Chạp 6 : Chạy đi đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmm tóm tắt chạp trước vừa trước nữa Kim Quang Dao bị mẹ đuổi ra khỏi nhà và đến sống riêng với Nhiếp Minh Quyết . Nhưng số đen là đen thùi lùi gặp phải trong tình trạng động dụng của tên kia cư nhiên bị đè ăn thịt may còn chưa bị đánh dấu ... Mở đầu chuyện chính sẽ là buổi sang luôn ...

-------
Tút tút tút (tiếng đồng hồ báo thức)

"Hư.."- Con sâu tên Kim Quang Dao ngồi chồm dậy gãi đầu , đột nhiên hoảng hồn nhớ lại chuyện hôm qua mà thụt thịt sờ lên gáy ..

"Phù chưa bị cắn"- Y thở một hơi nhẹ nhàng.

"Sức cậu khỏe thật vẫn có thể ngồi được sao!"

"Anh..anh"

"Tôi , tôi làm sao hay tôi chưa làm cậu đủ thỏa mãn"

"Lưu manh lưu manh, tên trâu già mà muốn gặm cỏ tươi"

"Trâu già!??? Hay cậu muốn chết phải không"- Mặt hắn biến dạng sấn tới y.

"Trâu tuy già những bây giờ vẫn sung mãn có thể nhổ cỏ tận gốc bỏ miệng nha"- Nhiếp Minh Quyết bóp miệng y ...

"Ây anh không được làm bậy tôi báo công an đấy"

"Cậu gọi đi"

"Anh không phải thách nhá"

"Tôi thách cậu mà"- Hắn ngồi bịch xuống sofa mà uống cốc cà phê.

"Hừ..."- Y bước chân xuống sàn liền khậc một cái

"A..lưng của tôi, anh còn đứng đấy làm gì đỡ tôi đi chân có vẻ bị chuột rồi"

"Tôi nhớ sắp tới giờ rồi lên chuẩn bị đây"

"Này anh mau đứng lại cho tôi!!! , tôi cũng đi học cơ mà , này tên khốn ...nga ui"

Một lúc sau...

Trên xe riêng của hắn ..

"Tôi tưởng cậu ở nhà".

"Khi nào tôi chết mới ngừng học"

"Oh học sinh chăm ngoan!"

"Tất nhiên đâu bằng tên cậu ấm vắt mũi chưa sạch"

"Này bớt khẩu nghiệp đi !!"

"Tránh ra anh sán vào tôi gần quá đấy oa"

Y bị tên lưu manh nhấc người đặt lên đùi mình ôm , cùi đầu ngửi mùi hương.

"Quả là ngọt ngào"

"Anh đồ biến thái đưng...đừng liếm nữa!"

Nhiếp Minh Quyết khẽ liếm cổ y , hương vị ngọt làm người sắp hứng .

"Nếu bây giờ tôi cắn là chúng ta sẽ ràng buộc phải không!"

"Nếu anh biết thì đừng có làm quá, lão tử vẫn muốn đi host club , yêu đời nên hiểu cho nhau đi."

"Vậy ...rất tiếc tôi không hiểu cho cậu đâu".

"Hey đừng tên biến thái chó chết"

"" Cậu chủ đến trường rồi"" - Quản gia đứng trước mặt không đổi sắc nhìn có vẻ ông ta đã chứng kiến chuyện này nhiều rồi , đây cũng là cơ hội thoát chết cho y , chân huých bụng hắn ôm cặp chạy ra ngoài thật nhanh ..

"Oa lão tử muốn về nhà!!"- Kim Quang Dao ôm cặp khóc dòng

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro