Ngoại truyện 3: Ngọn đèn rực sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Đạp Tiên Quân mở mắt lần nữa, bốn phía mây khói mờ mịt, không thấy một bóng cây ngọn cỏ nào.

Ngón tay hắn khẽ động, chạm vào một mặt đá nhẵn nhụi bên cạnh, xúc cảm lạnh lẽo làm hắn giật mình, ý thức cũng tỉnh táo lại.

Hắn lúc này mới nhớ ra là mình đã chết rồi, sau khi chết còn náo loạn âm phủ một hồi, lật tung sổ sách của lão Diêm Vương, tìm đi tìm lại mấy lần trên sách luân hồi nhưng vẫn không thể thấy được bóng dáng người kia.

Đúng rồi, trên sách luân hồi không hề có dấu vết gì của Sở Vãn Ninh.

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn đột nhiên nôn nóng, Đạp Tiên Quân vội vàng bật dậy lại thấy có một vị tiên nhân áo trắng thanh phong đạo cốt đang khoanh tay đứng trên một đám mây ở phía xa. Người nọ không hề xoay người nhưng vẫn biết được hắn đã tỉnh, giọng nói không có chút gợn sóng: "Tỉnh rồi à?"

Đạp Tiên Quân nhìn theo bóng lưng người nọ, hỏi: "Ta vì sao......lại ở đây? Đây là đâu?"

"Cửu Trọng Thiên." Bạch y tiên nhân chậm rãi xoay người, rũ mắt nhìn về phía hắn nói: "Ngươi hiện giờ đã thành tiên rồi."

Theo động tác xoay người lại, Đạp Tiên Quân dần dần nhìn rõ gương mặt của người đó. Tiên nhân kia thái độ nhàn vân dã hạc, ánh mắt đạm mạc, tựa như mọi vật trên đời hắn đều không để vào mắt, không có chuyện gì có thể làm hắn hứng thú.

Đạp Tiên Quân nhìn khung cảnh xung quanh, không có đất trời cây cỏ, chỉ có ánh sáng trong suốt dìu dịu, sương khói mù mịt như đang chìm trong cõi hư vô. Cẩn thận suy nghĩ một chút, có thể trực tiếp đem hắn từ địa phủ đi, cả Tam giới này ước chừng cũng chỉ có Thần tôn Thiên giới.

Nhưng hắn vẫn không hiểu nổi vì sao bản thân mình lại thành thần tiên rồi? Trong đời hắn có gần mười năm làm nhiều việc ác, chẳng lẽ không nên xuống địa ngục sao?

Thần tôn nhìn ánh mắt người trước mặt đang dại đi, đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì, liền nói: "Ngươi sau này thành tâm hối cải, tạo phúc không ít cho muôn dân đã tích đủ âm đức để đắc đạo thành tiên. Huống hồ từ trước khi gây ra tội nghiệt, có vị cố nhân đã giải quyết giúp ngươi rồi."

Nghe được hai từ "cố nhân", vẻ mặt Đạp Tiên Quân thoáng chốc nghiêm túc lại, vội vàng nói: "Có phải y không?! Có phải Sở Vãn Ninh không? Y...... Cũng đi tìm ngươi......?"

"Bằng không ngươi cho rằng hoa cổ trồng trên người ngươi bị nhổ ra thế nào?"

"Vậy ngươi nhất định biết y đang ở đâu đúng không?"

Thần tôn đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới: "...... Biết, cũng không biết. Nếu ta biết thì sao? Nếu ta không biết thì sao?"

"Nếu ngươi biết, mau nói cho ta! Y rất quan trọng với ta, bằng mọi giá ta phải tìm được y." Đạp Tiên Quân vô cùng kích động, thanh âm có chút khẩn trương: "Ta đã đi địa phủ nhưng không thể tìm thấy tên của y trong sách luân hồi, tại sao y không nhập vào vòng luân hồi?"

Thần tôn cười lạnh: "Người đó tất nhiên không thể đi luân hồi. Ta đồng ý giúp y giải hoa cổ cho ngươi thì y cũng phải trả một cái giá tương ứng."

Trong lòng Đạp Tiên Quân khẽ run lên, hắn thấp thỏm hỏi:

"Cái đó...... Y đã làm gì?"

"Ngươi bây giờ sốt ruột cũng có ích gì đâu?" Giọng nói tiên nhân đầy châm chọc.

Thần tôn không nhanh không chậm, từ tốn bước tới trước mặt hắn, hơi hơi nheo mắt, trên mặt ẩn hiện nụ cười như có như không, ánh mắt chậm rãi dạo quanh người hắn.

Đạp Tiên Quân bị ánh mắt kia nhìn đến hoảng hốt, trong lòng hắn không khỏi nổi lên dự cảm bất thường, sau lưng bất giác chảy một tầng mồ hôi mỏng.

Mãi đến khi hắn sắp chịu không nổi, người trước mắt mới chậm rãi mở miệng nói: "Ngày đó, vị tiểu Tiên quân kia của ngươi tới tìm ta, ta hỏi y muốn lấy gì để trao đổi?"

"Y nói...... tất cả những gì y có, đều được. Ta lại hỏi, tội lỗi của ngươi lớn như vậy vốn không thể tha thứ, có đáng để y trả cái giá lớn như vậy để cứu về không?" Thần tôn không hề nhìn hắn, tầm mắt dần dần hướng về khoảng không xa xôi sau lưng hắn, thần sắc lại có một chút tiếc hận bi ai.

"Ai ngờ y quyết tâm muốn cứu ngươi, nói ngươi phạm phải tội nghiệt đều là sai lầm của mình, cũng không tiếc giá nào để giúp ngươi nhổ hoa cổ."

Đạp Tiên Quân nắm chặt tay, những khớp ngón tay trắng bệch, trong lòng không rõ là tư vị gì.

"Quá quyết tuyệt......" Thần tôn cảm khái nói, "Ta ở trên trời nhiều năm như thế cũng hiếm thấy được người như vậy."

Không khí nhất thời trầm mặc, Đạp Tiên Quân thấy người trước mắt hơi cúi đầu, đôi mắt thâm thúy nhìn hắn, dường như còn có một chút thương hại.

Hắn chua chát hỏi: "Sau đó thế nào?"

"Sau đó ta liền hỏi y, nếu ta muốn y hồn phi phách tán, không thể nhập vào vòng luân hồi thì sao?"

Thanh âm Đạp Tiên Quân run rẩy: "Y.... đồng ý?"

Thần tôn nhìn hắn, khẽ gật đầu.

"Sở Vãn Ninh!" Thần sắc Đạp Tiên Quân tái nhợt dị thường. Lúc trước, hắn dường như đã lờ mờ đoán được đáp án, nhưng tất cả nhẫn nhịn chịu đựng tích lũy suốt mấy năm nay, thời khắc này hoàn toàn bùng nổ. Vô số cảm xúc đan chéo trong tim khiến hắn vừa đau, vừa giận, lại bất lực không thể làm gì.

Cho dù cách nhiều năm như vậy, cảm giác tức giận mãnh liệt khi bị lừa gạt vẫn không hề giảm đi một chút. Y cho hắn một ảo tưởng không thực tế, để cho hắn một mình chịu đựng tất cả những đau khổ cùng cô đơn, đến khi hắn cho rằng mình sắp vượt qua được tất cả lại thẳng thắn cho hắn một cái tát đau đớn, nói cho hắn biết tất cả những gì hắn mong đợi đều là giả, hắn không thể có được bất cứ cái gì!

Trước ngực bùng lên một ngọn lửa không tên, thiêu rụi toàn bộ sợ hãi trong lòng. Hắn bây giờ chỉ có tức giận cùng không cam lòng, toàn thân đều kìm nén đến phát run.

Không chỗ để phát tiết lửa giận, hắn hung hăng trừng mắt với người trước mặt: "Ngươi, ngươi sao ngươi có thể đồng ý?! Lão già chết tiệt! Y nói thế nào ngươi đều nghe theo à? Ngươi sao có thể đồng ý luôn như vậy?!"

"Nhãi ranh kiêu ngạo!" Thần tôn lùi về sau vài bước, nhìn hắn đầy chán ghét, "Đây là thái độ cầu xin người khác của ngươi sao?!"

Đạp Tiên Quân tức giận đến môi cũng phát run, không thèm quan tâm đến người trước mặt hắn là chủ nhân Thiên giới. Hành vi lỗ mãng không có quy củ này khiến Thần tôn chán ghét. Tuy rằng Thần tôn có chút khó chịu nhưng khuôn mặt vẫn lạnh như băng sương, không nhìn ra nhiều biến hóa, chỉ lấy đôi mắt lạnh lùng nhìn lại hắn. Hai người giằng co trong chốc lát, khí thế hừng hực của Đạp Tiên Quân đã bị đôi mắt băng sương kia không chút tiếng động nào dập tắt đi.

Trên trán hắn chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn khẽ tiến lên, nói năng lộn xộn: "Ta...... Là ta lộng ngôn ngu xuẩn, nhưng ngươi có thể nói cho ta biết làm cách nào để cứu y trở về không?"

Thần tôn hừ một tiếng, sắc mặt càng lạnh hơn.

Thấy người trước mắt không thèm phản ứng, Đạp Tiên Quân vội vàng quỳ xuống trước mặt hắn, lời nói càng thêm khẩn thiết: "Cầu xin ngươi, chỉ cần ngươi nói cho ta, ta có thể trao đổi với ngươi bằng bất cứ giá nào, y đối với ta thật sự rất quan trọng! Chỉ cần ngươi nói cho ta cách, chuyện gì ta cũng có thể làm được!"

"Sớm biết như thế, sau lúc trước lại không hề bận tâm?"

"Lúc trước...... Là ta sai...... Ta đã hối hận suốt mấy chục năm nay, y đi rồi, mỗi ngày ta đều đau khổ tiếc nuối, nhưng ta không có cách nào cả, ta đi đến cùng trời cuối đất, xuống âm tào địa phủ cũng không tìm được y."

"Nếu có thể giúp y trở về, mặc kệ phải trả giá thế nào, ta đều nguyện ý! Chỉ cần y có thể trở về."

"Sao ngươi phải cố chấp như thế?" Thần tôn nhăn lại mày, "Ngươi có biết năm đó, lúc vị tiểu Tiên quân kia đến tìm ta, tình cảnh vô cùng đau khổ chật vật, dường như không hề có ý muốn tiếp tục sống sót, làm sao ngươi biết chắc y muốn trở lại bên cạnh ngươi?"

Đạp Tiên Quân biểu tình chết lặng, nhất thời không biết nói gì.

Thần tôn nhận thấy hắn đang do dự, tiếp tục nói: "Ngươi có nghĩ tới, có khả năng y từ trước tới nay đều không muốn ngươi đi tìm mình? Yêu hận đan xen, thù oán cay nghiệt cùng với những chuyện xưa dằn vặt, không bằng y cho ngươi một con đường khác tốt hơn, không vướng bận hồng trần luyến ái. Ngươi bước chân nhập vào Thần tịch cũng coi như hoàn thành tâm nguyện cho y, không tốt hay sao?"

Đạp Tiên Quân không nói, giống như đang cân nhắc những lời này. Sau một thoáng trầm mặc, hắn vẫn cắn môi nói: "Ta mặc kệ, dù thế nào ta cũng nhất định phải tìm được hắn."

Hắn nâng mi mắt lên hỏi: "Nếu y có thể bất chấp mong muốn của ta để cứu ta, vì sao ta không thể không làm theo tâm nguyện của y mà đi tìm y?"

Có lẽ đã làm thần tiên quá lâu rồi, Thần tôn không hiểu hết được những khúc mắc triền miên không lời giải này của phàm nhân, hơi nhíu mày: "Ngươi......"

Nhưng nhìn người trước mắt thật sự bướng bỉnh không kém gì vị tiểu Tiên quân đã tìm đến hắn nhiều năm trước, Thần tôn cuối cùng cũng không khuyên nhủ thêm nữa. Hắn khẽ thở dài: "Ta có cách, nhưng ta cũng không thể bảo đảm hắn nhất định có thể trở lại bên cạnh ngươi."

Đôi mắt Đạp Tiên Quân hơi mở to, trong mắt lại lóe lên ánh sáng.

Thần tôn nói: "Người mà ngươi muốn thật ra là thần mộc chi linh."

"Thần Nông năm đó lưu lại một gốc thần mộc Viêm Đế, ngoài việc có thể cải tử hoàn sinh còn có một công dụng khác nữa, giống như Nữ Oa dùng đất nặn thành người, thần mộc cũng có thể tạo ra con người."

Trong khi nói chuyện, Thần tôn đưa tay thi triển phép thuật, trong không gian xuất hiện một đoạn gỗ ngắn, đầu gỗ có những hoa văn tinh tế, trên thân tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Ngay khi nhìn thấy đoạn gỗ trên thần mộc, Đạp Tiên Quân liền ngửi thấy trong không khí một mùi cỏ cây mà hắn vẫn quen thuộc ở trên người Sở Vãn Ninh.

Thần tôn nhìn về phía lòng bàn tay nói: "Thứ trên tay ta chính là một đoạn gỗ của thần mộc mà năm đó Thần Nông đã lưu lại, chỉ cần ngươi đem ba hồn bảy phách của Sở Vãn Ninh tụ vào trong khối gỗ này, y có thể sẽ trở lại được."

Biết được biện pháp hồi sinh Sở Vãn Ninh, Đạp Tiên Quân không khỏi cảm thấy vui sướng, nhưng hắn vẫn không quên hỏi: "Nhưng không phải lúc trước ngươi nói y......hồn phi phách tán sao?"

Thần tôn giải thích: "Cái gọi là hồn phi phách tán, thật ra chỉ là mất đi vật dẫn, linh hồn vĩnh viễn phiêu tán ở trong đất trời mà không có chỗ dung nạp, cũng không phải thật sự đã biến mất khỏi thế gian này."

Hắn khẽ nâng khối gỗ trên lòng bàn tay lên: "Hiện giờ thần mộc này là vật dẫn tốt nhất để nuôi dưỡng lại linh hồn y. Hơn nữa ngươi chẳng lẽ đã quên trong thân thể ngươi còn có một phách của y sao? Hồi phách tương hỗ luôn gắn với nhau, có thể cảm ứng tìm về với nhau. Nếu y thực sự muốn trở lại, hồn phách cũng sẽ trở về tụ lại ở bên cạnh ngươi."

Đạp Tiên Quân ngẩn ra: "Nếu hắn...... Không muốn trở về thì sao......?"

Thần tôn nhướng mày nói: "Vậy thì khúc gỗ này cũng chỉ là khúc gỗ bình thường thôi, người ngươi đợi cũng mãi mãi không quay về được nữa."

"Nếu như thất bại, ngươi có thể sẽ mất nốt một phách cuối cùng của y trong cơ thể, mãi mãi không thấy được y nữa. Giao dịch này, ngươi còn muốn làm hay không?"

Đạp Tiên Quân cụp mắt. Hắn nhớ tới trước khi Sở Vãn Ninh đi, chính mình nắm tay y, hỏi rằng kiếp sau mình đi tìm y có được không, thế nhưng, Sở Vãn Ninh không hề cho hắn một lời hồi đáp. Bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn không thể biết được Sở Vãn Ninh lúc ấy không nói gì là vì nghĩ chính y không thể luân hồi được hay là thật sự không muốn gặp lại hắn.

Tuy rằng năm đó, đến tận những giây phút cuối cùng của sinh mệnh, Sở Vãn Ninh vẫn hết lòng bao dung hắn, nhẹ nhàng mà nói với hắn rằng sẽ không sao, dịu dàng hứa với hắn sẽ luôn ở bên cạnh hắn nhưng rõ ràng trong những năm tháng hiểu lầm sâu nặng, chính y cũng đã nói sống chết đều không muốn có quan hệ gì với hắn. Đến tận bây giờ, Đạp Tiên Quân vẫn nhớ rõ ràng lúc Sở Vãn Ninh nói ra những lời đó, trong lòng y phải có bao nhiêu đau đớn khổ sở giằng xé lục phủ ngũ tạng mới có thể tuyệt tình như vậy.

Y thật sự muốn gặp lại hắn sao?

Đạp Tiên Quân nhắm mắt, cố kìm nén nỗi đau đã khắc sâu nhiều năm trong xương tủy, hỏi: "Cái giá phải trả là gì?"

"Một khế ước." Thần tôn nói, "Nếu người ngươi tìm cũng trở về, vậy không có gì. Nhưng nếu y không trở về, ngươi cũng sẽ giống như y, linh hồn ở ngoài vòng lục đạo luân hồi, mãi mãi không được siêu sinh; từ nay trên trời, dưới đất, nhân gian hay Tiên giới đều không còn ngươi nữa."

Thần tôn vẫn ung dung nhìn hắn: "Nếu vậy, ngươi có nguyện ý không?"

"Nguyện ý."

"Không hối hận?"

"Không hối hận.

Đạp Tiên Quân nghĩ, có gì mà hối hận chứ.

Sở Vãn Ninh muốn trở lại bên hắn cũng được, không muốn cũng chẳng sao. Hắn giúp y tìm một con đường trở về nhà, có muốn về hay không, để y quyết định đi.

Không phải mỗi lần bỏ lỡ đều có thể còn có cơ hội tìm lại, mặc kệ kết cục như thế nào, hắn đi tới tận cùng núi sông còn thể tìm thấy một tia hy vọng, vậy là quá đủ rồi.

***

Trong trấn Thải Điệp có một vị công tử họ Mặc.

Hắn sinh ra vô cùng tuấn tú, nhìn thế nào cũng ra dáng quân tử ôn nhu, lương thiện phóng khoáng.

Người trong thôn đều không biết lai lịch hắn ra sao, nhưng vị công tử này thường giúp bọn họ trảm yêu trừ ma, lại không đòi thù lao, từ khi vị công tử này đặt chân đến đây, toàn bộ thôn xóm đều không có yêu ma quỷ ám gì nữa.

Đường đường một vị công tử trẻ tuổi soái khí, lại có tâm vì dân trừ yêu diệt ma không cầu báo đáp, lẽ ra người như vậy nên được cả thôn yêu quý kính trọng, những bá tánh bình thường luôn bị tà ma quấy nhiễu đem hắn tôn thờ giống như Bồ Tát sống, cũng là hợp tình hợp lý.

Nhưng mà vị Mặc công tử này, có chút không giống người bình thường.

Rõ ràng nhìn xa là một chàng trai hiền lành tốt bụng nhưng đến gần mới biết lại là một người hung hăng phách lối.

Hắn tự xưng bổn tọa thì không nói làm gì, lại còn đối với mọi người đều vô tâm lạnh lùng, thập phần khinh thường. Mọi vấn đề, hắn thường chỉ trả lời trong ba chữ:

Hừ.

Ờ.

Cút.

Cùng với nụ cười lạnh tà ác luôn đi cùng với khuôn mặt yêu nghiệt kia, khiến cho những thôn dân muôn đời đôn hậu giản dị trong trấn Thải Điệp thật sự không chống đỡ nổi.

Nhưng vẫn có không ít bác gái nhìn trúng hắn, thấy hắn tướng mạo anh tuấn, võ nghệ lại cao cường, liền nhờ bà mối tiến đến làm mai. Không nghĩ tới bà mối trang điểm hoa thắm liễu xanh đi vào lại bị Đạp Tiên Quân cầm theo đao thiếu chút nữa là cạo sạch đầu, còn nói cái gì mà cóc ghẻ cũng dám tùy tiện tới cửa cầu hôn, khiến cho cả bà mối lẫn cô nương nhà người ta đều trở về khóc lóc mấy ngày liền.

Sau đó tất cả cô nương trong thôn không ai dám mơ tưởng đi trêu chọc hắn nữa.

Chỉ có bọn trẻ nhỏ thường tìm hắn chơi đùa.

Trong viện hắn ở có một cây hải đường rất to, cành lá tốt tươi, hoa nở rực rỡ, hoa lá xào xạc cả một góc trời.

Những lúc bọn nhỏ tìm đến, hắn thường tựa vào dưới tàng cây, ánh mặt trời vỡ vụn rắc trên những cánh hoa hải đường, vài giọt rơi lên y phục màu đen trên người hắn.

Đứa nhỏ nhấc đôi chân ngắn cũn, lon ton chạy đến trước mặt hắn, hỏi: "Ca ca, ngươi đang nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?"

Đạp Tiên Quân hứng thú nhấc mí mắt lên trả lời nói: "Ca ca đang trồng vợ đó ......"

Vẻ mặt đứa trẻ suy tư: "Mẹ ta cũng nói sau này sẽ tìm vợ cho ta, nhưng vợ còn có thể trồng ra sao?"

Đạp Tiên Quân ngồi thẳng dậy, kiêu ngạo cong cong khóe môi: "Vợ của ca ca là thần tiên trên trời, không giống phàm phu tục tử các ngươi đâu."

"Nếu là thần tiên, người kia nhất định rất đẹp đúng không?"

"Đẹp chứ, đương nhiên là đẹp rồi." Đạp Tiên Quân khịt mũi hừ một tiếng, khi hắn nói những lời này, khuôn mặt vênh váo vô cùng tự mãn.

Hắn nhìn đứa trẻ, nói: "Phàm nhân như các ngươi chắc chắn không thể tưởng tượng được ngũ quan hắn đẹp đẽ như thế nào đâu. Ca ca nói cho ngươi biết, trên đời này, ta chưa gặp ai đẹp như y đâu."

"Đặc biệt là khi y cười rộ lên, vô cùng......"

Vô cùng thế nào?

Hắn nhớ tới nụ cười thân thuộc trong trí nhớ, người kia khi cười, mày kiếm giãn ra, đôi mắt phượng cũng bớt đi vẻ sắc bén.

Đặc biệt đôi môi, mỏng manh, mềm mại.

Rất dễ khiến người ta muốn hôn.

Nếu có thể ôm y vào trong lòng, xoa xoa vòng eo mảnh khảnh kia......

"Ca ca, ngươi cười gì thế?" Lời đứa trẻ kéo hắn ra khỏi cơn mơ màng.

"À...... Ta... cười sao?" Đạp Tiên Quân vội vàng kéo kéo khóe miệng xuống, mất tự nhiên mà ho nhẹ hai tiếng.

Đứa trẻ nhắc nhở hắn: "Câu hồi nãy ca ca còn chưa nói hết đâu."

"À à......" Đạp Tiên Quân lấy lại tinh thần, nói tiếp, "Đặc biệt là khi y cười rộ lên, vô cùng......"

Hắn nhất thời có chút nghẹn lời, dù sao Sở Vãn Ninh cũng là người trong lòng hắn, hắn nhất định không thể đem những gì mới hồi tưởng trong đầu nói cho đứa nhỏ này được.

Vì thế hắn cố gắng đào ra những từ ngữ văn nhân nhã khách, rung động lòng người: cái gì ngọc ngọc, ờ, cái gì tuấn tú gì gì nhỉ.... Chính hắn nghĩ mãi, nghĩ mãi nhưng trong bụng rỗng tuếch, thời điểm mấu chốt thế nhưng đến một giọt mực cũng không vắt ra được.

Hắn đặc biệt suy nghĩ rất lâu, sau đó chỉ đưa ra kết luận. "Dù sao chính là...... Rất đẹp! So với tất cả những người ngươi đã gặp đều đẹp hơn vạn lần."

Đứa trẻ không biết Đạp Tiên Quân mù văn hóa, dốt đặc cán mai, vẫn lải nhải hỏi lại: "Rất đẹp là như thế nào? Là cao hay lùn, mập hay ốm, có phải rất ôn nhu hay không? Tỷ tỷ xinh đẹp đầu thôn cũng không bằng sao?"

Đạp Tiên Quân bị hỏi mấy vấn đề liên tiếp, vô cùng mất kiên nhẫn. Hắn duỗi tay nhéo lỗ tai đứa trẻ: "Vợ của ta, ngươi hỏi lắm thế làm gì? Mới tí tuổi đầu, quản nhiều như vậy để làm gì? Ngươi cứ tò mò vợ người khác như thế, nếu để vợ tương lai của ngươi biết được, khẳng định sẽ tức giận, cho ngươi ngủ ngoài phòng chứa củi!"

"Đau đau đau......!" Đứa trẻ mếu máo, xụ mặt nói, "Không hỏi thì không hỏi, ca ca bỏ tay ra đi......"

Đạp Tiên Quân không nặng không nhẹ mà hừ một tiếng, buông tay ra, lại tựa vào dưới tàng cây.

"Ca ca rất thích người đó phải không?"

"Hỏi thừa."

"Người đó cũng thích ca ca sao?"

Đạp Tiên Quân lạnh lùng liếc mắt nhìn sang, đứa trẻ cảm thấy hình như bản thân lại nói sai điều gì rồi, nó hậm hực ngậm miệng lại.

Sau đó nó liền nghe thấy Đạp Tiên Quân gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Y không thích ta thì còn có thể thích ai?"

"......"

Đứa trẻ chống cằm ở dưới tàng cây ngồi ngây ngốc rất lâu, lại xuất thần hỏi: "Ca ca, ngươi đã đợi lâu như vậy rồi, vợ của ngươi bao giờ mới đến vậy?"

Một làn gió nhẹ thổi qua tàng cây, những cánh hoa như sương như tuyết trên bầu trời bay lả tả phủ đầy lên người Đạp Tiên Quân. Hắn đưa tay khẽ vuốt ve một đoá hoa, đưa tầm mắt nhìn về phương xa, nhẹ giọng đáp: "Chắc là rất nhanh nữa thôi......"

Y chắc chắn sẽ trở về. Nếu như y không trở về, Đạp Tiên Quân không dám tưởng tượng được hắn sẽ như thế nào nữa. Suy nghĩ này tựa như mũi dao sắc bén đâm vào trong lòng hắn, sắc mặt ôn nhu thoắt cái đã vỡ vụn.

Đứa trẻ cùng hắn ngồi ngốc ngây ngốc đến chạng vạng, liền về nhà ăn cơm.

Đạp Tiên Quân lại ngồi một mình dưới tán cây hải đường. Thôn dân trấn Thải Điệp luôn sinh hoạt rất có quy luật, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Khi ánh hoàng hôn phía tây dần lụi tàn, mọi người đều kết thúc một ngày lao động vất vả để quây quần bên gia đình, cùng người nhà sum họp cười nói bên ánh đèn ấm áp.

Hắn không có nhà, cũng không có gia đình.

Nhưng hắn vẫn sẽ tự thắp cho mình một ngọn nến mờ mờ ảo ảo, nấu cho mình một bữa cơm, rồi lại ôm lấy chăn gối lạnh băng mà đi ngủ.

Trong những hồi ức xưa cũ giữa đêm dài hoang vắng, cẩn thận nghĩ lại, những cừu hận thấu xương, đau khổ lưu luyến đều trở nên xa xôi mà mờ mịt. Năm tháng dần dần hoà tan tất cả những nút thắt trong lòng hắn, cách một đời người, hắn không có kẻ thù, không có người thân, thậm chí bởi vì ở trên địa vị cao cao tại thượng quá lâu, hắn hiện giờ cũng không thể hoà nhập được với những sinh hoạt thường ngày của những bách tính bình thường nữa. Giữa trần thế này, hắn thực sự trở thành một kẻ dư thừa không ai ngó đến.

Nhưng hắn vẫn muốn tiếp tục sống sót.

Để chờ một người.

Dựa vào chấp niệm duy nhất này, hắn chờ từng cái, từng cái trung thu, lại chờ từng đêm, từng đêm trừ tịch. Chờ đến xuân về hoa nở, tuyết trắng mùa đông, chờ từng cơn gió lạnh thấu xương, lại chờ tia nắng hè oi ả.

Người kia vẫn không trở về.

Nhớ nhung nơi lồng ngực càng ngày càng trĩu nặng, hắn cứ chờ đợi, lại đợi chờ, chờ mãi đã thành bản năng. Khuôn mặt hắn mãi trẻ trung như cũ, chỉ có trong lòng càng ngày càng già đi, càng ngày càng sụp đổ. Hắn thật sự mỏi mệt, vô cùng mỏi mệt.

Có khi hắn cô đơn ngồi dưới tàng cây hải đường, ngẩn ngơ một lúc rồi sẽ ngủ quên mất, từng chiếc lá rụng trên người hắn giống như đang chôn cất, vùi lấp hắn. Đến khi hắn giật mình tỉnh lại, đêm đen đã nặng nề ập xuống, hắn sẽ hoảng hốt tự hỏi: tại sao hôm nay trời lại không sáng?

"Vãn Ninh." Rồi cũng có một ngày, Đạp Tiên Quân dường như không thể chịu nổi những ngày dài đằng đẵng mong chờ nữa, hắn nhịn không nổi, nhẹ nhàng nỉ non.

"Ta rất nhớ ngươi."

Bao nhiêu cay đắng chua xót trong ngàn đêm dài đợi chờ, cuối cùng cũng chỉ đọng lại trong bốn chữ này. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Đạp Tiên Quân mặc niệm trong lòng: Sư tôn, nếu ngươi không trở lại, ta có lẽ sẽ chịu nổi nữa rồi.

***

Sở Vãn Ninh cuối cùng đã quay về.

Y cũng không ngờ được đã lâu đến vậy, y vẫn có thể trở về.

Hồn phách của y bị hao tổn quá nghiêm trọng, lúc còn sống, y đã tự chặt đứt một phách của mình, sau khi chết, hồn phách lại tán loạn khắp nơi, thần thức vỡ vụn. Mặc dù Đạp Tiên Quân trăm cay ngàn đắng vì y mà tới cầu thần mộc, y muốn trở về cũng thật không hề dễ dàng.

Nhưng y vẫn đã trở lại.

Một ngày kia, vẫn như thường lệ, khi trời còn tờ mờ sáng, Đạp Tiên Quân đẩy cửa bước ra ngoài, liền nhìn thấy người hắn vẫn đợi chờ bao đêm đang ngồi dưới tàng cây.

Dưới bóng cây hải đường, người nọ đắm mình trong những tia nắng ban mai, phảng phất lấy như đã vĩnh viễn ngồi yên như vậy, lẳng lặng chờ đợi hắn suốt ngàn năm.

Trong nháy mắt, Đạp Tiên Quân hận không thể tiến tới ôm chặt y vào lồng ngực, hung hăng mà hôn y.

Nhưng hắn vẫn đi quy củ đi tới trước mặt người nọ, ngồi xổm xuống, dịu dàng mà chăm chú ngắm nhìn y. Năm tháng đã dạy cho hắn rất nhiều điều, những thói quen ban đầu vốn dĩ thuộc về Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh nhìn hắn, chậm rãi nở một nụ cười trong yên lặng.

Giống như lần đầu gặp nhau.

Bọn họ không hề nói gì, lại giống như hết thảy đều không cần nói, cả hai dường như đều nhìn thấy đáp án trong ánh mắt người kia.

Gió nhẹ cuốn theo hương hoa, chạc cây khẽ lay động, bao tháng năm đã qua đều bị thời gian chầm chậm lên men, ủ thành một bầu rượu trăm ngàn tư vị.

Mà bên ngoài thế tục bừng bừng sức sống này, Đạp Tiên Quân biết, những tháng năm chậm rãi trôi qua sau này, mặc kệ là ngắm sen mùa hạ hay là thưởng tuyết mùa đông, đều sẽ có người bên cạnh hắn, cùng hắn quấn lên một đoạn tơ hồng vấn vít, mãi mãi không lìa xa.

Khóe môi hắn không nhịn nổi, vẽ nên một nụ cười mãn nguyện.

Nghĩ đến hai kiếp này của hắn điên cuồng đau khổ, ngơ ngẩn đợi chờ, đi khắp cùng trời cuối đất, chờ đến thiên hoang địa lão cuối cùng cũng tìm lại được người, tìm lại một chữ yêu mà hắn đã đánh rơi không thể nói ra thời niên thiếu.  

---------------------------------------------------------

Người dịch bình luận:

Thần tôn: Ngươi không hối hận chứ?

Đạp Đạp: Em có sai với ai đi nữa, em có làm cái gì đi nữa, nếu có phải trả giá, em cũng xin chấp nhận trả giá =)))))

---------------------------------------------------------

Lời bạn PA nè: 

Cuối cùng cũng edit xong hết rồi, cảm giác mãn nguyện cũng giống như lúc Đạp Đạp đợi được Sư tôn vậy hmu hmu. Mình chỉ edit chương cuối cùng và 3 chương ngoại truyện thôi mà cảm thấy mệt khủng khiếp, khó khủng khiếp.

Làm xong cảm thấy rất phục sblx, phải có bao nhiêu yêu thích để nó edit hết 29 chương trước như thế. Dịch fic mệt lắm, mọi người nhớ vào đọc ủng hộ sblx nhiều nhiều nha!

Cuối cùng cảm ơn mọi người đã đọc đến đây! Love you all! *tung hoa tung hoa*

Lời pé lười: 

Truyện hết rùi nhà các bạn. Vì một vài lý do cá nhân nên tui không thể hoàn thành nốt 4 chương cuối. Ngoại chuyện và chương 30 được hoàn thành dưới ngòi bút (bàn phím) của bạn PA xin phép được giấu tên. Cảm ơn PA nhiều nhiều <3

Bạn í đang thầu nốt bộ "Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE" mà chưa công khai, nếu mọi người có hứng thú thì nghé qua ủng hộ bạn ý nhé :)))). Wattpad của bạn PA đây: https://truyen4u.pro/tac-gia/cicinamine

Ngoài cảm ơn PA, cũng xin được cảm ơn bạn Linh yêu dấu đã giúp t check lại lỗi từng chương, cảm ơn tất cả mọi người đã đọc, đồng hành với tui trong suốt quá trình update truyện :)))) Chúc mọi người đều vui vẻ (chắc không đâu vì truyện này đọc buồn vl hic) và giữ tình yêu với Nhiên Vãn nhé <3

Cảm ơn mọi người, yêu mọi người nhiều <3  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro