Ngoại truyện 2: Ta đã phiêu dạt rất lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang vào giữa thu, không khí tiêu điều, lạnh lẽo. Trong Hồng Liên Thủy Tạ yên ắng không một tiếng động.

Giờ phút này Ngọc Hành trưởng lão có chút đau đầu, y cảm thấy chính mình hình như vừa làm một việc rất sai lầm.

Trước đó vài ngày y vừa thu nhận cháu trai của Tông chủ làm đệ tử, vốn tưởng rằng cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ cần dạy dỗ thêm cho đệ tử mới này như Tiết Mông với Sư Muội là được. Nào ngờ từ ngày y bắt đầu thu nhận đệ tử mới, tên nghịch đồ này giống như cao da chó trên người, ngày nào cũng dính lấy y, đuổi không được, gỡ không ra.

Giờ Mẹo trên Thiện Ác đài, buổi trưa trong Mạnh Bà đường, cả giờ Dậu lúc hoàng hôn, thậm chí cả lúc y đang đi trên đường cũng phải đề phòng có người đột nhiên lao ra từ xó xỉnh nào đấy, nhìn mình cười ngu ngốc.

Từ trước tới giờ Sở Tông sư chưa gặp phải một kẻ khó chơi như thế. Trên dưới Tử Sinh đỉnh, vô luận là trưởng lão hay là đệ tử, không một ai không biết y thích thanh tĩnh, không thích tiếp xúc với người khác; trên đường y đi, trong bán kính mười thước quanh thân sẽ không có một người nào; thế nhưng cái tên nghịch đồ Mặc Vi Vũ này đều năm lần bảy lượt cố tình coi lời cảnh cáo của y như gió thoảng qua tai.

Mới nghĩ đến, Ngọc Hành trưởng lão đã cảm thấy những muộn phiền lo âu không tên dâng lên trong lòng. Y mệt mỏi thả khối cơ giáp đang khắc dở trên tay xuống, khẽ xoa mi tâm đầy bất lực.

Nơi xa tựa hồ lại truyền đến thanh âm sột soạt......

Nghe theo tiếng động bí ẩn kia, y thậm chí còn có thể tưởng tượng ra khung cảnh nghịch đồ kia lén lút tiến vào thư phòng bên ngoài như thế nào, tay chân nhẹ nhàng leo lên bệ cửa sổ ra sao, cùng hình ảnh hắn không kiêng nể gì mà xâm nhập vào tẩm điện riêng của mình tiếp đó.

Tiếng động bên ngoài càng tiến gần, cơn giận của Ngọc Hành trưởng lão càng tăng thêm một bậc, y càng nghĩ càng bực mình, đỉnh đầu dường như muốn bốc khói.

Cuối cùng, ngay khoảnh khắc người nọ vừa nhảy vào trong phòng, kim quang trên đầu ngón tay y khẽ chuyển, một roi nhanh như chớp trực tiếp đánh bay tên chó con kia ra ngoài.

"A......!" Ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng hét thảm thiết cùng âm thanh chiếc roi đánh ngã người trên mặt đất.

Vài chú chim giật mình bay đi.

Chẳng mấy chốc tiếng gió đã dịu lại, nắng thu vàng lại yên ắng như trước. Trong viện không có bất kì một âm thanh dư thừa nào, giống như một roi vừa nãy chỉ là ảo ảnh.

Sau một khoảng yên tĩnh xấu hổ, Sở Vãn Ninh bất tri bất giác cảm thấy chột dạ. Y bắt đầu nhớ lại chính mình hồi nãy có thu liễm bớt lực đạo không, không phải đến mức một roi đánh chết nghịch đồ kia rồi chứ?

Chờ thêm một lúc, y càng thêm lo lắng, vội vàng đứng dậy. Vừa bước ra khỏi cửa phòng y đã thấy tên chó con này nằm ủy khuất cuộn tròn bên cửa. Áo bào trắng của Sở Vãn Ninh chạm trên đất, y cúi đầu nhìn nghịch đồ bị mình đánh cho một roi đến độ ngây ngẩn phát ngốc ngồi dưới đất.

Tên ngốc ngẩng đầu, chớp chớp ánh mắt vô tội nhìn y, cất giọng vô cùng đáng thương: "Sư tôn......"

"......"

Người trước mặt run rẩy giơ một chồng quần áo lên: "Bá phụ nói gần đây tiết trời trở lạnh, bảo con mang đến cho người hai chiếc áo lông cừu." Lúc đưa quần áo lên y còn cố ý đưa xa ngực một chút, không để máu trên người dính lên quần áo.

Sở Vãn Ninh nhìn vết máu nhàn nhạt cách mấy tầng vải đang chậm rãi chảy ra trên người Mặc Nhiên, có chút xấu hổ mà nhận ra chính mình hơi quá mức xúc động.

Nhưng y lại nghĩ nếu giờ chính mình đỡ tên ngốc này dậy, người này ngày sau đảm bảo càng không kiêng nể gì mặt mũi y. Vì thế y chỉ bất động thanh sắc cầm lấy quần áo trên tay Mặc Nhiên, lạnh lùng hỏi: "Đưa quần áo thì đưa quần áo, ngươi trèo của sổ làm gì?"

Mặc Nhiên kéo kéo vạt áo trên người, xấu hổ nói: "Con muốn......hù sư tôn một chút."

"Hù ta một chút?" Lửa giận vừa nguôi đi một chút lại bừng cháy trong lòng, Sở Vãn Ninh bày ra gương mặt mẹ kế hung ác, lớn tiếng quát:"Ngươi tưởng Hồng Liên Thủy Tạ là nhà của ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm sao!"

Mặc Nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm: "Bá phụ không phải đã bảo con coi Tử Sinh đỉnh như nhà của mình sao?"

"......"

"Trước kia khi con ở cùng mẹ, con cũng thường dọa mẹ như thế, mỗi lần như vậy người mẹ rất vui vẻ. Con tưởng rằng sư tôn cũng sẽ vui vẻ."

Sở Vãn Ninh sắc mặt tối tăm: "Ta là sư phụ ngươi, không phải cha ngươi."

Mặc Nhiên ngây thơ giải thích: "Nhưng con thích sư tôn cũng như con thích mẹ con vậy đó......"

Sở Vãn Ninh lại một lần nữa không nói nên lời, y sắp bị nghẹn chết rồi. Chính mình lửa giận đùng đùng lại đánh lên mặt bông mềm mại, y căn bản là vô lực, không thể tiếp tục trò chuyện với tên ngốc này nữa, chỉ có thể tạm thời duỗi tay kéo người trước mặt tới, khó chịu mà hỏi: "Vừa rồi sao ngươi không tránh đi?"

Mặc Nhiên gục đầu xuống, "Sư tôn trách phạt, con nào dám tránh?"

"Ngu xuẩn." Sở Vãn Ninh xoay người bước vào trong.

"A......?"

"...... Vào đi, ta bôi thuốc cho ngươi."

***

Từ trước tới giờ, Sở Vãn Ninh chưa bao giờ thoa thuốc cho ai, trên thực tế, bản thân y còn không quan tâm kĩ đến chính mình.

Cho nên lúc này, tuy rằng y rất chuyên chú, tỉ mỉ thoa thuốc mỡ nhưng động tác lại vô cùng tàn nhẫn khiến cho người khác nhìn vào đều cảm thấy cơ bắp căng cứng, nhịn không được mà hít một ngụm khí.

Chỉ là Mặc Nhiên đã quen chịu đau từ trước, cơn đau này đối với hắn cũng không là gì. Dù cho Sở Vãn Ninh rất mạnh tay, hắn cũng chỉ khẽ mím môi nuốt xuống những nức nở trong cổ họng, chỉ còn hai con mắt đen nhánh long lanh nước.

Sở Vãn Ninh nhìn cặp mắt ướt át như nai con kia, ho nhẹ hai tiếng rồi lấy bánh kẹo từ bên người ra, đưa cho hắn.

Mặc Nhiên hơi trợn to hai mắt: "Sư tôn?"

"Nếu đau thì ăn một ít, vết thương thần võ gây ra, thuốc mỡ bình thường không trị hết được." Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nói rồi tiếp tục cúi đầu giúp hắn xử lý miệng vết thương.

Mặc Nhiên cầm lấy một khối điểm tâm tinh xảo, khẽ cắn một miếng. Điểm tâm mềm mại tan trong miệng, vị ngọt làm hắn thu lại nước mắt, trên mặt lại xuất hiện nụ cười ngu ngốc không an phận. Hắn vừa phồng má nhai điểm tâm vừa hỏi: "Sư tôn, hôm nay tâm trạng người không tốt sao?"

Sở Vãn Ninh mặt âm trầm: "Không có."

"Sư tôn, những lúc trong lòng khó chịu, người không cần phải một mình buồn chán, người có thể gọi con đến giải sầu nha."

Sở Vãn Ninh nói: "Tâm trạng ta rất tốt."

Mặc Nhiên kéo lấy ống tay áo Sở Vãn Ninh, cúi người lại gần, trên mặt còn mang theo nụ cười giảo hoạt: "Sư tôn, người luôn luôn là tâm tình không tốt, lại không chịu thừa nhận, có phải vì những lúc người khó chịu trong lòng đều không có ai bên cạnh an ủi đúng không......"

Sở Vãn Ninh bị động tác thân mật này làm cho cứng đờ người, cả người như bị điện giật. Y hất tay Mặc Nhiên ra, sắc mặt u ám như trời sắp mưa, không biết là vì hành động không có quy củ trên dưới này hay vì bị chọc trúng nỗi đau mà nổi giận.

Tóm lại giờ phút này y chỉ muốn triệu hồi Thiên Vấn, đánh cho tên nghịch đồ này không ngóc đầu nổi, bán thân bất toại.

Sở Vãn Ninh vô cùng tức giận, giương đôi mắt phượng sắc bén lên, hung hăng muốn giáo huấn tên chó con ngu ngốc không biết trời cao đất dày này một trận.

Một viên kẹo ngọt đột nhiên được đưa vào trong miệng.

Mặc Nhiên ngọt ngào nói: "Sau này, những lúc sư tôn tâm tình không tốt, con còn có thể làm điểm tâm cho người ăn nha."

"......"

Sở Vãn Ninh đương nhiên rất muốn phất tay áo tức giận mà mắng hắn, nhưng trong miệng toàn là đường, vị ngọt tan ra giữa môi và răng khiến y không thốt nên lời.

Y chỉ có thể mơ hồ nói: "Không cần."

Mặc Nhiên cười đến vô cùng vui vẻ hòa ái, lúm đồng tiền nở rộ bên môi: "Sư tôn, người đừng vội từ chối. Thật ra đồ ăn con làm rất ngon, không hề thua kém mấy món mua bên ngoài đâu."

Sở Vãn Ninh liếc mắt nhìn hắn: "Ta nhận ngươi làm đồ đệ không phải để ngươi nấu cơm cho ta."

"Nhưng mà bên cạnh sư tôn cái gì cũng không thiếu, con cũng chỉ có thể làm cơm cho người thôi. Sư tôn nhận con làm đồ đệ, con muốn báo đáp sư tôn."

Sở Vãn Ninh vốn định cười nhạo, nói ai muốn hắn báo đáp, nhưng y còn chưa kịp mở miệng, Mặc Nhiên lại nói tiếp: "Con vốn là muốn báo đáp mẹ nhưng không có cơ hội nữa. Sư tôn, không còn mẹ nữa, bên cạnh con cũng chỉ có người thôi."

"Ngươi......" Môi y khẽ mấp máy, lại không biết nên nói gì.

Mặc Nhiên làm môn hạ của y cũng đã một thời gian, không hiểu vì sao dù thiếu niên này luôn cười đến vô tâm vô phế nhưng Sở Vãn Ninh cảm thấy hắn càng cười tươi, trong lòng càng suy sụp, giống như ...... bởi vì quá sợ hãi mất đi nên chỉ đành dùng nụ cười để che giấu.

Y sửng sốt một lát, đem những lời cay nghiệt định nói ra nuốt trở về, thuận tay xoa đầu tên chó con này.

Nhanh chóng băng bó xong, Sở Vãn Ninh tỉ mỉ buộc lại nút băng vải cuối cùng, không buồn không vui nói: "Xong rồi, ngươi có thể lăn đi được rồi."

"...... Vâng."

Có lẽ là cuối cùng cũng cảm nhận được Sở Vãn Ninh ghét bỏ mình, Mặc Nhiên không nói thêm gì cả, thành thành thật thật mà chuẩn bị lui ra ngoài.

Nhưng khi hắn vừa bước chân tới cửa, không biết Sở Vãn Ninh nghĩ tới cái gì, ma xui quỷ khiến mà gọi hắn lại: "Lần sau đến, quang minh chính đại đi cửa chính vào, cứ lén lén lút lút trèo cửa sổ vào còn ra thể thống gì nữa?"

Đôi mắt ảm đạm của hắn phút chốc sáng lên: " Sư tôn, người cho phép con từ nay về sau có thể thường xuyên tới Hồng Liên Thủy Tạ của người?"

"......"

"???"

Ngọc Hành trưởng lão thật sự không hiểu nổi vì sao người này lần nào cũng có thể đem lời y nói diễn giải ra một ý khác, hơn nữa lời nói ra đều hoàn toàn đi ngược lại ý ban đầu của y, thật sự như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.

Nhưng chờ đến lúc y muốn nói rõ lại lời của mình, tên chó con kia đã hí hửng chạy xa không quay đầu lại.

Từ sau ngày đó, dưới chân núi bắt đầu xuất hiện một phong cảnh chưa từng có từ trước đến nay: mỗi ngày đều có một tên ngốc đứng ngẩn ngơ lắc lư chờ đợi bóng dáng vị tiên trưởng áo trắng đi qua:

Sư tôn, buổi sáng tốt lành.

Sư tôn, chào buổi tối.

Sư tôn, người vừa ăn cơm xong ạ?

Sư tôn, người muốn đi ăn cơm sao?

Sư tôn, hôm nay tâm trạng người có tốt không?

Sở Vãn Ninh mỗi lần đều chỉ hờ hững gật đầu, ra vẻ rất thiếu kiên nhẫn mà rời đi.

Liên tiếp mấy ngày, lại liên tiếp mấy tháng như thế.

Sư tôn vẫn là sư tôn lạnh lùng như mùa đông tuyết phủ, thiếu niên vẫn là thiếu niên rựa rỡ chói chang như ánh nắng mùa hè, tựa hồ vĩnh viễn như thế, không bao giờ thay đổi.

Chỉ là vào mùa đông, khi ánh mặt trời chiếu lên băng tuyết, Sở Vãn Ninh đang luyện kiếm trong viện. Lúc kiếm phong sắp lao đến chỗ thiếu niên đang trốn sau gốc cây lén nhìn y, y sẽ làm bộ không biết, kiếm phong lơ đãng chệch đi vài tấc.

Sở Vãn Ninh chưa bao giờ nghĩ đến, những câu chuyện nhỏ nhặt tưởng như rất đỗi tầm thường mỗi ngày ấy rất nhiều năm sau đều trở thành hồi ức mà y luôn tưởng niệm trong những đêm lạnh lẽo trên tẩm điện xa hoa.

Nếu ngươi lên Vu Sơn điện trong đêm, ngươi sẽ thấy có một người thường cầm đèn, lẳng lặng đứng ngắm trăng; ánh trăng chiếu lên người y, trải ra một chiếc bóng cô độc mà thê lương. Nếu ngươi hỏi y, vì sao phải dùng cả đời để tìm lại một đoạn hồi ức mơ hồ, vì sao lại......cố chấp với một chuyện mà đến bản thân cũng không có đáp án như thế...

Y hẳn sẽ nói cho ngươi biết, khi xưa, lúc y tự nhốt mình trong đêm thu lạnh lẽo, từng có một tên ngốc chạy đến mang áo ấm cho y, lo y bị lạnh, lo y tâm tình không tốt mà không có ai bên cạnh. Thế nhưng, thời gian trôi đi quá nhanh, thế nhân dường đi đã quên mất thiếu niên ngốc nghếch mà nhiệt thành, chói chang như nắng hạ năm nào. Chỉ có y mơ màng nhớ lại đôi mắt rực rỡ, long lanh trong chiều thu vắng lặng ấy, đôi mắt sáng ngời đủ để xoa đi những đêm cô tịch, những năm tháng vắng vẻ còn lại trong cuộc đời, đôi mắt gợi cho y nhớ đến ánh trăng trên Vu Sơn điện đã từng trong sáng đến thế nào.

Mà y mỗi khi nhìn thấy ánh mắt ấy đều làm bộ không thèm để ý, muốn bước nhanh đi, chỉ là vì muốn che lấp tâm tình của chính mình, không muốn cho người kia nhìn thấy tình cảm đang lặng lẽ nảy mầm nơi đáy lòng.

Làm thế nào để y có thể nói cho người kia biết, trong những năm tháng không thể chạm tới ấy, y cũng đã từng đem lòng ái mộ một thiếu niên trong dĩ vãng xa xôi.

Bằng nước mắt, bằng máu, bằng tất cả năm tháng lặng im.

Đó là số mệnh không thể trốn tránh, cũng là trăn trở ngàn đêm.

Cho nên, chẳng sợ lưu ly tán lạc, cố nhân không về, y vẫn sẽ ở bên kia cầu đá cầm đèn ngóng chờ, chờ đến khi thiếu niên kia hoàn toàn tỉnh ngộ để nói cho người đó biết: Ta vẫn luôn đợi ngươi quay về.

----------------------------------------------------------------

Vì một vài lý do cá nhân nên tui không thể hoàn thành nốt 4 chương cuối. Ngoại chuyện và chương 30 được hoàn thành dưới ngòi bút (bàn phím) của bạn PA xin phép được giấu tên. Cảm ơn PA nhiều nhiều <3

Wattpad của bạn PA đây: https://truyen4u.pro/tac-gia/cicinamine

Bạn í đang thầu nốt bộ "Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE" mà chưa công khai, nếu mọi người có hứng thú thì nghé qua ủng hộ bạn ý nhé :))))

Các chương ngoại truyện sẽ được update trong tuần này nha iu các bạn nhiều, cảm ơn vì đã ở lại theo dõi truyện do đứa lười này thầu :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro