Lời Nguyện Ước Đêm Noel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Anh là một linh hồn lang thang tồn tại trong thân thể của mình lúc còn sống, có thể tan thành mây khói bất cứ lúc nào. Michikatsu muốn sống kiếp khác lắm chứ, cuộc sống bất tử như này khiến anh không thể nào chịu được. Chết nhưng không hẳn là chết, mà sống cũng không chắc là sống.

Nhiều khi Michi của chúng ta cũng cảm thấy cô đơn lắm chứ bộ. Những người anh từng quen biết và thân thiết cũng đều mồ yên mã đẹp hết cả rồi. Tuổi thọ của con người không thể nào chiến thắng nổi thời gian cả. Dĩ nhiên là Michikatsu biết điều đó.

Nhưng tất cả bọn họ, người quen của Michikatsu đều có một thắc mắc chung, đến cuối đời mới biết được đáp án.

"Michikatsu...? Từ lúc quen biết anh tới nay, tôi không thấy lấy một nếp nhăn trên mặt của anh. Đến nay tôi mới hiểu đấy, trước cứ tưởng anh lâu già chứ, anh bất tử cơ à? Haha"

"Bác sĩ, bác sĩ!!! Nhịp tim của bệnh nhân đang yếu dần!"

.

.

.

Tạch.

Đúng, bố mày bất tử.

Bất tử cũng có sướng gì đâu trời, chứng kiến mấy người rụng hết, tui cũng buồn lắm chứ bộ. Rốt cuộc tui đã phải trải qua bao nhiêu khoảng khắc chia ly này rồi??

-------

2. Michikatsu cảm thấy rất cô đơn.

Suốt trăm năm trãi qua mấy trăm đêm noel, Michikatsu đều thấy những cặp đôi nắm tay trông thật ấm áp. Dắt tay nhau đi trên khắp con phố tràn ngập mùi hương của đồ ăn và hương vị tình yêu ngọt ngào. Tự nhiên anh muốn yêu đương.

Michikatsu có thể đầu thai làm kiếp người thêm lần nữa, xóa bỏ sự trường sinh, nhưng hiện tại không phải là lúc. Anh còn có một dàn nhiệm vụ cần phải làm. Sau bao nhiêu buồn tủi mệt mỏi, cố gắng thì cuối cùng Michikatsu cũng sắp hoàn thành hết thảy. Chỉ còn một nhiệm vụ cuối.

"Hửm? Làm cho Tsugikuni Yoriichi cảm thấy hạnh phúc? Một tên nhóc đang muốn đi bán muối cơ à..."

Nhiệm vụ gì lạ thế nhỉ.

Đây là lần đầu tiên Michikatsu thấy một nhiệm vụ lạ lùng thế này. Anh không biết làm cách nào để hoàn thành đến cái nhiệm vụ chết tiệt này, ngay cả quan tâm bản thân mình mà hắn còn không làm được, nói chi là cứu vớt kẻ khác.

Nhưng nếu không hoàn thành được, anh sẽ vĩnh viễn tan biến khỏi thế gian này.

Mục đích và nguyện vọng duy nhất của Michikatsu đó chính là đầu thai thêm một kiếp người khác nữa. Anh không thể nào thất bại ở ải này được.

-----

3. Michikatsu đi loanh quanh thành phố trong vài giờ, kêu người ta đi làm nhiệm vụ cuối quan trọng thế này mà lại không chỉ đường. Ngay lúc anh đang loay hoay tìm đường thì ánh mắt Michikatsu đảo đến một chỗ đang vây kín người. Lòng tò mò chợt dậy sóng, Michikatsu bước từng bước lại gần. Nhìn lên trên thì mới thấy một bóng hình mảnh khảnh đang đứng sừng sững trên tầng thứ mười sáu và chuẩn bị nhảy xuống.

Ồ, nhân vật chính của nhiệm vụ lần này cơ mà.

Michikatsu lập tức dùng năng lực của kẻ không thuộc về nhân gian phi thẳng lên trên chỗ thiếu niên đó. Anh đẩy cửa ra, âm thanh cót két ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu thanh niên trước mắt.

Ngày hôm ấy, Michikatsu không thể nào quên được cái ánh mắt vô hồn ấy. Đôi mắt không một cảm xúc, anh cũng hiểu được tại sao cậu ta lại không thiết sống vậy rồi. Trông mắt cậu ta anh cũng đoán được cậu đã khóc nhiều như thế nào. Nhìn tuyệt vọng thế kia mà. Kể cả làn tóc dài được cơn gió thổi nhè nhẹ của thiếu niên kia cũng được Michikatsu ghi nhớ cặn kẽ. Đúng là hồng nhan bạc phận mà, lý do gì lại khiến một mỹ nhân như thế lựa chọn con đường này ở độ tuổi tươi trẻ vậy nhỉ.

"Giới trẻ các cậu nghĩ gì mà cứ hễ gặp chuyện gì lại cứ đâm đầu vào cửa tử vậy hả? Thích chết lắm ha?"

Cậu ta vẫn vậy, im lặng không nói lời nào. Nhưng ánh mắt lại ánh lên sự ấm ức tột cùng.

"Nhảy đi... Sao thằng nhóc đó còn chưa nhảy nữa?"

Thiếu niên nhích từng bước chân ra khỏi ban công.

Michikatsu có thể cảm nhận được từng chiếc điện thoại chĩa lên phía ban công, cảm nhận được từng lời miệt thị của những con người bên dưới, kể cả những lời công kích và chỉ trích thiếu niên này cũng được Michikatsu thu gọn vào tai. Michikatsu cảm thấy trống rỗng. Lòng người rốt cuộc là như thế này ư? Ước muốn của anh đang gần như lung lay.

Cậu thiếu niên kia buông tay ra khỏi ban công rồi, chân cũng không còn trên thành ban công nữa. Rốt cuộc cậu ta vẫn lựa chọn nhảy.

Từ nãy đến giờ chỉ có câu hỏi của Michikatsu được đặt ra, còn lại hoàn toàn không có thêm một câu nói nào nữa. Không có cuộc hội thoại nào diễn ra, chỉ có Michikatsu tự đọc thoại một mình.

Michikatsu vội chạy thật nhanh đến chỗ thiếu niên kia. Vội nắm lấy bàn tay đó. Hai mắt thiếu niên mở to ra nhìn người con trai phía trước mình.

Từng thước phim lúc trước được tái hiện lại không sót thứ gì trong đầu cậu thiếu niên.

Lý do nào khiến mình cảm thấy tuyệt vọng như thế chứ?

-----

4. Cách đây vài tuần.

Cậu thiếu niên đó tên là Tsugikuni Yoriichi, là một học sinh tiêu biểu của trường Kimetsu.

Dù gia cảnh nghèo túng nhưng lúc nào Yoriichi cũng đều rất vui vẻ. Nguyên do là nhờ người bà của cậu. Bà của Yoriichi rất biết cách quan tâm cậu, cậu từ nhỏ đến lớn đều do một tay bà nuôi nấng chỉ bảo. Cho dù không đầy đủ các thành viên như những gia đình khá, nhưng ngôi nhà của Yoriichi và bà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ.

------

5. Được biết như trên, Yoriichi học rất giỏi, cậu nhận được rất nhiều giải thưởng danh giá và học bổng từ nhà trường, kể cả tiền trợ cấp cũng có. Nhờ vậy mà cuộc sống của Yoriichi cũng khá lên đôi chút.

Bà chính là nguồn động lực để Yoriichi phấn đấu và kiên cường vượt qua cuộc sống.

Nhưng dạo gần đây bà của cậu có dấu hiệu yếu dần.

Một ngày nọ, Yoriichi đi học về, vừa cởi giày bước vào nhà lớn tiếng gọi bà, nhưng lại không có hồi đáp. Yoriichi lên tiếng thêm lần nữa, tuyệt nhiên không có lời đáp trả nào đến từ bà của cậu. Yoriichi hớt hải chạy khắp nhà tìm bà, cuối cùng tìm thấy bà đang ngất xỉu nằm phía dưới nhà bếp.  Cậu tức tốc đưa bà đến bệnh viện. Sau một thời gian dài chạy chữa, bà vẫn không chống lại cơn bệnh mà bỏ lại Yoriichi ở lại.

Không còn nguồn động lực nào nữa.

-------

6. Cậu không thiết sống, chỉ muốn thật nhanh chóng đi theo bà càng sớm càng tốt. Nhưng thằng cha này là ai? Sao lại đến đây ngăn cản cậu?

"Này nhóc!! Tỉnh táo lại đi"

Yoriichi ứa nước mắt. Hét lớn.

"Tôi cần ông chú lo chắc?! Buông tay ra!!"
.

.

.

.

Michikatsu đang có ý định thả tay Yoriichi ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro