Lời Nguyện Ước Đêm Noel #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 100 câu bài tập làm đúng, lúc bị gọi đứng lên trả lời câu hỏi, chỉ bài mọi người câu nào cũng dính, tới lượt crush lại chỉ bài sai, tận 2 lần ^^

______hong xàm nữa____________huhuhuhuhu____

.

.

.

Michikatsu vốn định buông tay Yoriichi.

.

.

.

.

7. Michikatsu có ý định buông tay Yoriichi ra, nhưng suy nghĩ kĩ lại thì anh không thể nào làm được. Cố gắng hơn ngàn năm, đến mức này cơ rồi lại vì một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà thất bại ư? Không thể. Huống hồ chi đây đã là nhiệm vụ cuối, cho dù nhìn góc nào cũng không ưa tên nhóc đáng ghét này nhưng Michikatsu phải nhịn.

Nếu buông tay cậu, tôi là chó.

Đấu tranh tinh thần một lúc, Michikatsu vẫn lựa chọn kéo Yoriichi lên. Cho dù tên nhóc này có phản khán thì cũng vô ích. Đối với Michikatsu, Yoriichi chả khác nào là một tờ giấy mỏng, gió thổi một tí cũng có thể bay mất bất cứ lúc nào. Mĩ nam yếu đuối?

8. Yoriichi được Michikatsu kéo lên không hề cảm kích, ngược lại còn rất dè chừng và hình thành nên ác cảm đối với ông chú trước mắt.

Michikatsu nghiến chặt răng.

"Tên nhóc khó ưa, tôi cứu cậu, cậu không cảm ơn, hơn nữa còn nhìn tôi với ánh mắt đó là sao hả??"

"Tôi cần chú cứu à? Không ai bảo chú làm như thế cả. Tôi nghĩ chú nên ở nhà dưỡng già đi, không nên ra đường lo chuyện bao đồng như thế này đâu. Ông già chết tiệt"

-

-

-

-

-

"Cậu ta như thế nào rồi thưa bác sĩ?"

"Chỉ là bị va đập mạnh quá nên ngất xỉu, hơn nửa tiếng sau có thể tỉnh.... Nhưng mà... Gãy hai cái răng có thật là vô ý té ngã như lời anh nói không ạ?"

"Hậu đậu nên té ngã thôi thưa bác sĩ"

"Haha... Vâng. Mời anh qua đây để làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân"

Đội ngũ bác sĩ thực tập đứng kế bên chỉ biết cười gượng, cầm sổ ghi ghi chép chép.

Vài tiếng trước.

Tự nhiên lại thốt ra những lời nói cay nghiệt như thế, Michikatsu không thể nào kìm chế thêm nữa. Anh nở một nụ cười thiện cảm với Yoriichi, làm cậu ta bỗng chốc rùng mình khiếp hãi. Mặt Yoriichi chính thức hôn nhau với nấm đấm của Michikatsu. Ăn một cú đấm như trời giáng như thế khiến đầu óc Yoriichi quay cuồng. Yoriichi bị Michikatsu đấm một cú đến ngất.

"Chưa đấm cậu xuống tới đáy xã hội là may rồi đấy, không biết cảm kích còn tỏ thái độ. Tôi đây ghét nhất thể loại hỗn hào như cậu đấy.

Michikatsu ngồi thụp xuống bên cạnh Yoriichi đang nằm yên bất tỉnh. Tay mò vào túi quần, lấy ra được chiếc ví da rách rưới. "Cậu ta xài cái này được bao nhiêu lâu rồi?". Từ trong đấy anh bóc ra được giấy tờ tùy thân và chứng minh thư. Đầu tiên? Tiền đâu? "Nghèo vãi ra". Tsugikuni Yoriichi, năm nay chỉ mới chỉ tròn 17 tuổi? Thế mà lại muốn chếc sớm như vậy á??

"Ông đây muốn sống còn không được, thế mà cậu lại tìm cách để chếc?"

Nắm lấy tay Yoriichi, từng đợt kí ức thuộc về cậu nhóc này ngay lập tức chạy lại đầy đủ trong đầu Michikatsu. Tất cả kỉ niệm vui buồn, tuổi thơ đau thương khi bị ba mẹ ghẻ lạnh và ấm áp trong khoảng thời gian ở cạnh bà, kể cả thời khắc cậu ta chứng kiến cảnh bà mình trút từng hơi thở cuối trên giường bệnh cũng đều được tái hiện một cách rõ rệt.

Ra là thế. Muốn chết cũng dễ hiểu.

Nhưng bằng mọi giá, Michikatsu nhất định sẽ không rời xa Yoriichi cho đến khi nhiệm vụ cuối được hoàn thành một cách suông sẻ.

9. Trong khoảng thời gian vài tháng gần đây, Michikatsu luôn đảm nhiệm công việc chăm sóc Yoriichi.

Người chi trả toàn bộ tiền chạy chữa và viện phí cho cậu đều là Michikatsu. Anh ta lo cho cậu từng li từng tí, cả những việc sinh hoạt bình thường cũng do Michikatsu làm hết. Làm tới mức đó người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người là cha con.

Ai mượn ổng đâu, nhìn cái tay bó bột này đi, ổng làm á.

Lâu ngày tiếp xúc khiến Yoriichi dần có thiện ý với Michikatsu, cho dù cậu vẫn còn khá cay cú về việc bị Michikatsu đấm gãy hai cái răng và té ngã đến gãy tay, khá vô lý nhưng tạm chấp nhận đi.

Cậu nhận ra ông chú này cũng không đáng ghét đến mức đấy, còn khá dễ thương đó nhỉ. Đặc biệt là những lúc Yoriichi chọc ghẹo Michikatsu đến mức xù lông lên. Nhìn cứ như con mèo vậy.

Nói ghét cũng không hẳn là ghét, mà thích thì cũng không chính xác.

10. Yoriichi khỏe mạnh bước ra khỏi cổng bệnh viện, sau lưng là anh chàng cao lớn đang xách một balo to tổ chảng. Mới có mấy thắng thôi mà đồ đạc đã nhiều như thế rồi. Nói thật thì ban đầu nhập viện, Michikatsu đã lần ra địa chỉ nhà Yoriichi mặc dù Yoriichi không nói, cụ thể là không thèm để ý. Mở tủ đồ ra chỉ thấy có vỏn vẹn bốn bộ đồng phục và hai bộ đồ thường.

"Nghèo vãi"

Thế là Michikatsu phải xách đít đi mua thêm đồ cho Yoriichi, tính tới nay cũng hơn mấy chục bộ rồi.

Yoriichi đã được Michikatsu hộ tống về đến tận nhà mặc cho cậu từ chối rất nhiều lần. Nhưng kết quả vẫn đâu vào đấy.

11. Dù Yoriichi đang có thiện cảm với Michikatsu nhưng phải phủ nhận rằng ông chú này dai như đỉa. Làm cho độ hảo cảm đối với Michikatsu sắp về lại con số 0!!!

Yoriichi gặp lại Michikatsu ở quán cà phê cậu đang làm thêm. Qua ngày thứ hai cũng thấy Michikatsu ghé quán.

Michikatsu nói đó chắc có lẽ là trùng hợp.

"Trùng hợp nhỉ? Cậu làm ở đây á Yoriichi. Ấy chà, quần áo tươm tất dữ ta"

Ngày thứ tư.

"Trùng hợp thật Yoriichi"

Ngày thứ năm.

"Uầy, trùng hợp ghê, nay tui vô tình lượn vào đây uống cà phê í"

Ngày thứ n.

"h...."

"Trùng hợp cái rắm!! Hơn mấy tuần rồi chú vẫn nói là trùng hợp à??"

"Đâu có, tôi định nói tôi biết cậu làm ở đây nên ghé ủng hộ cậu thôi mà?"

Mặt Yoriichi đỏ như quả cà chua rồi.

Qua ngày hôm đó, Yoriichi không còn thấy Michikatsu ghé quán nữa, cho rằng anh bỏ cuộc.

Vài tháng sau, Yoriichi vừa mở cửa ra định đi học đã gặp Michikatsu đứng ở hành lang bên cạnh.

"Anh theo dõi tôi đấy à?"

"Thấy thằng ngu nào theo dõi người ta mà đứng quang minh chính đại giữa ban ngày như này không?"

"Tôi ở trọ kế bên"
.

.

.

.

.

Lượt vote thấp quá, Tú đi ngủ đây, nào đủ vote rồi trồi dậy. Bibi 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro