Thế giới 2 "Mạt thế hoang đường" (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần hai khi Cửu Cửu tỉnh dậy, toàn thân cậu vẫn còn cảm giác tê dại khi bị ma sát đưa đẩy không ngừng. Lỗ nhỏ dường như vẫn còn cảm nhận được hình dáng dương vật bên trong, nhiệt độ nóng bỏng khi bọn họ bắn ra. Oke, đang sướng mà đã tống người ta đến thế giới khác rồi. Thất đức!

Một lúc lâu sau cậu mới có thể lấy lại tinh thần, đọc thông tin mà hệ thống đưa cho, Cửru Cửu đen mặt.

Đậu má! Cái thế giới quái quỷ gì dợ?

Thiên thạch mang vi rút rơi xuống Trái Đất, biến con người thành tang thi, cũng cho họ nguồn sức mạnh vô biên. Thế nhưng không phải ai cũng được ông trời ưu ái, không phải ai cũng có dị năng chống lại tang thi. Bắt buộc những người đó phải dựa dẫm vào kẻ mạnh hơn, khuất nhục mà tồn tại.

Thụ chính quyển tiểu thuyết này có lẽ kiếp trước là một người như vậy, nhưng sau khi trọng sinh thì khác.

Tô Tiến Thành kiếp trước chỉ là một người bình thường, nhưng nhờ khả năng phòng vệ không tồi nên giai đoạn đầu mạt thế sống vẫn khá ổn, cũng không như kẻ khác hèn nhát sợ chết. Thế nhưng giai đoạn sau mạt thế, môi trường khắc nghiệt, tang thi ngày càng tiến hóa khiến hắn có chút đuối sức, cuối cùng bị đồng đội và căn cứ phản bội mà chết thảm.

Sau khi sống lại, Tô Tiến Thành có dị năng, hấp dẫn anh nam chính cùng nhau thành lập căn cứ, mở ra thời kì thịnh thế mới cho loài người.

Trên đường cũng tiện thể ịch nhau nóng bỏng cháy mắt.

Tuần trước thiên thạch rơi xuống Trái Đất, bản tin trên ti vi cũng đưa tin suốt một ngày một đêm về sự kiện lạ. Người người đổ xô ra đường hóng hớt rồi phơi nhiễm cả lũ.

Hôm nay thế giới rung chuyển, tang thi đồng loạt biến đổi. Ngửi thấy mùi thối thoang thoảng trong không khí, Cửu Cửu nôn khan liên tục. Còn cả 5-6 tiếng mới bắt đầu mà cậu đã ngửi được mùi rồi, tưự dưng hận cái mũi thính của hồ ly tinh ghê gớm.

Thân thể này là người con trai không được yêu thương lắm của nhà họ Trần, sinh đôi với một người anh trai. Lúc mới sinh thân thê anh trai không được tốt, thành ra Cửu Cửu lớn lên dưới cảnh thiên vị nặng nề nên tính cách yếu đuối nhát gan.

Nhà họ Trần gốc gác không tồi, thân quen với nhà họ Đinh làm bên quân đội. Hai anh em bọn họ được gửi sang nhà con trai cả Đinh Trung Dũng nhà họ Đinh, mỹ danh là tiếp đón thực chất là mai mối.

Đương nhiên đối tượng mai mối là anh trai Cửu Dương của Cửu Cửu, còn cậu chỉ là hàng đính kèm, mất công bị nói là thiên vị.

Nhớ lại thằng anh Cửu Dương sinh đôi ngày xưa ốm yếu giờ được chăm chút trông còn khỏe hơn nguyên chủ mà Cửu Cửu cạn lời. Đã thế thằng ranh kia vì mạng sống còn đẩy nguyên chủ vào bầy tang thi, sau này lại còn chắn đường nam chính Tô Tiến Thành với thụ thì tặc lưỡi.

Ngu thì chết bệnh tật gì!

Hai người bọn họ dù là sinh đôi nhưng cũng không giống nhau hoàn toàn, nếu để ý một tí là có thể phân biệt.. Bây giờ linh hồn hồ ly tinh của Cửu Cửu nhập vào, đừng nói giống nhau, một thời gian nữa nói là sinh đôi chắc chưa ai tin.

Dù sao tui đây cũng đẹp như vậy, bọn người phàm làm sao xứng với tui!

"Mày còn đứng đây làm gì, tính thể hiện gì trước anh Trung Phong? Nói cho mày biết, mày..." Cửu Dương đang quát lớn, nhìn gương mặt thằng em song sinh của mình lập tức nghẹn lời.

Mới chỉ nửa tiếng trước, gương mặt này vẫn rụt rè nhút nhát, không bao giờ dám ngẩng mặt lên với hắn. Nếu không phải đường nét trên mặt vẫn thế, hắn còn cho rằng nó đi phẫu thuật thẩm mỹ. Hai người bọn họ rõ ràng ban đầu còn na ná giống nhau 7- 8 phần, bây giờ chắc chỉ còn 4-5 phần.

Nghĩ đến thay đổi này, Cửu Dương đen mặt. Mặc kệ lý do vì sao nó thay đổi, chắc chắn không phải là điều tốt lành gì. Chưa kể Trung Phong còn ở chung với bọn họ, hắn sẽ không để Cửu Cửu ở lại.

Nghĩ là làm, hắn lập tức ra ngoài gọi điện cho cha mẹ, kêu hai người lập tức tống Cửu Cử ra ngoài.

Cửu Cửu nghe lén bên cạnh:...
Đậu má, còn mấy tiếng nữa là tận thế đó, để một bé hồ ly xinh đẹp răm đãng bên ngoài ổn chứ hả anh trai thân yêu của em? Em đẹp lên em cũng đâu khống chế được?

Lập tức Cửu Cửu chạy lên phòng... à đập nát điện thoại.

Dù sao còn có mấy tiếng nữa là tận thế rồi, điện thoại cũng không dùng được nữa, bây giờ đập luôn còn cứu được cậu một mạng. Không lo mà bám đít anh nam chính chắc bị thịt cho ra bả mất. Đúng vậy, Đinh Trung Phong kia là một trong hai nam chính đó, theo nam chính chắc chắn sống dai hơn đỉa, đập mãi không chết.

Hi hi mình thật là thông minh.

Tính toán thì lúc này nam chính đang chuẩn bị về tới nơi rồi, Cửu Cửu lập tức xuống nhà dọn dẹp đồ ăn.

Cửu Dương đợi một lúc thấy mẹ gọi lại nói bà ta không liên hệ được Cửu Cửu, trấn an hắn nói sẽ đến tận nơi đuổi người ra mới hài lòng. Cửu Dương được cha mẹ chiều chuộng sinh hư, nào coi em trai sinh đôi của mình ra gì, xem như một con chó gọi là đến đuổi là đi. Hắn xuống dưới lầu lại nhìn thấy Cửu Cửu đang đứng lởn vởn ở nhà bếp lập tức nổi điên.

"Sao mày không nghe điện thoại của mẹ, có phải mày không muốn đi đúng không? Ai cho mày đứng đây, tối nay mày không được ăn cơm, lên lầu thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi đây."

Cửu Cửu nhìn cái thằng ngu trước mắt phun nước bọt tứ tung trước mắt, nhịn cho đến khi thấy bóng người nam chính thấp thoáng ở cửa rồi lập tức vào vai.

Cậu nước mắt lưng tròng, thân hình mảnh mai đáng thương ngước nhìn anh trai sinh đôi của mình. Mặc dù cái mặt hiện tại tạm thời chưa đẹp lắm nhưng thắng được cái giọng điệu run rẩy nũng nịu chọc thẳng vào lòng người.

"Em... điện thoại của em cũ quá, hôm nay lại còn đánh rơi nên hư mất rồi. Hu... anh ơi, em không gọi xe được, khu này... khu này không có xe buýt...hu... Anh cho em ở hết hôm nay được không?"

Nghe nó còn muốn kì kèo ở lại, Cửu Dương đen mặt quát lớn: "Không có xe thì mày không biết đường đi bộ à, có cái điện thoại cũng không giữ ra hồn, hay mày có tình đập vỡ?"
Chính xác! Không hổ là anh trai yêu của em.

Nếu không phải thằng anh rớt từ trên trời rớt xuống này đứng ở phía đối lập, Cửu Cửu chắc hẳn còn cảm thấy hạnh phúc vì tìm được tri kỉ đấy.

"Không... không phải, do em chưa kiếm được công việc mới để mua điện thoại, em xin lỗi. Bây giờ em lập tức dọn đồ đi" .Thật ra điện thoại nguyên chủ vẫn ngon lắm, tuy không phải đời mới nhất nhưng không nát như lời cậu nói. Cầu em siêu thoát nhé điện thoại.

Đinh Trung Phong đứng ở cửa nãy giờ, nghe cuộc trò chuyện của hai người bọn họ lập tức nhíu mày. Anh biết nhà họ Trần thiên vị, nhưng không ngờ lại thiên vị đến độ vậy.

Cùng là con trai mà người thì một thân đồ hiệu, suốt ngày đi du lịch, người thì phải đi làm thêm mua điện thoại, lại còn bị bắt nạt đến như vậy.Nhớ hồi mới đến Cửu Dương kia mang theo đến bốn cái vali, lại nhìn Cửu Cửu bất lực đáng thương kia mà không kiềm được khó chịu.

"Không cần, bây giờ cũng đã tối cũng không được an toàn. Có chuyện gì mà cậu phải đuổi em trai mình ra ngoài thế kia?"

"Anh Trung Phong! Không phải như anh nghĩ đâu. Là... là do cha mẹ em nhớ em trai, muốn em về thăm nhà. Tại nó không biết tốt xấu làm hư điện thoại nên em mới nhất thời tức giận."

Hay lắm, mười điểm!

Cửu Cửu nhìn Cửu Dương bịa chuyện đến là thành thạo, lập tức nể phục. Các cụ nói cấm có sai, núi này cao còn có núi cao hơn. Vốn tưởng mình là chúa tể thảo mai nay lại gặp đối thủ.

Đinh Trung Phong nếu không đứng ở cửa một lúc nghe trọn vẹn cuộc trò chuyện của hai người thì chắc có lẽ đã tin lời Cửu Dương nói. Anh nhìn sang Cửu Cửu bên cạnh, muốn cậu xác nhận thật giả.

Cửu Cửu vốn định há mồm khóc lóc ấm ức, nhỏ tí nước mắt lừa nam chính chợt khựng lại. Rõ ràng người này biết đầu đuôi câu chuyện vẫn muốn cậu trả lời.

Lại nhớ ra thế giới này là mạt thế, nam chính cũng là quân nhân. Mấy giọt nước mắt lừa được mấy đứa học sinh chứ lừa mấy ông tướng này chắc chắn sẽ bị khinh bỉ đến chết, khéo còn khiến nam chính khinh thường mình yếu đuối.

"Em cũng không rõ lắm tại sao anh trai tức giận, có lẽ cha mẹ nhớ em thật". Nói xong cậu mỉm cười hạnh phúc, diễn vai chàng trai lần đầu tiên được cha mẹ nhớ mong mà vui vẻ, một lòng luôn hướng về thế giới thế giới tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro