Thế giới 1 "Vườn trường sắc tình" (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục Ý Hiên không tìm được Cửu Cửu. Sau khi đụ con nhà người ta đứ đừ, hắn để cậu lại văn phòng hội học sinh rồi vội vã chạy đi mua thuốc cho cậu, sợ cậu tỉnh dậy khó chịu hay ốm sốt. Nhưng đến khi khi hắn hí hửng quay lại với bé yêu của mình thì ẻm lại biến mất.

Lúc này Lục Ý Hiên vẫn còn bình tĩnh lắm, cầm chắc cậu đã quay về kí túc xá chim chuột với thằng gian phu rồi nên hậm hực muốn đi bắt gian. Ai ngờ được nửa đường đang đi thì gặp Cao Tuấn cũng đang vui vẻ chuẩn bị đi đón người yêu tan học đi ăn tối.

Ơ...

Thật là khó xử mà!

Cao Tuấn nhìn Lục Ý Hiên ở ngoại trú yên yên lành lành tự dưng đến kí túc xá nam là đã thấy trong lòng bất ổn rồi. Đã vậy thằng này còn hỏi: "Cửu Cửu ở phòng nào nhỉ bạn học?"

Lục Ý Hiên tâm tình lập tức không tốt.
"Mày tìm em ấy làm gì?"

Lục Ý Hiên thấy thằng này nghe mình nhắc Cửu Cửu là tự dưng mặt mày cáu gắt thì lấy làm lạ. Linh tính lập tức mách bảo chắc chắn thằng chó trước mặt này là gian phu.

"Chuyện riêng của tao không phiền mày quan tâm, chỉ cần trả lời tao là được"

"Tao không thích trả lời đấy, mày là cái thá gì mà muốn biết phòng của em ấy"

"Tao là người yêu em ấy, được chưa?"

"Nói láo, tao mới là người yêu em ấy!"

"Thì ra là mày, có phải mày là cái thằng dụng đến em ấy không?"

"Đ!t mie mày, sao mày nhìn được thân thể em ấy, có phải làm gì em ấy không?"

Hai nam thần đẹp trai nhà giàu hằng ngày được dạy dỗ cực kì nghiêm khắc, trước cửa kí túc xá nam buông lời "âu yếm" . Học sinh xung quanh đang giờ tan học thấy đánh nhau lập tức bu lại vây kín hai người.

Cao Tuấn và Lục Ý Hiên đấm nhau không trượt phát nào, xung quanh là tiếng can ngăn cùng tiếng hò reo cổ vũ. Tình địch gặp nhau đỏ mắt, hai người ra đòn phát nào cũng đều hận không thể giết chết đối phương để độc chiếm bé cưng.

Đang solo võ hiệp hăng say, cuối cùng cũng có người bắt được nguyên nhấn đánh nhau của hai người mà bày tỏ.

"Hồi nãy đi mua đồ ăn bên ngoài, tôi thấy Cửu Cửu mắt đỏ hoe (do trốn học thành công) chạy qua đấy, có lẽ còn chưa về trường đâu."

Lúc này hai người bọn họ mới nhận ra là Cửu Cửu mất tích. Hai bên lập tức ghê tởm mà bông nhau ra, mỗi thằng chạy một đường mà tìm người. Đứa nào tìm được người trước thì là của đứa đấy.

Thế nhưng cả một buổi tối, không ai trong hai người bọn họ tìm được Cửu Cửu.

"Em ấy có trở về đây không?"

Vốn không tìm được người, Cao Tuấn và Lục Ý Hiên sợ cậu trở về kí túc nên vội về kiểm tra, lại chỉ có thể đực mặt ra nhìn thằng còn lại. Đến lúc này bọn họ mới nhận ra, không ai trong bọn họ biết một chút gì về Cửu Cửu. Bọn họ thi nhau cưỡng ép cậu nhưng lại không hề quan tâm đến cậu, cũng không biết quê quán cậu ở đâu.

Có lẽ em ấy quá sợ hãi (đúng vậy, nhìn bài tập là sợ), sợ hãi bọn họ đã cưỡng gian em ấy nên không dám trở về. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, hai người bọn họ đã dâng lên nỗi sợ to lớn, thậm chí đồng ý hợp tác để tìm được em ấy.

Cao Tuấn và Lục Ý Hiên tìm thông tin hồ sơ của Cứu Cửu trong văn phòng hội học sinh. Nhìn vết tích còn sót lại, Cao Tuấn lại đấm Lục Ý Hiên một đấm rồi cùng nhau về quê của Cửu Cửu.

Còn Cửu Cửu lúc này đang ngồi điều hòa ăn gà chiên giòn trong quán nữ chính.

Trong khi hai nam chính đang trèo đèo lội suối về vùng quê miền núi của Cửu Cửu ngay trong đêm, Cửu Cửu lại lẽo đẽo lon ton theo nữ chính đi lập nghiệp."Đại ca chốc nữa sẽ đến, cậu chỉ cần đứng đợi trong ngõ này một lúc là anh ấy sẽ dẫn cậu đi làm. Yên tâm Vương đại ca là người dễ tính, chỉ cần cậu báo tên tớ ra là được."

Nói xong, Kiều Ngọc Anh vội vã đi mất. Ả ta đã chọn cái ngõ không có camera rồi, cũng không dám ở lại tiếp Vương đại ca kia. Tên đó là quỷ háo sắc ăn cả nam lẫn nữ, ả ta ở lại chưa chắc thoát thân được. Hơn nữa ở lại, thằng điếm kia có báo cảnh sát mình cũng không có mặt tại hiện trường, bị cᏂịcᏂ chết cũng không phải chuyện của mình.

Cửu Cửu ăn xong hai con gà quay no phưỡn cả người, đi dạo với nữ chính xong thì lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, nghe nữ chính nói xong câu đó tỉnh cả người. Báo tên bà ra chắc tui cũng mất xác luôn!

Mặc dù lòng thì mắng nữ chính nham hiểm Cửu Cửu bên ngoài vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời. Dù sao thân xác này vẫn còn mang danh "thầm mến" nữ chính. Crush đã nói thì phải tuân theo thôi.

Cơ mà lúc ở quán gà, cậu đã nói tan làm mình theo nữ chính kiếm việc với bà chủ rồi, ahihi.

Cửu Cửu cầm chắc mình chẳng có chuyện gì được, nhưng bỏ qua cho con ả này thì trong lòng không cam. Sau này cậu nhỏ thêm vài giọt nước mắt với chú cảnh sát, lại thêm bà chủ làm chứng thì cái tội danh này của nữ chính có nhảy vào biển Đông cũng rửa không sạch nhé.

Cậu đứng đợi trong ngõ tối tăm đấy mười phút, nửa tiếng, một tiếng...

Ủa đại ca, anh đang nơi đâu? Tiểu đệ ngày đêm ngóng trông.

Đợi sắp hết cả thanh xuân nhưng vẫn không thấy người đâu, Cửu Cửu tính quay lưng bỏ đi thì phát hiện ánh đèn le lói đầu ngõ.
Đại ca iem đây!

"Cảnh sát đây, đằng trước có phải là học sinh trường X không?"

"Ơ... dạ đúng ạ!" Uả ủa, chú cảnh sát vào đây chi dợ?

"Đi về đồn tôi, mới tí tuổi ranh không lo học lại bị mấy thằng côn đồ lừa. Nếu không phải họ Vương kia bị bắt thì cháu không còn đường mà về đâu"

Cảnh sát họ Trịnh quát lên với bóng người nhỏ bé đằng trước. Vốn tưởng đứa trẻ không chịu học hành ngu ngốc bị lừa kia chắc chắn tóc xanh tóc đỏ, thuốc lá phì phèo ánh mắt ngây dại. Thế nhưng khi lại gần hắn mới biết mình đã sai hoàn toàn.

Đứa bé này xinh xắn đáng yêu lại trắng nõn, tóc đen mềm mại rủ lên gương mặt bầu bĩnh, ánh mắt to tròn lại ngây thơ, nào có vẻ xấu xí bất kham như hắn tưởng tượng.

Nhớ lại lời khai của đại ca Vương vừa bị bắt, đang trên đường đi nếm thử con mồi mới, bất tri bất giác, cảnh sát Trịnh tự vẽ lên về một câu chuyện cậu bé ngây thơ bị bạn học lừa gạt vào tay kẻ xấu, trong lòng hắn lại càng căm giận cô gái Kiều Ngọc Anh theo lời đại ca kia.

Cửu Cửu ngốc ngốc mà đi theo cảnh sát Trịnh, tại đồn cảnh sát dưa vào dáng vẻ dễ cưng của mình lừa một đống các nam nữ đồng chí mà nắm được tình hình. Đại khái là Vương đại ca lẩn trốn bao lâu bị cảnh sát bắt, khai hết tội lỗi khai luôn cả Kiều Ngọc Anh dẫn mối cho mình.

Thôi, cầu nguyện cho nữ chính. Ngu thì chết bệnh tật gì.

Cửu Cửu được các cô chú cảnh sát cung cấp chăn ấm đệm êm ngủ tại đồn. Sáng hôm sau mở mắt ra thấy Kiều Ngọc Anh bị bắt và hai nam chính mắt đỏ lòm đầy giận dữ nhìn mình.

Thôi chết bé!

"Hai cậu sao lại ở đây?" Đậu má, hai người cùng ngủ với bạn cùng lúc xuất hiện ngay tại đồn công an, cho hỏi phải trốn như nào? Online chờ, rất gấp.Cao Tuấn và Lục Ý Hiên cực kì tức giận, nhưng trải qua một lần lạc mất người, bọn họ cũng không dám hung dữ ép buộc với cậu nữa, nhỏ giọng mềm mỏng mà nịnh nọt.

"Đương nhiên là cảnh sát gọi cho bên văn phòng hội học sinh. Hôm qua cậu đi đâu lại rơi vào tay con ả... Kiều Ngọc Anh kia. Ngốc ngốc khờ khờ như cậu bọn nó ăn đến xương cũng không còn."

Nghe Lục Ý Hiên bên cạnh lải nhải, Cao Tuấn ban đầu tính không nói chuyện cũng tức giận đến mức không kiềm được mà lên tiếng.

"Việc gì cậu phải trốn, hôm qua thân mình còn chưa khỏe lại theo người lang thang cả đêm, sợ tôi đánh cậu chắc, tôi mà đánh được à?" Nhắc đến đây Cao Tuấn lại nhìn Lục Ý Hiên bên cạnh, càng nhìn mặt thằng này càng ghét.

Cửu Cửu vốn tính khóc lóc lươn lẹo một tí, đời thời cơ chín muồi rồi sau này trốn sau. Nhìn hai ông tướng đằng kia thì chắc là biết cậu ứ ừ với cả hai người rồi. Còn chưa nghĩ ra kế thì Cao Tuấn đã đưa lý do đến cửa. Mình không lợi dụng thì đúng là thằng ngu.

"Hu hu, còn không phải... không phải, không phải do hai cậu. Tớ... tớ hức... hức không muốn học ở đây nữa, tớ phải về quê trồng rau nuôi cá chăn bò, không cần đi học nữa". May mà chưa kịp bộc lộ bản tính dâʍ đãиɠ của mình, không thì có ông trời cũng không cứu được mình.

Nhìn chàng trai nhỏ nhắn nghẹn nào nước mắt nhỏ giọt thút thít đằng kia, dường như có mũi dao đâm vào tim bọn họ, khoét từng nhát đến máu chảy đầm đìa.

Đúng vậy, cậu cần gì phải chạy trong đêm, vất vả kiếm việc làm thêm rồi để bị lừa chứ. Mới chỉ có vài ngày thôi mà cậu đã thành như vậy, đầu sỏ gây tội chính là bọn họ chứ không phải bé con trước mắt.

"Em đừng khóc nữa, tất cả là lỗi của bọn anh. Sau này bọn anh sẽ không ép buộc em nữa, khóc nhiều hại mắt lắm được không?"

"Hu hu tất cả là tại hai người, hu hu..."

"Đúng rồi, tất cả là tại bọn anh, đừng đánh đừng đánh, tay đau thì phải làm sao."

Mấy cảnh sát đi ngang qua nhìn hai chàng trai cao lớn đang "an ủi" bạn mình thì hết sức cảm động. Không phải bạn bè ai cũng xấu xa ác độc như cô gái kia, nhẫn tâm đưa chàng trai nhỏ vào tay kẻ phạm tội.

Cửu Cửu nước mắt ướt mi dụi mặt vào lòng Cao Tuấn, che đi gương mặt đắc ý vì thoát kiếp nạn, để lại cho cả sở cảnh sát bóng lưng gầy gò tội nghiệp lại đáng thương.

Vốn ban đầu trốn đi vì toán lý hóa, nay lại thành nạn nhân được mọi người công nhận. Mười điểm ăn vạ!

Đến lúc lấy lời khai, Cửu Cửu "mong manh" vẫn cần có hai bạn học bên cạnh giúp đỡ trấn an tinh thần. Kiều Ngọc Anh có chết cũng không ngờ được đại ca Vương kia lại bị bắt. Rõ ràng kiếp trước hắn ta làm gì có chuyện gì, bây giờ không những bị bắt, còn dám kéo cô ta xuống nước.

"Cửu Cửu, cậu mau cứu tớ. Tớ cũng không biết mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tớ chỉ muốn giới thiệu việc làm cho cậu thôi". Bây giờ cô ta chỉ có thể trông cậy vào thằng ngu trước mắt tha cho mình, như vậy mới có cơ hội thoát thân.

Cửu Cửu vẫn đang "thích" con gái nhà người ta, làm sao có thể nhẫn tâm được. Đầu tiên cậu "hoảng hốt" nhìn cô gái mà cậu từng thích kia, trên mặt cực kì đau lòng buồn bã vì bị phản bội lừa gạt. Nhưng nghe nhưng lời giải thích của người ta xong, mặt xinh lập tức hiện lên biểu cảm: thì ra là vậy, cô ấy không hề biết, mình vẫn thích cô ấy.

Cao Tuấn và Lục Ý Hiên bên cạnh nhìn thấy cái biểu cảm kia thì lập tức đen mặt, rõ ràng đang thầm tức giận sự ngây thơ của cậu, cũng ghen ghét sục sôi.

Tức giận đánh mất lý trí, hai người ôm cậu về song long hợp động, địt cậu trọn một ngày một đêm.

Cửu Cửu bị hai người chịch mờ cả mắt, cuối cùng khi hai luồng tinh tịch đồng thời bắn vào thân thể thì hệ thống cuối cùng cũng xuất hiện, thông báo nhiệm vụ hoàn thành.

Hệ thống mất tích lâu vậy cũng là có lý do. Nghĩ mà xem, nó chỉ yêu cầu cậu sống đến kết cục cuối cùng mà thôi. Nhà khác có ai không vội vàng cụp đuôi làm người bình thường, tận lực tránh xa nhân vật chính.

Con hồ ly tinh này thì hay rồi, làm nhiệm vụ được có ba bốn ngày bẻ cong luôn cả nam chủ, tống nữ chính vào tù, nó biết đánh giá xếp hạng như thế nào hả?

Về trụ sở khóc lóc với cấp trên mấy hôm liền, nó mới được phát cho bảng đánh giá loại mới. Lết cái bảng điền khiển bị cấp trên "thông" đến tê dại, hệ thống nhỏ ấm ức mà trở về bên Cửu Cửu.

Phải trả thù, nhất định phải trả thù!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro