13.06.2018 Viết về những điều đã qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã từng cảm nắng một người?
Người mà mỗi lần gặp tim lại lệch đi một nhịp. Người khiến bạn đỏ mặt khi vô tình ngang qua. Tôi gặp anh_ một cuộc gặp gỡ tình cờ rồi để lại trong tôi bao tiếc nuối. Con người sao lại khó hiểu đến vậy? Lại có thể thích một người hoàn toàn xa lạ. Chỉ là một khoảnh khắc chạm mặt, nảy sinh một cảm xúc nhất thời để rồi cảm xúc ấy theo ta đến mãi sau này.
Quay về những ngày tháng cũ... Tôi thấy mình đang ngồi ghế đá nhìn anh chơi bóng chuyền. Nắng nhẹ rọi qua tán lá in bóng xuống sân trường. Một ngày đẹp trời tuổi học sinh... Tôi cảm nắng một người con trai. Thấy anh tôi bất giác đỏ mặt. Có gì phải ngại ngùng chứ. Không hiểu sao sau hôm ấy thời gian nghĩ về anh cứ từ từ nhiều lên. Tôi tìm kiếm facebook của anh bằng mọi cách. Gửi lời mời kết bạn cho anh trong niềm vui sướng. Sợ anh không chấp nhận lời mời kết bạn xấu hổ lại xoá đi nhưng rồi vẫn cố chấp gửi lại. Và rồi chúng tôi đã kết nối trên messenger. Có 1 điều khó tin. Anh gửi tin nhắn cho tôi. Nhắn qua gửi lại cảm nắng biến thành thích mất rồi. Những hôm anh chơi bóng chuyền tôi lại chạy ra ghế đá ngồi xem. Khi đó trong điện thoại tôi chất đầy ảnh chụp trộm anh. Có phải người ta càng thích lại càng không dám đối mặt. Mỗi buổi tối bỏ ảnh anh ra ngắm. Thấy nick anh sáng nhưng lại không nhắn tin. Lúc nào cũng đợi qua 12 giờ tạo sự tình cờ thật tự nhiên. "Ơ. Giờ này anh chưa ngủ à?" Nói đôi ba câu lại không biết nói gì nữa. Nói nhiều hơn một câu thì sợ làm phiền. Nói ít hơn một câu lại sợ hối hận. Thế là cứ vài ngày tôi mới nhắn cho anh vài câu. Tôi sợ anh phát hiện ra tôi thích anh nên cố tỏ ra thờ ơ. Luôn là người kết thúc câu chuyện. Thích anh tôi trở lên tự ti hơn. Luôn cảm thấy mình thua kém. Đối diện anh tôi thấy bản thân mình đặc biệt căng thẳng. Tôi tin vào cảm giác của mình. Mỗi lần gặp anh tim đập mạnh như đánh trống biểu tình. Tôi tin tôi thật sự thích anh. Dự định là tôi sẽ đứng trước mặt tỏ tình với anh. Nhưng đáng buồn là anh không chịu gặp tôi. Tôi biết tình cảm của mình trao đi là không có hồi đáp. Biết trước vậy nhưng tôi vẫn muốn nói một câu tôi thích anh. Anh không cho tôi cơ hội gặp mặt nhưng tôi không muốn giấu đi đoạn tình cảm này. Dù ghét kiểu tỏ tình qua tin nhắn. Nhưng hôm đấy tôi lại phá lệ. Qua tin nhắn giãi bày hết lòng mình. Biết trước đáp án mà tôi vẫn cố chấp. Tôi không hi vọng anh sẽ đáp lại tôi, tôi chỉ muốn tự mình nói với anh có một cô bé thích anh đấy. Anh nói ngay từ đầu anh không nên nhắn tin cho tôi. Tất cả là lỗi của anh. Anh không có lỗi, người có lỗi là tôi, do tôi không làm chủ được cảm xúc mà cứ để anh cuốn hút. Tôi hứa với anh từ hôm đó tôi sẽ không làm phiền anh nữa... Không ngờ tôi lại là người giữ chữ tín đến vậy. Tôi đã thật sự không còn xuất hiện trước anh. Lại lén lút 1 góc xem anh chơi bóng. Tình cơ anh ngang qua tôi lại cúi mặt vờ như không thấy, qua rồi mới ngoái lại nhìn bóng lưng anh dần dần đi xa. Thích anh tôi không hối tiếc. Tôi chỉ tiếc rằng mình không thể đứng trước mặt anh thoải mái nói em thích anh.
Thời gian cứ thế mà vô tình đi qua cuốn theo cảm xúc mãnh liệt dành cho người con trai ấy. Thời gian.. cứ lao về phía trước mà không biết điểm dừng. Mải mê đuổi theo nó rồi chợp nhận ra tình cảm trao đi cũng dần lắng đọng lại. Mọi chuyện lại nhẹ nhàng bình yên như những ngày không dậy sóng. Một ngày đẹp trời nào đó khi lục lại kí ức những chuyện đã qua khiến lòng ta buồn man mác. Buồn những rung động tuổi mới lớn. Tôi biết rằng một ngày nào đó cảm giác rung động này sẽ quay về bên tôi...nhưng là đối với người khác... Đủ để ta quên đi đoạn tình cảm ngây ngô này. Khi nhắc đến tên anh, tôi chợt mỉm cười... Anh_ nguời con trai tôi từng thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro