10.4.2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu có thật là tôi đã quên anh. Quên đi những kỉ niệm. Quên đoạn tình cảm đơn phương của bản thân mình. Sự ngây ngô của cô bé 16 tuổi. Cô bé mà khi thấy bóng anh thấp thoáng đằng xa không nghĩ ngợi gì mà đuổi theo. Vì muốn gặp anh mà bỏ cả học thêm để mà lên lớp võ nhìn anh một cái. Đi mãi một con đường vì muốn có sự gặp mặt tình cờ. Dầm mưa vì muốn đi chung với anh thêm một đoạn. Khóc lóc như một đứa trẻ con vì nghe nói có người thích anh. Thật sự thích đến như vậy. Chỉ cần một dòng tin nhắn cũng đủ để bản thân cười tủm tỉm suốt cả một ngày. Chỉ một lời hỏi thăm mà cũng cảm giác vui sướng như trên mây. Anh nói nếu tôi trượt nguyện vọng 1 vào Thanh Oai B thì nộp hồ sơ vào Trần Hưng Đạo cũng được. Mỗi ngày tôi với anh sẽ cùng đi học với nhau. Một câu nói của anh mà khiến tôi có hy vọng rằng mình sẽ không đỗ vào trường mà tôi mong ước bao lâu. Tôi đã nghĩ rằng nếu tôi thật sự vào Trần Hưng Đạo thì mỗi sáng chúng tôi sẽ đi học với nhau. Có thể ăn sáng với nhau nữa. Mỗi khi tan học tôi sẽ đi chậm lại một chút chờ trường anh tan rồi chúng tôi lại về chung đường. Nhưng sự thật chúng tôi học ở 2 ngôi trường hoàn toàn ngược đường nhau. Lịch học cũng lệch nhau. Vậy nên dù nhà chúng tôi chỉ cách nhau khoảng 5' đi bộ nhưng gặp nhau cũng khó. Gặp anh chỉ có thể thông qua lớp học võ. Tuần nào cũng vậy gặp nhau 2 buổi (khoảng tầm gần 2 tiếng). Cứ như thế rồi tôi phát hiện mình càng ngày càng thích anh hơn. Lúc nào cũng mong ngóng đến hôm học võ. Gặp anh tôi chỉ muốn được gần anh hơn một chút, nói chuyện với anh nhiều hơn một câu. Ở bên anh, nói chuyện với anh tôi cảm thấy rất thoải mái, vô tư. Nhưng hình như anh hơi hơi sợ tôi thì phải. Chắc anh chưa từng gặp một đứa con gái nào mà lại chủ động nhiều như tôi. Khi đó tôi chỉ biết rằng tôi thích anh, tôi không như những người khác, tôi không biết thể hiện cảm xúc của mình. Dường như một tuần gặp anh từng ấy thời gian chưa bao giờ là đủ, tôi luôn tìm cách để được gặp anh nhiều hơn, tôi biết anh có giúp thầy một lớp ngoài Phú Lãm nên tôi lại theo anh ra tận đấy. Tôi cũng biết là bản thân hơi đeo bám anh. Nhưng biết làm sao được thích thì cứ thích thôi, muốn làm gì thì cứ làm thôi. Bây giờ nghĩ lại tại sao lúc ý lại có thể tùy hứng đến vậy không nghĩ đến cảm giác của anh để rồi khiến mình bỏ lỡ nhiều thứ. Và chúng tôi cứ như vậy hàng tuần gặp nhau. Chớp mắt mà anh đã lên 12 cuộc sống của anh cũng dần dần bận rộn hơn. Anh theo học nhiều lớp học thêm với những áp lực thi cử. Chắc vì quá bận nên những buổi học võ dần dần thiếu đi hình bóng anh. Tôi đến lớp cũng chẳng biết làm gì. Không có anh thật tẻ nhạt. Nhưng anh có việc mà anh phải làm, có những thứ mà anh phải lo. Rồi tôi cũng ít lên lớp hơn hẳn. Đồng phục võ nằm im trong góc tủ chẳng mấy khi được dùng đến. Vài lần ngẫu hứng tôi tìm đến lớp võ nhưng vẫn không thấy anh... Thời gian bao lâu chúng tôi không gặp nhau rồi. Thật sự quá lâu! Các bạn học võ chung nói thỉnh thoảng anh cũng ghé qua. Nhưng những hôm tôi lên lớp thì anh lại không đến. Có lẽ là tôi với anh không có duyên với nhau. Và rồi tôi cũng chẳng còn thấy anh nữa. Những dòng tin nhắn cũng ít gửi đi. Dần dần cuộc sống của tôi cũng đi vào quỹ đạo như chưa từng biết anh. Thời gian tưởng chừng như không thể nhớ mặt anh nữa thì lại thấy bóng anh lướt qua... Anh đi qua tôi như không thấy tôi vậy đấy. Thỉnh thoảng cũng có vài cái vô tình chạm mặt nhưng hai đứa đi qua nhau quá nhanh. Tôi nhận ra rằng cảm giác của tôi không còn sục sôi, không còn mãnh liệt như thủa ban đầu nữa. Tôi không còn cố gắng tạo ra cuộc gặp gỡ tình cờ, không còn cố kiếm chuyện để nói với anh, cũng không còn mơ mộng cái kết đẹp giữa tôi và anh. Bây giờ đứng trước mặt anh tôi bình thản đến lạ như thể cô bé ngày xưa thích anh điên cuồng không phải là tôi. Có phải là tôi hết thích anh rồi..? Không đâu! Chỉ là tâm trí của tôi không dồn quá nhiều về phía anh. Mỗi người chúng tôi đều có một cuộc sống riêng của bản thân. Cuộc sống của tôi không có bóng dáng của anh cũng như cuộc sống của anh không có bóng dáng của tôi... Nhưng tôi biết rằng mình không quên anh. Hình ảnh chàng trai mặc đồng phục võ múa côn được cất giấu sâu trong trái tim tôi. Rồi có những lúc bỗng dưng nhớ anh. Nhớ về chàng trai với những rung động đầu của tuổi thanh xuân...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro