Ghen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây tôi thấy mình trở nên xấu tính lạ kì.

Tự nhiên lại đi ghen với fan của cậu ấy.

Tôi ghen khi họ có thể đường đường chính chính thích cậu ấy, còn tôi thì không.

Tôi ghen khi họ lúc nào cũng công khai quan tâm cậu ấy, tôi thì không.

Tôi ghen khi cậu ấy đột nhiên có nhiều fan nữ đến vậy, xinh đẹp đến vậy, tôi thì không.

Và quan trọng là, tôi ghen với chính tôi của 2 năm về trước.

Thời điểm đó tôi không có gì, cậu ấy cũng chẳng là gì cả. Cậu ấy chỉ là người bạn cùng bàn "bất thình lình" từ trên trời rơi xuống, (của tôi). Cậu ấy có đôi khi khiến tôi cười, nhưng cũng làm tôi rơi nước mắt.

Cậu ấy của bây giờ không còn là cậu ấy (của tôi) nữa.

Tôi thậm chí còn không dám nhận rằng chúng tôi đã từng ngồi cùng bàn. Là không có tư cách nhận mình là bạn cùng bàn với cậu ấy.

Tôi chẳng qua cũng chỉ là fan...!

Suy đi tính lại, tôi nghĩ thời gian thực sự có nước mắt. Nó cũng có năng lực khiến người ta rơi nước mắt.

...

Hà Nội, 07.08.2018...

Thời gian có nước mắt...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro