Cậu Ấy... Của Năm Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái ngày đầu tiên cậu ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi, tôi đã biết dường như cuộc gặp gỡ "bất thình lình" giữa chúng tôi đã được sắp xếp cả rồi.

Tôi học vào ban đêm, nên hôm ấy không thể nào là một ngày nắng đẹp được.

Hôm đó vừa bước vào lớp, tôi đã thấy cậu ấy ngồi một mình ở đó, ở dãy bàn bên cạnh. Lúc đầu tôi có hơi thẫn thờ một chút, sau đó cũng điềm tĩnh trở lại.

Là trai. Không phải trai thường mà là trai đẹp. Tạ ơn Trời Phật, cuối cùng người cũng chịu vứt xuống cuộc đời nhàm chán của con một thằng trai đẹp.

Cậu ấy gầy, rất gầy. Đã vậy còn nhỏ con và mặc thêm bộ quần áo màu đen nên trông càng gầy hơn. Ừm, bên cạnh còn đeo thêm cái ba lô màu xanh dương, trông to gấp đôi cậu ấy nữa.

Hôm đó chúng tôi đang ngồi vẽ bản đồ Việt Nam cho môn Địa, cô giáo thấy cậu ấy ngồi một mình, thế là bảo cậu ấy lên ngồi cùng để tôi chỉ cho làm bài tập. Cậu ấy ôm cặp sách lên và ngồi ngay bên trái tôi. Nhìn dáng hình cậu ấy nhỏ xíu như vậy, lúc đó tôi đã nghĩ, chắc chắn phải nhỏ tuổi hơn mình, chắc chắn. Nhưng tôi đã lầm.

Ngày hôm ấy, tại lớp học ấy, tôi là người đầu tiên cậu ấy tiếp cận, người đầu tiên nói chuyện với cậu ấy, người đầu tiên hỏi cậu ấy tên gì, bao nhiêu tuổi,...

Tối hôm sau, khi chúng tôi học môn Vật Lý, thầy cũng bảo cậu ấy và một bạn nữa qua ngồi cạnh bạn nào đó để xem sách. Bất giác tôi đã quay xuống nhìn cậu ấy, không hiểu sao lại có cảm giác lo lắng cho cậu ấy, thấy cậu ấy cũng vội gom sách vở, chuẩn bị tiến về phía tôi. Thật không may là bạn nam kia đã nhanh chân hơn nên cậu ấy đành phải ngồi phía dưới cùng con bạn thân tôi. Lần nữa tôi lại không hiểu sao mình thấy rất hụt hẫng, cứ như vừa đánh rơi thứ gì đó, tôi nghĩ cậu ấy cũng vậy.

Sau đó cũng có nghe con bạn tôi kể lại, nó bảo rõ ràng lúc đó cũng thấy cậu ấy có ý muốn sang ngồi với tôi. Ai ngờ lại bị ông kia "phỗng tay trên", trông có vẻ tội tội.

Mấy hôm sau đó, cậu ấy vẫn đi học nhưng chỉ ngồi một mình ở dãy bàn bên kia, liên tục bấm điện thoại và không nói chuyện với ai.

Những tưởng giữa chúng tôi sẽ chỉ dừng lại ở đó.

Nhưng không!

Hôm ấy có lẽ là một ngày trời rất đẹp. Người niên thiếu ấy chậm rãi tiến về phía tôi, không ồn ào, không vội vã. Cậu ấy đứng trước mặt tôi, yên ả như cơn mưa mùa hạ, nói với tôi:

"Cho tớ ngồi cùng với!"

Và đó cũng chính là câu nói ám ảnh tôi cả đời.

Tôi không nhớ rõ lúc đó mình đã nói gì, nhưng lại không có cách nào từ chối, cứ thế đứng lên cho cậu ấy vào trong ngồi. Tôi thực sự rất thích ngồi một mình, nhưng lại nghĩ, cậu ấy đã đứng trước mặt mình và nói như vậy rồi, nếu mình từ chối, chắc hẳn cậu ấy sẽ thấy "quê" lắm. Biết đâu hôm nay cậu ấy chỉ đến "xí chỗ" trước để nhỡ thầy có đuổi thì cũng ngồi sẵn bên cạnh tôi rồi. Biết đâu cậu ấy chỉ xin ngồi hôm nay thôi?

Hôm ấy lúc bạn bè tôi bước vào lớp, ai nấy đều giật mình, đứa này đến đứa khác thay phiên nhau hỏi, chọc ghẹo tôi. Tôi biết kiểu gì cũng không thể yên với cái lớp này nhưng biết làm sao được, là cậu ấy xin ngồi cùng tôi cơ mà? Tôi có bảo cậu ấy lên ngồi cùng tôi đâu?

Cuối cùng thì ngày tiếp theo cũng đến, khi tôi hí hửng bước vào lớp thì thấy cậu ấy đã ngồi yên vị ở bàn tôi tự lúc nào. Tôi đứng im trên bục giảng mất mấy giây, nhìn xuống thấy cậu ấy nhỏ xíu như hạt đậu vậy. Vậy là thật rồi, cậu ấy sẽ ngồi cùng bàn với tôi thật rồi. Chỗ của tôi lại bị chiếm mất một nửa, nên vui hay buồn bây giờ nhỉ?

Kể từ giây phút đó, trong tâm trí tôi lúc nào cũng hiện lên cả ngàn câu hỏi.

Tại sao cậu ấy lại ngồi cùng bàn với mình?

Tại sao trong lớp còn rất nhiều chỗ trống lại không ngồi?

Tại sao bình thường học sinh mới sẽ muốn ngồi một mình một góc trời nhưng cậu ấy thì không?

Tại sao không phải là ai khác mà lại là mình?

Cậu ấy ngồi với con gái như mình liệu rằng không sợ bị bàn tán hay sao?

Tại sao? Tại sao? Và tại sao?

???

Tôi lại nhớ có lần cậu ấy ngủ gật bên cạnh tôi, một tay chống lên trán, tay còn lại đặt lên bàn, cảm giác như mọi thứ thuộc về cậu ấy đều rất nhẹ nhàng. Cậu ấy có đôi lông mày rậm, lông mi cũng rất dài, nói chung là nhiều lông. Đặc biệt nhất là chiếc mũi trông còn thẳng hơn đường tương lai của tôi. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn cậu ấy gần như thế, lâu như thế.

...

Hà Nội, 02.08.2018...

Cho đến tận bây giờ, vẫn nhớ rất rõ ràng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro