Trùng hợp. Và .Sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời nọ, tôi đã gặp được người con trai định mệnh của mình.

Sau ngày hôm đó, tôi trở nên siêng năng ăn sáng hơn. Ngày nào cũng ra căn tin vào đúng giờ đó để được gặp lại người kia, không còn vì đông người mà bỏ đói bản thân nữa. Dần dần, có vẻ tôi nhận thức được những cảm xúc mãnh liệt hơn. Cứ mỗi khi tôi thấy cậu ta tim tôi cứ đập những nhịp đập kì hoặc, và cứ như không thở được. Người tôi nóng ran cả lên, nhưng tay chân thì lại lạnh ngắt...

Sau khoảng 1 tháng, tôi cuối cùng cũng có dịp nhìn được bảng tên trên áo cậu ấy. Cậy ấy tên Vệ Nhất Nam.

Và những ngày sau nữa, tôi phát hiện ra lớp tôi và lớp Nhất Nam luôn được sắp xếp đi cùng nhau trong những tiết ngoại khóa ở trường. Thật là trùng hợp! Phải chăng đó là một trong số những lí do tôi cảm thấy người này thật quen thuộc?

- Bạn ơi, bạn chưa có nhóm để làm bài thu hoạch phải không? Bạn có thể làm chung với mình được không?- Tôi lên tiếng bắt chuyện. Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu.

- Uhm được chứ. Cám ơn bạn, như vậy thì tốt rồi, mình cũng chưa có nhóm.

Tôi khá mừng, nhưng trong phút chốc lại thoáng lo cho tương lai của bản thân sau này.

- À mà, tụi mình từng quen biết?

- Hả? Đâu có đâu, sao vậy?

- Vậy à, tôi thấy bạn trông quen quen, vậy chắc là tôi nhầm.

Thì ra cậu có nhớ tôi! Tôi mừng thầm.

- Tôi nhớ rồi! Ở căn tin, căn tin á. Hình như là từng gặp...

Tôi giả vờ như tình cờ. Chắc không ai nhận ra tôi cố ý đâu. Phải không?

Sau đó chúng tôi luôn cùng làm bài thu hoạch mỗi khi đi ngoại khóa với nhau. Tôi tìm Nhất Nam mọi lúc. Khi thân với cậu ấy hơn một chút rồi, tôi thường xuyên tìm cớ qua lớp bên cạnh tìm cậu ấy: nộp bài thu hoạch, mượn đồ dùng học tập, hay hỏi bài... bằng bất cứ lí do gì mà tôi có thể nghĩ ra được...

Hơn 6 tháng trôi qua. Chúng tôi dần trở thành bạn (thân). Chắc vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro