Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, tôi tình cờ gặp được người con trai định mệnh của mình. Cậu ấy tên Vệ Nhất Nam. Tôi tiếp cận cậu ta, và cuối cùng chúng tôi cũng đã trở thành bạn thân của nhau.

Vốn dĩ ngày nào tôi cũng qua lớp tìm cậu ta. Nhưng 2 tuần trước, tôi nhận ra mình đang lún quá sâu vào friendzone của người kia. Vậy là tôi bắt đầu trốn tránh. Tôi vào lớp rất muộn và khi vừa hết tiết thì lại chạy đi, có lẽ tôi cần thời gian để chuẩn bị, tôi phải tỏ tình thôi!

Rồi tôi cũng có can đảm. Hẹn cậu ra căn tin, chúng tôi bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện như thường ngày.

Tên của tôi còn có nghĩa là 'có thể làm được'. Đây chính là ý nghĩa của tôi trong mắt cậu ấy! Thật đúng lúc mà. Giờ tôi đã có một nguồn động lực lớn rồi.

- Vệ Nhất Nam. Tôi thích ông!

Khoảng thời gian im ắng lúc này chính là thứ đáng sợ nhất, nó đang bóp chết tôi. Tim tôi đập thình thịch, bàn tay lạnh ngắt, nhưng đầu lại nóng hừng hực, không nghĩ được gì nữa. Chậm thêm nữa thì chắc tôi ngất mất thôi.

Rồi cậu ấy cũng lên tiếng.

Nhưng là lên tiếng từ chối tôi! Không khí bây giờ căng ra, sặc mùi nắng nóng trong cái tiết trời gần giữa trưa này.

"Tôi đã có người mình thích" chính là những gì cậu ấy nói.

A, có vẻ như tôi quá ảo tưởng rồi? Bấy lâu luôn cho rằng thân thiết như vậy liền sẽ được cậu chú ý dù chỉ một chút. Hóa ra, tôi trong đôi mắt kia chỉ là anh em tốt!

Còn về việc người con gái Nhất Nam thích à? Tôi tự cười bản thân. Tại sao từ đầu tôi không nghĩ ra nhỉ? Là một người cùng lớp tôi, bạn thân nhất!...

Hóa ra đó mới là lí do hai người chúng tôi có thể thân thiết đến thế này. Bởi vì cậu ấy sẽ thường xuyên được gặp người cậu ấy thích... nên phải nói, thân với tôi cũng chính là cái cớ để cậu tiếp cận bạn thân của tôi.

Ara, một vòng lẩn quẩn... thật là tồi tệ! Ai cũng đều có lí do riêng, ai cũng lợi dụng...

Đau quá đi! Tim tôi chắc vỡ ra thành từng mảnh vụn mất, trước khi bản thân kịp quay về lớp học.

--------------------------------------

Tối hôm đó, Nhất Nam nhắn tin cho tôi. Cậu ấy cám ơn tôi, vì đã thích cậu ấy. Cám ơn vì không để ý đến chuyện tình cảm của cậu ấy, cám ơn vì đã chúc phúc cho hai người cậu ấy... Sau đó cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy cũng sẽ thử, tỏ tình. Nói nhờ tôi mà cậu ấy có được động lực mạnh mẽ hơn bao giờ hết...

Tin nhắn tối đó, tôi chỉ xem, nhưng không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro