Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Hình trong điện thoại là gì vậy?

Tôi như chết trân tại chỗ, hai mắt trợn ngược, mồm há hốc không nói nên lời. Vài giây sau tôi bối rối hỏi lại lấp liếm:

– Hình chi mi? Mà điện thoại ai? Tao không hiểu tới!

“Hình trong điện thoại mi đó kìa. Hình tao đang ngủ ấy.” – Nó vừa nói vừa sờ nhẹ vào chiếc khăn tắm quấn ngang hông tôi.

“À! Tại lúc nớ tao thấy mi ngủ mà thằng em mi nó chào cờ nên tao chụp hình lại để sau này dìm hàng mi thôi. Chứ không có chi hết á!” – Tôi lấp liếm

“Vậy mi thấy thằng em tao sao? Có mắc cười không hay là cảm giác khác?” – Nó vừa hỏi vừa vuốt từ trên xuống dưới rồi lại ngược lên đùi tôi qua lớp khăn mỏng.

Tôi lúc này không biết phải trả lời sao nữa, vì tôi biết chắc rằng mình đã bị lộ.

Tôi im lặng, nằm bất động. Thằng Thắng vẫn không chịu tha, nó tiếp tục hỏi tới:

– Sao không trả lời? Hay là tao nghĩ đúng rồi?

Tôi tiếp tục im lặng. Thằng Thắng sau một hồi vuốt ve mà thấy tôi không có phản ứng gì, hỏi gì cũng không trả lời nên cu cậu có vẽ bỏ cuộc, ngoan ngoãn nằm xuống nhìn chăm chăm lên trần nhà và suy nghĩ gì đấy(có vẻ rất đăm chiêu).

Tôi lúc này mới lên tiếng:

– Tắt điện đi ngủ nghe Thắng. Sáng mai còn hội thảo nữa!

Nó không nói gì. Tôi với tay tắt bóng điện cho đỡ chói để đi ngủ. Bóng tối vừa ập xuống thì thằng Thắng cất tiếng:

“Hình như tao thích mi đó Thành!” – Nó nói mà tầm mắt vẫn nhìn lên trần nhà

Nó tiếp tục: “Tao cũng không biết có phải không nữa. Có thể là tao ngộ nhận, nhưng nói thật, những lúc bên mi tao vui lắm. Đi ăn, chơi game, đi tắm biển, … vân vân … mà có mi là tao đều vui. Những khi mi về quê tao lúc nào cũng mong mi ra lại sớm sớm. Những lúc mi cười, tao cũng thấy yêu đời; lúc mi hậm hực, buồn bực vì bị điểm kém tao cũng chán chường không kém.

Nhũng lúc nhìn thấy mi tao chỉ muốn đến bên mi và hôn mi cho thỏa thích…. Thật ra tao hay chọc mi bằng cách giả vờ hôn là để phần nào giải tỏa được tâm lí muốn hôn mi đấy!… Có lẽ tao thích mi thật đấy Thành ạ! Nhưng lòng tự trọng và định kiến xã hội không cho phép tao nói ra. Nhưng đến hôm nay, lúc tao làm mi tổn thương. Mi giận tao, lơ tao, ghét tao.Rồi mi còn qua đêm bên ngoài trời lạnh nữa. Tao thật sự cảm thấy lo lắng. Và tao biết, tao không thể nào dối lòng mình được nữa! Giờ tao nói ra hết rồi, mi đối xử với tao sao cũng được… chỉ mong mi đừng xa lánh tao nữa …”

Tôi không biết mình ứa nước mắt tự khi nào, dạo này tôi bổng dưng mau nước mắt lạ. Nhưng nói thật là tôi rất, rất, rất xúc động khi nghe những lời này của nó. Tôi không ngờ tình cảm bấy lâu nay nó dành cho tôi lại nhiều đến thế. Đáp lại những lời tâm tình của nó, tôi không nói gì cả mà thực hiện bằng hành động. Tôi lấy hết can đảm của một thằng con trai xoay người về hướng nó rồi nằm xấp lên trên người nó đặt lên môi nó một cái hôn thật sâu.

Có lẽ quá bất ngờ nên Thắng chưa kịp phản ứng, qua ánh sáng hiu hắt tôi có thể thấy được mắt nó trợn lên hết cỡ, nhịp thở thì tạm ngừng lại, tim cu cậu đập nhanh đến nổi tôi có thể đếm thành nhịp. Qua vài giây bỡ ngỡ thì Thắng đã trở về lại với chính nó. Thắng ghì chặt môi nó vào môi tôi. Không dừng lại ở đó, chiếc lưỡi ấm nóng của nó cũng bắt đầu ngọ nguậy.

Lưỡi nó nhẹ nhàng tách môi tôi ra để tiến vào, nhưng thật sự tôi không dám hôn kiểu Pháp nên tôi không hé răng. Cu cậu có lẽ cũng hiểu nên chỉ liếm quang vành môi tôi, tôi cũng đáp trả lại bằng những cái liếm ngọt ngào. (Công nhận mình hôn trẻ con vãi … cứ như mấy con cún âu yếm nhau ấy =D). Một cái hôn thật sâu, thật đê mê.

Tất nhiên cái hôn đó đã đánh thức con thú dâm tà trong người cả tôi và Thắng. Sau khi liếm quanh vành môi tôi thỏa thích thì bất ngờ Thắng lật ngược lại (nó lên trên tui lại bị đè ở dưới). Chiếc lưỡi của nó bắt đầu chu du khắp cơ thể của tôi. Bắt đầu là ở bên cổ. Nó vừa liếm láp, vừa hôn, vừa ngửi, vừa thở mạnh vào làm tôi kích thích tột độ.

Tôi sướng chết trân nên chỉ biết nằm im tận hưởng, để mặc Thắng làm gì làm. Vừa liếm, nó vừa cạ cạ lên xuống phần dưới của tôi và nó.Tôi có thể cảm nhận rõ ràng con cặc ấm nóng, gân guốc của nó đang ma sát cực mạnh với cặc mình chỉ cách nhau 2 lớp khăn mỏng. Có lẽ quá kích thích nên không còn giữ được bình tĩnh nữa, tôi chủ động kéo mạnh chiếc khăn đang quấn ngang hông của Thắng và của mình vứt sang một bên. Lúc này cả hai cơ thể chúng tôi trần truồng. Thắng như được tiêm thêm chất kích thích, nó liếm và cạ ngày càng bạo hơn.

Tôi sướng không tả được. Hai cơ thể nằm chồng lên nhau, cọ sát vào nhau, mồ hôi cả hai tứa ra thành giọt, hơi thở cả hai hồng hộc mệt nhọc, nhưng chung quy lại là rất sướng. Tôi vì quá kích thích không kiềm chế mình được nữa nên tôi đẩy thằng Thắng qua một bên rồi chủ động cúi xuống vùng dưới của nó để thực hiện dục vọng.

Tôi ập nguyên không mặt mình xuống vùng tam giác của nó, hít một hơi thật sâu. Mùi thơm phải nói là đặc trưng của cánh đàn ông sau khi hoạt động thể chất, rất kích thích (Vì chỉ tắm nước nóng không có xà phòng gì cả nên cả hai đều mang mùi tự nhiên). Tôi áp mặt vào vùng cấm địa đó vài giây cho thỏa niềm ao ước bấy lâu.

Con cặc Thắng căng cứng, nóng hổi, giật giật chỉa thẳng như thách thức tôi sau khi tôi ngẩng đầu dậy. Tôi liền ngoặm lấy, nút một phát gần lút cán. Trộm đưa mắt nhìn lên thằng Thắng, tôi thấy nó căng người, khẽ hẩy nhẹ mông lên cho cặc vào sâu hơn. Tôi xém chút nữa bị ói nên nhả ra, rồi liếm quanh đầm khấc của nó. Tôi vừa liếm vừa sục cặc nó. Thắng khẽ rên và ghì chặt hai tay xuống nệm. Được vài phút thì Thắng chợt đẩy tôi nằm xuống song song với nó, song quay đầu lại và liếm sục cặc tôi.

Tôi hiểu là Thắng muốn tư thế này(69) cho cả hai cùng sướng nên tôi cũng quay mặt qua bú liếm cặc nó liên hồi. Nhịp nút và sục của Thắng ngày một nhanh, tôi biết là nó đã sắp đi quá giới hạn của sự chịu đựng nên tôi cũng tăng tốc. Hai thằng sục mạnh, liếm nhanh, thở gấp. Sau vài đợt nút mạnh và sục nhanh thì cặc tôi bắn tinh trước.

Tinh trùng tôi chảy ồ ạt vào miệng Thắng. Nó hút và nút một cách ngon lành. Chẳng mấy chốc sau đó Thắng gầm nhẹ những tiếng trầm đục và phụt tinh vào miệng tôi. Nó bắn rất nhiều, tôi ngậm lại cũng được một húp. Ban đầu tôi tính nhổ đi, nhưng nhìn thấy Thắng nuốt của mình nên tôi cũng nuốt luôn tinh túy của nó. Mùi vị thì tanh tanh, ngai ngái, như mùi lòng trắng trứng ấy. Tôi luyến tiếc liếm nhẹ đầu cặc đỏ căng của nó trước khi quay mặt trở lại.

Lần đầu tiên của tôi và Thắng là thế đấy. Sau khi thỏa mãn dục vọng tôi nhìn Thắng ngại ngùng, nhưng đáp lại sự ngại ngùng của tôi là một cái ôm thật chặt kèm nụ hôn ngọt ngào của Thắng lên đôi môi còng đọng vị tinh trùng của hai đứa. Nụ hôn vừa dứt, tôi khẽ ôm chặt Thắng và hỏi:

– Thế còn Hằng thì sao? Và dòng status kia nữa?

Thắng ngập ngừng vài giây mới đáp:

– Status thì anh viết cho em đấy (lúc này nó đổi cách xưng hô luôn @@ – nghe ngọt vãi), nhưng không hiểu sao con Hằng nó vô cmt như vậy, thú thật anh cũng bất ngờ. Chắc nó tưởng hôm bữa hai đứa mình chơi game ,nó gọi, anh không thèm nghe máy với cả không nhắn tin gọi gì lại, nên nó nghĩ anh xin lỗi nó vì chuyện đấy…. Thật ra dòng stt đấy là anh xin lỗi em đó. Em tha lỗi anh nha! – Nó cười hiền

– Vậy còn Hằng thì sao? – tôi ngập ngừng

– Anh cũng không biết nữa. Thật ra anh cũng thích Hằng. Nhưng anh cũng không hiểu mình nữa……Nhưng anh yêu em! Thật đấy! Tạm thời lúc này đừng nhắc đến Hằng nha! Hãy cho anh thời gian! Nha Thành! – Nó nói rồi hôn nhẹ lên trán tôi, rồi hôn môi tôi một cái

Tôi cảm thấy siêu lòng nên không nỡ hỏi ép nữa. Tôi chỉ nói lại:

– Thôi ngủ đi, ngày mai còn về phòng sớm thay đồ rồi lên dự hội thảo nữa. Mi về trước, tao ghé phòng thằng Kiệt mượn đồ nó cũng được. Chứ về chung trong bộ dạng như thế này, tao sợ phòng nó nghi ngờ.(Chỗ này tính kêu nó là anh luôn mà ngượng ngượng nên thôi trất :D). À đừng có xưng anh em chỗ có người khác nghe.

Nó cười hiền rồi kéo tôi nằm xuống. Hai đứa ôm nhau thật chặt ngủ một giấc thật ngon đến sáng! Một đêm dài hạnh phúc!

Buổi sáng. Trời vẫn mưa bay bay. Gió vẫn thổi nhè nhẹ. Những tia sáng yếu ớt xuyên nhẹ qua khung cửa sổ rọi thẳng vào khuôn mặt dễ thương của Thắng. Tôi thức dậy trước mà không rời khỏi giường, phần vì lạnh, phần vì muốn được nằm bên Thắng để ngắm nó lúc ngủ. Tôi nhìn kĩ khuôn mặt Thắng. Mái tóc đinh so le, đôi mắt hai mí rõ to, chiếc mũi cao thẳng, bờ môi đỏ căng mọng quyến rũ, sương gò má hơi cao và xương (có lẽ do hơi ốm) => Rất đẹp trai(Thắng nó trông hao hao Lương Mạnh Hải, có điều ốm hơn và khuôn mặt hơi xương hơn). Tôi chống một tay lên đầu cho cao hơn một xíu để ngắm nó cho rõ. Đột nhiên Thắng thức dậy, nhìn thấy tôi. Nó cất giọng:

– Làm gì nhìn anh kỹ vậy cu? Đẹp trai lắm đúng không? Hehe

Nói rồi nó chồm người lên, đặt lên môi tôi một cái hôn nhẹ. Tôi hân hoan trong niềm hạnh phúc nhưng vờ lên giọng:

– Ẹc! Mồm thối quá à!

Rồi tôi cười sảng khoái nhảy xuống giường. Thắng chắc tưởng thật nên đưa hai tay lên bịt mồm lại hà hơi vào ngửi thử rồi nói:

– Em láo anh thế! Thơm thế này cơ mà. Kaka. Lại đây cho anh hun miếng nữa nào.

– Never đi nha cưng! Tớ biết tớ ngon trai nhưng tớ không có bị khùng nhé cậu. Hahaha…

Nó cũng nhảy xuống giường và chạy lại ôm chầm lấy tôi từ đằng sau. Sáng mùa đông se lạnh nhưng tôi cảm thấy ấm lạ!

Thắng ôm tôi chưa được bao lâu thì con cặc của nó cứng ngắt tự lúc nào không hay. Nó cạ cạ vào bờ mông tôi và cười đểu:

– Mình làm nháy nữa nghe Thành! Xem thằng em của anh nó đòi chứ anh không có đòi à nha!

Cả hai cơ thể trần truồng, ôm nhau vào sáng sớm ở cái tuổi đôi mươi này thì quả thật không kích thích chắc có mà bị liệt. Bản thân tôi cũng rất kích thích, bằng chứng là cu tôi cũng đang dần căng lên theo những cái cạ từ cặc của thắng vào đôi bờ mông của mình. Tôi xoay người lại ôm chặt người Thắng, hai con cặc chúng tôi chỉa vào nhau.

Thằng thắng cứ đẩy ra, đẩy vô nhè nhẹ. Hai con cặc cạ nhẹ vào nhau kích thích cực. Chúng tôi quấng lấy nhau, âu yếm nhau, tiếp tục trao nhau những nụ hôn nồng cháy. Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên đầu cặc của Thắng rồi mút thật nhanh, thật mạnh. Thắng hơi ngả người ra sau, rên khe khẽ, được chừng mười mấy nhịp thì Thắng ôm lấy đầu tôi đẩy sâu vào cặc nó.

Nó gầm nhẹ rồi bắn tinh vào họng tôi. Tinh trùng của Thắng lần này loãng và rất ít, có lẽ đêm qua nó đã ra quá nhiều rồi.Tôi ngậm chặt trong miệng, tránh văng ra ngoài. Thắng sau khi thỏa mãn thì nó cúi xuống bú lại cho tôi, tôi vì quá hưng phấn nên chỉ được vài nhịp đã ra rồi. Như mọi lần Thắng nó lại nuốt tinh trùng tôi ngon lành.

Xong Thắng trở lại giường nằm, tôi chạy vào nhà tắm để tắm táp lại và nhổ đống tinh trùng của Thắng lúc nãy. Tiếp theo Thắng cũng vào kì cọ qua loa rồi hai đứa trả phòng. Hai thằng sau đó việc ai nấy làm theo kế hoạch đêm qua tôi đã bày ra. Quả là một đêm hoang lạc và một buổi sáng ngọt ngào!

Sáng hôm nay là buổi giới thiệu của một doanh nghiệp IT nhỏ vừa mới thành lập được ít năm gần đây nên có ít sinh viên tham gia hơn mọi khi. Buổi hôm đó tôi và Thắng lên trể, nhưng trước đó tôi có bỏ nhỏ cho nhỏ lớp phó trước nên cũng chẳng có gì phải ngại. Đến hội trường, tôi và Thắng lặng lẽ chuồn vào từ ngã sau. Không phải là tôi sợ bị đi trể mà đó là phép lịch sự tối thiểu của một người, nếu đi vào từ cổng trước sẽ làm mọi người mất tập trung.

Thế thôi! Ổn định đâu vào đấy, tôi mới liếc mắt nhìn lên bục. Người đang nói theo tôi được biết là anh Phong, quê ở Quảng Ngãi, mới thành lập công ty được vài năm gần đây. Anh rất trẻ, tôi ước lượng khoảng 25,26 tuổi, đẹp trai, rắn rỏi,và tất nhiên thành đạt nữa. Ban đầu nhìn vào tôi rất thích. Tuy nhiên cách trả lời của anh với sinh viên làm tôi mất cảm tình. Người gì đâu mà hách dịch với cả ta đây quá đáng. Kể từ lúc đó tôi không care đến anh Phong nữa mà nói chuyện với thằng Thiên và thằng Thắng.

Thiên nó hỏi đủ thứ khiến tôi và Thắng trả lời mệt nghỉ. Cũng may là hai đứa hiểu ý nhau nên tung hứng nghe hợp lí. Thằng Thiên có vẽ cũng bị thuyết phục. Gần 3 tiếng đồng hồ ngồi nghe lão giám đốc trẻ chém gió cũng xong. Đến giờ ăn trưa, tôi, Thắng và Thiên cùng nhau đi ăn. Bữa ăn sôi nổi, vui vẻ hơn hẳn mọi khi. Thắng nó không có thể hiện tình cảm gì quá đáng với tôi trong bữa ăn nên mọi việc đều diễn ra bình thường.

Chiều nay cả phòng đều được nghỉ nên tập trung lại đánh xếp hạng đội LOL. Tôi AD Caitlyn (tôi chỉ toàn chơi champs nữ xinh xinh, sexy =))), Thiên nó ban đầu định SP Janna cho tôi, nhưng tôi sợ nó bóp dái đồng đội nên bảo nó đánh Sona bơm sữa cho dễ =)), thắng nó đánh Ezreal mid, thằng Bảo đánh top Fiora, còn rừng là của lão Đức với Warwick.

Tôi và Thắng vất vả lắm mới gánh được bọn óc chó này. Thằng Thiên thì óc chó nào giờ khỏi nói, có cái uti của Sona mà ăn rồi cứ hụt quài, mana thì toàn Spam Q chứ éo thèm chịu bơm máu, làm tôi chết oan theo nó không biết bao nhiêu lần. Cũng may ván đó thằng Thắng nó gánh ban đầu, sau lại tôi xanh lên mới gánh nổi bọn này. Chiều hôm đó nói chung chơi rất vui, đặc biệt là sự phối hợp cực ăn ý của tôi và Thắng. Chúng tôi hay đến nổi thằng Bảo phải thốt lên:

– Anh Thắng với anh Thành có vẻ sau một đêm mà tâm đầu ý hợp hẳn lên hỉ.

– Đúng đó, chắc đêm qua hai tụi hắn giao lưu kết hợp cả đêm ngoài tiệm Net quá … haha – thằng Thiên thêm vào

Tôi không biết Thắng nghĩ gì, nhưng nghe được những lời này tôi thấy vui vui. Ngày hôm đó trôi qua một cách bình thường, vẫn là những bữa ăn sinh viên, vẫn là việc cả bọn ngồi cà phê chọc gái, rồi về phòng cày Game xong lại ngủ. Nói chung chả có gì đáng để kể. À có điều là Thắng nó thường xuyên bên cạnh tôi hơn lúc trước. Vậy thôi!

Ngày hội thảo tiếp đến là của tập đoàn FPT và Enclave. Hai công ty này nói chung đều có số má ở Đà Nẵng nên mọi người đi đông đủ. Thắng thì nó thích vào làm việc cho FPT, còn Thiên thì thích Enclave (thằng này ngu English voãi mà đòi làm cho Enclave sử dụng English 100%). Hôm nay hai thằng tỏ ra tập trung lạ, làm tôi chả biết làm gì, đành ngồi Online Zalo chém gió.

Có một nick lạ tự dưng ở đâu add tôi, avatar là nhân viên của FPT, vì phép lịch sự nên tôi Accept. Nói chuyện một hồi tôi cũng biết được anh này 29 tuổi, nhân viên ở phòng nhân sự, hỏi tôi thích thực tập ở FPT không, hẹn tôi chút nữa đi cà phê trao đổi. Tôi say “No” xong im luôn. Mắc mệt!Thật ra mục tiêu của tôi là Gameloft hoặc Acxon Active cũng được (vì trót mê anh Seobi rầu) nên tôi không care lắm mấy công ty này.

Cả ngày hôm đó đối với tôi thật chán chường, nhưng nhìn thấy Thắng và Thiên nó hứng khởi lắm tôi cũng vui lây. Đặt biệt là thằng Thắng, lúc hai đứa ăn khuya cùng nhau nó kể cho tôi những dự định lớn lao trong tương lai của nó. Nó nói sau này nó sẽ thực tập ở FPT rồi trở thành nhân viên chính thức, xong được cử đi làm ở Nhật bản. Sau đó nó sẽ dẫn tui qua làm cùng, hai đứa tha hồ du hí ở xứ sở JAV =)). Tôi nghe vừa mắc cười, vừa thích thú. Tôi lúc đó không hiểu sao lại hỏi nó một câu làm mất hắn không khí:

– Thế không định rước Hằng qua à?

Thắng nhìn tôi, rồi lại nhìn hướng khác. Tôi thấy sự bâng khuâng trong ánh nhìn của nó. Nó im lặng không nói gì cả. Tôi thấy thế nên cũng im luôn. Cả hai đứa như gà mắc tóc chỉ biết nhìn nhau không nói nên lời. Tôi biết sớm muộn gì cũng phải giải quyết triệt để chuyện này, nhưng có lẽ đây chưa phải thời điểm thích hợp

Sáng cuối năm trời nắng ấm lạ, kết thúc chuỗi ngày tiết Đông lạnh lẻo, hiu hắt. Lâu ngày chưa được ngắm bình minh nên tôi thức dậy sớm rủ cả phòng đi biển. Mọi hôm phải khó khăn lắm mới lôi đầu được lũ này dậy mà hôm nay tụi nó ngoan lạ, chỉ có thằng Bảo ham ngủ kêu mãi không được. Thế là bốn thằng xách dép lên và ra biển. Biển sáng sớm tuy có nắng nhưng vẫn se lạnh.

Có lẽ chút nắng sớm yếu ớt chưa đủ xua tan cái lạnh của đêm đông dài. Lúc cả bọn xuống đến bãi, tôi chủ động tách ra một mình để kiếm chút không gian thanh bình và suy nghĩ vài điều. Người ta nói buổi sáng tinh thần con người rất minh mẫn, và thoải mái. Tôi bước hững hờ dọc theo viền bãi cát và sóng biển. Thỉnh thoảng những con sóng nghịch ngợm cuốn lấy chân tôi lạnh ngắt, nhột nhạt.

Tôi vừa bước vừa suy nghĩ về địa điểm xin thực tập, về chuyện chút chuyện gia đình, và tất nhiên không thể thiếu chuyện của tôi và Thắng nữa. Về địa điểm thực tập thì tôi dự là nếu không có gì thay đổi tôi sẽ apply vào Gameloft, chút chuyện buồn gia đình cũng đã nghĩ thấu, duy chỉ có chuyện của Thắng là tôi vẫn do dự.

– “Ê! Làm chi mà suy tư rứa cu?” – Thằng Thiên vừa chạy lại gần tôi thì hỏi,

– “À! Tao suy nghĩ chút á mà! Năm cuối đủ thứ chuyện hết mi ơi! Tao lo quá” – Tôi đáp,

Bla bla bla thì tôi và thằng Thiên cùng nhau trở về chỗ đồng bọn.

Từ xa xa, tôi nhìn thấy Thắng. Nó nhìn tôi và thằng Thiên chằm chằm. Tôi và Thiên vừa đến nơi thì nó liền nói:

– Hai đứa bây bữa ni thân ghê hỉ.

Tôi chẳng nói gì, chỉ cười xuề xòa. Còn thằng Thiên thì xồn xồn lên:

– Ừm, hẳn là thân, có điều thân ai nấy lo hahaha …. Mà tao thấy mi với thằng Thành bữa ni mới thân á. Hai đứa bây toàn đi ăn lẻ, nói chuyện cũng lẻ, chơi game cũng chơi lẻ. Nếu như mi không bồ nhỏ Hằng chắc tao nghi hai đứa bây là một cặp đó. Hahhahaa – Thằng Thiên tiếp tục dèm pha.

– Cặp cái đầu cha mi chứ cặp – tôi chửi đổng và không quên đạp vô mông nó một cái.

Sau đó Thắng cũng bồi thêm một phát nữa làm cu cậu ngã lăn quay.

– Kinh chưa kìa, tụi hắn định giết người diệt khẩu bây ơi! Kinh quá đi! – thằng Thiên vẫn không ngừng

– Mi có tin mi sủa thêm tiếng nữa thì sáng mai mương 14 đưa tin “Một thanh niên sủa bậy bị thiến” không? – Tôi hài hước

Giỡn nhau một hồi thì mấy đứa cũng đói bụng nên tôi bảo mấy đứa đưa tiền tôi mua đồ ăn sáng giúp. Thắng nó đòi đi cùng tôi, thằng Thiên thấy thế liền cơ hội:

– Đó đó, lại đi chung kìa. Tao nghi tụi bây quá đi.

– Ời rứa mi đi mua dùm tao phát, nói nhiều tao éo mua cho mi chừ – Tôi quát lại nó

– He he, giỡn á. Hai cưng đi mua đi. Anh ở đây ngắm gái sướng hơn! Kaka!

Đúng là đồ dâm tặc mà. Tôi và Thắng lấy xe đi mua xôi gà, đi được nửa đường tôi nói với Thắng:

– Thắng nè, tụi mình giữ khoảng cách xíu hỉ. Chứ sợ giang hồ nó đồn thổi bậy bạ. Nãy thằng Thiên nó nói cũng không có sai mô.

– Ừm! – Thắng nó đáp hời hợt

Khi nói ra câu này, tôi nghĩ Thắng nó ít ra cũng có chút phản đối. Nhưng nghe nó OK một cách bình thản vậy tôi thấy thoáng buồn. Đoạn đường sau đó và cả sau khi mua đồ ăn sáng về, Thắng không nói với tôi câu nào nữa. Tôi cũng im lặng luôn. Cả bọn ăn sáng xong, chém gió tới 8h30 thì đi về để chuẩn bị đi hội thảo.

Ngày cuối năm cũng cũng là ngày của buổi hội thảo cuối cùng của tập đoàn X (xin phép được ẩn danh). Hôm nay tôi dến sớm để giữ trật tự, và ổn định lớp. Đi đến trước tòa nhà chính thì tôi gặp chị Thanh, là sinh viên trước tôi một khóa (hồi trước chị cũng có hoạt động bên Đoàn nên những lúc đi họp Ban chấp hành mở rộng tôi có biết), tôi hồ hởi:

– Hi Chị!

– Ừm. Thành hả em! Lâu ngày hỉ?

– Dạ. Mà chị lên đây chi rứa chị. Về thăm trường à?

– Ời. hihi. Mà cũng có chuyện em ơi.

– Ủa chuyện chi rứa chị?

– À chị theo anh quản lý đến để tổ chức buổi giao lưu với khoa mình.

– Ố ồ. Ra thế. Thế chị được làm cho tập đoàn X à. Ngưỡng mộ quá nghe! Làm ở đó chắc sướng lắm ha. Lương cao nữa hỉ? Hehe

– Cũng bình thường em ơi! Hì.

– À bữa ni giám đốc về hay là bộ phận nhân sự thôi chị?

– À không phải giám đốc cũng không phải bộ phận nhân sự. Mà là anh Trung trưởng phòng.

– Dạ. Thôi em vô trước chuẩn bị đây. Chị vô văn phòng khoa ngồi đợi đi.

Tôi nói xong chào chị rồi lên hội trường.

Hôm nay lớp đi không được đông lắm, chắc mọi hôm chán quá nên hôm nay nhiều đứa bỏ cuộc. Đúng là bọn não phẳng mà, cơ hội để mình tiệm cận với ngành nghề mà tụi nó bỏ qua. Haizz!! Tôi sau khi điểm danh xong nộp danh sách lại cho thầy Khánh thì đại diện tập đoàn X cũng đến. “Trời ạ! Cái tập đoàn rõ to mà đi được đúng 3 người.” – tôi thầm nghĩ.

Nhìn xa xa, tôi chỉ thấy 2 anh và chị Thanh khóa trước, thật sự không ấn tượng tốt lắm với tập đoàn này. Cứ như là cử người đi đối phó ấy, thật chả ra làm sao. Sau một hồi giới thiệu của thầy trưởng Khoa về “bề mỏng lịch sử” của “một phần tập đoàn” thì tôi cũng hiểu vì sao lại thế. Tôi chán chường xoay qua nói với thằng Thiên:

– Tao nghĩ không ra chi rồi mi ơi… chán quá đi

– Thôi kệ, cứ nghe đi, biết đâu được thực tập rồi làm ở đấy. Nghe nói lương cao lắm đó mi.

– Vậy hả! Nghe có vẻ thơm đó. Hehe

Cuộc trò chuyện của tôi và Thiên vừa dứt thì thầy trưởng khoa giới thiệu trưởng phòng đó lên làm việc.

Một giọng Hà Nội ấp áp vang lên.

– Xin chào tất cả các bạn! Trước tiên anh xin tự giới thiệu anh tên là Vương Thành Trung, là trưởng phòng của công ty tại Đà Nẵng. Hôm nay … bla bla bla

Chỉ vài câu đầu tiên, tôi như bị thu hút ngay bởi giọng nói truyền cảm ấy: từ tốn, điềm đạm nhưng mạnh mẽ và nội lực ấy. Ở chất giọng của anh toát lên một cái người ta gọi là “chất lãnh đạo”. Tôi đưa mắt hướng về phía anh. Đập vào mắt tôi là một đôi mắt tròn xoe đầy linh họat, đôi môi đỏ, chiếc mũi cao thanh thoát, hàng lông mày rậm, đôi lông mi dày, khuôn mặt hơi tròn và trắng, mái tóc được cắt tỉa không kiểu cách nhưng gọn gàng.

Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, giầy da đen nốt, đơn giản, lịch sự và đậm chất sinh viên. Hình ảnh của anh bổng nhiên gần gũi quá, thân thiện quá. Sau phần giới thiệu của anh thì tôi được biết anh sinh năm 1989, ở Hà Nội, vào Đà Nẵng được 2 năm rồi. Nói thật nhìn anh nếu nói là sinh viên năm cuối tôi cũng tin, bởi khuôn mặt anh nhìn rất trẻ con, dễ thương nữa chứ.

Kể từ giây phút ấy, tôi như bị thôi miên bởi anh. Mọi hành động, lời nói của anh trong buổi hôm nó tôi chú ý đến từng chi tiết. Lúc anh tiến đến gần bên tôi (thật ra là đứng bên nhỏ Linh, mà nhỏ Linh thì ngồi gần tôi), tim tôi đập thình thịch, tôi không dám nhìn thẳng vào anh. Tôi biết tôi đã bị vẻ cute đến chết người kia mê hoặc rồi.

Xen kẻ vào những Slide giới thiệu là những câu chuyện cuộc sống của anh thời sinh viên, rồi những vấp ngã, những thành công đầu đời của mình. Không những tôi và hầu như tất cả ai có mặt ngày hôm ấy đều bị thu hút bởi cách nói chuyện của anh. Sau hơn 2 giờ đồng hồ trao đổi cùng nhau thì buổi hội thảo hôm đó cũng kết thúc trong niềm tiếc nuối của “tôi và đồng bọn”. Anh không quên để lại cơ hội là 5 suất thực tập ở công ty dành cho bọn tôi. Những ai có nhu cầu thì để lại số điện thoại và E-mail để hẹn phỏng vấn thực tập. Tôi bổng nhiên lung lay ý định. (mê trai thấy sợ @@)

Trời đột nhiên đổ mưa! Mưa to và dồn dập! Anh vội vã rời tòa nhà để chạy đến chiếc ô tô để đằng xa kia. Hình ảnh anh chạy trong mưa làm chiếc áo sơ mi trắng bị ướt bám sát vào đôi vai, thật làm người khác phải xao xuyến. Tôi đứng trên tầng nhìn xuống dáng người của anh (anh thấp hơn cả tôi, nhưng nhìn anh rất cân đối, mặc dù sự thật là anh rất lùn …- tôi có 1m67 à@@) đến khi mất hút vào trong chiếc ô tô mới rời mắt. Tôi không biết đây có được gọi là yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên không, hay đại loại là “tình yêu trời đánh”. Nhưng thật sự tôi không thể nào xóa được hình ảnh của anh ra khỏi đầu. Và tôi quyết định dành lấy một suất thực tập ở tập đoàn X.

Tôi chạy đến danh sách đăng ký và viết info của mình với một niềm hi vọng tràn trề. (thật ra thì một người có thể đăng ký xin thực tập ở nhiều chỗ, xong nếu pass >1 chỗ thì chọn lựa thôi).

Cả ngày hôm đó tôi như một đứa ngẩng ngơ. Hình ảnh anh Trung cứ lập lờ, lập lứng trong tâm trí khiến tôi không thể tập trung vào việc gì được. Hôm đó có vài lần Thắng nó cố bắt chuyện với tôi nhưng đều bị tôi vứt nguyên “quả bơ” vào mặt khiến cu cậu có phần chán chường. Tối hôm đó nó đi chơi với Hằng trước khi về quê nghỉ tết dương lịch. Tôi cũng không bận tâm lắm, chỉ cảm thấy hơi khó chịu rồi thôi. Tối đó, cả phòng (trừ thằng Thắng) nhậu liên hoan tết Tây, đón giao thừa. Phòng 4 thằng uống hết 16 lon mà đứa nào cũng xỉn @@. Tôi còn chút tỉnh táo nên ngồi lướt facebook và đợi thằng Thắng về.

Càng gần giao thừa tôi càng thấy cô đơn và buồn lạ. Đến 11h45 tôi thầm nghĩ: “Chắc giờ này thằng Thắng và con Hằng đang đón Coutdown cùng nhau!” Tôi tự thấy mình vừa đáng thương vừa đáng trách. Chính tôi là người chủ động nói giữ khoảng cách với Thắng mà khi nghĩ nó đi chơi với Hằng tôi lại hậm hực, khó chịu. Tôi lấy thêm 2 lon ra ngồi uống để vơi đi nổi buồn.

Tôi uống được hết lon thứ nhất thì nghe tiếng gõ cửa, tôi biết Thắng về. Cơ mà nhìn vào laptop tôi thấy 11h53, vẫn chưa coutdown mà. Tôi vừa vui vừa tò mò mở của cho Thắng. Vừa mở cửa tôi bổng bị ôm thật chặt. Thắng nó xỉn, chính xác là nó đã xỉn bởi vì tôi nghe mùi bia nồng nặc. Tôi dìu nó lại chỗ tôi ngồi xuống hỏi chuyện.

– Sao xỉn ri? Không đi chơi với đón coutdown với Hằng hả?

– Ừm … có chứ … nhưng đi chơi tới 9h30 xong Hằng bảo tới quảng trường coutdown luôn cho vui. Anh không đồng ý, nó giận bỏ về … Thật ra anh muốn đón giao thừa cùng em cơ! Nhưng nghĩ lại em bảo phải giữ khoảng cách nên anh không về. Giả vờ đi chơi với Hằng đến tận khuya cho cả phòng khỏi nghi ngờ. Mà anh buồn quá về cũng không được, đi chơi cũng không muốn nên anh đi uống bia cho đỡ chán… Uống xong thì lại muốn được bên em, đón giao thừa cùng em, nên anh bất chấp tất cả về đây với em đây nè …hực hực – nó nói trong tiếng nấc vì xỉn …

Thật sự thằng này luôn biết cách làm người ta phải cảm động mà. Cũng hên là cả phòng nó xỉn ngủ cả rồi nên chẳng đứa nào nghe được cuộc trò chuyện này. Phần vì Thắng nó tuy xỉn nhưng cũng biết điều, nói rất khẽ nên tôi cũng không care xung quanh nữa. Không gian bây giờ là của tôi và Thắng. Tôi trao cho Thắng một nụ hôn, nụ hôn của sự cảm động. Thắng nó đáp lấy mãnh liệt, vồn vập. Thắng đè tôi xuống, tay chân nó bắt đầu lần tìm những vị trí nhạy cảm. Tôi mặc dù rất muốn nhưng vẫn ý thức được bản thân đang ở đâu nên đẩy nó ra. Thắng nó lúc này chắc cũng ý thức được nên thều thào bên cổ tôi:

– Mình đi thuê nhà nghỉ nhé Thành! – giọng nó trầm đục hơn bao giờ

– Thôi để khi khác hỉ. Giờ giao thừa chắc người ta không có làm việc mô

– Nhưng anh chịu không nổi rồi. … … Anh muốn em!

– Khi khác đi, ở phòng nguy hiểm lắm ….

Thuyết phục mãi không được nên tôi bảo nó ra nhà tắm. Vừa vào nhà tắm Thắng như con thú đang khát mồi, nó vồ tôi dồn dập. Hôn hít, cởi áo, cởi quần (cả nó và tôi trong 30s). Nó ngoặm lấy cặc tôi mút dồn dập. Tôi biết cuộc vui này phải kết thúc càng sớm càng tốt nên tôi tạm bỏ qua dục vọng của mình để cúi xuống bú lấy cặc nó.

Cặc nó cương cứng hết cỡ, giật giật như thách thức tôi. Quá kích liếm đầu khấc nó một cái rồi ngậm lút cán, tôi mút với tốc độ nhanh và sâu nhất có thể để Thắng sớm bắn tinh, chứ để như thế này tôi sợ bị phát hiện. Đúng như dự định của tôi, chỉ với vài nhịp ra vào thật mạnh, thật sâu cặc Thắng giật giật liên hồi rồi bắn đầy tinh vào miệng tôi.

Tôi vừa nhả ra thì tinh trùng nó nhẻo thành dòng xuống nền trắng đục.Sau khi thỏa mãn, Thắng nó cúi xuống mút lại cho tôi. Được chỉ vài nhịp thì tôi đẩy mặt nó ra bắn tinh xuống nền nhà tắm. Có lẽ thỏa mãn được thú tính trong người, phần vì xỉn nữa nên tôi lấy nước dội sơ qua hai đứa rồi tôi dìu nó về giường ngủ. Giao thừa của tôi và Thắng là 10 phút hoang lạc trong nhà tắm! Một năm mới lại đến, những bước đường quan trọng sắp phải đặt những bước đi đầu tiên. Hi vọng đây đều là những bước đi đúng của tôi, Thắng và Anh!

Nhưng câu chuyện buồn mới chỉ bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro