Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rối rít đập thằng Thắng cạnh bên dậy, rồi chạy qua chỗ thằng Thiên đá vào cờ him nó:

– Dậy mi, tới giờ làm lễ truy điệu cho mi rồi kìa…. Dậy! Dậy!

Sau khi đánh thức hai thằng, tôi tranh thủ vệ sinh cá nhân cái, rồi thay áo quần để đi lên trước quản lý lớp. Còn để hai tụi nó lên sau cũng được, đằng nào tui cũng là người điểm danh mà, bao che có sao đâu :D. Tôi lên vừa điểm danh xong thì hai đứa nó cũng vác cái mặt tới. Thằng Thiên đưa tôi gói bánh mì ngọt:

– Nè ăn đi.

Tôi bóc ra thì thấy là bánh mì nhân đậu xanh. Tôi liếc qua cái của thằng Thắng thì thấy nhân bơ tươi. Tôi vờ nói bâng quơ:

– Híc, bánh đậu xanh… Ghét cay, ghét đắng, ghét vào tận tâm …

– Đổi tao đi, lâu rồi cũng chưa thử lại cái ni – thằng Thắng vừa nói vừa đổi của tôi và nó

– Hehe… cảm ơn bạn ni nghe! ?

Tôi chớp lấy ăn ngon lành cành đào.

Nãy giờ trên kia là cái công ty gì gì đâu á, hình như là doanh nghiệp nhà nước thì phải. Nói năng chả có gì hấp dẫn, với cả đưa gì đâu ông vừa già, vừa mập, vừa hói lên thuyết trình nữa chứ. Bọn tôi dưới này vừa ăn vừa chơi, không ai thèm quan tâm đến.

Gần 11h30 điện thoại tui có tin nhắn: “Chút nữa đi ăn trưa với thầy nghe. Hôm qua em đi đâu thầy tìm mãi không được.” – from thầy Khánh DZ-FA.

Tôi suy nghĩ một lúc thì nhắn tin OK cho thầy. Xong lại tiếp tục chém gió với lũ bạn.

Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, cả cái hội trường nhốn nháo, ồn ào, mất trật tự hết chỗ nói. Thằng Thắng ghé sát tai tôi: “Trưa ni ta với mi xuống chợ ăn cho đã đi, chớ cơm căng tin với cơm quán ngán quá à”.

“Tao có hẹn đi ăn với thầy Khánh rồi”. – Tôi luyến tiếc. Biết trước nãy từ chối cmnr. Tức thiệt!

“Ừm rứa thôi, hồi khác cũng được. Rứa tao đi ăn chung với lớp luôn”.

Vì chiều nay 1h30 còn có công ty GameLoft giới thiệu nữa nên hầu như trưa nay đứa nào cũng ở lại trường nghỉ ngơi.

Tôi sau khi ăn uống với thầy Khánh xong thì về phòng nghỉ ngơi để chiều tiếp tục sự nghiệp hành xác. Về phòng đúng là thảm họa. Phòng tôi thì có chút xíu mà mười mấy đứa lớp tôi nó tập trung lại để nghỉ ngơi. Giờ trông giống như một cái trại tị nạn của thành phố ấy. Tôi ngán ngẩm rủ mấy thằng lớp ra quán đánh LOL để phòng cho bọn con gái nghỉ ngơi.

Ra đến quán mấy thằng lớp tôi chia được 2 team đánh độ với nhau trả tiền Net và tiền nước. Tất nhiên tôi và Thắng về một team. Còn thằng Thiên óc chó (nó chơi LOL ngu nhất phòng, mà chơi LOL ngu là bị gọi là óc chó nhé :D) về team kia. Ván đó tôi tranh lane mid với thằng Thắng vì đơn giản tôi muốn test cái Skin “Wonderful Winter Orianna” thôi.

Vậy là thằng Thắng đánh AD, ván đó nó đánh Graves (Chắc tại thấy uti tui ngon đấy mà). Team kia không hiểu nghĩ sao để thằng Thiên óc chó cầm TF đi mid với tôi. Bị tôi hành cho ra bã, Snow ball luôn. Mà tôi là tôi ghét nhất thằng chó Cảnh team kia. Nó hạng kim cương IV, trùm jungle. Đánh nói chung cũng OK mà tự kiêu thấy ghét.

Và chắc nó biết tui ghét nó hay sao ấy, ăn rồi cứ ra mid thăm tôi hoài thôi. Khiến tôi cũng chật vật lắm mới hành được thằng Thiên. Trận đấu càng về cuối càng căng thẳng, khoảng cách về items giữa hai team hầu như không còn đáng kể. Lúc này nếu team nào sơ xuất thì team đó sẽ thua. Tôi lúc này đã max items và tự tin với 1 Xoáy, 1 W và 1 Q (hoặc E) của mình thì team kia ít nhất cũng Die AD và AP.

Vì đang có lợi thế bùa Baron nên team tôi đẩy thẳng cổng Mid, còn tôi tự tin với kĩ năng của mình nên đi riêng 1 Lane Top, rồi sau đó nếu có combat tổng tôi sẽ dịch chuyển ngay tới team. Kế hoạch là thế! Không hiểu sao lúc đó vì đẩy quá hăng lính thằng TF dùng “định mệnh” đứng kế bên lúc nào không hay… thế là 1 stun, 1 Q khuyến mãi thêm cái thiêu đốt => Tôi chưa kịp đồng hồ cát đã Die => Team combo nát = > Thua luôn 1 game lãng nhách.

“Hahahaha … Mấy con gà của bố …. Về học thêm đi nhé … hahaa” – thằng chó Cảnh chém gió

“Hehehaha … Này thì hành anh hả cưng …. Chưa đủ tuổi nhé … hé hé …” – thằng Thiên chọc tức tôi

Tôi lúc này vừa tức, vừa cảm thấy dị thì thằng Thắng thêm vào một câu:

– Đánh như con cặc mà cũng tranh Lane. Rẻ rách vãi ….

Nếu như mọi khi thì chuyện này quá ư là bình thường với tôi, ai dân LOL sẽ hiểu chuyện này quá ư là bình thường luôn. Nhưng hôm nay tôi bổng dưng nhạy cảm lạ thường, tôi biết là nó và tôi đều ghét thằng chó Cảnh nên thua nó và bị sỉ nhục là điều rất đáng xấu hổ, nhưng có nhất thiết phải nặng lời với tôi vậy không chứ??? Dù sao cũng chỉ là một Game thôi mà.

Tôi cảm thấy buồn và bị xúc phạm nên gửi tiền trước rồi lên thẳng hội trường luôn. Ngồi tự kỉ trước văn phòng khoa gần 20p thì bọn kia cũng bắt đầu lên để chuẩn bị cho buổi giới thiệu của GameLoft. Vào hội trường, thằng Thắng không thèm liếc tôi một cái, tôi cũng đang bực nên không ngồi kế nó và thằng Thiên mà lên luôn chỗ của thầy Khánh ngồi với ổng luôn. Thật ra GameLoft cũng là một trong những công ty tôi rất muốn đầu quân nên trước đó rất hào hứng với buổi giới thiệu này. Tuy nhiên vì sự việc lúc nãy làm tôi đần thối ra, chả tập trung được gì cả. Buổi giới thiệu của GameLoft trôi qua mà chẳng để lại ấn tượng gì trong tôi.

Tối hôm đó, tôi đi ăn cơm một mình xong đi chơi LOL cùng thằng Bảo tới tận 11 giờ khuya mới về. Vì buồn nên lúc chơi tôi chẳng mở facebook gì cả, chỉ đơn giản là chiến, chiến và chiến thôi. Tôi không biết có ai đó cũng đang rất khó chịu….

11h00 khuya, đã đến giờ tiệm Net đóng cửa nên tôi và thằng Bảo đứng dậy đi về. Tôi chán nản lê từng bước hướng về phòng của mình, thằng Bảo thì giục liên tục:

– Lẹ lên anh Thành, coi chừng đóng cổng đó

– Mi sợ thì chạy về trước đi, có gì tao trèo vô cũng được

Thằng Bảo nghe vậy thì đi chậm lại cùng tôi. 10 phút sau hai đứa cũng lết về đến phòng. Tôi chần chừ đứng trước cửa phòng một chút rồi lệnh cho thằng Bảo:

– Mi gõ cửa rồi vô đi, tao đi đây xíu đã.

Thằng Bảo ngẩn ngơ hỏi lại tôi. Tôi đáp bla bla cho qua chuyện rồi rảo bước thẳng về hướng biển.Thật ra sau khi chơi game xong thì tôi lại suy nghĩ về chuyện lúc trưa rồi giận hờn vu vơ nên chả muốn bước vô phòng nhìn cái bản mặt khó ưa của thằng Thắng và thằng Thiên. Thế là bất chợt nãy ra ý định ra biển hóng gió cải thiện tâm trạng.

Đêm nay trời không mưa nhưng có gió mạnh lắm và lạnh nữa. Tôi mặc dù lạnh đến run người nhưng lỡ quyết định rồi giờ quay lại thì dị lắm. Nên bất chấp tất cả, tôi hướng thẳng về phía biển. Biển đêm mùa Đông không yên bình và dịu êm gì cả. Những con sóng dữ gào thét trong gió, ập mạnh vào bờ như muốn nuốt chửng thành phố nhỏ bé, xinh đẹp này vậy.

Tôi ngồi trên đê hướng ra biển, cố hít lấy cái khí mằn mặn, lành lạnh với mong muốn có thể xua tan mọi khó chịu trong lòng, cũng như cố xóa bỏ hình bóng của thằng Thắng luôn hiện diện trong suy nghĩ của mình. Càng cố gắng gạt bỏ thì hình ảnh thằng Thắng càng hiện lên rõ ràng hơn. Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra được hình ảnh thằng Thắng ngồi bên cạnh mình lúc này để thủ thỉ nói lời xin lỗi. Quá chán chường nên tôi lấy điện thoại ra mở vài bài của T-ara nghe cho khuây khỏa, đồng thời lướt facebook xíu cho đỡ chán.

Giai điệu Roly Poly vang lên làm tôi hưng phấn hơn hẳn. Đúng là những lúc tâm trạng không được tốt thì nghe nhạc là ý kiến không bao giờ tồi. Tôi vào Facebook có vài thông báo và Inbox nhưng tôi không care lắm, lúc này tôi chỉ đơn giản là muốn lướt Newfeed cho có chuyện để làm thôi chứ ngồi ngắm biển mãi cũng chán. Newfeed ban đêm đúng là nhộn thiệt, toàn là hình giang hồ tra tấn đêm khuya bằng ảnh đồ ăn thôi, thiệt là làm người khác phải chột bao tử mà.

Kéo mãi, kéo mãi tôi bất chợt thất dòng status của thằng Thắng, nguyên văn như sau: “Sometimes I make a mistake … but I don’t know how to say sorry.” – 21likes, 12 cmt. Status này đăng cách đây 6 tiếng, tức là khoảng 6h tối. Tôi tò mò vô đọc cmt thì thấy cmts chả mấy đàng hoàng của bọn bẩn bựa trong lớp, chỉ có một cmt làm tôi chú ý đó là cmt của con Hằng – người yêu thằng Thắng: “Don’t worrry! I know n I’ll apology for all, anyway! We’ll still be OK! I’m Sure!” Đọc xong cmt của nhỏ Hằng thì tôi buồn thê thảm luôn. Cứ nghĩ stt này là dành cho mình, nhưng không ngờ …

Quá chán nản tôi tắt điện thoại(kích hoạt chế độ Máy bay), chỉ đeo tai nghe và nằm dài hòa mình vào cơn gió đêm lạnh giá, lạnh như chính tâm hồn tôi vậy. Bất chợt Play list chuyển đến bài We were in love. Một trong những bài hát tôi thích nhất của T-ara với giai điệu buồn thê thảm, da diết. Tôi bổng xúc động mạnh, khóe mắt cay cay.

Tôi nhắm nghiền mắt lại để ngăn những giọt lệ chực chờ tuôn chảy. Vốn không phải là một thằng yếu đuối đến vậy, nhưng có lẽ chính cái lạnh, cái status của ai đó và một tâm hồn đang bị xáo trộn bởi thứ tình cảm quái gỡ kia… Tôi cảm thấy cô đơn và tủi thân! Cần lắm một bờ vai ấm, một giọng nói trầm khàn, một cái ôm khẽ thôi cũng được. Vâng! Thật sự lúc này tôi cần Thắng!

Lất phất. Lất phất…. từng giọt ướt nhẹ rơi trên mặt tôi. Lạnh ngắt! Ông trời thật là biết trêu ngươi mà, đúng lúc này tại sao lại mưa cơ chứ? Ông chưa thấy tôi đủ thảm thương à? Tôi vội vã rời bờ đê để tiến đến trú mưa bên trong một quán nhỏ ven đường. Mưa phút chốc trở nên nặng hạt hơn, gió thì vẫn như thế nhưng có lẽ do bị ướt nên tôi cảm giác lạnh run người.

Không khéo mình bị cảm lạnh mất. Haizzzz …. Ngồi thu lu một góc nhỏ, tôi lặng lẽ ngắm mưa và siết chặt đôi tay vì lạnh. Bất chợt tôi thấy phía xa xa chỗ ngã ba, một dáng người cao gầy quen thuộc. Tôi lặng lẽ quan sát thì thấy dáng người đó chạy vội vã vào từng quán ven đường rồi lại chạy ra. Cứ thế cho hết dãy quán đó rồi đứng một góc của quán cuối đường. Tôi chạy tới đầu đường bên này để khẳng định cho chính xác hơn có phải là Thắng không, thì chính là hắn. Hình như hắn cũng phát hiện ra tôi nên lao như bay băng qua đường đến bên tôi trong điệu bộ vội vã nhất có thể. Vừa đến bên tôi, nó liền giở giọng trách móc:

– Mi làm chi giờ ni chưa về? Định qua đêm mà không báo cho phòng à? Cả phòng ngồi chờ mi mãi không thấy về, gọi điện thoại thì không bắt máy? Mẹ! Làm chi làm phải nghĩ cho người khác với chớ, mình sống tập thể, đi đâu thì nói tiếng có chết ai không chớ? …bla bla bla…

Nhìn nó xổ một tràng không ngưng nghỉ tôi cảm thấy vui lạ, nhưng tôi không để ý lời nó nói lắm. Lúc này tôi chỉ chăm chú nhìn nó: mặt mũi tèm lem, quần áo ẩm ướt, tóc tai lệt bệt, và còn thở dốc nữa chứ. Trông rõ thật tội nghiệp mà. Để nó nói một hồi cho hết, tôi không trả lời mà chỉ nói với nó bằng giọng điệu ân cần nhất có thể:

– Chắc lạnh lắm ha. Lại đây ngồi xíu cho ấm hỉ?

Tôi nói rồi cầm tay nó dẫn đến góc nhỏ tôi ngồi ban nãy. Nó đơ ra vài giây rồi ngoan ngoãn theo sau như một chú cún con đòi mẹ. Hai đứa yên lặng ngồi chụm lại nhau một góc nhỏ, lúc này tôi vẫn còn cầm tay nó(thật sự tay nó lúc đấy rất lạnh và cứng). Lấy lại được tinh thần tôi hỏi hắn:

– Ra đây chi rứa?

– Ra tìm mi chứ chi. Gọi điện thoại không được, cả phòng sốt ruột nên tao ra coi thử có mi không kêu về chứ để không yên tâm…

– Thế có ai đi cùng không?

– Không. Tại tao rủ mà …

– Thôi được rồi – Tôi ngắt lời nó

Hai thằng im lặng, không nói ra nhưng tôi biết sự quan tâm của Thắng cho tôi là thật lòng. Mưa càng lúc càng to, chỗ ngồi của tôi và nó lúc này còn bị những cơn gió mạnh hắt nước vào nên ướt nhẹp. Biết nếu mãi như này thì cũng không ổn nên tôi mới nảy ra ý kiến:

– Thắng! Hay là tao với mi thuê nhà nghỉ gần đây đi, chứ mưa kiểu ni là về không được rồi đó. Với cả giờ này đóng cổng rồi, trèo tường mưa gió nguy hiểm.

Sau một vài giây suy nghĩ gì đấy thì Thắng nó cũng OK. Hai đứa tôi đến thuê nhà nghỉ cách đó vài chục met. Vì không có gì che chắn nên đến nơi hai đứa ướt như chuột. Thằng Thắng đỡ hơn tôi xíu vì nó có mặc áo khoác, còn tôi thì như mới vớt dưới biển lên.

Thật ra đây là lần đầu tiên tôi đi nhà nghỉ nên hơi ngại, thằng Thắng cũng vậy. Nhưng nghĩ lại thì hai thằng con trai đi cùng nhau thì có gì ngại nên tôi lấy chứng minh thư của thằng Thắng và mình rồi lại quầy làm thủ tục. (sau này mới biết là éo cần cmnd cũng thuê phòng được, tui làm như khách sạn á =))). Tôi và nó đăng ký qua đêm với giá 120k (cũng rẻ).

Vừa lên phòng thằng Thắng liền giục tôi:

– Mi vô tắm trước đi, có nước nóng đó. Tắm đi chứ bị đau mắc công lắm

– Uh, tao tắm trước vậy. Mi cũng cởi bớt đồ ướt ra đi kìa, chứ để rứa cũng không hơn chi tao đâu. Tao tắm lẹ rồi mi vô

Tôi nói xong thì đem theo một cái khăn lớn để vào phòng tắm. Nước ấm làm tôi thư giản và thoải mái hẳn. Tôi thật sự muốn đẵm luôn trong này cho đã, nhưng nghĩ lại còn thằng Thắng nữa, tội nghiệp nên tôi kì cọ qua loa rồi quấn khăn tắm đi vô.

Vừa bước ra tôi thật sự hơi choáng. Thằng Thắng nó đang mặc chỉ mỗi cái quần sịp ngồi vọc điện thoại. Nhìn nó lõa lồ trước mắt tôi thật sự muốn sịt máu mũi. Tóc rối, người hơi ướt, gương mặt tèm lem, … ôi thần linh ơi! Thật là quyến rũ quá đi mất. Tôi mặc dù rất kích thích nhưng vẫn kìm chế được. Tôi hằn giọng:

– Thắng! Tao xong rồi vô đi kìa.

Nó ậm ừ rồi vứt điện thoại xuống, hướng thẳng vào bồn tắm.

Tôi nhìn chằm chằm vào cơ thể nó đang tiến lại gần mình. Dáng người cao gầy, bụng phẳng, hơi hằn lên vài múi, một hàng lông lúng phúng phía trên cạp quần sịp. Vì bị ướt nên tôi thấy khá rõ con cu của nó nằm dọc phần phía dưới cạp quần: dài, thon, đầu khấc hằn rõ lên phía đỉnh quần. Vì quá quyến rũ nên tôi nhìn chằm chằm không để ý gì đến xung quanh cho đến khi thằng Thắng tiến sát lại gần mình. Cơ thể trần tục của nó áp sát người tôi thì thầm:

– Nhìn cái chi rứa? Bộ mi không giống tao hả? À! Tao gọi điện thoại về cho mấy đứa phòng mình rồi nha!

Rồi nó nhẹ nhàng lùi lại một bước, bước tiếp 1 bước sang ngang, cười khẩy, xong hướng thẳng vào buồng tắm. Tôi ngẩn người trong thoáng chốc rồi quay lại, nhìn thấy cặp mông căng tròn phía dưới tấm lưng thon dài của nó dần khuất sau cánh cửa. Ôi thần linh ơi! Người muốn con sống sao qua nổi đêm nay đây chứ.

Tôi tiến đến cạnh giường chậm rãi ngồi xuống trong trạng thái vô hồn vì “mũi tiêm” kích dục cực mạnh. Thật sự trong đầu tôi lúc này ngoài những ham muốn dục vọng kia ra thì chẳng còn nỗi giận hờn, oán trách nào nữa. Đê mê trong cơn phê vài phút thì tôi mới lấy lại được tinh thần. “Không được! Không được! Phải kìm chế! Nó đang có lỗi với mình mà! Không thể dễ dàng như thế này được! Bình tĩnh lại Thành ơi!” – Tôi tự trấn tĩnh.

Tôi lấy điện thoại ra nghe nhạc để đánh lạc hướng đầu óc đồi trụy của mình. Đeo tai phone vào, bật max volume “Sexy Love”, tôi lắc lư theo giai điệu sôi động . Đang mãi đắm chìm trong niềm vui nho nhỏ thì tôi nhận thấy có điều bất thường. Tôi liền đảo mắt quanh phòng để thăm dò thì ánh nhìn tôi bị dừng lại nơi phòng tắm.

Trước mắt tôi là hình ảnh thật men của thằng Thắng với dáng người tựa nhẹ vào thành cửa, khăn tắm quấn ngang hông hững hờ, tay vò nhẹ đầu tóc rối trong chiếc khăn nhỏ. Và quan trọng nhất là nó vừa lau vừa đưa ánh nhìn về tôi một cách đăm chiêu, si mẫn. Tôi xấu hổ vội quay đi hướng khác như không có gì, tiếp tục giả vờ lắc lư theo điệu nhạc. Thật ra đầu óc tôi lúc này như quay cuồng, tim tôi như muốn nổ tung vì thích, nhưng tôi gắng để kìm chế tất cả.

Mà ta nói thằng này dễ gì chịu buông tha tôi. Tâm tôi đã cố tịnh, trí tôi đã cố giữ mà nó cứ không biết điều. Tôi đang bối rối nghe nhạc trong vô thức thì cảm nhận được một làn hơi ấm bên cạnh. Hơi ấm dịu nhẹ, kèm theo một thứ mùi hương quyến rũ – mùi của cơ thể đàn ông. Tôi biết Thắng đang ngồi bên cạnh mình, có điều tôi vẫn không dám xoay người qua để nhìn nó. Tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được mất.

Đột nhiên thằng Thắng gỡ một bên tai nghe tôi ra và thì thầm bên cạnh:

– Đang nghe gì đó? Cho nghe chung miếng được không?

Giọng nói trầm khàn, từ tốn của nó kèm làn hơi ấm nhẹ nhàng thổi vào tai. Tôi bất giác rùng mình.

“T-ara, hay lắm” – tôi đáp theo quán tính

– Ừm! Cũng hay!

Nó nói rồi từ từ nằm xuống. Tôi vì sợ tai nghe tụt ra nên nằm song song theo nó để giữ khoảng cách. Hai thằng vừa nằm vừa nghe nhạc. Nói thật lúc này tôi có biết gì nữa đâu, mọi hành động đều thực hiện theo quán tính. Thằng Thắng thì không biết đang nghĩ gì, mà hai mắt nó nhắm chặt, thở đều, kiểu như đang rất thoải mái. Tôi thấy vậy cũng yên lòng, ổn định tinh thần nên thả lỏng tâm trí cho thảnh thơi. Đột nhiên thằng Thắng quay người qua, thì thầm bên tai tôi:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro