16: "Vĩ à. Em phải hạnh phúc nhé."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tổ chức tan rã rồi, Vĩ à."

_________________

Đã bao lâu rồi nhỉ.

Tôi quay trở về nơi này, nơi nuôi mình lớn đến chừng này mà sao giờ thấy lạ lẫm quá. Đặt cái balo sang một bên, tôi thả mình rơi tự do lên đệm giường.

   "Ranh con về rồi đấy à."

Cũng lâu lắm mới thấy ông chú Trình, ổng chống gậy batong đi tới chỗ tôi.

Tôi trở người xoay mặt đi không thèm nhìn ông già đáng ghét đó.

   "Nào." - Lão ngồi lên mép giường rồi ném cho tôi cái chìa khóa móc kèm con thỏ bông nhỏ. - "Coi như quà xin lỗi nhé."

Cầm chìa khóa lên, tôi ngồi dậy hỏi.

   "Gì đây lão già."

   "Chìa khóa phòng của Triết Nhỏ đó."

   "Ông cái gì cũng biết nhỉ. Không đúng. Ai cũng biết. Chỉ mình tôi." - Tôi cay sống mũi cố gắng nén lại cay đắng trong lòng mà gằn giọng. - "CHỈ MÌNH TÔI KHÔNG BIẾT!!"

Chỉ mình tôi không biết một đống sự thật mà bọn họ cất giấu sau lưng mình. Chỉ mình tôi không biết, không biết mình được nuôi sống đến bây giờ có mục đích gì. Không biết Lê Minh Triết là ai, không hề hay biết tất cả những gì hắn làm là vì tôi.

Ông chú Trình vỗ vai tôi, nhắc nhở một câu rồi đứng dậy rời đi.

   "Nhanh thay đồ. Boss cho gọi."

Boss à, là lão già cha nuôi khốn nạn kia đấy. Nếu như ngay từ đầu anh Đại đừng giấu cậu chuyện động trời như thế thì bọn họ đâu có ngày hôm nay.

Vội lau khóe mi đã rơm rớm nước mắt, tôi nhanh nhẹn tắm rửa thay bộ quần áo mới được đưa đến. Sau đó cầm theo chiếc hũ nhỏ được cất trong balo mà đi cùng đám người đã chờ sẵn ngoài cửa.

Họ đưa tôi đến phòng làm việc của "Boss" hay chính là căn phòng cấm mà hồi nhỏ tôi từng lỡ vào nhầm, nhìn một lượt thấy cách bày trí vẫn y như cũ, chỉ có lão già ngồi chễm trệ ở giữa giờ phút này khiến tôi căm ghét không thôi.

Thế nhưng, môi tôi vẫn vẽ lên được nụ cười chuẩn chỉ.

   "Báo cáo Boss. Nhiệm vụ hoàn thành." - Hai tay tôi thận trọng đưa hũ thủy tinh cho lão già đó.

   "Tốt lắm." - Ông ta không cầm ngay mà đưa cho tay sai nhận lấy cất đi. - "Con không trách cha vì đã giấu con chứ?"

Tôi cố gắng không dằn xuống nụ cười chết tiệt đang treo trên miệng.

   "Nói không trách thì là dối lòng. Nhưng không ngờ được cha đặt nhiều kì vọng như vậy, con rất vui."

   "Ngoan lắm. Con muốn được thưởng gì không nào?"

   "Bất kì thứ gì cũng được phải không?"

   "Đúng."

   "Con muốn tự do."

Lão ta mỉm cười nhưng không nói gì thêm, không đồng ý nhưng cũng không từ chối, phất tay lệnh cho tôi ra ngoài.

Trước khi đi tôi vẫn kịp nghe được lão nói với tay sai.

   "Xác định xem có phải là tro cốt của hay không."

Tôi vẫn duy trì nụ cười giả dối đó cho đến khi khóa chặt cửa phòng lại, giấu mặt vào trong chăn mà đau đớn gào khóc không thành lời.

Hắn chết rồi, chính tay tôi nhận lấy tro cốt của hắn. Để hôm nay chính tay tôi phải đưa nó cho lão già kia kiểm chứng. Nhưng thật sự tôi không còn lựa chọn nào khác, anh Đại quan trọng hơn ai hết, anh ấy đã hi sinh vì tôi quá nhiều rồi.

Những gì tôi có thế làm là sống tiếp quãng đời sau này trong nỗi ám ảnh day dứt về Triết.

Vài ngày sau đã có kết quả, hũ tro đó chính xác là của Lê Minh Triết, theo đó nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi được trả tự do như ý nguyện.

Trước khi rời đi, tôi theo ông chú Trình tìm đến căn phòng cũ của Triết, chìa khóa tôi nhận được có thiết kế rất đặc biệt mà theo ông chú Trình kể lại chỉ có nó mới mở được cánh cửa này. Nếu tra sai sẽ kích hoạt trái boom hắn cài sẵn rồi nổ banh xác.

Rón rén bước vào, đập ngay vào mắt tôi là dàn máy tính siêu khủng cùng với mấy màn hình giám sát đủ soi mọi ngóc ngách căn phòng của tôi.

   "Khởi động máy tính đi." - Ông chú Trình nói.

   "Nhưng cháu không có mật khẩu."

   "Tưởng nó đưa cho rồi. Nhớ lại xem."

Hắn chỉ cho tôi mật khẩu gì đó mà bang phái Hùng Tịnh cần thôi, không lẽ đến máy tính cá nhân của hắn cũng cài ngày tháng năm sinh của tôi.

Nhỡ, nhỡ đâu nhập sai cũng nổ banh xác thì sao??

Cắn răng gõ thử không ngờ đúng thật, hiện trước mắt tôi là màn hình nền cài cái ảnh tôi đang nằm ôm thỏ bông mà ngủ. Có vẻ là ảnh chụp từ lâu nên chất lượng không tốt lắm, nhìn tôi lúc đó cũng nhỏ nhỏ.

Vậy là hắn biết tôi từ nhỏ hả??? Sao mà hắn biết tôi được??

   "Thắc mắc xem xong thì biết. Tải hết dữ liệu vào USB rồi đi thôi."

Khi tôi tải xong xuôi rút usb ra thì máy tính lập tức xuất hiện lệnh xóa toàn bộ dữ liệu, phút chốc mấy cái màn hình giám sát phòng tôi cũng chập chờn tối sầm lại.

_____________________________

Rầu rĩ hết nửa năm, đến cuối năm tôi nhận được 2 mail trúng tuyển vào công ty A với B nhưng sau cùng tôi lại chọn B  mặc dù công ty này thành lập chưa lâu nhưng thấy đà phát triển tốt hơn công ty kia.

Lần đầu tiên được trúng tuyển đàng hoàng vào làm cho một công ty khiến tôi háo hức lắm, nhưng mà kể ra kẻ hại tôi trượt n lần phỏng vấn trước đó lại không ai khác ngoài tên chết dẫm kia.

Qua dữ liệu hắn để lại cho tôi thì tôi cũng biết quãng thời gian tôi ra trường đi xin việc, cứ hễ tôi muốn vào công ty nào là hắn sẽ tìm mọi cách hại tôi trượt phỏng vấn công ty đó. Cay không cơ chứ, cơ mà đọc kĩ hơn thì cũng hiểu hắn tra được mấy công ty đấy méo tốt đẹp gì nên mới cản tôi vào làm.

Đêm trước hôm bắt đầu đi làm thì tôi nhận được điện thoại của anh Đại, tiện tôi cũng thông báo cho ảnh biết là tôi sắp tới có thể đặt hàng shopee bằng chính năng lực của mình rồi!

   "Chúc mừng em." - Anh tôi nghẹn ngào. - "Nhưng cũng đừng tự mãn quên áp mã freeship nha Vĩ. Shopee giờ tiền vận chuyển cắt cổ lắm."

   "Dạ." - Tôi rưng rức chấm nước mắt tí thì quên việc chính. - "Anh gọi có chuyện gì đó."

   "À, anh thất nghiệp rồi."

   "..." - Gián điệp thất nghiệp?

   "Tổ chức tan rã rồi, Vĩ à."

   "Sao lại thế!!!"

Trời ơi, cái tổ chức rách đó có mệnh hệ gì thì sao anh Đại có thể an toàn được chứ!! Có khi giờ này ảnh đang bị phe đối địch bắt sống chờ ngày hành quyết!!!

   "Bị anh với Triết bắt tay với Hùng Tịnh hại cho tan rã rồi."

   "..."

Anh từng thề sống thề chết, thề với non sông hùng vĩ sẽ trung thành với tổ chức mà? Giờ phá tanh bành luôn, hảo gián điệp cưng của tổ chức.

   "Thế giờ anh tính sao. Không còn chỗ thì qua trọ em ở nè." - Nói đến đây tôi gãi gãi gáy. - "Em quên, anh còn ở cùng với Triết anh kia nữa."

Còn Triết em của tôi chếc gòi.

   "Anh muốn đi du lịch." - Anh Đại bộc bạch. - "Anh muốn chu du bốn bể, những nơi mà Triết từng hứa sẽ đi cùng anh."

   "Thì đi đi, mắc gì thồn cơm chó vào mõm em."

Anh Đại đột nhiên sụt sịt nói.

   "Vĩ à. Em phải hạnh phúc nhé."

   "Gì đó. Cột sống anh ổn không???"

   "Ngủ sớm mai còn đi làm. Sếp láo thì bảo anh, anh đánh sập cho em" - Anh Đại nhanh chóng tuốt lại vẻ ngầu lòi nói tiếp. - "Anh thương em."

   "Dạ, anh ngủ ngon."

__________________________________

Văn Đại tắt điện thoại rồi nhận lấy hũ thủy tinh mà người bên cạnh đưa cho. Anh ôm siết chiếc hũ đó, xem như là báu vật ngàn năm.

   "Tôi với Triết sẽ đi rất xa. Có duyên sẽ gặp lại hai đứa."

_____________________________

Sơ: chạp sau èn én ennnnn  🤧🤧

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro