15: "Triết, ông vừa nói là sẽ không bỏ rơi tôi mà!!!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đi dài đến bước đường này cũng chỉ muốn tìm tự do cho cả hai thôi.

__________________

Tình cảnh hiện tại, cả hai người song sinh cùng tên Triết đều ăn đạn ngã xuống.

   "TRIẾT!!"

Văn Vĩ run rẩy muốn rút điện thoại gọi bệnh viện nhưng nhận ra mình không thể, muốn cầm máu cho hắn nhưng lại bị Phương với Thành cản lại. Vì mục tiêu lần này của cả bọn là theo lệnh Boss tới giết hắn, mục tiêu đạt được rồi, ai rảnh cứu hắn làm gì.

Còn Văn Đại cũng gấp gáp vô cùng, tên Triết kia cứu em trai anh khiến anh mang ơn cùng người cũng tên Triết là tri kỉ từ bé của anh, cả hai đang nguy kịch. Toan muốn tìm sự giúp đỡ của bên ngoài thì chặn ngay trước cửa là người của Hùng Tịnh.

Vì giờ vẫn là buổi sáng nên hành vi bạo loạn là trái phép, nay còn bắt được hai kẻ đột nhập là Văn Đại cùng tên anh trai song sinh của Minh Triết, gã Hùng Tịnh cứ thế cho quân tóm gọn cả mẻ.

Ngay sau đó cả phòng chỉ còn cậu với hắn và một tên lính nữa được cử tới "xử lí rác".

   "Chết rồi à." - Tên đó đá đá vào người hắn.

   "Tránh ra!!" - Văn Vĩ đẩy tên đó ra rồi ôm ghì lấy hắn.

Những gì cậu có thể làm là trơ mắt nhìn máu tươi của hắn đang dần tạo thành một vũng đặt sệt trên nền nhà.

   "Vĩ." - Đến lúc này hắn mới động đậy chỉ vào cuốn sách mà hắn thường đọc mà mấp máy môi nói. - "Mật khẩu... Cuối sách..."

   "Mật khẩu gì?"

Minh Triết nhíu chặt lông mày, hô hấp suy yếu đến cùng cực. Hắn muốn nói tiếp nhưng không còn sức lực nào cả, thoát ra ngoài chỉ là tiếng thều thào không rõ ràng.

   "Đi... Đi đi."

   "Không, Triết, tôi không muốn ông làm hại anh Đại, cũng không muốn ông chết... Triết." - Mắt cậu đỏ ngàu, hốc mắt nóng dần lên, lệ tuôn lã chã. - "Triết, ông vừa nói là sẽ không bỏ rơi tôi mà!!!"

Bàn tay Minh Triết với những ngón tay thuôn dài đã trắng bệnh cố gắng gượng áp lên má cậu, để nước mắt cậu men theo chảy vào trong lòng bàn tay hắn.

Hắn đi dài đến bước đường này cũng chỉ muốn tìm tự do cho cả hai thôi.

Rồi phút chốc hắn nhận ra.

Cái chết của hắn mới chính chìa khóa tự do của cậu.

Văn Vĩ nhìn đôi môi dần tái nhợt của hắn đang cố gắng mấp máy nói gì đó mà cậu nghe không rõ, ghé thật sát tai cũng chỉ nghe được hai từ.

   "Xin lỗi..."

Ngoài hai chữ đó ra, cậu không còn nghe được hắn nói gì nữa. Đôi mắt sắc lạnh khinh đời của hắn cũng nhắm nghiền lại rồi, bàn tay áp má cậu cũng dần buông xuôi.

Xin lỗi vì cái gì?

Từ lúc quen biết hắn đến nay cậu chưa từng nghe thấy hắn nói hai từ đó bao giờ, cứ ngỡ con người kiêu ngạo đó đến chết cũng không hé nửa chữ, nào ngờ hai từ ấy lại là di ngôn cuối cùng của hắn dành cho cậu.

   "TRIẾT!!! LÊ MINH TRIẾT!!" - Văn Vĩ đau lòng thét tên hắn.

Nếu xin lỗi vì thất hứa phải bỏ rơi cậu thì cậu sẽ không nhận đâu!!!!

    "Triết, không đâu, ông đừng đùa tôi được không?? Chúng ta đã quyết tâm sẽ sống sót mà!!! Ông còn cản tôi không được chết mà!!" - Cậu khóc nấc lên, ngoan cố cầm tay hắn áp lại lên má mình nhưng tay hắn cứ vô tâm buông xuống ngay trước mắt cậu thôi. - "Triết, tôi sợ lắm, ông dậy đi mà!!!!"

   "Tôi xin anh... Cứu cậu ấy, hãy cứu cậu ấy!! Triết có ích với mấy người mà?? Triết rất giỏi!! Cậu ấy là thiên tài mà!!" - Văn Vĩ xót xa một tay giữ chặt tay hắn, tay kia nắm lấy ống quần của tên lính bên cạnh để van xin.

   "Vô ích." - Tên này lạnh lùng đá cậu sang một bên rồi xách hắn dậy khỏi vũng máu tanh tưởi nhẹ tựa lông hồng.

   "TRIẾT!!" - Văn Vĩ thất thần chạy theo giằng hắn lại.

   "Ở đây và chờ đi."

Cậu bị đẩy ngược trở lại vào trong phòng, cửa phòng bị đám người bên ngoài khóa lại.

Đập vào mắt cậu lại là vũng máu của hắn khiến cậu buồn nôn vô cùng, thất tha thất thiểu khuỵu xuống, cậu vừa nôn vừa khóc sặc lên vô cùng thảm hại.

Chợt nhớ đến mật khẩu hắn nói ghi ở cuối cuốn sách hắn hay đọc, cậu vội lật tìm rồi nhận ra đó là một chuỗi số từ ngày sinh của cậu, còn có chú thích nhắn cậu khi nào tính mạng gặp nguy hiểm có thể tìm đến Hùng Tịnh để xin trợ giúp.

Đang tính đập cửa đòi tìm Hùng Tịnh thì trong cuốn sách ấy rơi ra bức tranh nhỏ, đó là hình ảnh cậu ôm con thỏ bông ngủ lăn lóc đến trưa mới chịu dậy. Đằng sau là dòng chữ nghiêng nghiêng của hắn.

Cái tướng ngủ đần độn từ bé đến giờ vẫn thế này, làm sao để anh bớt lo cho em đây?

Dốc cuốn sách dày cộp ấy ra còn có thêm vài bức nữa, tấm nào cũng vẽ mấy thói quen nhỏ nhặt của cậu, hắn tài hoa đến vậy, từng chi tiếng tỉ mỉ sống động như thật. Mặt sau vẫn luôn là mấy dòng mắng yêu chẳng hợp với cái mặt quàng tử băng giá tẹo nào.

Miệng cậu thì bật cười đấy nhưng nước mắt thì chẳng ngừng rơi được. Cứ luôn nghĩ hắn chỉ cắm mặt vào sách không để ý đến cậu mà hóa ra đôi mắt ấy luôn thầm dõi theo từng cử chỉ của cậu.

Cửa mở, Hùng Tịnh xuất hiện, bình thường chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của gã là cậu đã sợ co rúm người lại rồi, nay đối mặt với ngần ấy chuyện, cậu nghĩ mình chẳng còn gì để sợ.

   "Tôi có mật khẩu."

   "Điều kiện." - Gã Hùng Tịnh trải qua bao thăng trầm sương gió, hiếm lắm mới gặp thêm được nhãi ranh dám nhìn thẳng mắt gã.

    "Cứu Triết."

    "Chọn một."

Là sao?

Người của gã giơ ra hai tấm ảnh chụp hiện trạng của hai người với khuôn mặt y đúc nhau, cậu nhận ra hắn bởi áo quần đang mặc cả hai khác nhau.
Thế người còn lại là ai? Cậu cố gắng nhớ lại cảnh tượng ban nãy, căn bản lúc đó rối như tơ vò nên cậu không để ý mọi thứ xung quanh lắm. Nhớ mang máng có người nổ súng muốn giết cậu nhưng may có hắn đỡ thay.

Cái người nổ súng đó, hình như cũng bị bắn gục xuống, lúc bị vác đi cũng mặc bộ quần áo thế này.

Khoan.

Vậy là hắn cũng có anh em sinh đôi?

Cơ mà giờ chỉ được chọn 1, cậu nhắm mắt cũng sẽ chọn hắn.

   "Nghĩ kĩ chưa?" - Gã Hùng Tịnh hỏi lại.

Ngay sau đó lại là cận cảnh anh Đại đang cố gắng cứu chữa cho người nọ được camera giám sát ghi lại, chỉ thoáng qua thôi cũng đủ biết người đó quan trọng với anh ấy ra sao.
Trong khi đó bên cạnh là mình hắn trơ trọi với sinh mạng lay lắt sẽ ra đi mãi mãi nếu cậu chần chừ thêm một giây nữa.

Quyết định của Văn Vĩ là chọn hạnh phúc của mình hay hạnh phúc của anh Đại.

Nhắm mắt lại để nước mắt lăn dài trên má, Văn Vĩ chỉ tay.

   "Cứu người này, làm ơn."

__________________________________________________

   "Này, nếu tôi với ông thành công sống sót sau vụ này thì việc đầu tiên ông sẽ làm là gì?"

Tôi nhìn quàng tử băng giá cứ ngồi ôm quyển sách, chẳng thèm đoái hoài đến mình nên đành tự nói tiếp.

   "Tôi sẽ đi tìm anh trai sau đó báo với anh ấy là mình trúng tuyển công ty lớn rồi!! Ảnh sẽ không phải đi làm cái nghề nguy hiểm đó vì tôi nữa!" - Càng nghĩ càng háo hức, tôi hứng lên đi tới ôm cổ hắn. - "Ông thì sao?"

   "Cưới em."

   "Hả? Cứa kem á? Ủa là sao???"

   "Cút."

Tự dưng dỗi rồi đuổi người ta ra ngoài là sao??

________________________________

Sơ: Chọn ng mình iu hay chọn ng anh mình iu đây  :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro