Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm ấy tôi chỉ ngồi trong phòng học làm bài tập. Bài cô ta giao vừa nhiều vừa khó khiến tôi chật vật cả một buổi. Cuối cùng, sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng tôi đã quyết định ra ngoài đi dạo để hít thở không khí trong lành.

Ở gần nhà tôi có một cánh rừng, nơi mà tôi tin rằng có rất nhiều tinh linh sinh sống ở đó. Tôi thường đi dạo trong từng mỗi khi rảnh. Việc đi dạo của tôi dễ dàng hơn khi có con đường mòn. Theo tôi được biết thì khi mẹ tôi mang thai tôi cha đã làm con đường ấy cho mẹ. Giờ mẹ bận quá nên chẳng có thời gian đi dạo. Nhưng lạ thay con đường ấy chỉ dài đến một khoảng nhất định không tiến sâu thêm vào trong rừng. Nhiều lần tôi định đi thêm vào trong nhưng nỗi sợ đã cản tôi lại. Thế mà hôm nay, chẳng biết tôi lấy cái gan ở đâu mà bước chân vào khu rừng ấy. Tôi hối hận không? Không đời nào, đây là quyết định tuyệt vời nhất đời tôi. Khu rừng cho tôi những bài ca của những tiếng chim, những làn gió mát mang theo hương thơm đồng cỏ. Tôi hòa quyện với thiên nhiên, trao linh hồn mình cho đất mẹ. Và rồi cứ thế, tôi đến một bờ hồ. Hồ nước trong xanh, những tia nắng cuối ngày chiếu lên mặt hồ lấp lánh như những viên kim cương. Tôi tiến lại gần hồ nước, đưa tay cảm nhận những làn nước mát lạnh. Giờ đã là mùa thu, tiết trời se lạnh không thể cản tôi nhúng tay xuống nước. Tôi hết ngắm cảnh thiên nhiên rồi lại nhìn cá dưới nước tung tăng bơi lội.

Tôi tìm được một khoảnh trống ở gần đó, nơi có lá cây phủ đất và sỏi đá rải rác. Tôi chẳng ngần ngại gì mà nằm xuống, hít thở mùi hương của đất trời.

- Aurora! Aurora, cô làm sao vậy, mau tỉnh dậy đi!

Tiếng gọi thân thuộc vang lên, tôi đoán đó là tiếng của Willie. Tôi dần mở mắt, thì ra tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trời đã tối mịt, không gian yên ắng, chỉ có ánh trăng soi rọi mọi vật chung quanh. Tôi nhìn Willie - người đang lo lắng đến phát hoảng. Thấy tôi tỉnh anh bế phốc tôi dậy, quát tháo:

- Cô nghĩ mình đang làm gì vậy cơ chứ? Đêm hôm ra bờ hồ ngủ, lại còn ở trong rừng. Dù không có thú dữ thì cô cũng bị bọn côn trùng cắn mà thôi. Cô có biết cả nhà đang lo lắng đi tìm cô không?

Nghe đến đây người tôi co rúm lại, tim đập thình thịch. Tôi không nghĩ việc tôi chạy vào rừng lại khiến nhiều người lo lắng như thế. Tôi bám chặt lấy người Willie, hỏi:

- Thế giờ mọi người ra sao rồi? Cha mẹ tôi tức giận lắm phải không?

Willie vẫn không ngừng vừa bế tôi vừa chạy về nhà. Anh chỉ liếc tôi một cái rồi nói:

- Họ có nhiều biểu cảm lắm. Giận có, lo có, hoảng có, đủ thứ trên đời. Mọi người cứ chạy loạn xạ hết cả lên.

- Ôi trời! - Tôi kêu lên. - Lạy Chúa, tôi sẽ chết mất!

- Không sao, có tôi ở đây rồi.

Tôi bất ngờ trước câu nói của Willie. Tôi giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh. Đối lập với biểu cảm hoang mang của tôi, anh dường như rất bình tĩnh. Tôi nắm chặt bàn tay đang bấu víu vào áo anh, tôi hỏi:

- Anh tìm thấy tôi bằng cách nào?

- Cũng không có gì đặc biệt cả. Hồi chiều tôi thấy cô đi vào rừng, tôi không nghĩ nhiều vì cô cũng hay đi vào đó.

- Sau đó khi không thấy tôi anh chạy vào đây luôn à?

- Phải, nhưng tôi không có chủ ý sẽ đi tìm cô là do ông Nelson ra lệnh mọi người đi tìm cô khắp nơi

Vào lúc ấy, một cảm xúc thất vọng và hụt hẫng bên trong tôi. Thì ra tôi đối với anh không là gì cả. Đến việc chủ động tìm tôi cũng không. Anh tìm tôi chỉ vì nhiệm vụ và hơn nữa anh rất biết ơn cha tôi nên việc anh tuân theo vô điều kiện là điều đương nhiên.

Ra khỏi khu rừng, tôi nói với anh để tôi tự đi về nhà nhưng anh nhất quyết không chịu:

- Nếu cô muốn chân mình rách toạc ra thì cứ không nghe lời tôi đi.

Anh nói tôi mới để ý từ lúc vào rừng tôi đã cởi giày ra, việc đi lại trên nền đất toàn sỏi đá đã làm chân tôi trầy xước không ít, đến giờ tôi mới có cảm giác đau xót. Ánh đèn đuốc ở phía nhà tôi cứ lập lòe rồi di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác như những đám ma trơi. Willie nói:

- Mọi người đang đi tìm cô đấy. Lần sau đừng đi lung tung rồi ngủ bạ ở ngoài rừng nữa.

Đương lúc lo lắng, hoảng loạn thế này tôi sẽ rất dễ bị mắng và còn có khi bị đánh nữa. Trước khi bước đến gần nhà, tôi hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần.

Thấy Willie bế tôi đến mọi người dừng việc chạy loạn xạ lại, Daisy bật khóc chạy đến chỗ tôi, Emma thì đi gọi cha mẹ. Daisy nắn bóp tay tôi:

- Ôi lạy Chúa! Cô bị sao thế này? Chân trần bị trầy xước rướm máu, quần áo thì toàn đất bùn, tóc còn toàn lá và mạng nhện. Cô đã làm gì và ở đâu? Cô có biết cả nhà lo cho cô thế nào không. Tim tôi chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi.

Tôi dỗ dành Daisy, nhưng việc vừa được mọi người hỏi han vừa được Willie bế trên tay rất ngượng nghịu. Cha mẹ tôi cuối cùng cũng đi ra. Mẹ tôi vội vàng đến chỗ của tôi:

- Aurora, con sẽ bị xử tội cho xem! Ai đời đêm hôm lại biến mất tăm hơi. Cả cái nhà này loạn hết cả lên vì con đấy!

Willie ôm tôi chặt hơn, mặt không biểu cảm. Nhưng tôi biết anh đang nói với tôi rằng không cần phải lo. Mẹ tôi thấy thế liền nói:
- Robert, anh mau bế con bé vào trong băng bó chân đi, để một người đàn ông bế một cô gái thì chẳng ra thể thống gì hết.

Cha tôi nãy giờ không nói gì chỉ nhìn tôi lo lắng hồi lâu rồi đón tôi từ tay Willie. Cha tôi cảm kích:

- Cảm ơn cậu, Willie. Cậu tìm thấy Aurora ở đâu?

- Dạ thưa, ở trong rừng ạ. - Willie kính cẩn trả lời.

Ngay tức khắc mọi người bất ngờ ngạc nhiên dữ dội. Mẹ tôi quát tôi:

- Con quá đáng lắm rồi Aurora! Vào trong rừng? Con đã làm gì trong đó, chơi với thú sao hay nói chuyện với cây cỏ? Con có bị điên không? Ôi Chúa tôi!

Để tôi tránh bị mẹ mắng thêm cha bế tôi lên phòng ngay. Vừa đi cha vừa nói:

- Con sẽ không tránh khỏi việc bị giáo huấn nghiêm khắc đâu, Aurora ạ. Con yêu của cha, con chỉ cần hứa với cha rằng con sẽ không bao giờ bén mảng tới đó nữa.

- Nhưng con vẫn sẽ đi trên con đường mòn đó. Hết đường con sẽ về. - Tôi nói vẻ bướng bỉnh.

Cha tôi biểu cảm hết nói nổi. Sau khi được tắm rửa sạch sẽ và băng bó vết thương cẩn thận tôi bị gọi vào phòng riêng của cha mẹ để nghe những lời trách mắng của mẹ. Khoảng gần một tiếng sau tôi mới được về phòng nghỉ ngơi. Thấy tôi ra, Daisy liền chạy tới:

- Cô Aurora, trước khi đi nghỉ cô tới nói chuyện với Hellen một chút được không?

- Hellen có chuyện gì sao? - Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Vâng, nghe tin cô biến đi đâu mất Hellen lo lắng lắm. Hồi nãy cô ấy cứ hỏi tôi về cô suốt thôi.

- Được rồi, để em đi dỗ nó. Chị cũng nghỉ đi thôi.

- Vâng. - Daisy dặn dò tôi một số việc rồi quay về phòng riêng ngay.

Tôi vào phòng Hellen liền thấy con bé đang ngồi trên ghế sofa ngóng ra ngoài, có lẽ con bé đang chờ tôi. Thấy tôi vào liền bổ nhào đến ôm tôi thật chặt. Tôi an ủi con bé, Hellen nhất quyết muốn tôi ở lại ngủ cùng và hát ru cho nó, tôi quyết định nằm xuống và hát:

"Hỡi vầng trăng sáng lung linh huyền ảo
Có lúc nào chàng nghĩ tới em?
Nghĩ tới một ngày mai tươi sáng
Nghĩ tới một áng mây dịu hiền?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro