Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là tôi đã chọc giận con người khó tính nhất trần đời để giờ đây tôi thật sự hối hận. Tôi không nên làm thế nếu muốn sống bình yên. Emmott biết tôi kém nhất môn Toán Học nên đã cho tôi nhiều bài toán khó. Tôi đành ra vườn sau nhà ngồi giải bài tập. Tôi ngồi từ sáng đến đầu giờ chiều vẫn chưa giải hết được mà mai đã phải nộp bài.

- Nếu cô không phiền thì tôi có thể giúp cô giải chút ít.

Tôi giật bắn mình quay người lại. William đã ngồi bên cạnh tôi từ bao giờ. Tôi tròn mắt nhìn anh. Chà, mọi ngày tìm không ra nhưng bây giờ lại tự động xuất hiện. Tôi nhìn anh chằm chằm đến nỗi anh cũng ngượng đỏ mặt. William nhắc lại lời đề nghị. Tất nhiên là tôi đồng ý. Nghe được lời chấp thuận của tôi, anh ngồi xích lại bên tôi, hỏi:

- Cô có tờ nháp không?

- Tôi có, đây.

William nhận lấy tờ giấy nháp và bút mực. Anh bắt đầu giảng dạy một cách say sưa. Không ngờ với kiến thức khó ấy mà anh giảng tôi lại cảm thấy rất đơn giản. Trong buổi chiều tà yên bình chỉ còn nghe thấy tiếng William giảng bài, những tia nắng cuối ngày chiếu lên gương mặt đẹp đẽ của William. Dường như đến cả thiên nhiên cũng đang ưu ái cho anh, tặng anh những tia nắng đẹp nhất, những làn gió mát nhất, những mùi hương đồng cỏ thơm ngát nhất. Tôi không nhịn được mà nhìn trộm anh mấy lần.

- Cô Nelson đã hiểu hết rồi chứ?

Anh nhìn tôi đột ngột làm tôi bất ngờ mà quay mặt đi, cố tránh ánh mắt của anh. Tôi lúng túng nói:

- Hiểu, tôi hiểu hết rồi. Cảm ơn anh.

Tôi nhanh chóng thu dọn bút vở rồi chạy một mạch lên nhà. Tôi đã quá lộ liễu rồi ư? Tôi có bị anh phát hiện không? Thật là đáng xấu hổ.

Sáng hôm sau, Emmott kiểm tra bài tập của tôi. Và tất nhiên, bằng sự nhiệt tình của William và sự chăm chỉ của tôi, bài tập đã được hoàn thành đầy đủ. Emmott nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Cô ta gấp cuốn vở lại, nói với tôi:

- Cô có cam đoan với tôi là cô tự làm không?

- Thế cô Emmott thấy sao? Tôi có thể nhờ ai nhỉ?

- Được rồi, tôi sẽ công nhận cô lần này. Và để chắc chắn rằng cô hoàn toàn tự mình làm lấy thì tôi có một vài câu hỏi cho cô đây.

- Cứ tự nhiên đi, tôi tự tin có thể trả lời được câu hỏi của cô.

Đúng như dự đoán, tôi đã trả lời được những câu hỏi của Emmott. Cô ta thấy không bắt bẻ gì được tôi bên rất bực bội. Tôi nhìn vẻ mặt này của cô ta mà hả hê.

Sau tiết học buổi sáng, tôi chạy xuống nông trại tìm William. Lão John thấy tôi xuống liền nhiệt tình chào hỏi:

- Chào buổi sáng, cô Nelson. Cô tìm ông chủ à? Thật tiếc quá, ông Nelson đã đi có việc rồi. Cô muốn lấy gì hay cần nhờ vả gì thì tôi cũng giúp được, nếu là trong khả năng của tôi. À, gà mới đẻ, cô có muốn lấy ít trứng không? Ấy chết, tôi vô ý quá, cái này đáng lý ra phải để mấy đứa hầu gái làm, sao tôi lại bảo một quý cô đi nhặt trứng chứ? Nhưng cô Nelson đây cũng không để trong lòng đâu nhỉ. Tôi biết cô khác với những tiểu thư bình thường.

- Vâng, vâng. Ông cứ tiếp tục làm việc của mình và không để ý đến tôi cũng là giúp tôi rồi.

- Cô thực sự không cần giúp gì à?

Chưa để lão nói hết thì tôi đã chạy vụt đi mất. Bình thường thì tôi thích cái tính hay nói, nhiệt tình của lão John nhưng sự nhiệt tình ấy có khi lại không đúng chỗ thành ra nó trở nên thật phiền toái.

Tôi chạy loanh quanh tìm William nhưng chẳng thấy đâu. Tìm mãi cũng mệt, tôi ra gốc cổ thụ ngồi tránh nóng.

- A, cô Nelson.

Lại một lần nữa anh xuất hiện đột ngột trước mắt tôi. Tôi nhìn anh cau có:

- Sao cứ những lúc tôi ngừng tìm anh thì anh lại bất thình lình xuất hiện vậy hả?

Anh nhìn tôi ngơ ngác, không biết phải trả lời tôi như nào. Anh gật đầu chào rồi quay người định rời đi. Tôi chạy theo anh, nói:

- Anh đi đâu đó?

- Cô đừng đi theo tôi. Tôi đến nhà kho lấy thóc, bẩn lắm. - Anh nhìn bộ váy tôi.
- Bẩn thì phí.

Tôi vẫn cố chấp đi theo anh. Anh cứ ngăn cản và tôi cứ đi theo, anh đành mặc kệ tôi và làm việc của mình. Tôi nói với anh:

- Chuyện hôm trước tôi cảm ơn nhé. Nhờ anh mà tôi không bị mắng.

- Không có gì.

- Anh thật nhạt nhẽo.

- Tính tôi vốn vậy, không đáng để cô trò chuyện đâu.

- Anh biết không, tôi chúa ghét kiểu người như Emmott. Tôi chắc chắn rằng ả đang cố thay thế mẹ tôi. Vì tôi thấy anh có vẻ kín đáo nên tôi mới kể đấy nhé.

Cả buổi chiều hôm ấy tôi chỉ đi theo để tâm sự với anh. Người kể kẻ nghe, tôi kể chuyện trên trời dưới biển. Nào là hoa tôi trồng đã héo hết, hoặc con mèo hoang hay ăn trộm cá. Tôi cứ ngỡ anh sẽ khó chịu nhưng không, anh chẳng có biểu cảm gì đặc biệt, trừ khi có lần anh cười nhẹ khi câu chuyện ấy thật sự hài hước.

- Này, anh có thấy rằng phụ nữ cũng có thể mặc quần không? Hay thậm chí có thể ăn to nói lớn? - Tôi hỏi William khi cả hai đang nằm trên đồng cỏ bạt ngàn.

- Hả, sao cơ? - William trả lời với giọng thắc mắc.

Tôi thấy mình đã nói những điều kỳ lạ nên cố gắng sửa lại:

- À không, ý tôi là, ờm... Tôi hay thắc mắc rằng ai là người đặt ra quy định phụ nữ mặc váy còn đàn ông thì mặc quần? Hay Thượng đế là người ra quy tắc đó? Quần áo cũng có giới tính hay sao? Tôi thường tưởng tượng ra một thế giới đàn ông hay phụ nữ đều có thể tự do lựa chọn đồ mình thích. - Càng nói càng sai, tôi liền im bặt.

Tôi liếc nhìn xem phản ứng của William. Đúng như tôi đoán, anh trợn tròn mắt, miệng há hốc ngạc nhiên lắm. Nhưng rồi anh lại trở về trạng thái bình thường. Anh cười một tiếng rồi nói:

- Có rất ít người nghĩ như cô, thậm chí là chẳng có ai.

- Có chứ! - Tôi phản bác ngay. - Có rất nhiều người phụ nữ mạnh mẽ y như đàn ông vậy. Ví dụ như Jeanne d'Arc(*) của Pháp chẳng hạn.

- Nhưng thật tiếc khi xã hội không công nhận những người tài giỏi như họ. Jeanne bị thiêu sống đúng chứ? Cô có sợ phù thủy không, thưa cô?

- Có, tôi sợ nhất là phù thủy.

- Thứ gì đã khiến cô sợ phù thủy? Là những phù thủy đã hại cô hay trong truyện cổ tích nói phải sợ phù thủy và người lớn luôn dạy cô ghét bỏ phù thủy? Cô đã thấy phù thủy bao giờ chưa?

- Một vài lần, - Tôi ngập ngừng đáp khi nghe một tràng câu hỏi của anh. - Tôi nhìn thấy họ bị đưa đi thiêu khi có người tố cáo họ là phù thủy.

- Cô có biết tại sao những người ấy bị coi là phù thủy không?

Tôi lắc đầu, anh cười khẩy, nói:

- Vì họ quá thông minh và tài giỏi, họ mạnh mẽ kiên cường, vì họ hiểu biết sâu rộng, được tiếp thu những kiến thức mà những con người cổ hủ chưa biết đến và mọi người nghĩ họ kỳ lạ. Cứ như thế, họ bị kết tội vì chính sự thông minh của mình. Mọi người luôn nói phù thủy và Satan là những thứ đáng sợ, nên bị loại trừ, nhưng tôi thấy chính con người mới là thứ đáng sợ. Chúa đã ban cho họ ơn huệ được sống, cho họ suy nghĩ, cho họ trái tim để cảm nhận cuộc sống đẹp đẽ này nhưng họ lại vịn vào lòng tốt của Chúa để tự diệt trừ chính đồng loại của mình.

- Ý của anh là cuồng giáo?

Anh thở dài, nằm ra thảm cỏ, nhìn lên bầu trời:

- Vâng, và chính họ đã làm đời tôi thảm hại.


(*):   Jeanne chào đời trong một nông gia hữu sản tại Domremy , miền đông bắc Pháp. Năm 1428, nàng triều kiến trước thái tử Charles, làm chứng về việc nhìn thấy dị kiến từ Tổng lãnh thiên sứ Micae, Thánh Margaret , và Thánh Catarina , chỉ dẫn nàng cứu lấy Pháp khỏi quân xâm lược Anh nhân danh ngài. Bị thuyết phục trước sự chân thành và thuần khiết của Jeanne, Charles cử thiếu nữ mới 17 tuổi theo đoàn quân giải phóng Orléans. Nàng đặt chân tới thành phố vào tháng 4 năm 1429, mang theo hiệu kỳ và truyền cảm hứng cho binh lính nhụt chí cố thủ trong thành. Sau chín ngày, quân Anh bỏ thành và Jeanne thôi thúc quân Pháp rượt đuổi bằng được quân Anh trong chiến dịch Loire , kết thúc với trận đại thắng tại Patay , mở đường cho Pháp chiếm lại Reims  mà không đổ một giọt máu. Tại đây, Charles được suy tôn làm Vua nước Pháp bên cạnh Jeanne. Những chiến thắng này đã khôi phục nhuệ khí của người Pháp, góp phần dẫn tới thắng lợi cuối cùng của họ trong Chiến tranh Trăm Năm vài thập kỷ sau.

Sau lễ đăng cơ của Charles, Jeanne can dự vào hai cuộc vây hãm bất thành, tại Paris  vào tháng 9 năm 1429 và tại La Charite  vào tháng 11. Hai biến cố này đã khiến lòng tin của triều đình giảm sút đáng kể. Đầu năm 1430, Jeanne tập hợp một đội lính tự nguyện nhằm phá vây Compiegne , khu vực đang bị chiếm cứ bởi đồng minh của Anh. Ngày 23 tháng 5 năm 1430, nàng rơi vào tay quân Bourgogne. Sau lần trốn chạy bất thành, nàng bị giao nộp cho quân Anh vào tháng 11, rồi bị khép tội dị giáo bởi Giám mục Pierre Cauchon với các cáo buộc như: báng bổ vì mặc quần áo đàn ông, hành động theo các dị kiến quỷ quái và từ chối chịu trách nhiệm cho lời khai của mình trước giáo hội. Ngày 30 tháng 5 năm 1431, nàng bị hỏa hình trên cọc khi mới 19 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro