Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hỏi dò cha, tôi biết được anh tên đầy đủ là William Adam Luckman, từng sống trong một gia đình có tiếng tại Florida. Đây cũng lí do tại sao anh lại có cung cách rất lịch sự. Vì cha anh nghiện cờ bạc nên đã bán anh đi để lấy tiền trả nợ. Tôi không biết anh phải trải qua những gì nhưng đôi mắt của anh luôn chứa đựng những điều khổ cực.

Lúc đầu cha tôi định cho anh quản lí nông trang bởi sự thông minh hiếm thấy của anh nhưng mẹ tôi phản đối ngay. Mẹ tôi cho rằng anh chưa đáng để tin tưởng tới mức như vậy nên chờ một khoảng thời gian nữa.

Hôm ấy, tôi như thường lệ ngồi ở bệ cửa sổ vẽ tranh. Khi xây ngôi nhà này mẹ tôi đã ưu ái cho tôi căn phòng hướng về phía cánh rừng và đồi núi hùng vĩ. Dù sống trong khu vực thị trấn nhưng nhà tôi lại ở tít trên cánh đồi nên cũng được gọi là cách biệt. Tôi không có bạn bè bởi địa hình không cho phép nhưng tôi không vì thế mà chán nản, tôi luôn hài lòng với cuộc sống bình yên như hiện tại. Chỉ có Hellen bầu bạn thôi cũng quá đủ với tôi rồi. Còn cả thiên nhiên bao la rộng lớn này nữa, sao tôi có thể cô đơn cho được? Ngoài cánh rừng rộng lớn thì tôi còn thấy cả nông trại của cha, tôi không hay để ý đến nó lắm bởi nó thật nhàm chán. Nhưng hôm ấy tôi lại hứng thú lạ thường. Tôi ngừng việc vẽ với lại và ngắm người thiếu niên đang chăm chỉ làm việc ấy. Hiện đang là mùa hè nên thời tiết khá oi bức nhưng anh vẫn làm việc rất hăng hái. Tôi dõi theo từng cử chỉ của anh, càng nhìn tôi càng cảm thấy anh đẹp. Anh như bông hoa nhài nơi bùn đất bẩn thỉu vậy.

Nếu Daisy không gọi tôi xuống ăn tối thì tôi sẽ ngắm anh ấy mãi mất. Tôi hỏi nhỏ với Daisy:

- Này Daisy, thường thì cha mẹ sẽ cho nô lệ nhà mình ăn gì vậy ạ?

- Cô đang hỏi cậu William ăn gì ấy hả?

- Sao em phải quan tâm anh ta ăn gì? - Trúng tim đen tôi ăn nói lúng túng - Em... chỉ đang hỏi nô lệ nhà ta ăn gì thôi!

Daisy vừa dọn đồ vừa nói:

- Cô ạ, trong nhà ta chỉ có mỗi cậu William là nô lệ thôi.

Tôi đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống vò gấu váy, xấu hổ không biết rúc đầu vào đâu. Daisy liếc mắt nhìn tôi, thở dài. Rồi Daisy đưa cho tôi một đĩa đồ ăn:

- Cô muốn đưa bữa tối cho cậu William không? Thực ra việc này nên để bọn tôi làm nhưng có vẻ cô hứng thú với việc này.

Tôi nhìn đĩa thức ăn, nó khá đầy đủ cả thịt cả rau:

- Daisy này, đây không phải đồ ăn thừa sao?

- Vâng, không nó thì là gì ạ? Đồ này còn tốt hơn rất nhiều so với các nhà khác đó ạ. Sao cô còn chưa đi? Hay tôi tự mang nhé?

- Không cần, để em đi!

Nói rồi tôi cầm đĩa cơm chạy ra ngoài, vòng qua sau nồng trại, nơi có một căn phòng nhỏ (trước kia là nhà kho) đang lấp lóe ánh nến vàng. Theo như lời của Daisy thì tôi chỉ cần gõ cửa rồi để đĩa cơm ở ngoài cửa để William tự lấy. Tôi đã từng thắc mắc sao William không được ngồi vào bàn ăn như những người làm khác trong nhà thì Daisy nói rằng vì thân phận nô lệ của anh nên không được bước chân vào nhà. Tôi làm đúng như lời của Daisy rồi trốn ở nơi khác xem anh. Sau một hồi anh ấy mới đi ra. Anh nhìn xung quanh một lượt rồi mới cầm đĩa đồ ăn lên đi vào trong. Thấy vậy tôi mới yên tâm trở về phòng mà trong lòng vẫn cứ mãi nhớ đến anh.

Sáng sớm hôm sau tôi ra khu vườn nhỏ của mình để chăm sóc những luống rau mới nhú của mình. Nói là vậy nhưng thực chất tôi ra nông trại là để gặp William. Tôi ra đó, ngó quanh một hồi mà không thấy anh đâu. Tôi buồn bã quay về vườn làm công việc chính. Khi tôi đang chăm chú nhỏ cỏ thì có một bàn tay chạm vào bả vai tôi và nói:"Này!". Điều đó làm tôi giật mình ngã chổng kềnh ra đằng sau, may mắn thay được người kia đỡ lấy. Tôi ngước mặt lên nhìn người đó. Hóa ra là William. Tôi cười toe toét với anh:

- Buổi sáng tốt lành!

Nhận ra tôi nên anh thả tôi ra, đỡ tôi dậy, hỏi tôi có bị thương ở đâu không và xin lỗi tôi:

- Tôi thành thật xin lỗi vì không nhận ra cô Nelson và làm cô bị ngã. Tôi cũng không nghĩ rằng một cô tiểu thư lại làm vườn nên...

William đột nhiên ngừng lại và liên tục xin lỗi. Dù tôi rất mừng vì được nói chuyện với anh nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:

- Anh thấy tôi kì lạ lắm đúng không? Ai lại đi làm vườn nhỉ?

- Tôi không hề có ý đó thưa cô.

- Vậy thế là ý gì?

Thấy anh bối rối tôi cũng rất mắc cười nhưng cố nhịn lại và nói:

- Được rồi, anh mau đi làm việc đi kẻo cha tôi mắng.

Anh chuẩn bị đi thì tôi nói:

- Nếu thấy có lỗi thì mang cho tôi ít hạt giống hoa mẫu đơn cũng được.

- Vâng.

Rồi anh rời đi, tôi cũng không mong đợi gì ở anh bởi tôi chỉ nói đùa thôi, có khi anh ấy còn không được ra khỏi nông trang chứ nói gì là đi mua hạt giống.

Tôi nhanh chóng trở về chuẩn bị đồ đạc vì sáng nay gia sư sẽ đến dạy tôi. Cô gia sư này cực kì khó tính, luôn tìm cớ bắt bẻ tôi làm tôi rất ghét nhưng mẹ tôi cho rằng đó là chuyện một gia sư cần phải làm. Ba lần bảy lượt tôi mong mẹ đuổi cô ta đi nhưng mẹ không chịu. Tôi ăn mặc chỉnh tề, ngồi vào bàn học và chờ cô gia sư đến. Ở trên tầng hai tôi cũng nghe thấy tiếng chào hỏi của gia sư và Daisy. Daisy mở cửa cho gia sư, vẫn niềm nở như thường:

- Chào buổi sáng cô Emmott, cô Nelson đang đợi cô ở trên nhà.

- Ôi, chị Lewis, dạo này chị trẻ ra hay sao vậy? - Emmott thán phục - Chị có bí quyết gì giữ được tuổi xuân không vậy? Nhìn xem, đây là làn da của một quý bà ở tuổi bốn mươi sao?

- Cô Emmott quá khen rồi, tôi chỉ rửa mặt bằng nước ấm thôi. Cô Emmott cũng mới ngoài hai mươi thôi, da dẻ vẫn còn tốt chán.

Chà, câu nói kia của Emmott làm tôi nổi da gà vậy mà Daisy vẫn tin cho được. Một lúc sau, Emmott đẩy cửa bước vào, trái với gương mặt giả tạo mà cô ta trưng ra cho cả nhà tôi xem là một bộ mặt chán chường và tính nết khó ở. Emmott mất kiên nhẫn nói với tôi:

- Trời ạ, cô Nelson, cô vẫn chưa lấy sách vở ra sao? Hôm nay bắt đầu bằng môn Lịch Sử trước, cô đã thuộc hết chưa?

- Tất nhiên là rồi! - Tôi tự tin trả lời.

Emmott nhướn mày, nói:

- Đọc cho tôi trang 109.

- Ngày 19 tháng 4 năm 1775 , một nhóm binh lính trong  hành quân vào đất liền từ  để tìm một kho trữ  và được lệnh bắt giữ một số người lãnh đạo địa phương. Tại Lexington, họ đụng độ và bị một nhóm vũ trang địa phương nhỏ tập hợp tại trung tâm thành phố bắn trả. Đi xa thêm nữa, họ đụng độ một nhóm vũ trang khác lớn hơn tại một cây cầu tại  và phải rút lui, mở ra niềm vinh hiển cho lịch sử Mỹ. Trở về lại , nhóm lính bị nhiều người bắn tỉa. Các cuộc đụng độ này, xảy ra sau 12 năm từ khi xung đột chính trị giữa nhóm người Mỹ và  ngày càng tăng, là dấu hiệu đầu tiên của Cách mạng Hoa Kỳ.

- Năm 1781 có sự kiện gì?

- Khoan, cô không hề nói phải học phần đó!

Emmott gấp trang sách lại, lấy cây bút ghi vào quyển sổ tội lỗi của tôi và nói:

- Thưa cô, xin cô nghe cho rõ, tôi đã bảo cô học từ năm 1775-1782 và cô không thuộc. - Emmott quơ quơ quyển sổ trước mặt tôi - Tôi sẽ thông báo lại cho bà Nelson.

- Cô là đồ nói dối! Hôm ấy cô chỉ nói học đến năm 1776!

- Vậy cô Nelson đây nghĩ mẹ cô sẽ tin tưởng người như cô sao?

- Emalia! Cô là đồ quỷ! Ôi lạy Chúa, sao Ngài không bắt cô ta đi!

- Này, sao cô lại gọi tôi trống không như vậy? Còn nữa, sao cô lại ăn nói bất lịch sự như vậy cơ chứ? Qủy tha ma bắt cô đi! Tôi sẽ đề xuất với bà Nelson cho cô một khóa học phép tắc. Thật xấu hổ thay cô.

- Cô nghe cho rõ đây, quý bà mơ mộng Emalia Hebe Emmott, tôi chắc chắn rằng cô sẽ chẳng bao giờ làm vậy bởi cô muốn quyến rũ cha tôi. Điền sản của cha tôi hấp dẫn đúng chứ? Vậy thì cô cứ tự nhiên đề xuất với mẹ tôi đi, tôi chẳng cản cấm làm gì.

Emmott giận tím người nhưng ả tất nhiên không làm được gì vì thân phận gia sư thấp kém. Cô ta tức run người:

- Cô Nelson, thì ra cô muốn có thêm bài tập?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro