C7.Ký Ức Của Quỷ và Người Về Từ Địa Ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2013,
Songpa-gu _ Seoul _ Hàn Quốc,
Trung học Hanlim.

"Yaaa... Syeon! Nhanh đi thôi, cậu không phải là muốn ngày đầu nhập học liền bị vào sổ đen đó chứ??"

" Yaaa...Wang Syeonnnnnn....!"

Âm giọng chát chúa của con bạn trời đánh thật sự là không dễ nghe chút nào cả, Syeon ghét bỏ nhìn nó.

Nói một chút về nó vậy, nó tên là Kim NaNa, là con bạn chơi thân từ bé với Syeon. Chỉ có như vậy thôi!

Bởi vì đối với Syeon nó rất là phiền, lúc nào cũng bám dính lấy cô không rời, chắc có lẽ chỉ lúc đi ngủ thì nó mới thôi ám ảnh cô.

Syeon và NaNa đang đứng trước cổng trường trung học Hanlim nơi mà họ luôn ao ước bước chân vào, chính là vì họ muốn trở thành ngôi sao.

"Aaaaaaaaaa.... giấc mơ của Kim NaNa và Wang Syeon chính thức bắt đầu rồi!!!!"

Cái đứa dở hơi này sao lại hét ầm lên như vậy, thật mất mặt chết đi được. Syeon vội vàng kéo NaNa chạy thật nhanh trên lối hành lang ồn ào dẫn vào lớp.

"Á....aaaa..."

Cảm nhận được sự va đập thật mạnh, mắt kính to tròn trên gương mặt Syeon giờ này đã muốn rớt qua khỏi cằm. Sợ hãi cúi xuống nhặt lên một chồng sách vở từ dưới đất.

"Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Là do em bất cẩn!"

Cúi gập người chín mươi độ, Syeon giờ phút này làm gì có can đảm mà ngẩng mặt lên, chỉ cảm thấy sách vở trên tay nhanh chóng bị lấy đi. Đến khi cô ngước mắt lên chỉnh lại ngay ngắn cái kính cận trên mặt mình, thì chỉ còn sót lại cái bóng lưng người kia khuất sau ngã rẽ mà thôi.

Xung quanh giờ này không hiểu vì nguyên do gì, lại còn ồn hơn trước, cùng với vô số tiếng xì xầm to nhỏ không ngừng vang lên

"Kểu này xem có chết hay không!"

"Sắp có trò vui để coi rồi ha ha.."

"Nhìn là biết học sinh mới, cũng xinh đẹp nhỉ, chị đại không thích điều này đâu.."

"Cô ta sau này khẳng định sẽ thật khó coi... "

Syeon ngơ ngác đưa mắt nhìn hết thảy mọi ánh mắt cười cợt, chỉ trỏ của mọi người xung quanh.

Trong lòng nghi hoặc tự hỏi "Chuyện gì vậy? Là đang nói mình sao??".

Lại quay sang nhìn con bạn đang trợn mắt há mồm bên cạnh. Nhỏ giọng

"Này, này NaNa bọn họ là đang mắng tớ sao??"

Syeon sau đó thật sự liền nhận được một cái gật đầu, cùng khuôn mặt cười như sắp mếu.

"Cậu không biết mình vừa đụng trúng ai sao??"

"Không biết! Ai vậy?"

NaNa một bộ gấp lắm rồi vừa kéo Syeon đi nhanh về phía cửa lớp vừa thì thầm to nhỏ.

"Anh ta ấy à, biệt hiệu chính Tiểu Vương Tử băng lãnh của cái trường này đó, không ai là không biết. Thật ra, anh ta cũng không có đáng sợ như vậy. Chỉ là....chỉ là...mấy cái vệ tinh vây xung quanh anh ta thì cực kỳ nguy hiểm nha. Đặc biệt là chị đại học cùng khóa với anh ta, năm trước có một nữ sinh đại khái muốn ve vãn anh ta, ngay ngày hôm sau thôi liền không còn cơ hội đi học nữa. Cậu biết tại sao không? Vì bị chị đại cho người đánh gãy một chân cùng ba cái xương sườn, còn khuôn mặt thì nát bét, trông vô cùng thê thảm luôn. Cái này mình chỉ nghe mấy chị khóa trên kể thôi. Nhưng phàm là những cô gái có tiếp xúc với cái tên Tiểu Vương Tử này, đều không có kết cục tốt nha"

Nói một tràng dài hoàn toàn không lấy hơi, NaNa lúc này mới mếu máo bắt lấy hai bả vai của Syeon hướng về phía mình

"Syeon à! Sau này cậu nhớ tránh xa anh ta một chút nha. Tuy là nhìn qua có chút, à không rất nhiều chút đẹp trai, nhưng mà tớ thật sự sẽ không bảo vệ nổi cậu đâu"

Nhìn khuôn mặt có phần sợ hãi thái quá của con bạn ngốc nghếch, Syeon chỉ đành cười cười mà gật đầu. Nghĩ nghĩ bản thân cũng rất tò mò.

"Nhưng mà mình còn chưa thấy mặt anh ta nha, thật sự đẹp trai như vậy sao? NaNa vị Tiểu Vương Tử đó tên gì cậu biết không?"

Khuôn mặt con bạn ngốc nghếch giờ này trở nên trắng bệch không còn giọt máu.

"Cậu...cậu... không phải là.... đó chứ...???"

Nghe thấy tiếng nó lắp bắp phát run, Syeon cũng bực bội không muốn hỏi nữa.

Ngày học đầu tiên trôi qua ở ngôi trường mới, tính ra cũng không tệ chút nào. Giảng viên còn đặc biệt cởi mở, nhưng mà chương trình học thật sự là quá nhiều đi. Syeon âm thầm thở dài ở trong lòng, ném cái thời gian biểu lên bàn, nhanh chóng cuộn vào ổ chăn ấm áp, không lâu sau người cũng chìm vào vô thức.

Lạ thay người xuất hiện trong giấc mơ đêm đó, lại chính là Tiểu Vương Tử.

"Syeon à...! Syeon à...! Mau đi học thôi muộn mất rồi. Syeon.... Wang Syeon"

Tiếng NaNa cứ ầm ầm như sấm rền vang lên ngoài cổng, thật phiền phức mà.

Syeon miệng gậm cái sandwich, một chân vừa đi vừa xỏ tất, balo còn chưa kéo đã phải nhanh như chớp xuất hiện trước mặt nó, để nó không có cơ hội đánh thức cả khu phố dậy.

Bọn họ cùng nhau đi hết một chuyến xe buýt thì tới trường. Hôm nay trời thật đẹp, tuy có chút lạnh nhưng những ánh nắng vàng óng ánh vẫn có thể trải dài trên con đường chính, dẫn lối vào lớp diễn xuất.

Cô và NaNa vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ thì chợt NaNa kéo cánh tay cô thật mạnh.

Đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thì Syeon chợt nhìn thấy ở đối diện, một thiếu niên trẻ tuổi, ở dưới ánh hào quang rực rỡ của buổi sớm, hiện lên chói lọi tựa như một vị thần, đang đi về phía này. Đôi mắt u buồn, sóng mũi thanh thoát cùng gương mặt sắc nét, tất thảy đều khiến cho người ta thực tâm say đắm chẳng nỡ rời.

Mãi đến khi người đó lướt qua mất chỉ còn mỗi cái bóng lưng mờ ảo. Syeon mới từ trong vô thức mà thốt lên

"Tiểu Vương Tử"

Đây không phải lời mà cô hỏi NaNa, mà là khẳng định với chính mình. Vì cái bóng lưng đó hôm qua cô vẫn còn nhớ rõ.

"Ai yo, vừa mới vào trường liền gặp phải anh ta hai lần. Syeon cậu nói xem là tốt hay xấu đây??"

Syeon không đáp, chỉ lặng lẽ nở một nụ cười.

Có ai đó nói cho bạn biết chưa? Rằng nụ cười của thiếu nữ vừa chạm ngõ của những xúc cảm đầu đời, đẹp như một cánh đồng bồ công anh nở rộ.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, âm thầm lặng lẽ, đến nỗi chẳng mấy ai còn nhớ đến sự tồn tại của nó giữa những bộn bề của cuộc đời. Vào một chiều mưa tầm tã dưới mái hiên trường, Syeon đang phân vân xem có nên trực tiếp dầm mưa ra trạm xe buýt hay là tiếp tục chờ cho đến khi cơn mưa dứt hẵn, trong lòng nhẹ nhàng mà đem Kim NaNa nào đó ra dần qua ba trăm lượt vì tội trốn học đi hẹn hò bỏ cô một mình.

Chợt ở phía bên trái, một cái ô màu xanh lam đưa đến trước mặt. Syeon đẩy đẩy gọng kính, tầm mắt men theo chiếc ô quét đến bàn tay mảnh khảnh trắng nõn, tiếp tục hướng lên thông qua một tầng kính cận dày cộm, còn có thể nhìn ra nét thanh tú của người đối diện vẫn như cũ không hề thuyên giảm.

Trong lòng Syeon lại hiện lên bóng lưng người con trai ngày hôm đó.

Trái tim cô đập hẫng mất vài nhịp. Ngập ngừng đưa tay đón lấy cái ô từ trong tay người kia, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất.

"A! Tiền bối! Vẫn chưa về sao?"

Không biết có phải là do tiếng mưa quá lớn hay không mà Syeon mãi chẵng nghe người kia đáp lại. Không khí cũng quá mức gượng gạo rồi đi, Syeon đành liều mình nói thêm một lần

"Tiền bối cũng học lớp diễn xuất phải không ạ? Em là Wang Syeon xin chỉ được giáo!"

Vừa nói Syeon vừa cúi thấp đầu lễ phép, cứ tưởng rằng sẽ nhận lại được sự im lặng vĩnh hằng. Nhưng cũng không lâu lắm sau đó.

"Tôi là Vương Nhất Bác"

Một câu này thành công đem mặt Syeon làm cho nghệch ra.

"Tiền bối là người Trung Quốc ạ??

Vương Nhất Bác cũng khá ngạc nhiên mà nhìn qua cô gái bên cạnh. Không biết là do run quá hay là bất ngờ quá mà một câu này Syeon lại nói bằng tiếng Trung.

Còn chưa kể rõ phải không?? Wang Syeon cũng là người Trung Quốc đấy, bố mẹ đều là người Trung. Cả nhà bọn họ chỉ chuyển qua Hàn sinh sống cách đây tám năm thôi.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro