C6.Cảnh Quay Dưới Mưa và Nhập Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng dịu dàng đầu tiên của buổi sớm, đang vươn mình chạm lên những tán lá xanh um. Mấy cơn gió nhè nhè cứ như lũ trẻ nghịch ngợm đuổi bắt nhau, mang mùi hương của sương đêm đi mất. Bên cạnh bờ Thái Hồ, có một chàng trai trẻ mãi miết đưa mắt dõi theo bóng đôi chim nhỏ đang cùng nhau bay lượn. Không hiểu vì sao, trong lòng cũng giống như có ngàn vạn đóa hoa đang nở rộ.

Sau khi từ biệt Nhất Bác tại nhà hàng, Tiêu Chiến cũng vội vã trở về chuẩn bị hành lý, một mình lên đường đến Vô Tích ngay trong đêm. Bởi vì trợ lý của anh phát sinh một vấn đề cá nhân đột xuất, phải ngày hôm sau mới đến được.

Tới phim trường vẫn là còn một ít thời gian trước khi gặp mặt ekip. Cậu thiếu niên trẻ nào đó, đôi chân chậm rãi rảo bước dọc theo bờ hồ, cứ như vậy đi mãi đi mãi.

Nụ cười của em, hiện lên trong đôi mắt tôi, đẹp như màu xanh của biển.

Hóa ra đã từng khiến tôi xao động đến thế này.

Tôi mãi luôn ghi nhớ cơn gió mùa hạ ấy.

Em rõ ràng đã nói " Em yêu tôi ".

Tôi đã nhìn thấy nụ cười rất ngọt ngào của em.

Mùa hạ ấy của tôi và em, có lời nói thì thầm trong gió. (*)

Bóng người con trai đã khuất sau hàng cây lâu lắm rồi, vậy mà tiếng hát đâu đó vẫn vang vọng không ngừng.

Hơn bảy giờ, Tiêu Chiến lúc này đang yên vị trong phòng hợp, còn có đạo diễn, biên kịch, nữ chính cùng hai diễn viên phụ. Bọn họ đang rất nghiêm túc nghe đạo diễn nói sơ qua một chút về các cảnh quay, tiến độ quay, và bắt đầu trao đổi lẫn nhau để nắm bắt tâm lý, diễn thử một số phân đoạn cao trào trong kịch bản.

Đến giờ trưa, staff và tất cả diễn viên cùng nhau ở phòng ăn. Nữ chính tên là Dương Tử lúc này cũng là ngồi cùng bàn với anh. Tranh thủ lúc ăn xong, cầm kịch bản cùng anh thảo luận một chút.

"Là một cô gái tuy điềm đạm, nhưng lại rất nhệt huyết với công việc, và vô cùng kính nghiệp". Đó là ấn tượng đầu tiên về cô đối với Tiêu Chiến lúc này, bởi vì trước đây hai người cũng chưa có cơ hội hợp tác qua.

Đến buổi chiều, vẫn như cũ tập thêm vài phân đoạn khó hơn. Đạo diễn cũng muốn họ tiếp xúc nhiều với nhau một chút, trò chuyện thả lỏng một chút, để lúc quay không bị cảm giác quá gượng gạo.

Tan tầm, lúc này trợ lý của Tiêu Chiến cũng đã đến nơi được một lúc, đang đợi anh cùng trở về khách sạn mà đoàn phim ở.

Sau một ngày dài ở cùng ekip, Tiêu Chiến uể oải từ phòng tắm bước ra, nước trên mái tóc đen giờ này có chút rối bời vẫn còn nhỏ gọt xuống sàn nhà. Chiếc điện thoại đáng thương bị chủ nhân của nó bỏ quên cũng đã hết mùa ngô trổ, giờ này được lôi ra bật lên, tiếp theo đó chính là bị tắt màn hình rồi quăng lên giường một cách ghét bỏ.

"Em ấy không có gọi cho mình, đến tin nhắn cũng không??"

Có một chút mất mát bám theo người nào đó chìm vào giấc ngủ sâu, tuy là khuôn mặt có chút hờn dỗi, cũng không chắc có phải là ảo giác hay không nữa? Nhưng một giấc ngủ này bình yên không mộng mị.

Một giờ chiều ở phim trường, Tiêu Chiến đang ngồi cầm kịch bản nghiền ngẫm cảnh mà tối nay sẽ quay. Phân đoạn đầu tiên chính là cùng nữ phụ chia tay, trời đổ mưa thật lớn, nhìn người yêu rời đi, nam chính khóc đến tê tâm liệt phế đại khái chính là như vậy.

Đang nhập thần vào nhân vật, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng nói chuyện của ba bốn cô staff... nói rất nhiều, cũng rất ồn.. nhưng mà trọng điểm chính là

"Sáng nay mấy cô đều nhìn thấy hết rồi phải không? Tôi đã khóc suốt một đêm đấy"

"Thấy rồi! Thấy rồi! Thật sự quá thương tâm đi. Anh ấy...ai da thật sự không muốn nghĩ đến... không ngờ lại là thật!"

"Là chuyện gì? Chỉ có tôi không biết??"

"Có phải hay không cô luôn mồm gọi người ta là lão công, lão công, thế mà cái tin tức động trời này một chút cũng không biết??"

Sau khi cô nàng kia trợn mắt đến gần bằng cái bát múc canh, thì cũng nghe người đối diện kể rõ

"Tối qua Phong Hành đã phát một đoạn video cùng vô số hình ảnh của Vương Nhất Bác và bạn gái, họ đi ăn cùng nhau sau đó...sau đó...."

Người đang nghe đã gấp đến độ không thốt được nên lời rồi, chỉ biết liên tục trợn mắt ra hiệu người nói đi nhanh vào trọng điểm

"Ai da...,thì là sau đó Vương Nhất Bác... Vương Nhất Bác qua đêm luôn ở nhà bạn gái chứ sao nữa! Cô tự mình xem đi!"

Nói rồi cô gái đem đoạn video kia phát lên, còn mếu đến sắp phát khóc. Thật không ngờ trong cái đoàn này fans girl của Nhất Bác cũng là hơi nhiều đi.

Cuốn kịch bản trong tay Tiêu Chiến, không hiểu vì sao mình lại bị nắm chặt đến lợi hại một góc nhăn nhúm gần như sắp rách đến nơi rồi. Mà người ngồi đó dường như vẫn đang tiếp tục dùng sức...

Cũng không vì lý do gì, chỉ là đột nhiên trái tim anh, dường như có ai đó đến cắm chặt một con dao lên, rồi cứ như vậy lạnh lùng rời đi. Cảm giác thế nào không rõ, cũng không ai có thể nhìn ra nổi, chỉ có máu tươi ở nơi đó cứ chảy mãi thành dòng.

Đêm đó, bọn họ ở trên con đường lớn hiu hắt ánh đèn, quay phân cảnh đầu tiên.

Chia tay, khung cảnh lúc nào cũng phải u buồn đến vậy sao?

Yêu rốt cuộc tốt đẹp đến nhường nào mà khiến con người ta không màng tất cả?

Tiêu Chiến cố gắng thả hồn mình vào nhân vật, cố gắng hiểu anh ta, cũng cố gắng hiểu cả tình yêu.

Chiếc xe bồn để tạo mưa cũng được điều đến hiện trường rồi, nước ở trong đó hẳn là rất nhiều còn rất lạnh đi.

" 1, 2, 3, bắt đầu...."

Tiếng đạo diễn vang lên đã là lần thứ bảy rồi, giọng điệu nghe qua cũng dần mất đi kiên nhẫn. Nước từ trên cái xe bồn cứ liên tục tuôn xuống, hòa vào cái lạnh lẽo của đêm thấm vào da thịt Tiêu Chiến. Anh đã dầm mình trong cái sự ướt át dính dớp này hơn hai tiếng rồi.

"Cắt!..Cắt!...Cắt!..."

Đạo diễn vô cùng bực bội hướng cái loa về phía Tiêu Chiến hô lớn

"Ánh mắt không đúng, Tiêu Chiến, là loại bi thương cực độ ấy. Nhìn theo bóng lưng cô ấy, tiếp theo ánh mắt thể hiện đau khổ tột cùng, sau đó rơi nước mắt. Đó là cảm giác để người mình yêu đến chết đi sống lại rời đi. Cậu có hiểu không?? "

Bên tai Tiêu Chiến ù ù toàn là tiếng của vòi phun nước, cái lạnh vẫn vẹn nguyên như lúc bắt đầu, xuyên qua da thịt cắt đứt từng mạch máu trong cơ thể.

Thế nhưng, tâm trí anh lại chẳng thể nào tỉnh táo nổi. Trên một đoạn đường bị phun đến ướt nhẹp, có một người thiếu niên trẻ tuổi đứng dưới làn mưa mờ ảo, tự hỏi trong lúc này cái mà anh không hiểu được là tình yêu, hay là không hiểu được chính mình??

Mười giờ hơn, cuối cùng cũng quay xong, Tiêu Chiến cảm giác sức lực toàn thân như bị rút cạn rồi, cả người nóng đến lợi hại. Cũng không có nói cho trợ lý biết đã tự mình trở về phòng.

Ở trên giường, đầu óc Tiêu Chiến bắt đầu mơ hồ dần, cũng hiểu ra được mình chính là phát sốt rồi đi. Thân thể ở trong một vòng chăn cũng không ngừng run rẩy. Nhưng lại không muốn làm phiền trợ lý lúc khuya khoắt thế này, đành phải tự mình chịu đựng qua một đêm.

Trong cái thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo, hắt ra từ chiếc đèn bàn bên cạnh, làm cho người ta dễ dàng thoát ly thực tại mà hồi tưởng lại rất nhiều điều trong quá khứ.

Mà người nằm ở trên chiếc giường lớn giờ này cũng đang chập rãi từng bước từng bước tiến thân vào mộng mị.

Tiêu Chiến thấy mình đang đứng ở trong một căn phòng quen thuộc, quen thuộc đến kỳ lạ.

"Cốc...cốc...cốc..."

Tiêu Chiến đang thu thập một chút hành lý, dù sao chỉ còn đợi ngày mai mở tiệc ăn mừng, là phải rời đoàn rồi. Chuẩn bị trước một chút cũng tốt.

Đột ngột bên tai lại truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập không ngừng. Dừng tay, Tiêu Chiến vội vàng bước về phía đó. Cánh cửa phòng vừa mở, lập tức đón nhận ngay nụ cười ngọt ngào từ người kia.

"Anh Chiến, em vào được không??

Người trước mặt vừa hỏi vừa giơ lên ngang tầm mắt anh một chồng bia. Anh không đáp, chỉ cười cười bước lùi lại một chút, cánh cửa cũng đồng thời kéo ra một khoảng cách để Nhất Bác đi vào.

"Anh đang xếp hành lý sao?"

"Phải đó, chuẩn bị một chút thôi"

Vừa nói anh vừa cười ngại ngùng, mấy việc này đáng lẽ là trợ lý làm cho nhưng mà biết sao được trợ lý của anh là nữ nha. Dù sao chính anh cũng cảm thấy loại việc này có chút bất tiện, nên tự mình làm thì hơn.

Hai người đem bia bày ra trên cái bàn nhỏ trong phòng, ước chừng cũng mười mấy lon cùng với một ít đồ nhắm. Cái người kia với lí do là sắp phải rời đoàn rồi nên muốn cùng anh so tửu lượng một chút. Nhưng chính anh cũng hiểu được thật ra là không nỡ.

Không nỡ đối với anh ấy à?

Chính là cảm giác lâu ngày thân quen, anh anh em em, chơi đùa hay đánh nhau, thậm chí náo loạn cả đoàn phim. Anh cũng thật tâm đem Nhất Bác xem thành bằng hữu tri âm mà coi trọng ở trong lòng. Đến lúc rời đi há chẳng phải sẽ lưu luyến một chút sao??

Đúng!

Chính là như vậy, không sai!

Có lẽ đã qua rất lâu đi, vỏ lon bia cũng đều rơi vãi khắp dưới sàn nhà rồi. Quang cảnh trên bàn cũng chẳng khá khẩm hơn, Nhất Bác cầm lấy lon bia cuối cùng uống cạn, sau đó bóp chặt nó đến méo mó trong tay. Trong cơn say, Tiêu Chiến như có như không nghe được lời người kia thì thầm

"Anh à, em có chuyện muốn nói với anh"

Âm thanh trầm ấm, êm dịu ấy giống như một cơn gió vào mùa hè ở giữa cánh đồng hoa ngào ngạt hương thơm, bạn nhắm chặt đôi mắt cảm nhận êm ái của nó lướt qua gò má.

Tiêu Chiến giờ khắc này đang nhìn người đối diện, khuôn mặt ngà say ửng hồng mơ màng.

"Em muốn nói gì? Muốn nói gì với anh nào?"

Tiếng người vang lên như hờn, như dỗi những ngày sắp xa nhau, như nũng nịu đòi vòng tay ấm áp, như một khắc sau đó đã có thể tiến sát bên bạn mà thì thầm.

Ngay chính cả Tiêu Chiến cũng không biết được, giờ phút này đây, bản thân chân thực bày ra có bao nhiêu là mị hoặc.

Chẳng biết có phải ảo giác hay không, mà rất lâu rất lâu sau đó cũng không nghe thấy Nhất Bác đáp lại.

Đến khi anh từ bỏ ý định nghe xem người kia muốn nói gì, đứng lên thu thập một chút hiện trường có chút lộn xộn này. Bàn tay vừa lướt qua đến trước mặt đã bị Nhất Bác nắm chặt, kéo đến gần thêm một chút, men say từ người kia cũng rất thuận lợi từ khoảng cách hạn hẹp mà áp bức tâm trí anh.

Đang định hỏi có phải em say rồi không? Nhưng mà lời còn chưa kịp nói đã bị người kia đánh gãy.

"Em Yêu Anh"

Rất trực tiếp.

Không dư thừa, cũng không vòng vo!

Tiêu Chiến cứ luôn nghĩ, có phải hay không là mình nghe nhầm?

Nhất định nhầm lẫn!

Mình thật sự là say rồi đi, yêu cái gì chứ?

Thật đúng là người say luôn mơ mơ hồ hồ như vậy mà, nói chi là người tửu lượng kém như anh. Đôi mắt hoài nghi của anh vẫn cứ dán chặt lên khuôn mặt nam tính của người đối diện, rõ ràng muốn dò xét điều gì đó??

Chỉ là không ngờ cánh tay của Nhất Bác lại dùng lực thêm một chút, bất ngờ kéo anh lại gần cho đến khi lồng ngực của anh cảm nhận được nhịp tim của người kia, cả khuôn mặt cũng bị hơi thở nóng ấm kia hầm hập phả lên.

Ở khoảng cách gần như vậy, khí tức từ trên thân thể đối phương giống như một loại độc dược, rất nhanh đã lan tỏa ra khắp căn phòng nhỏ hẹp làm tê liệt tất cả suy nghĩ cùng lý trí của anh.

Tiêu Chiến cứ như vậy ngây ngốc dùng khuôn mặt ửng hồng vì say, mà nhìn xoáy vào đôi mắt đen hun hút của người kia. Không rõ là có cảm thấy được sự khao khát mãnh liệt trong đôi mắt ấy hay chưa??

Anh nhìn thấy Nhất Bác bắt đầu cúi xuống, sau đó liền lập tức cảm nhận được sự ướt át phủ trên môi mình.

Không chống đỡ nổi chính là sự dịu dàng người mang lại.

Cứ ngỡ như mọi thứ kể cả thời gian cũng đứng yên mất rồi, để mặc nụ hôn cứ chậm rãi như vậy cuốn theo một luồn cảm xúc không tên.

Còn người đứng đó là đang tiếp nhận hay là đang bất ngờ đến quên luôn cả phản ứng.

Bất quá có một điều chắc chắn rằng, anh chưa hề đáp lại cậu.

Qua thêm một khắc người nào đó lại càng trở nên cuồng dã, là do cái thứ chất cồn kia cứ thôi thúc con quỷ dữ ngủ sâu trong lòng cậu tỉnh lại phải không?

Nhất Bác đem một tay kéo mạnh eo của anh áp sát vào cơ thể cậu, hơi thở nồng đậm của người kia dần trở nên hỗn loạn, đầu lưỡi cứ liếm rồi lại liếm lên môi anh, có lẽ cũng đang cảm thấy rất ngọt ngào chăng?

Cho nên Nhất Bác mới vì điều này mà càng lúc càng trở nên điên cuồng cứ muốn nhiều thêm nữa, mạnh bạo đem đầu lưỡi tiến nhập vào sâu hơn cạy mở khớp hàm anh. Đôi tay cũng tuyệt nhiên không hề lơi lỏng ra sức ghìm chặt lấy thân thể anh, như muốn khảm người kia vào trong lồng ngực chính mình.

Đến khi lý trí của Tiêu Chiến từ trong hoảng hốt mà thoát ra sự cám dỗ ghê sợ này, chất cồn xấu xa lúc này cũng đã dần tiêu tán đi quá nữa. Anh ngay lập tức đưa tay đẩy người đối diện ra thật mạnh.

Cũng vì đột ngột bị một đòn phản công, Nhất Bác hiện tại không nói hai lời liền trực tiếp ngã thẳng xuống sàn nhà.

"VƯƠNG NHẤT BÁC! EM ĐIÊN RỒI!"

Chính anh cũng nghe thấy âm thanh mình phát ra, có sợ hãi, có giận dữ, còn có chán ghét pha lẫn một chút bi thương.

Thực giống như ngàn vạn mũi tên đâm xuyên xuống nội tâm của người kia.

Chẳng biết có đau không?

Sao còn trái tim của anh lại đau đớn tới như vậy?

Qua mất một lúc Nhất Bác cũng từ dưới đất đứng lên. Trên khuôn mặt sắc nét đến mê người kia không nhìn ra bất cứ ý tứ gì, hơi thở vẫn còn nồng đậm như cũ tỏa ra khí tức áp bức đến nghẹt thở. Cậu từ từ tiến sát lại gần anh, một lần nữa từng câu từng chữ rõ ràng cất lên.

" Tiêu Chiến! Anh nghe cho rõ đây! Em là yêu anh! Thật tâm yêu anh! Nếu anh không có một chút động lòng gì với em, tại sao lại muốn trở thành người đặc biệt trong lòng em? Tại sao lại đối với em tốt như vậy, dịu dàng như vậy, quan tâm như vậy? Đây là cách đối xử với một người bạn bình thường sao? Anh thử hỏi lòng mình một chút xem có phải hay không?"

Nhìn người đối diện hốc mắt đều đã đỏ lên rồi. Trong lòng Tiêu Chiến cũng nguội lạnh như tờ.

"Nhất Bác! Anh chỉ có thể cho em một đáp án. Từ lúc bắt đầu đến tận bây giờ chúng ta luôn là bạn. Nếu em còn nguyện ý cùng anh, chúng ta sau này vẫn sẽ mãi là bạn tốt!"

Dường như màn đêm ngoài kia quá mức u tối hay sao, cho dù là có được chút ánh sáng le lói trong căn phòng nhỏ, cũng không có thể làm cho mọi việc minh minh bạch bạch mà bày ra trước mắt.

Con người luôn có những góc khuất thầm lặng như vậy đó, đợi đến khi rõ ràng rồi, cây bàng già ở trước sân kia cũng đã thay không biết bao nhiêu mùa lá rụng...

Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn người đối diện, khuôn mặt thanh tú kia dường có chút như biến hóa. Đôi mắt sâu như mặt hồ về đêm yên tĩnh không một gợn sóng, tự bao giờ đã hằng lên hàng ngàn tơ máu đỏ sẫm ghê rợn. Cùng lúc chất men nồng đậm phảng phất trong không khí cũng dấy lên một mùi chết chóc xổng ra từ địa ngục.

Dường như đối phương chính là đang thả linh hồn mình cho quỷ dữ xâu xé.

Bàn tay nhanh chóng bắt lấy tay anh kéo đến ném mạnh lên chiếc giường ở góc phòng. Không đợi Tiêu Chiến kịp phản ứng, Nhất Bác đã rất nhanh quỳ áp trên người anh, đem bàn tay to lớn uy vũ thành công khóa chặt hai tay anh trên đỉnh đầu.

Tiêu Chiến lại nghe thấy một câu "em yêu anh" . Sau đó đôi môi liền cảm nhận một trận tê dại, hoàn toàn không có một chút nhẹ nhàng mà là vô cùng vô cùng thô bạo. Phút chốc không biết có phải hay không cảm thấy mùi máu tanh tưởi dấy lên trong miệng mình.

Người kia vẫn cứ một mực mạnh mẽ mà gặm cắn đôi môi anh, xấu xa mà đem đầu lưỡi tiến nhập càng sâu, luồn lách vào trong tất cả ngóc ngách trong khoang miệng. Vô cùng tàn nhẫn mà quấn lấy cái lưỡi đang né tránh của anh, cũng hút đi hết linh hồn anh. Bàn tay còn lại cũng bắt đầu di chuyển, lật mở từng chiếc cúc áo trên người anh, cho đến khi cái cúc cuối cùng được mở ra, Nhất Bác nhanh chóng rời bỏ đôi môi anh tiến lại liếm lên vành tai mẫn cảm, nhỏ giọng thì thầm.

"Là của em được không?"

Âm thanh trầm thấp nóng ấm liên tục phả vào vành tai anh, chút lý trí của anh giờ này như muốn chìm sâu dưới mặt hồ đêm trong đôi mắt của Nhất Bác. Qua nửa ngày cũng không thể thốt nên lời, để mặc người kia thuận lợi mà một đường hôn xuống.

Xương quai xanh ẩn nhẫn đau là do người kia cắn lên một cái, lại dùng lưỡi liếm qua một lần, cảm giác này chính là không thể khống chế nổi, Tiêu Chiến bắt đầu thở dốc, trong mơ màng dục vọng của đàng ông bắt đầu thức tỉnh.

Bàn tay Vương Nhất Bác cứ tiếp tục di chuyển lên từng tất da thịt trên người anh. Như có như không chạm qua hai điểm hồng trước ngực, làm cho anh không tự chủ mà run rẩy không ngừng dưới thân. Xúc cảm tê dại cũng bắt đầu mạnh mẽ hơn khi Nhất Bác cứ tiếp tục dịch chuyển khiêu khích, dẫn dụ khoái lạc trôi tuột xuống càng sâu.

Men say trên người anh lúc này như ngấm đến tận xương tủy rồi, không còn sức lực để phản kháng, hoặc là từ nơi nào đó trong tìm thức chính là không muốn chống cự lại sự đê mê này.

Nhất Bác cứ như vậy vuốt ve thân thể anh, môi lưỡi cứ quấn quanh chỗ hầu kết khiêu gợi. Chợt cái eo nhỏ mảnh khảnh liêu tình bị bóp thật mạnh, khiến Tiêu Chiến cong lên thắt lưng, người nào đó lại bắt đầu liếm xuống, không biết vô tình hay cố ý chạm môi vào điểm hồng trước ngực, như có như không đem đầu lưỡi quét qua một lần lại một lần rồi bắt đầu thô bạo cắn mút.

Kích thích cực đại của người kia mang tới cứ như vậy mà dày vò anh, thiêu đốt anh đến nỗi sắp hoá thành tro bụi.

Khoái cảm như một con sóng giận dữ của biển cả đánh vào tràn lan khắp cơ thể, làm cho các mạch máu trên người Tiêu Chiến tại một khắc này, dường như căn cứng đến lợi hại.

Ngay hiện tại lại thêm một lần, Nhất Bác chèn một chân mình vào giữa hai chân anh, dùng đầu gối cọ qua hạ thể rồi chậm rãi lên xuống. Bộ vị mẫn cảm bị người khiêu khích, châm đến toàn thân anh đều nhuốm đầy dục vọng. Nhất Bác lại tiếp tục đưa lưỡi mút lấy vành tai đang đỏ rực vì khoái cảm của anh, bắt đầu liếm một lần, lại xấu xa thốt ra một từ

"Anh!"

"Cương!"

"Rồi!"

Tiêu Chiến cảm thấy máu quyết toàn thân như đang sôi sục, không nhịn được mà phát ra tiếng rên rĩ càng lớn hơn. Đối với một người chưa bao giờ nếm trải tình ái như anh, thì loại cám dỗ này thật khó lòng chống đỡ nổi.

Tới khoảnh khắc cuối cùng cứ ngỡ như hai người sẽ thật sự thuộc về đối phương. Chiếc khuy quần cũng được mở bung rồi, bàn tay Tiêu Chiến đột nhiên vùng ra được khỏi gọng kìm của cậu, nhanh như chớp bắt lấy cái tay đang muốn bao trọn lấy hạ thể mình.

Đó là tia lý trí cuối cùng của anh còn sót lại.

Anh biết mình đã sai khi để dục vọng thấp hèn dẫn dắt linh hồn mình. Một dòng nước mắt bắt đầu lăn xuống. Anh mở mắt nhìn trần nhà u ám cứ thế nhòe đi. Nói trong vô thức

"Nhất Bác, giới hạn của chúng ta là tình bạn. Anh không muốn đánh mất tình bạn này, xin em...cũng đừng hủy hoại nó!"

Không biết qua bao lâu, trong phòng chỉ còn lại mỗi anh cùng tiếng tích tắc của thời gian.

Mà người kia không biết từ lúc nào đã rời khỏi rồi cũng mang đi mất một thứ quan trọng, chỉ chừa lại cho anh cả khoảng không mờ mịt vô bờ.

Nhắm chặt mắt tự thôi miên bản thân rằng đây chỉ là một cơn ác mộng...

Kẻ đi cũng đi rồi, còn người ở lại thì cũng chìm vào giấc ngủ chập chờn.

Tiêu Chiến hiện tại là vì cơn sốt mãi không dứt được mà còn có dấu hiệu nặng dần, khó khăn trở mình trong ổ chăn đã ướt sủng mồ hôi. Cứ như vậy mơ màng mơ màng để ý thức tiếp tục rời đi...

Thêm một lần nữa xung quanh anh toàn là mây khói dày đặc thực thực ảo ảo. Anh đang cố sức trốn chạy để thoát ra khỏi nơi này.

Bất quá càng chạy lại càng mệt mỏi, càng chạy lại càng bất lực, cứ như mãi mãi chỉ có thể chôn chân tại chỗ vậy. Không nhìn được phương hướng cũng không tìm thấy lối ra.

Chợt ở đằng xa, anh nhìn thấy Nhất Bác đang đứng đó, nhìn về phía anh lặng lẽ không nói.

"Nhất Bác là em có phải không?"

"Trả lời anh đi? Có phải là em không?"

Cái bóng dáng mờ mịt đó vẫn như cũ lặng im không nói, chỉ là càng lúc càng rời xa, càng lúc càng bị đám mây mù kia che khuất.

Anh cứ đuổi theo không ngừng gọi tên em, gọi em quay trở lại. Thế nhưng một cô gái với mái tóc dài bồng bềnh cùng nước da tuyết trắng, bất ngờ xuất hiện ôm lấy Nhất Bác từ phía sau.

"Anh Chiến! Đây là bạn gái em, là người mà em yêu!"

Thứ âm thanh đó rất kỳ lạ, vang vọng mãi không ngừng trong không gian. Đau đớn cũng như vậy, bắt đầu xộc đến xâu xé linh hồn anh, tựa như có hàng vạn mũi dao bén nhọn cứ mặc tình xuyên qua rồi lại xuyên qua, trái tim đỏ máu đã sớm chồng chất vô vàn vết cắt.

Đêm hẳn là còn rất dài đi, người nằm trên chiếc giường lớn này, còn có thể bước vào bao nhiêu cơn mộng mị không hồi kết như vậy nữa, cũng chẳng ai rõ ràng.

Có điều đoan chắc rằng người kia vẫn chưa thể nào hồi tỉnh lại, vẫn một mực chìm trong bóng tối dầy đặc hắc ám. Duy chỉ còn giọt nước mắt này, chính là không thể kìm nén nổi mà tự mình rơi xuống.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro