C28.Khoảng Trống Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian hiện tại đã là tháng mười, bầu trời nước Pháp chớm đông mang theo cái lạnh se sắc xuyên tạc qua từng nhánh cây ngọn cỏ trên đường còn ngang ngạnh lôi kéo vần thái dương chậm rì biếng nhác từ từ ngoi lên ở đằng đông, mà xem chừng chúng cũng muốn xuyên qua cả những tâm hồn đơn độc đang lưu lạc tại chốn này.

Julian yên tĩnh ngồi cạnh ô cửa sổ sát đất, rũ tầm mắt nhìn ra bên ngoài.

Trên con đường lớn giờ này đã đông người qua lại, bọn họ trên mình khoác những chiếc áo lông dầy cộm đắt tiền, cùng với đôi chân vội vã, dưới cái rét buốt kia dường như chẳng hề có ý định chờ đợi một ai.

Julian buồn chán dời tầm mắt nhìn vào cốc cafe đang nghi ngút khói trên tay, sau đó nâng lên nhấp một ngụm đầu tiên.

Cậu hôm nay thực không có ý định ra bờ sông dựng giá vẽ, bởi vì rất muốn chính mình lười biếng một ngày, đem bản thân hảo hảo mà đối tốt thêm một chút.

Vị đắng của cafe không đường chậm rãi quấn chặt trên đầu lưỡi rồi nhẹ nhàng lan xuống cuốn họng mất hút trong tích tắc chỉ chừa lại cho cậu cỗ xúc cảm tê dại không cách nào rũ sạch. Thế nhưng cậu chẳng biết từ lúc nào, lại bắt đầu nghiện cái thứ đắng ngắt này đến mê mẩn.

Nhấp thêm ngụm thứ hai, rất nhanh liền cảm nhận được sức nóng của nó dần dần tản ra len lõi trong cơ thể, bao bọc lấy từng tế bào nhỏ bé đang run rẩy không ngừng vì rét mướt.

Julian đặt lại cốc cafe xuống cạnh bàn, ngã người ra phía sau thành ghế khép hờ đôi mắt đã chuyển màu hổ phách, đem toàn thân thả lỏng một lượt đến thư thái. Dòng suy nghĩ giờ này cũng tựa như những đám mây trên bầu trời kia, cứ như vậy lập lờ di động ở giữa khoảng không an tĩnh.

Ý thức từng chút bị lạnh lẽo đông cứng, chỉ có trái tim nơi lồng ngực là vẫn còn có thể giao động đều đặn, nương theo nhịp bước chân của thời gian...

Hồi ức xưa cũ loạn lạc nơi tìm thức vụn vỡ nào ngờ lại vô tình va phải bánh răng bén nhọn của vòng luân hồi, khiến cho một hồi cô quạnh ấy liền bị nghiền đến tan thành ngàn mảnh trôi dạt về nơi này.

Bất quá người vẫn tự cho rằng bản thân có thể thanh thản buông ra đôi tay đã hằn qua vô vàn vết xướt kia, giờ này lại đang ở trong hư ảo mà hối hả lao mình vào vòng xoáy hỗn độn, điên cuồng góp nhặt lấy từng vụn nát của linh hồn...

"Nhất Bác"

"Nhất Bác à"

"Em mau đứng lại cho anh"

"Nhìn một chút đi"

"Nó đang cảm thấy tủi thân vì bị em ghét bỏ đó"

"Vương Nhất Bác!! Mau đến nhìn một chút. Xem con bọ này có phải rất đáng yêu hay không?"

"Em chạy nhanh như vậy làm gì hả?"

"Đừng hét! Haha....đừng có hét"

"Mười

Chín,

Tám,

Bảy,

Sáu,

Năm,

Bốn,

Ba,

Hai,

Một"

"Vương Nhất Bác! Sinh nhật vui vẻ!!"

Có một giọt nước mắt phản chiếu ở dưới màn ánh sáng tinh khiết càng trở nên trong suốt như pha lê, rơi ra từ đáy mắt người đang tựa mình chìm đắm trong hư ảo kia rồi phút chốc chạm vào nền gạch tan tành chẳng còn chút gì dấu vết.

Cối xay gió màu trắng bị khuất lấp bởi sương mờ, đang xoay vòng ở phía bên kia ngọn đồi. Nhắc nhở rằng chúng ta đã có lúc ngồi cạnh nhau trầm luân trong giai điệu của lời hẹn ước mãi mãi chẳng quay đầu.

Mong rằng giấc mộng này vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt.

Bởi vì em không muốn hạnh phúc hiện tại kết thúc quá sớm.

Thật đáng tiếc, rằng em chẳng có lấy một sự may mắn nào

Khi yêu anh em luôn không hề cảm thấy mệt mỏi

Anh sẽ không để em phải khóc thêm lần nào nữa có phải không?

Em muốn mang anh đi đến tận cùng, chúng ta có thể đừng quay đầu lại được không?

Em đã ôm chặt anh, nói rằng em không cần một lời tuyên thệ

Em chỉ mong anh là chính mình, ngay cả khi em điên cuồng muốn chiếm hữu

Anh có lẽ không hiểu những gì em nói, nhưng bất chấp tất cả em sẽ không buông tay anh.

Chúng ta hãy cùng nhau đi tiếp, anh đừng do dự nữa có được không? Chúng ta đừng quay đầu lại!

Liệu em có thể nắm chặt tay anh thêm chút nữa, trước khi tình yêu này rơi vào ngõ cụt?

Anh nói chúng ta không nên gặp nhau nữa rồi

Trái tim em có chút đau đớn nhưng vẫn cảm ơn anh đã cho em biết

Mãi mãi là thứ chỉ giới hạn ở trong giây phút ngắn ngủi này

Nhưng em vẫn không muốn quay đầu lại, bởi vì em đang chờ đợi một sự vĩnh hằng...

Julian chật vật đuổi theo bóng người càng lúc càng xa dần ở phía trước, trong khi giai điệu bài hát cũ kỹ cứ vang vọng hòa lẫn trong tiếng gió.

Mây khói mịt mù hoàn toàn che khuất bóng dáng người cậu yêu thương, Julian bắt đầu gào thét giữa tuyệt vọng, đôi chân thật sự đã mỏi nhừ, thế nhưng trái tim cuồng dại, lại cứ thôi thúc cậu bất chấp tiến về phía trước.

"Anh à! Đừng đi..."

"Chẳng phải anh đã nói muốn đợi em trở về, nói với em một điều quan trọng hay sao??"

Phía trước mặt thực sự người kia đã đột ngột dừng lại, Julian cũng không còn đuổi theo nữa. Bọn họ ở khoảng cách xa như vậy, mù mịt che đi tầm mắt ướt át đã nồng đậm nhiễm đẫm lên sắc đỏ. Chỉ thấy người kia chậm rãi quay đầu, một thân kinh phách nhuộm đầy máu tươi.

"Nhất Bác, anh xin lỗi anh cũng yêu em!"

Người cậu yêu cứ như vậy mà biến mất không còn để lại cho cậu thứ gì. Đau đớn đánh gục linh hồn, Julian chỉ có thể càng thêm hét lớn.

"Làm ơn, quay lại đi!"

"Làm ơn!"

"Đừng rời xa em!"

Julian thân thể kịch kiệt giao động ở trên chiếc ghế, từ trong hoảng loạn mà choàng tỉnh, cũng cùng lúc đánh đổ cả chiếc cốc cafe nguội lạnh trên mặt bàn, khiến nó vội vã rơi xuống sàn nhà vỡ tan.

Âm thanh chát chúa rất nhanh vang lên, từng hồi nện vào trong trái tim đang đau nhức, Julian có chút thất thần nhận ra trên khuôn mặt mình toàn là nước mắt.

Cậu không có đưa tay lau đi, rốt cuộc vẫn cứ để mặc chúng buông thả như vậy. Thần thức mơ hồ lại bất tri bất giác khụy chân quỳ xuống mặt sàn, đem tầm mắt đặt lên nền gạch loang lỗ vết cafe đen, âm thần tự hỏi

"Thật sự là không còn sót lại chút gì nữa rồi! Mày hà tất cố chấp như vậy?"

Cưỡng ép khóe miệng cong lên ngạo nghễ, Julian tận sức ép buộc vẻ mặt trở về thản nhiên như lúc đầu. Nâng lên bàn tay từ từ tiến lại gần những mảnh vỡ đang nằm ngổn ngang trước mặt, nhặt lấy tất cả chúng, sau đó lau đi hết vết ố đen mang tư vị đắng ngắt kia, đem cục diện hiện tại thu thập tới mức hoàn mỹ vô khuyết.

Đến buổi chiều, Julian vẫn không có ra ngoài. Nhưng cậu đã ngoan ngoãn mà gọi một phần thức ăn ở nhà hàng phía đối diện.

Nghĩ quả thực chính mình còn không bảo quản tốt thì còn có thể làm ra việc gì có ích đây??

Cậu cũng đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi những cơn đau dai dẳng lắm rồi, hy vọng chúng hôm nay đừng đến quấy rầy cậu thêm lần nào nữa.

Thức ăn vừa giao đến cũng được mở ra bày lên chiếc bàn đơn độc trong phòng bếp, nó cứ như vậy không ngừng lan tỏa mùi hương thơm lừng, triệt để đánh thức hết vị giác của cậu.

Julian không hề do dự liền bắt đầu thưởng thức chúng, cho đến khi mọi thứ đều vơi qua một nửa thì điện thoại đặt gần đó mới đột ngột đổ chuông réo rắc.

"Mẹ! Người có khỏe không?"

"Con xin lỗi! Đã lâu con...."

"Sao ạ??"

"Muốn con trở về??"

Chuyện Julian xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh đã là một tuần sau đó.

Cậu chính thức quay trở về nhà.

Xe riêng của bà Laura đã chờ sẵn ở sân bay khá lâu, khi Julian vừa ra khỏi cổng liền được đón về khu biệt thự cao cấp bật nhất ở Đại Môn Thành.

Cũng không quá lâu cho việc chờ đợi, nửa tiếng sau, chiếc xe đã tiến thẳng vào cổng chính ngôi biệt thự đồ sộ mang tên Hoa Hồng Trắng.

Ước chừng đi thêm ba trăm mét mới dừng lại trước cái cửa kính lớn nằm trên bậc tam cấp. Tài xế xuống xe mở cửa cho Julian, cẩn trọng đem hành lý mang vào bên trong. Quản gia cũng ngay lập tức bước tới trước mặt Julian cúi người rồi mới nói

"Tiểu Thiếu gia, mời cậu!"

Julian lãnh tĩnh gật đầu một cái, tuy bước chân có hơi cứng ngắt nhưng hoàn toàn không hề để lộ ra chút thất thố nào.

Khung cảnh bên trong, bày biện quả thật rất hào nhoáng lại còn có phần hơi phô trương.

Tầm mắt cậu dịch chuyển một chút đã thấy chính giữa phòng khách lớn một bên là mẹ cậu, một bên lại toàn là những người xa lạ. Vị trí gia chủ chính là một cụ ông với mái tóc điểm bạc hết tám phần, nhìn qua có chút cương nghị lãnh quyết.

Nhìn thấy Julian, bà Laura không giấu được vui mừng hiện lên trên nét mặt, vội vã đưa tay vẫy cậu đến bên cạnh.

"Julian! Nào đến đây!"

"Mau chào ông ngoại!"

Julian kính cẩn, đối vị nhân gia trước mặt cúi đầu chào hỏi. Mẹ cậu bên cạnh lại tiếp tục một lần nữa hướng các vị trưởng bối xung quanh giới thiệu từng người một.

Sau khi chào hỏi qua một lượt, Julian mới được ông ngoại cho phép ngồi xuống.

"Yo, Julian nhà ta đã lớn từng này hiện tại mới chịu quay về thăm hỏi người lớn? Thật là biết phép tắt đi! Mà cũng không thể trách cháu, có trách thì nên trách bậc làm cha mẹ thôi, phải không chị Như Bình??"

Người vừa mới nói mấy lời mỉa mai kia chính là em gái út trong nhà, trên bà còn có hai anh lớn và một chị cùng cha khác mẹ nữa, nhưng chị ta là con riêng của ba bà. Còn Như Bình là tên thật của bà trước khi bà theo chồng sang Mỹ định cư.

Laura lòng bàn tay ẩm ướt, kéo theo khuôn mặt lúc này có chút biến đổi. Nguyên lai năm xưa chính là tất cả mọi người ở đây đều không ai hay biết rằng Julian con trai bà thật ra đã chết. Nó căn bản là chưa bao giờ đặt chân về nơi này, người ở đây chỉ được nhìn thấy nó qua những tấm ảnh mà bà mang về mà thôi.

Còn nhớ năm đó khi bà đem tro cốt của Julian về, cũng không có hé răng nửa lời đến sự việc đau thương này. Phần vì lúc đó sức khỏe ông không được tốt, phần vì nếu tin tức Julian chết đi được truyền ra, sẽ dấy lên một hồi tranh phong hoán vũ đẫm máu, hòng chiếm đoạt khối tài sản kết xù của gia đình.

Tuy rằng các anh chị em trong nhà đều đã kết hôn sinh con, nhưng tuyệt nhiên không có ai sinh ra một đứa con trai, ngoại trừ bà. Mà ông thì lại là một người cực kỳ bảo thủ, chỉ trọng nam chứ không hề trọng nữ. Và đương nhiên quyền thừa kế cũng sẽ thuộc về một đứa cháu trai.

Laura sau hồi thất thần, cũng đem nụ cười bày ra đến thập phần tự nhiên. Vừa nắm lấy bàn tay Julian vừa hướng ông mở lời.

"Ba lần này con đem Julian trở về, hy vọng có thể ở đây học hỏi các vị trưởng bối một chút, để cho nó mau chóng nên người. Ba! Ba thấy có được không ạ?"

"Em tư à, nó còn nhỏ như vậy từ từ học hỏi cũng tốt. À chi bằng đến phòng văn thư đi, ở đó môi trường có tính tiếp xúc cao.... em thấy anh nói đúng không?"

Anh cả vừa lên tiếng, chị ba cũng vội vã xen vào

"Phải đó Như Bình, từ thấp đi lên mới có thể dạy thằng bé biết cầu tiến nha. Tránh sau này mọi người dị nghị bàn ra tán vào. Đối với con em cũng ảnh hưởng không nhỏ a!"

Ánh mắt bén nhọn hơn lưỡi dao mài của chị ta quét qua rồi ác ý dừng lại trên khuôn mặt lãnh đạm của Julian, làm bà Laura vô cùng tức giận. Định lên tiếng thì đã nghe lão nhân gia ở trước mặt, gậy gỗ trong tay trên thân chạm qua hai vòng long phụng uốn lượn, thẳng thừng nện xuống nền gạch phát ra một tiếng vang dội.

"Là kẻ nào dám dị nghị?? Cháu trai của dòng họ này cũng không đến lượt ai lên tiếng. Ta muốn cho nó cái gì thì chính là cái đó. Còn muốn nói? Còn muốn nói, thì mau cút!"

Cả phòng khách lớn đột nhiên im lặng một cách đáng sợ, mọi người đến ngay cả thở cũng phải e dè năm bảy phần, cho đến lúc sắc mặt ông giản ra đôi chút.

"Được rồi, gặp nhau là tốt rồi. Về nghỉ ngơi hết đi!"

Anh hai là người từ đầu không hề hé ra nửa câu gì, hiện tại cười hề hề nịnh nọt ông.

"Phải đó ba, ba lên nghỉ cho khỏe đi. Chuyện công ty còn có con.. à à tụi con, ba không cần lo đâu... không cần lo đâu...!!"

Sau khi mọi người ra về hết chỉ còn lại mình bà Laura cùng Julian ở lại.

"Ba à.."

"Con cũng về phòng đi!"

Bà Laura bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ tay Julian ra hiệu đứng dậy định chào ông cáo lui, thì đột nhiên ông lại hướng mắt đến cậu trầm giọng lên tiếng.

"Cháu có biết chơi cờ vây hay không?

...

Nắng chiều vàng vọt của một năm sau đó, đang rải dài trên đỉnh của một tòa cao ốc mang tên Hoa Thị và cũng là nơi đặt văn phòng làm việc của tổng giám đốc. Julian hai tay đặt trong túi quần đứng ở nơi cao nhất này đưa mắt nhìn ra mấy đám mây phía trước mặt thông qua lớp kính dày cộm trong suốt.

Ông ngoại hiện tại đều bàn giao toàn bộ quyền hành vào tay cậu để thoái ẩn an dưỡng tuổi già, công việc duy nhất của ông là ngày ngày chơi đùa cùng lũ sóc con và chăm chút cho vườn cây của mình, chỉ bấy nhiêu cũng quả thật khiến ông khoái hoạt đủ đầy.

Riêng về những cuộc tranh đấu ngầm giữa các trưởng bối thì vẫn cứ liên tục diễn ra không ngừng nghỉ trong thinh lặng, thực làm cho cậu đau đầu hết sức. Lại nói, cậu hiện tại chỉ cần sơ sẩy một chút, liền có thể dễ dàng bị đám người kia ăn tươi nuốt sống ngay lập tức.

Còn vị cứu tinh của cậu, bà Laura cũng từ sớm quay trở về Mỹ mất rồi, xem ra ở nơi này cậu chỉ có một chỗ dựa duy nhất là ông ngoại mà thôi.

Cậu cũng hiểu, thật ra mẹ cậu trong lòng khó xử vô cùng khi quyết định đưa cậu về đây. Phần bởi vì muốn ngăn chặn một hồi mưa máu gió tanh, miễn cho người sau cùng chịu thương tổn nhất chính là một mình ông ngoại.

Nên cậu dù có cảm thấy chán ghét việc luôn phải ngày ngày đối diện với vô vàn con số cùng những bản kế hoạch cứng ngắt, thì vẫn cố ép buộc chính mình hoàn thành hết thảy nó một cách xuất xắc nhất.

"Tổng giám đốc...!"

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ đang cuồng cuộn chảy qua.

"Vào đi!"

Julian thu hồi bước chân quay trở lại bàn làm việc, nét mặt lãnh diễm hiện lên trong tíc tắc, khiến cho không có bất kỳ ai có thể phát giác ra nửa điểm bất thường.

"Đây là văn kiện khẩn, ở phòng kinh doanh, xin ngài xem qua!"

Tiếng cô thư ký tên Diệp Tử Ngọc vang lên bên tai êm diệu như gió chiều, phả ra trong không gian yên tĩnh làm cho người ta cảm giác thư thái vô hạn.

Cầm lấy văn kiện từ tay người kia cẩn thận xem qua hết một lượt, mới chau mày hỏi lại.

"Là Tiêu thị nào??"

"Chính là công ty hiện tại đang xây dựng tòa cao ốc Đông Dương, đối chúng ta đang bàn bạc về vấn đề nội thất bên trong. Giám đốc Lương và trưởng phòng Ninh đã trực tiếp gặp đại diện bên đó thỏa ước cặn kẽ, hiện tại chỉ chờ ngài phê duyệt thôi!"

Tiếng Diệp Tử Ngọc vẫn như cũ ngọt ngào vang vọng, thế nhưng bên tai Julian giờ này hoàn toàn chỉ là những tiếng ong ong kỳ dị. Sau một hồi bàn tay nắm chặt rồi buông ra, cậu mới có đủ sức nói thêm một lời

"Vậy... người đến đàm phán là ai?"

"Một người trẻ tuổi tên Lâm Đạt, có lẽ anh ta chỉ dưới quyền Tiêu tổng bên đó!"

"Được, tôi biết rồi! Cô ra ngoài trước đi. Tôi muốn xem lại hợp đồng một lần nữa!"

Khi cánh cửa lớn khép lại, trả cho gian phòng tứ bề thinh lặng, Julian mới đem mấy ngón tay đến ra sức ấn sâu vào huyệt thái dương để giảm bớt chút ít đau nhức đang cuộn trào.

"Chẳng lẽ đến lúc rồi sao? Em phải bày ra vẻ mặt gì đối diện anh thì mới tốt đây?? Tám năm rồi, đã tám năm trôi qua rồi, thì ra em vẫn còn luống cuống trong mớ hổn độn của chính mình. Xem ra chỉ cần là cái tên của anh thôi, cũng đủ làm em hốt hoảng đến như vậy. Nhưng mà em không trốn tránh nữa! Tiêu Chiến! Em sẽ không trốn nữa. Sẽ đường đường chính chính ở trước mặt anh bình thản mà nói ra lời chúc phúc năm đó còn nợ lại. Em sẽ buông bỏ tất cả để bắt đầu cuộc sống của riêng mình. Ngôi nhà nhỏ, vườn hồng, cún con và lũ mèo nghịch ngợm, tất cả chúng chỉ là của một mình em mà thôi!"

Đặt bút dứt khoát ký lên trên một mặt bằng phẳng của văn kiện, để cho chúng ta sau này có thể đối nhau bình lặng như mặt hồ, có lẽ điều đó mới là tốt nhất cho tất cả.

Đáng tiếc Julian đâu hề biết rằng, điều này lại gián tiếp dẫn đến một hồi sóng gió sắp kéo qua đây, nhấn chìm cỏ cây xung quanh vạn dặm...

Chung quy trận chiến cuối cùng này là được hay mất, là thành hay bại hoàn toàn không hề có định sẵn. Chỉ đành tùy duyên người, tùy ý trời mà đến đi...

Thời điểm buổi tối tan tầm, Julian từ thang máy riêng dẫn xuống tầng hầm. Tài xế đã chờ sẵn ở đó, luôn luôn là như vậy.

"Thiếu gia, chúng ta về nhà lớn phải không ạ?"

Đây là tài xế riêng của Hoa gia, nên mới có cách xưng hô cùng cậu như vậy.

Hoa lão gia từ đầu đặc biệt rất cưng chiều Julian đứa cháu trai duy nhất này, ngay cả người thân tín bên cạnh ông cũng đem giao cho cậu.

"Không! Tôi muốn đến căn nhà phía Tây!"

Xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi đó, qua một lúc liền tiến về phía hoàn hôn buông dài ở ngoại ô. Đi thêm một đoạn đường hơi dốc khoảng ba mươi phút là đến căn nhà ở phía Tây. Bầu trời hiện tại cũng đã bị bóng tối dày đặc bao phủ lên toàn bộ.

Xe bóp còi ở cổng chính mấy lần, người giúp việc mới vội vã ra mở cổng rồi kính cẩn cúi chào một lượt.

Julian xuống xe còn ra hiệu cho tài xế ở đó đợi hắn. Phần bản thân thì lại chậm rãi quay người, bước chân nhẹ nhàng men theo lối vào thẳng tấp với hai bên trồng ngập những bông hồng lai sắc đỏ. Tất cả chúng đều ở trong bóng đêm huyền ảo như vậy mà tận lực tỏa ra mùi hương thơm ngát quyến rũ lôi cuốn lấy từng nhịp thở của cậu.

Chú chó lông xù Đức với thân hình to lớn là phát hiện thấy Julian trước nhất, khi cậu còn chưa bước qua bậc tam cấp.

Nó vốn dĩ đang tranh giành sống chết cái gối bông với con mèo mun đen thì đánh hơi ra cậu, liền ba chân bốn cẳng lao về phía cửa, nhào vào lòng Julian mà làm nũng, còn muốn đem cái lưỡi khổng lồ liếm qua liếm lại trên mặt cậu.

Điều đó thật sự làm cho con mèo mun đen cảm thấy chán ghét kinh khủng, nó chẳng thèm tỏ ra mừng rỡ làm quái gì!! Chỉ thủng thỉnh nhấc cái mông tròn ỉn chậm rãi đi về phía Julian trong khi tầm mắt lại khinh bỉ thu hết mấy cái biểu hiện đần độn của con chó lông xù ngu ngốc.

Julian đưa tay chặn con chó đang dở chứng đẩy ra một khoảng, rồi dùng tay còn lại ôm con mèo mun vào lòng vuốt ve.

Này, con mặt đần, mau nhìn đi!

Có lẽ con mèo mun đang đắc ý nên cứ phe phẩy chiếc đuôi nhỏ mãi không ngừng. Được một lúc con chó lông xù ngoảnh luôn cái mặt bành của nó dán vào vách tường, buồn bả vì bị ghẻ lạnh mà lè ra cãi lưỡi dài rên hừ hừ như phát khóc.

Juluan cảm thấy đến không chịu nổi với cái lũ đáng yêu này, với tay đẩy đẩy cái lưng con chó lông xù để dỗ nó. Mãi đến một lúc sau hai đứa nó mới buông xuống đao sắc móng nhọn mà chia mỗi bên một góc của cái gối, ngoan ngoãn nằm im chờ đợi sủng nịnh.

Cô bé giúp việc, từ nhà bếp hướng lên cúi đầu thật thấp rồi mới dám nói

"Ông chủ, đã dọn cơm xong, mời ông xuống ạ!!"

"Không cần đâu tôi phải đi ngay. Nhớ chăm sóc chúng thật tốt!!"

"Dạ biết ông chủ!"

Nói xong Julian đứng dậy luyến tiếc bọn chúng mà rời đi. Lúc đến bên ngoài xe bên tai hắn vẫn còn có thể nghe thấy tiếng con chó lông xù tru tréo thê lương.

Julian biết chúng nó rất nhớ cậu, mà cậu cũng vậy, rất nhớ bọn chúng.

Kỳ thật ngôi nhà này cậu đã mua gần một năm rồi kể từ khi quay lại Bắc Kinh không lâu, mà lũ đáng yêu kia cũng là bắt đầu mang về nuôi từ đó.

Con chó lông xù to lớn nhưng bụng dạ có phần hơi yếu đuối được cậu gọi là Tiểu Măng. Còn con mèo cao lãnh không vướng chút bụi trần kia thì tên là Dứa Quả. Bọn nó tuy bề ngoài luôn thích ấu trĩ đánh nhau rân trời, thế nhưng nếu một trong hai không có ở bên cạnh, nhất định con còn lại sẽ ủ rủ buồn bả mà bỏ cả ăn cả ngày.

Không lâu sau xe cũng nhanh chóng tiến vào thành phố. Bắc Kinh về đêm vẫn vậy rực rỡ và hào nhoáng, mọi thứ đều tựa hồ những năm về trước vẹn nguyên như cũ chỉ có lòng người là trống rỗng, không cách nào gọi tên thành cảm xúc.

Nhắm mắt lại, Julian không muốn phải suy nghĩ thêm gì nữa, chậm rãi ngã người ra sau thành ghế, tự ru chính mình chôn vùi vào nỗi cô độc dịu êm này...

Còn phía bên Tiêu Thị thì bấy giờ cũng đang là giai đoạn chạy nước rút để kịp thời gian hoàn thành và bàn giao đúng hạn công trình cao ốc Đông Dương.

Tiêu Chiến và Lâm Đạt cứ mỗi tuần là thay phiên nhau bay đến Bắc Kinh một chuyến để khảo sát tiến độ công việc. Mối quan hệ giữa bọn họ thật sự đã ngày càng trở nên thân thiết, mà Lâm Đạt hiện tại cũng là được ông bà Tiêu nhận làm con nuôi.

"Tiêu tổng..!"

Tiếng gõ cửa vang lên rất vội, Tiêu Chiến bỏ tập hồ sơ trên tay xuống, hướng mắt lên trên.

"Vào đi!"

Cô trợ lý xinh đẹp tên Sang Sang lập tức bước vào, uyển chuyển thân người nện những tiếng vang dội của giày cao gót xuống mặt sàn nhẵn nhụi.

"Tiêu Tổng, phía bên kia, lô hàng Hoa Thị giao cho chúng ta có chút vấn đề. Vừa mới báo về, hiện tại cần ngài đến đó một chuyến"

"Lâm Đạt đâu?"

"Giám đốc Lâm, tối qua đã bay đến Hạ Môn, để ký một hợp đồng khác còn chưa kịp trở về!"

Thở dài một hơi, Tiêu Chiến gật đầu bảo Sang Sang ra ngoài, cũng không quên căn dặn cô đặt một vé máy bay cho mình vào thời gian sớm nhất.

Điện thoại kết nối không lâu đầu dây bên kia Lâm Đạt liền đã lên tiếng.

"Chuyện của Hoa thị, tôi vừa biết rồi. Đợi ký xong bản hợp đồng này, tôi sẽ lập tức bay đến đó!"

"Không cần đâu, anh xong việc thì trở về đi. Anh vất vả rồi, chuyện còn lại em sẽ giải quyết. À! Mẹ và Tiểu Khải nhắc anh suốt, nhớ ghé nhà thăm họ một chút!!"

Đầu dây bên kia, người cầm máy khóe miệng hơi nâng lên, thế nhưng ý cười thì lại nồng đậm ngập tràn cả khuôn mặt nam tính. Anh vẫn luôn như vậy bất kể là qua bao lâu, cứ mãi âm thầm mà dõi theo, âm thầm mà ở bên cạnh Tiêu Chiến.

Cũng không phải vì bất cứ tâm tư xấu xa nào, chỉ là đơn giản hy vọng bản thân có thể nhìn thấy nhiều thêm, mỗi lần nụ cười kia tỏa ra rực rỡ ở dưới nắng chiều, hoặc là có thể cảm nhận được hạnh phúc chảy tràn trong khóe mắt ấy, như vậy là đã đủ lắm rồi. Anh cũng sẽ không bao giờ để cho cậu biết rằng anh yêu cậu... thật sự rất yêu cậu..

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến đã có mặt tại Bắc Kinh, thời điểm hiện tại chính là đang xem xét một số lượng lớn lô hàng nội thất trang trí bị lỗi do công ty Hoa thị chuyển qua.

Trước mắt với tình hình này, nhất định sẽ làm trì hoản tiến độ thi công, một khi bàn giao chậm trễ Tiêu thị đương nhiên phải đối diện với mức đền bù không hề nhỏ.

"Liên hệ với người của Hoa thị chưa?"

Một nhân viên giám sát cấp cao đứng bên cạnh liền lưu loát đáp lời.

"Đã liên hệ hai lần, nhưng phía bên kia điều phủi bỏ trách nhiệm và không đồng ý gặp mặt giải quyết!"

"Tôi muốn đến đó gặp tổng giám đốc của bọn họ. Mau chóng chuẩn bị đi!"

Một tiếng sau, Tiêu Chiến và vị giám sát lúc nãy cùng hai nhân viên khác đã tới trước cửa, chuẩn bị bước vào sảnh lớn của Hoa thị.

Tiếp tân đối diện mấy người bọn họ liền nhanh chóng cúi người kính cẩn.

"Xin chào ngài! Chúng tôi có thể giúp gì cho ngài?"

"Tôi muốn gặp tổng giám đốc của cô!"

Tiêu Chiến vừa nói vừa lấy ra một tấm danh thiếp đưa đến trước mặt cô gái.

"Xin ngài chờ một chút, tôi sẽ lập tức thông báo!"

Cô tiếp tân trước mặt nhất lên điện thoại, ngón tay thon nhỏ lưu loát ấn đến một dãy số.

Diệp Tử Ngọc đứng bên ngoài gõ cửa phòng tổng giám đốc, lúc nghe được người bên trong lên tiếng mới nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

"Tổng giám đốc, phía bên Tiêu thị muốn gặp ngài. Người đã đến ở dưới sảnh rồi!"

"Là người nào?"

"Là đích thân tổng giám đốc Tiêu thị đến!"

Thanh âm của Diệp Tử Ngọc luôn luôn như vậy, không nhanh không chậm lại còn đặc biệt rất êm tai, nhưng điều này cũng không khỏi khiến Julian cả người căng cứng.

Sau một bận thở dài cậu cuối cùng vẫn là quyết định để người kia lên.

Mười phút sau, ở dưới sảnh lớn, Diệp Tử Ngọc đã bước tới trước mặt Tiêu Chiến lịch sự cúi chào.

"Thật ngại quá, để ngài phải chờ lâu. Tiêu tổng! Mời bên này!"

Tiêu Chiến và ba người kia nhanh chóng bước theo Diệp Tử Ngọc đi đến lối vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc. Ước chừng đi lên đến tầng cao nhất thì mới dừng lại. Bọn họ tiếp tục rẽ phải một đoạn là đến phòng thư ký trước tiên. Diệp Tử Ngọc hiện tại dừng bước một chút, mới tươi cười đối ba người kia nói

"Tổng giám đốc đặc biệt căn dặn chỉ gặp một mình Tiêu tổng, xin các vị vui lòng chờ trong phòng khách!"

Lại quay sang Tiêu Chiến nói tiếp

"Tiêu tổng! Tổng giám đốc của chúng tôi đang đợi ngài ở bên trong. Xin mời!"

Tiêu Chiến gật đầu, bước song song cùng với Diệp Tử Ngọc tiến về phía cánh cửa lớn. Qua hai tiếng gõ nhẹ nhàng của cô thì đã nghe người bên trong phát ra động tĩnh.

Diệp Tử Ngọc bàn tay đặt trên nắm cửa bắt đầu xoay chuyển, dường như ngay lập tức đem một không gian hoàn toàn khác biệt bày ra ở trước mắt Tiêu Chiến, rồi quay người rời đi.

Thật lạ lùng, có lẽ nào thời gian đã ngừng chuyển động mất rồi phải không??

Trong khoảnh khắc Tiêu Chiến đối mắt với người kia ở giữa khoảng cách ngắn ngủi này, trái tim trong lồng ngực anh tựa hồ cũng im lặng đến đáng sợ.

Hệt như tám năm về trước, hoặc là vô số năm về trước nữa, khuôn mặt của người kia vĩnh viễn làm cho anh mất đi tất cả kiểm soát vốn có. Thế nhưng tại sao giờ đây, nó lại chỉ toát lên một cỗ băng lãnh đến như vậy??

Lạnh lẽo cứ tràn lan lấp đầy đôi mắt màu hổ phách của người kia, âm trầm phát ra rét buốt cắt thẳng vào trái tim Tiêu Chiến giờ này có chút đau đớn. Nó gần như muốn thay thế hết toàn bộ ảo ảnh mà chính anh đã chìm đắm qua hàng ngàn lần, trong những giấc mơ cô tịch mỗi khi đêm muộn kéo về...

Mà Julian hiện tại thần trí cũng vô cùng chật vật, vụng về ẩn mình đằng sau lớp mặt nạ mỏng manh kia, tham lam mà lưu giữ hết bóng dáng người trước mặt lại trong đáy mắt sâu hút nhìn qua ngỡ như toàn là giá rét.

Anh biết không Tiêu Chiến? Em đã nghĩ chúng ta rồi sẽ có lúc gặp lại, cho nên cũng vì thời khắc này mà em đã tập luyện qua hàng ngàn lần, để đến bây giờ có thể thành công bày ra vẻ mặt dối trá như vậy.

Xin lỗi anh!

Có lẽ em chẳng bao giờ quên nổi ngọt ngào của chúng ta, thế nhưng em sẽ nhất định sẽ buông tay, để cho anh một đời an vui hạnh phúc!

Không gian yên tĩnh cứ như vậy bao trùm lên hai con người ngốc nghếch đang mãi miết chạy theo chiếc bóng của quá khứ. Mà nào biết được rằng bọn họ hoàn toàn có thể ở trong hiện tại mà bắt đầu một lần nữa...

Ánh sáng từ ô cửa kính phía sau lưng Julian bắt đầu chiếu thẳng, phản phất dừng lại trên thân ảnh của Tiêu Chiến, làm cho tầm nhìn lạnh nhạt của cậu trở nên mờ ảo đi đôi chút. Chẳng còn cách nào phân định rõ có phải là ảo giác hay không, mà ở trong khoảng lặng yên ắng ấy lại truyền đến một thứ thanh âm quen thuộc, hết mực êm ái.

"Nhất Bác!"

Giống như năm đó, bọn họ ở trên mái nhà ngắm sao, anh cũng như vậy, một lần rồi một lần gọi qua tên cậu...

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro