C27.Tiểu Khải và Đến Lúc Phải Quay Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng Khánh 21 tháng 9 năm 2027.

"Alo"

"Xin Chào!"

"Đây có phải là nhà của bé Tiêu Khải không ạ?"

"Vâng đúng như vậy! Cô là..??"

"À! Tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp em ấy. Vừa rồi em ấy đã đánh một bạn học. Phía phụ huynh bên kia đã trực tiếp đến yêu cầu gặp mặt ba mẹ của Tiêu Khải để giải quyết. Xin người nhà thông báo cho ba mẹ của em ấy lập tức đến trường được không ạ?"

Điện thoại bên kia vừa cúp, thì bên này bà Tiêu sắc mặt thật sự tái xanh lập tức ấn số gọi Tiêu Chiến hiện tại đang ở công ty.

Cuộc họp bị cắt ngang vì tin tức chấn động mà bà Tiêu vừa thông báo, Tiêu Chiến vội vã rời khỏi công ty, vứt hết mớ hổn độn lại cho Lâm Đạt ôm đồm.

Chiếc xe đen thời thượng láng bóng, thắng két trước bãi đỗ xe trong khuôn viên trường tiểu học mầm non quốc tế Yudong New Century. Mở cửa xe, Tiêu Chiến nhanh chóng thẳng hướng phòng hiệu trưởng mà đi tới.

Tiếng quát tháo của một người phụ nữ lọt hẳn ra bên ngoài khi mà Tiêu Chiến còn chưa mở cửa bước vào. Thanh âm thé thé sau đó vẫn nguyên vẹn như cũ khi tầm mắt hai người đột ngột giao nhau.

"Xin chào! Tôi là ba của Tiểu Khải!"

Phía bên trong phòng lớn cũng chẳng có bao nhiêu người, cô chủ nhiệm cùng thầy hiệu trưởng mỉm cười đứng dậy bắt tay chào hỏi.

Liếc mắt một cái, Tiêu Chiến liền nhìn thấy Tiểu Khải đang ngồi ngay ngắn trên dãy ghế đặt sát vách tường, đầu cúi gầm nhìm chằm chằm xuống nền gạch trong khi hai bàn tay bé xíu đan vào nhau ngọ ngậy liên hồi. Bên cạnh còn có một bé trai khác, trên đầu đã dán một miếng uro nhỏ với họa tiết mèo kitty màu xanh, bên khoé mắt vẫn còn ngấn lệ ươn ướt, đôi môi nhỏ đỏ hồng vì hờn dỗi mà duỗi ra, đoán rằng thằng bé có lẽ là đang mè nheo đi.

Cô giáo bắt đầu trình bày rõ ràng một lần nữa tình hình xảy ra trong lớp, là vào lúc giữa giờ vẽ đột nhiên nhìn thấy Tiểu Khải ném hộp đựng bút màu vào đầu bạn kế bên, tuy rằng đã ngay lập tức ngăn cản thế nhưng bạn học kia vẫn là bị sượt da một đường rướm máu trên trán. Sau đó dù cho cô có cố gắng truy hỏi thế nào Tiểu Khải vẫn không hé răng nửa lời nguyên nhân vì sao lại đánh bạn, cũng không hề nói thêm bất cứ điều gì nữa.

"Yo, con mấy người có gia giáo hay không vậy?? Đã đánh người ra nông nổi này, còn không biết xin lỗi?? Lại cứ trơ trơ ra đó?? Mẹ nó không dạy nó làm sai phải biết xin lỗi hay sao?? Trẻ con như vậy cũng quá ngang tàng rồi đi!"

Tiêu Chiến nghe xong mấy lời chua ngoa của vị phụ huynh kia cũng cảm thấy máu nóng cuồn cuộn chảy ngược lên đỉnh đầu, bàn tay phải cũng vô thức nắm chặt từ lúc nào. Nhưng sự thật chính là Tiểu Khải đã đánh người thế nên có tức giận tới đâu anh cũng cố sức mà áp chế trở xuống.

Bước tới hai bước, cúi thấp đầu

"Là do tôi quản chưa tốt, sau này nhất định không xảy ra việc tương tự. Thành thật xin lỗi!"

Lại đứng thẳng người dậy, đầu ngẩng lên một lần nữa

"Có điều, dùng mấy lời khiếm nhã như vậy để nói với một đứa trẻ hẳn đây là cách quản giáo đúng mực của quý bà đây??"

Người phụ nữ kia sắc mặt phút chốc nhìn qua đã đỏ đến lợi hại, chỉ còn thiếu chút là bóc khói lên thôi, thế nhưng qua nửa ngày cũng ú ớ chẳng thể đáp trả câu gì.

"Ba! Chính bạn ấy nói con là đồ không có mẹ, còn nói có lẽ mẹ con nhìn rất xấu xí nên con không thể vẽ ra. Là bạn ấy không có lễ phép vì sao phải xin lỗi?? Vì sao phải xin lỗi??"

Cả gian phòng đột ngột chìm trong im lặng, làm cho Tiêu Chiến giờ này rõ ràng chân thực cảm nhận được trái tim trong lồng ngực đau nhói không cách nào kiềm chế.

Hôm nay cũng chẳng còn cách nào tiếp tục học đến buổi chiều, tâm trạng Tiểu Khải có vẻ vẫn còn kích động, nên Tiêu Chiến xin phép cô giáo đưa thằng bé trở về nhà.

Mà cô giáo còn tận tình nói rõ thêm về biểu hiện có phần hơi cô lập ở trong môi trường giao tiếp của Tiểu Khải với anh.

"Ông Tiêu! Tôi cảm thấy lo lắng về việc Tiểu Khải luôn ngồi một góc buồn bã nhìn các bạn khác chơi đùa, không hề có bạn thân thậm chí rất ít nói chuyện. Có vẻ bé gặp chút trở ngại về vấn đề về hòa nhập, có xu hướng rời bỏ thực tại mà chỉ thích ở trong vỏ bọc của mình, có lẽ do cảm thấy như vậy sẽ an toàn hơn. Đây là một biểu hiện tiêu cực đối với độ tuổi đang phát triển như thế này. Rất có thể càng nghiêm trọng hơn nữa là bước tới giai đoạn tự kỷ. Xin anh và gia đình dành nhiều thời gian để bên cạnh bé hơn, giúp bé có thêm tự tin với bản thân hơn. Tự động sẽ điều chỉnh được trạng thái e ngại tiếp xúc với người khác của bé. Tôi và nhà trường cũng sẽ luôn theo dõi động viên bé, hy vọng có thể giúp bé trở nên hoạt bát vui vẻ như bao đứa trẻ khác"

Tâm trạng của Tiêu Chiến lúc này giống như có tảng băng lớn chặng đứng ngay cuốn họng, khiến cho cả cơ thể nặng nề chực chờ chìm xuống đáy sâu.

Hai cha con bắt đầu lên xe trở về nhà, thế nhưng tuyệt nhiên lại chẳng hề nói với nhau câu nào. Tiêu Chiến âm thầm thở dài qua mấy bận cũng không tìm ra cách mở lời, trong khi Tiểu Khải cứ một mực rũ tầm mắt ra ngoài cửa kính, nhìn vào dòng xe tấp nập ngược xuôi trên đường.

Không quá hai mươi phút xe bọn họ liền đến trước cổng nhà, hai cái bóng một lớn một nhỏ dắt tay nhau, để nắng chiều xuyên tạc in đậm dưới nền gạch mà bước vội vào trong.

Tiểu Khải rất nhanh buông tay ba nó chạy một mạch đến phòng bếp sà vào lòng bà nội ôm lại cứng ngắt.

Bà Tiêu cũng xoa xoa vỗ vỗ lên đầu nó một bận một hồi, mới nhỏ nhẹ hỏi

"Tiểu Khải! Nói cho bà nội biết, có phải hôm nay không ngoan hay không??"

Thằng bé từ từ ngước đôi mắt đã đỏ au, cùng khuôn mặt non nhỏ có chút méo xệch lên vì ấm ức, nhìn vào mắt bà nội của nó mà lắc đầu nguầy nguậy. 

"Khải Khải, không cố ý! Chỉ là bạn đó rất xấu tính. Bà nội, có phải mẹ rất ghét Khải Khải hay không? Vì sao lâu như vậy cũng không có ra gặp con?? Con rất muốn vẽ mẹ thật xinh đẹp nhưng... nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không biết bộ dạng xinh đẹp của mẹ là như thế nào??"

Ông Tiêu ngồi ở trên phòng khách tay đang nâng một tách trà nghi ngút hương lài, bất chợt khựng lại giữa không trung. Đã năm năm trôi qua, kể từ ngày Kim Linh ra đi mãi mãi, Tiểu Khải đến nay cũng đã được năm tuổi, thế nhưng trong tâm can ông chưa bao giờ ngưng được cảm giác xót xa này. Tách trà trên tay cũng không hề tiếp tục nâng lên nữa, mà nhẹ nhàng lại đặt xuống cạnh bàn, chính bởi vì người ngồi đó giờ phút này ý vị cũng tiêu tan mất rồi.

Tiêu Chiến sau lúc trầm mặc qua đi, bắt đầu bước ba bước lớn tiến đến chỗ Tiểu Khải và bà nội. Một chân khụy xuống sàn nhà, đem bàn tay đưa đến nắm lấy cánh tay bé nhỏ kia xoay cả người thằng bé quay lại đối diện mình. Giọng nói vang lên có chút cứng rắn.

"Tiểu Khải! Hôm nay ba sẽ không mắng con, nhưng nhất định phải nhớ rõ, con đánh bạn như vậy cho dù là vì bất cứ nguyên do gì thì cũng đều là hành động sai trái. Con không được phép làm thế lần nào nữa có biết chưa??"

Khóe mắt bé con thật sự đã gần như ngập nước mà nhìn ba nó, nhưng vẫn ngang ngạnh không hề để bất kỳ một giọt nước mắt nào rơi ra. Nó đem cái tay ngắn tủn của nó vòng qua ôm lấy cổ Tiêu Chiến, mà anh lúc này cũng kéo nó vào lòng ôm thật chặt.

"Ba ơi có thể dẫn Khải Khải đi gặp mẹ hay không?? Con rất là nhớ mẹ, nếu như mẹ không muốn gặp con, con... con đổi em Boo cho mẹ được không, mặc dù con không nở xa em Boo đâu, nhưng mà con rất muốn ôm mẹ một chút. Khải Khải hứa sẽ ngoan mà, có được không?? Có được không ba???"

Bà Tiêu không thể nào tiếp tục khắc chế cảm xúc đau xót trong lúc này vội vàng quay mặt vào trong kệ bếp gấp rút lau đi mấy giọt nước mắt nóng hổi đang thi nhau rơi xuống. Chị Lý đứng bên cạnh lặng im từ đầu hiện tại tròng mắt cũng đỏ hoe.

Không ai có thể bày ra rõ ràng cho một đứa trẻ năm tuổi hiểu thế nào là đã bay đến thiên đường, còn thế nào là hóa thành thiên sứ. Chỉ có thể ở trước những lúc đi ngủ kể cho nó nghe một câu chuyện cổ tích có nàng tiên hiền lành và xinh đẹp vì phải giúp đỡ những bạn nhỏ mà phải bay đi thật xa thật xa...

Sau giờ cơm tối, thằng bé vẫn buồn như vậy, nó ngồi ở phòng khách nghịch nghịch cái điều khiển ở trên tay trong khi bà Tiêu và chị Lý đang gọt trái cây. Còn Tiêu Chiến thì đang đứng ngoài cổng nhà nói chuyện với Lâm Đạt. Vốn dĩ muốn người kia vào trong ngồi một lúc nhưng Lâm Đạt lại nhất định từ chối. Nói rằng sẽ đi ngay.

"Đàm phán thế nào? Thuận lợi hay không?"

"Đối phương muốn thấy thành ý của chúng ta, tôi nghĩ cậu cần phải sang đó một chuyến rồi. Cậu thấy đó tỷ lệ cạnh tranh là 50%. Chúng ta ko hề nắm chắc phần thắng!"

Thở dài một hơi, đôi tay Tiêu Chiến ở trong túi quần cứ nắm lại rồi buông ra mấy bận, mới hướng Lâm Đạt trước mặt gật gật đầu.

"Được tôi biết rồi, hai ngày nữa khởi hành. Trễ nhất không đến một tuần sẽ trở về. Công ty giao cho anh!"

Sau khi Lâm Đạt lên xe rời đi, Tiêu Chiến vẫn một thân đơn độc, trầm mặc đứng bất động ở đó nhìn ra đường lớn. Tự hỏi trong những chiếc xe đang xuôi ngược trước mặt này, có hay không một người quen cũ??

Bóng cây bàng lung lay trong gió đêm đang dang rộng cành lá phủ lên người anh, che đi mịt mờ của bảy năm về trước, cũng che luôn nỗi thổn thức hiện tại nơi trái tim người.

Anh còn nhớ rất rõ năm đó, sau khi đọc được dòng tin nhắn cuối của chính mình, cùng với lời bà Tiêu tường tận xác nhận rằng đã gặp qua cậu, thì bản thân anh chính là có bao nhiêu thống khổ cùng đau đớn. Hồi tưởng lại nụ hôn của người kia trước lúc chia lìa, thật sự rằng chỉ mang toàn mùi vị tanh nồng của máu.

"Em đã rất đau có phải không? Thế nhưng tôi vẫn không cách nào nhớ ra tình cảm của em, không cách nào nhớ ra ngọt ngào của chúng ta?? Em đang ở đâu?? Có thể một lần trở về mà nói cho tôi nghe có được không?? Đừng bắt tôi chờ đợi, bởi vì ngày tháng dài như vậy, cô đơn là điều mà tôi luôn sợ hãi!"

Nửa năm trước đây vụ tai nạn của anh cuối cùng cũng đã được phá, kéo theo hàng loạt vụ án khác đều được giải bày rõ ràng trước báo giới. Tên cầm đầu Mã Đao và vợ với tội danh giết người, bị tuyên án tù chung thân. Khuất tất phía sau cô gái đã chết mang tên Vương Tử Tuyền cũng được phanh khui toàn bộ không chút thiếu xót.

Đến đây anh cũng đã hoàn toàn thông suốt quá khứ, chỉ là như vậy cũng không thể mảy may mang một chút ký ức xưa cũ nào trở về mà thôi. Dường như vào cái đêm định mệnh đó, khi mà mặt đường ngập ngụa mảnh vỡ của kính xe, thì cũng đã đem hồi ức của anh đánh cho tan nát mất rồi.

Tiêu Chiến không còn tiếp tục nhìn ra đường lớn nữa mà dời tầm mắt lui về nơi gốc cây bàng nghiêng ngã, nơi mà người năm đó đứng ở dưới cái rét buốt đêm lạnh đợi anh trở về.

Không còn ai ở đó nữa, hoàn toàn chỉ là một khoảng không hiu quạnh.

"Tôi hiện tại muốn đưa tay chạm vào em, thế nhưng em lại đi nơi nào?? Sao em nở chỉ để lại cho tôi một chiếc bóng dưới tàn cây già cỗi này??"

Ngày hôm sau, khi từ công ty trở về nhà thì nhóc con của anh cũng đã tan trường rất lâu rồi, đang ngồi ở phòng khách cùng ông bà nội. Nhác thấy ba nó trở về liền ba chân bốn cẳng lao tới nắm tay anh cứng ngắt lắc qua lắc lại cười hì hì. Bởi vậy mới nói trẻ con rất mau quên và chúng cũng không có tâm tư để ủ rủ cả ngày giống như người lớn chúng ta mà.

"Ba à! Có phải ngày mai ba đi đến một nơi xinh đẹp hay không? Ba có thể mang con với em Boo cùng đi không??"

Tiêu Chiến nhất thời không hiểu lắm ngước mắt nhìn lên mẹ mình một lúc. Chỉ thấy bà Tiêu nhè nhẹ cười nói.

"Là do vừa rồi mẹ lỡ lời nói với ba con rằng ngày mai con sẽ bay đến Châu Âu"

"Thằng bé liền muốn đi theo con, mẹ cũng hết cách"

Tiểu Khải giờ này thật sự là ngồi hẳn ở dưới đất luôn rồi, đem cái tay nắm tay ba nó lẹ làng chuyển xuống ôm chân nhưng vẫn như cũ cố sức mà lắc qua lắc lại, bất quá chỉ có mỗi thân người nó là di chuyển mà thôi.

"Tiểu Khải ngoan, ba đi công việc không phải đi chơi, không thể mang con cùng em Boo theo được"

Vừa nghe đến đây thật sự là cả nhà được một phen hú vía, Tiểu Khải bắt đầu lăn ra sàn mà khóc đến tê tâm liệt phế. Ai dỗ cũng không chịu, ai dỗ cũng không nín. Nước mắt nhòe nhoẹt cả một gương mặt bé nhỏ nhìn đến đáng thương.

"Ba không cần con sao? Có phải ba cũng không cần Khải Khải giống mẹ không?"

Bà Tiêu ôm Tiểu Khải từ dưới đất lên vuốt ve một hồi, mới nhìn nhìn Tiêu Chiến nói.

"Đem bảo mẫu theo cùng đi, sau khi con kết thúc công việc dành một ít thời gian đưa thằng bé đi xem xung quanh. Con đã quên lời cô giáo rồi sao??"

Tiêu Chiến lúc này như được cảnh tỉnh, anh cũng biết không nên quá vùi đầu vào công việc mà quên mất vấn đề Tiểu Khải bị chướng ngại giao tiếp nên liền cúi người xuống một chút, bàn tay vẫy vẫy nhóc con lại gần.

"Vậy chúng ta ngày mai sẽ mang em Boo theo cùng có chịu không?"

Tiểu Khải còn đang thút thít lập tức im bặc, nghi hoặc mà nhìn ba nó đang cười cười ở trước mặt. Đôi mắt tròn xoe cùng hàng mi ước sũng giương lên hết cở, có vẻ như muốn xác nhận lại một lần nữa. Tiêu Chiến lắc đầu khóe miệng càng giương cao thêm chút nữa kéo nó ôm vào lòng.

"Có phải không tin ba hay không?"

Người trong lòng lắc lắc cái đầu nhỏ

"Có phải sẽ ngoan ngoãn không náo nữa hay không?"

Theo phản xạ cái đầu nhỏ lại lắc, nhưng chỉ được một nửa đã lật mặt mà gật xuống lia lịa. Tiêu Chiến cưng chiều đem bàn tay lớn vuốt vuốt lên mái tóc mềm mại của nó một lúc lại nói tiếp.

"Được rồi bảo bối, đến giờ đi ngủ. Chúng ta lên phòng đi đừng quấy rầy ông bà nội"

Tiểu Khải bé nhỏ từ trong cái ôm chật chội của ba nó thoát ra ngoài, đối ông bà nội nói chúc ngủ ngon. Sau đó lại được Tiêu Chiến nhấc bổng cả người bế lên, hướng cầu thang đi thẳng.

Phòng của Tiểu Khải sát cạnh phòng Tiêu Chiến, bên trong còn được ông bà Tiêu bày biện vô cùng đáng yêu, hợp thêm với đủ loại màu sắc rực rỡ. Trên tủ đầu giường lại có cả một chồng lớn toàn bộ đều là truyện cổ tích. Tiêu Chiến đặt nó xuống giường, cẩn thận vén chăn thật kín, hôn lên trán nó chúc ngủ ngon. Sau đó định rời đi thì lại nghe nó gọi

"Ba ơi, ba kể chuyện đi có được không? Con muốn nghe!"

Vừa nói cái miệng bé xíu của nó vừa ngoác ra ngáp một tràng dài thượt, một bộ buồn ngủ lắm rồi thế nhưng vẫn cứ cố gắng níu kéo anh ở lại. Tiêu Chiến không có đi nữa, mà trở lại bên giường ngồi xuống thật nhẹ nhàng, nhìn Tiểu Khải ở dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt, lớp chăn bông kéo cao đều đã đạp xuống tận gót chân, còn tay thì lại đang ôm cứng ngắt em bé Boo của nó trong lòng. Đôi mắt bắt đầu híp lại, nhưng cái miệng vẫn vô thức thủ thỉ nhỏ dần câu ba ơi con muốn nghe kể chuyện.

Tiêu Chiến với tay đến cạnh cái đầu tủ bên giường, thuận tiện cầm lên một quyển trên mặt. Bắt đầu chậm rãi lật mở từng trang.

Khi câu chuyện Hoàng Tử Bé ước chừng đọc đến trang thứ tư, cậu nhóc thật sự đã ngủ rất say rồi. Tiêu Chiến hoàn toàn không dám đánh động gì nữa, chỉ có thể nhấc người ngồi dậy thật khẽ, tay cẩn thận đặt lại quyển truyện về vị trí cũ rồi rón rén đi ra phía cửa. Cùng lúc này chị Lý dưới lầu cũng lên đến nơi.

Kể từ lúc sinh ra tới bây giờ mỗi đêm chị Lý đều sang ngủ cùng nhóc con, miễn cho nó mỗi đêm giật mình thức giấc không có ai bên cạnh sẽ rất sợ hãi.

"Chị Lý, chuẩn bị một chút cho Tiểu Khải, còn nữa gọi cho bảo mẫu đến sớm hơn nói rằng sẽ cùng đi trong mười ngày. Mong cô ấy có thể sắp xếp chu đáo!"

"À vâng! Tôi biết rồi cậu chủ. Tôi sẽ lập tức làm. Cậu cũng nghĩ ngơi sớm đi!"

Tiêu Chiến sau khi nói xong mấy lời cùng chị Lý thì cũng trở về phòng thu thập một chút hành lý của bản thân. Tiếp theo gọi một cuộc gọi đến cô giáo của Tiểu Khải. Xong xuôi mới uể oải bước vào phòng tắm, thả người vào trong bồn lớn ngập nước ngâm mình.

Đêm đó qua đi có lẽ là một đêm vô cùng ngon giấc chẳng hề mộng mị. Làm cho buổi sớm khi xuất phát Tiêu Chiến nhìn qua tinh thần lại phi thường tốt.

Bọn họ ba người, à không là bốn đi, bởi vì Tiểu Khải còn nhất định mang cả em bé Boo đi cùng nữa. Mà Boo ấy à, cũng chỉ là một chú gấu bông nhỏ, được tiểu thiếu gia cưng chiều mà thôi.

Tranh thủ lúc còn ở phòng chờ, Tiêu Chiến có nói qua vài cuộc điện thoại quan trọng, chủ yếu là vấn đề của công ty. Mà người tiếp nhận kia chẳng ai khác, chỉ có một mình Lâm Đạt.

Khi máy bay đáp xuống sân bay lớn nhất ở cái thành phố xa lạ hoa lệ, thì xe của khách sạn năm sao sang trọng cũng vừa kịp lúc đến rước bọn họ. Tiểu Khải có vẻ mệt mỏi sau chuyến bay dài, làm nó cứ ngủ gật suốt dọc đường về khách sạn.

Đến nơi, thật ra chỗ được Tiêu Chiến đặc biệt chọn trước này nằm hoàn toàn tách biệt với khu chính thống của khách sạn, nó nằm ở sâu phía bên trong với lối dẫn vào hai bên ngập tràn sắc tím của hoa oải hương.

Gió nhè nhẹ dịu mát của trời thu, cuốn bay hương hoa nồng nàn, lẫn vào trong từng đường chân tóc, cũng lấp đầy cả nhịp thở của Tiêu Chiến.

Cô tiếp tân đến trước một cánh cửa lớn, thì đưa chìa khóa cho bọn họ, sử dụng tiếng anh bảo rằng hướng dẫn viên người Trung Quốc sẽ lập tức đến phục vụ bất cứ khi nào anh yêu cầu, rồi sau đó lễ phép cúi chào rời đi.

Tiêu Chiến bên này vừa mở cửa vừa ngắm nhìn bao quát khắp nơi một lượt, thật sự kinh diễm muôn phần. Chỗ hiện tại mà bọn họ sắp bước vào, trông giống như một ngôi nhà theo phong cách cổ điển.

Phía hừng đông còn có một khoảng sân rộng trồng rất nhiều hoa hồng trắng. Cánh cửa lớn mở ra, Tiêu Chiến cùng hành lý bước đi phía trước, theo sau là bảo mẫu đang nắm tay Tiểu Khải với cặp mắt cứ căng ra hết cỡ. Vì thật ra cả đời cô dành dụm lại cũng chưa chắc đủ khả năng để có thể một lần đặt chân đến nơi này.

Còn Tiểu Khải do vẫn còn say ngủ nên cứ lầm lũi nương theo gót chân bảo mẫu mà và chật vật vào đến bên trong nhà.

Ở đây thật sự rất hào nhoáng và còn thêm cả tiện lợi nữa, đến tận năm cái phòng ngủ, bàn ăn nhà bếp đều bày biện tinh tế. Tủ lạnh mở ra xem qua một chút thật sự chẳng hề thiếu thứ gì. Sự chuẩn bị chu đáo tỉ mỉ này cứ làm cho cô bảo mẫu cứ kinh ngạc không ngừng.

Sắp xếp một chút, cũng đến giờ cơm tối, vốn dĩ anh định gọi khách sạn phục vụ thế nhưng cô bảo mẫu đang có ý muốn trổ tài trù nghệ một phen vậy là anh cũng gật đầu đồng ý.

Tích tắc liền qua hết một ngày, bảo mẫu đã đưa Tiểu Khải trở về phòng đi ngủ, thằng bé cũng có vẻ quá mức mệt mỏi nên cũng không còn hơi sức nghịch ngợm mà bám ba nó nữa.

Hôm nay xem như đến đây, ngày mai Tiêu Chiến sẽ bắt đầu liên hệ công ty đối tác, mau chóng thương thảo giải quyết vấn đề giành quyền ký kết đơn hàng có giá trị khoảng hơn hai trăm tỷ.

Sáng sớm, hướng dẫn viên người Trung Quốc cùng tài xế đã lái xe đến chờ sẵn ở trước cổng, Tiểu Khải vui vẻ đến chẳng kịp ăn xong bữa sáng đã nằng nặc đòi đi.

"Ngoan! Hôm nay chỉ có con và cô Mai đi chơi thôi có được không? Ba phải đi công việc rồi buổi tối gặp lại!"

Thằng bé vẫn không có dấu hiệu gì gọi là bất mãn cả, lại còn tiến đến hôn ba nó một cái thật mạnh nữa. Sau đó mới nói tạm biệt rồi tung tăng kéo tay cô bảo mẫu tiến về phía chiếc xe chờ sẵn.

Trời bắt đầu chuyển nắng, Tiêu Chiến hiện tại đang yên vị trong phòng hợp lớn của công ty Électricité de France. Vị CEO này vừa hay cũng trạc tuổi anh, nhưng nhìn qua lại vô cùng kinh lãnh, bất quá điều đó càng ngầm tạo nên khí chất bất phàm của một người nắm quyền.

Buổi đàm phán bắt đầu vào khoảng mười giờ hơn khi đại diện của bên thứ ba có mặt. Họ trao đổi với nhau hoàn toàn bằng tiếng Anh, qua đi mất hai giờ tiếp theo, không khí trong phòng hợp vẫn như cũ căng thẳng đến lợi hại. Nhưng Tiêu Chiến bởi vì hợp đồng lần này thật sự đã mang theo quyết tâm rất lớn, nên chỉ có thể thành công chứ không được thất bại.

Vậy mà bọn họ qua đến hết ngày vẫn chưa phân rõ thắng thua, Tiêu Chiến cả thân thể rã rời vừa quay trở lại khách sạn đã nhìn thấy Tiểu Khải ngồi bệt ở trên sàn nghịch mấy cái mô hình bằng gỗ.

Sầu não của anh theo đó cũng lập tức tiêu tan, bước chân có chút nhanh hơn mà tiến lại gần nhóc con, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của nó.

"Đi chơi có vui không? Kể cho ba nghe?"

Tiểu Khải từ bỏ con ngựa gỗ trong tay, lao vào lòng Tiêu Chiến dụi qua dụi lại mấy bận mới đem hết thảy vui vẻ ở trong lòng bày ra.

"Ba à, ở đây thật đẹp. Con đã đi qua mấy ngôi nhà lớn ơi là lớn, cả cánh đồng hoa màu vàng rất rất thơm nữa, còn có...còn có được ăn rất nhiều đồ ngon. Chúng ta đón ông bà nội đến đây đi được không? Con muốn dẫn ông bà nội đến xem cái hồ thật lớn xung quanh mọc toàn cây có màu đỏ..."

Tiêu Chiến chăm chú lắng nghe thằng bé ríu rít không ngớt về chuyến đi hôm nay, có vẻ như nó đã thật sự rất vui. Đây chính là điều mà anh luôn hy vọng có thể dành cho đứa con trai duy nhất của mình.

Mấy ngày sau đó, công việc vẫn không thuận lợi lắm, dường như bên thứ ba đã bắt đầu chiếm ưu thế hơn, cho nên anh nghĩ bản thân nhất định phải đổi một bản dự thảo mới, thay đổi toàn bộ thiết kế và và điều chỉnh lại một ít số liệu. Nghĩ đến đây điện thoại liền nhanh chóng ngay trong đêm kết nối đường dài về Trung Quốc.

Buổi chiều của hai hôm sau nữa, Lâm Đạt toàn thân âu phục chỉnh tề đi cùng một nhân viên cấp cao của Tiêu thị theo chân Tiêu Chiến bước vào công ty đối tác, bọn họ đem ở bên mình là một bản thiết kế chi tiết hoàn toàn mới.

Sau khi xem qua và lắng nghe cặn kẽ hết các thuyết sách từ phía Tiêu Thị, vị CEO trẻ với khuôn mặt góc cạnh tỏ rõ bảy phần lãnh khóc cùng cương nghị, cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên mà gật đầu chấp thuận, để Tiêu Thị toàn quyền xây dựng một tòa cao ốc mang tên Đông Dương cũng là chi nhánh đầu tiên của Électricité de France ở Trung Quốc.

Việc ký kết qua thêm hai ngày thì hoàn tất. Lâm Đạt và vị nhân viên cấp cao kia nhanh chóng quay lại Trung Quốc để bắt đầu chuẩn bị cho tiến trình khởi công dự án.

Sau khi tiễn hai người ra sân bay, Tiêu Chiến một mình cùng tài xế quay trở lại khách sạn. Anh ngồi trong xe nhìn ra đường phố đông đúc mà trong lòng không khỏi âm thầm vui vẻ nghĩ hiện tại còn có thể dành ra ít thời gian cùng bảo bối nhỏ đi nhìn ngắm khắp nơi xung quanh đất nước xinh đẹp này quả thật là điều hạnh phúc biết bao...

Lại nói đến một người quen cũ, hiện tại có lẽ cậu vẫn đang ở một góc nào đó bên cạnh dòng sông Seine dịu dàng. Sóng nước lượn lờ yên ả nhẹ nhàng chảy xuôi, trong khi Julian cứ mãi miết chăm chú vẽ cho một vị khách nước ngoài. Đây là một bức tranh chân dung nên hoàn thành nó cũng cần không ít thời gian đi, lũ trẻ xung quanh lại rất nghịch ngợm mà chạy nhảy đuổi đánh nhau không ngừng nghỉ, hệt như mấy con sóc bông hiếu chiến, báo hại đám lá phong đỏ rơi rụng ở dưới chân cũng qua một hồi giẫm đạp không thương tiếc.

Cuối cùng tác phẩm cũng hoàn thành, Julian nhận tiền công và cẩn thận trao bức vẽ cho vị khách thân thiện kia. Cô ấy còn bảo lần sau đến đây nhất định sẽ tìm cậu, bởi vì cậu thật sự vẽ rất đẹp.

Julian mỉm cười đáp lại người kia một câu rồi lịch sự cúi chào. Đang định thu thập một chút để trở về nhà bởi vì hôm nay cậu không có linh cảm để tiếp tục phát cọ, trong lòng âm thầm suy tính có lẽ là nên nghỉ ngơi sớm một chút thì hơn.

Cọ màu thật sự đã xếp hết ngay ngắn vào cái túi to quen thuộc rồi. Bỗng dưng có một đứa trẻ ở trước mặt rụt rè lên tiếng.

"Chú...đẹp trai ơi...?"

Julian ngẩng đầu dời tầm mắt hướng về phía thằng bé với một khuôn mặt tròn phúng phính, nhìn qua vô cùng đáng yêu.

Nó có lẽ đang phân vân chẳng biết cậu có hiểu những gì nó vừa nói hay không.

Mà Julian thật sự cũng không có để cho nó chờ đợi đã rất nhanh mỉm cười hồi đáp.

"Con gọi chú có việc gì?"

Thần sắc thằng bé thoáng chốc giãn ra trông thấy, lại còn vì lây nhiễm tiếu ý trên nét mặt tuấn lãng của Julian mà lộ ra hết sạch mười phần khoái hoạt.

"Chú đẹp trai... có thể vẽ cho con một bức tranh không? Con đã ở đây rất lâu nhìn thấy chú vẽ cho mọi người!"

Ánh mắt tha thiết mong đợi của thằng bé cứ dán chặt vào cái giá vẽ trước mặt, khiến Julian nhất thời không đành lòng từ chối.

"Vậy con muốn chú vẽ gì nào? Thỏ nhỏ? Mèo bông? Dòng sông? Hay hoa và mặt trời? Đừng lo lắng, chú cũng có thể vẽ ra chính con trông thật ngầu như bây giờ nữa? Thế nào? Đã có quyết định chưa?"

Julian lại cong khóe môi chờ đợi đứa trẻ suy nghĩ. Kỳ thật cậu cũng không hiểu mấy tâm ý của chúng đâu, chỉ là những thứ này thường xuyên được lũ trẻ đến và muốn cậu vẽ cho chúng mà thôi.

"Con muốn một bức tranh vẽ mẹ xinh đẹp!"

Sau phút chờ đợi qua đi, ánh mắt nhóc con khi nói những lời này đặc biệt ánh lên sáng lấp lánh, hệt như tinh tú trên bầu trời về đêm vậy, vô ưu vô khuyết, hoàn hảo đến tuyệt mỹ.

"Vậy con nói cho chú biết mẹ trông như thế nào? Có phải là rất cao, tóc lại còn rất dài hay không?"

Thằng bé cứ ngơ ngác nhìn Julian hồi lâu vẫn không có trả lời được, tầm mắt nó bắt đầu rũ xuống đất, đưa chân nghịch nghịch đám lá phong phía dưới mặt đường, như cố gắng nhớ lại một điều gì đó quan trọng.

"Con không biết, ba chỉ nói mẹ có một đôi cánh trắng, chú có thể vẽ hay không??"

Julian lúc này nhịp thở bất chợt ngưng động, dường như có một chút xót xa chảy tràn qua chạm vào trái tim đang đập. Cọ vẽ lại một lần nữa trên tay, uyển chuyển mà phát họa rõ ràng một thiên sứ xinh đẹp cùng với đôi cánh trắng tung bay.

Bé con, hy vọng trong mỗi giấc mơ sau này, đều có thể nhìn thấy vị thiên sứ xinh đẹp đến ôm con vào lòng. Có thể mang cho con ấm áp, còn có thể kể cho con nghe về biết bao điều kì diệu ở những thiên hà xa xôi huyền ảo nữa.

Bức tranh sau đó không lâu, liền được Julian hoàn tất, trong khi Tiểu Khải cứ mở to cặp mắt long lanh ra dán vào vị thiên sứ với đôi cánh trắng ở trên mặt giấy mà khen ngợi hết lời.

Chị Mai đứng cạnh đó định bước tới đem tiền công đưa qua cho vị họa sĩ trẻ tuổi nhưng chỉ nhận được một nụ cười cùng cái lắc đầu từ chối.

Cúi thấp người một chút, đem bàn tay đặt lên chiếc vai gầy nhỏ của thằng bé ở trước mặt.

"Chú tặng nó cho con có chịu không? Nhưng mà con tên là gì?"

Thằng bé với đôi mắt sáng rực như bình minh vào buổi sớm, ở trong khoảng cách gần mà gật lia lịa cái đầu bé nhỏ, khiến cho mấy lọn tóc mái mềm mượt cứ hết đu đưa rồi rũ rượi trượt về phía trước. Sau đó nó lại tiếp tục cười rộ lên làm lộ ra hết mấy cái răng sún mới chịu nói cho cậu biết nó tên là gì...

Julian cuối cùng thu thập lại toàn bộ một lần nữa, giá vẽ lần này thật sự đã mang lên vai. Quay người rời đi trong khi thằng bé sau lưng vẫn còn đang chăm chú nhìn mẹ xinh đẹp của nó hiện ra ở trong bức họa.

"Tiểu Khải"

Bước chân Julian thoáng chốc sững lại, cả thân người cũng trở nên căng cứng. Thanh âm ngỡ như quen thuộc kia nương theo làn gió chiều phả ra tan vỡ ở trong không gian xáo động xung quanh. Julian trái tim bất chợt co thắt đến lợi hại trong lồng ngực, âm thầm tự cảnh tỉnh bản thân qua một lần.

"Mày vì cái gì còn có thể ảo tưởng đây? Thực nực cười! Chính là còn chưa đủ đau đớn nên cứ phải dày vò như thế này sao?"

Julian tròng mắt bắt đầu nóng rực đỏ ngầu, ngước lên nhìn bầu trời xanh thẫm ở trên cao. Qua một khắc chớp nhoáng xua đuổi tư niệm, bước chân lại trở về như cũ di động, mang theo cương nghị cùng lãnh quyết mà tiến về phía trước. Ngay cả một lần ngoảnh đầu lại, cũng chẳng hề bỏ ra.

Mà cũng vào lúc này ở sau lưng, Tiêu Chiến đang dắt tay Tiểu khải đi về hướng ngược lại của buổi chiều tà.

Bên phía chân trời mênh mông, hoàn hôn cũng sắp sửa buông mình, đem hai cái bóng ngắn dài kia dán xuống mặt đường vàng vọt. Bọn họ cứ như vậy ở dưới hàng cây phong lá đỏ rực trời mà nói cười không ngớt...

"Ba à, sao ba biết con ở đây vậy?"

"Nhóc con còn phải hỏi? Không phải ba của con rất thông minh hay sao??"

Nói rồi Tiêu Chiến lại xoa xoa đầu nó, lại đánh mắt nhìn qua một chút thứ mà từ đầu đến giờ nó luôn giữ khư khư ở trên tay.

"Đây là cái gì?"

"Là chú đẹp trai vẽ mẹ đó, con quên mất không nói với ba rồi. Ba xem đi có phải mẹ xinh đẹp như vậy đúng không?"

Nói rồi Tiểu Khải chìa bức tranh trong tay ra trước mặt, Tiêu Chiến hiếu kỳ đưa tay cầm lấy cẩn thận rồi xem qua một lượt, trong lòng âm thầm tán thưởng.

Quả thực nét cọ rất tinh tế, hoàn toàn không hề qua loa một chút nào, thật sự có lẽ người cầm họa kia đã đặt hết mười phần tâm huyết vào đây đi... phía bên góc phải lại còn nhìn ra một dòng chữ "Tặng Tiểu Khải"

Chị Mai cùng hai cha con cứ như vậy mãi miết đi dọc theo con đường hướng ra chiếc xe chờ sẵn cách đó một đoạn.

Trên lối rẽ lá phong vẫn còn hối hả đua nhau rơi xuống. Thỉnh thoảng lại vướng lên áo Tiêu Chiến, thỉnh thoảng lại chạm khẽ vào làn tóc mềm mại của Tiểu Khải rồi mới tiếp tục buông mình xà vào lòng đường nóng rực.

Còn kẻ trái lại đang đơn độc đi về phía hoàn hôn kia thì đã đi xa lắm rồi, đến ngay cả chiếc bóng mờ nhạt cũng chẳng còn lưu lại.

Ngược lối chiều về ta chẳng thể gặp đâu

Trên con phố ngập tràn màu phong đỏ

Anh hướng trái, còn em thì rẽ phải

Chỉ có yêu thương gục ngã giữa chân trời.

Julian vì trong người có chút khó chịu, nên đã về thẳng nhà mà không hề ăn bất cứ gì.

Qua một ngày dài, cậu giờ này nằm trên ghế sofa lạnh lẽo, ổ bụng lại muốn phát đau âm ỉ. Julian thẩn thờ nhìn trần nhà cũng không biết là tâm tư gì, cơn đau kéo đến ngày một sâu, vậy mà cậu vẫn mặc kệ, để cho nó cứ thế tàn phá thân thể.

Có lẽ bản thân cậu chính là hy vọng nỗi đau xác thịt này còn có thể lấn áp được chút ít thống khổ ở nơi trái tim đi.

Đưa tay mò mẫm trong áo khoác dài một lúc tìm kiếm bao thuốc lá, bất chợt mấy ngón tay lại vô tình chạm vào một thứ kỳ lạ.

Lúc cầm lấy đưa đến trước mặt cậu mới phát hiện đó hoá ra là một chiếc kẹo. Mà chủ nhân của nó cũng không ai khác ngoài thằng nhóc kia.

Lại nhớ đến lúc nó cẩn trọng đặt chiếc kẹo bé xíu này vào lòng bàn tay cậu cũng có nói.

"Chú đẹp trai, khi nào chú đến nhà của cháu, cháu nhất định sẽ cho chú thật nhiều kẹo có được không? Cháu đã giấu chúng rất kỹ sẽ không có ăn hết phần của chú đâu. Còn có dẫn chú đi xem biển rất là đẹp nữa, thật sự rất là đẹp luôn..."

"Phải biển nơi đó rất đẹp!!"

Julian nở nụ cười âm thầm cảm thán ở trong lòng, bàn tay cầm que kẹo vẫn yên vị trước tầm mắt.

Ngắm nhìn nó hồi lâu vẫn là chậm rãi bóc mở lớp vỏ, thuận tiện đưa lên miệng.

"Ngọt!"

Thật sự rất ngọt!

Cảm xúc ấm áp bắt đầu luồn lách qua từng vết nứt nơi đáy tim cằn cỗi lâu ngày. Julian nhắm mắt, để mặc nó từ từ lan rộng rồi nhấn chìm cả thân thể cậu vào trong hư ảo. Bất giác bỗng nhận ra rằng chính mình thật sự là còn có thể nhớ tới nơi đó nhiều đến như vậy.

Quê hương _ có lẽ đến lúc phải trở về rồi!

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro