tôi cho em lên làm phu nhân giám đốc .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3

“Diễn đạt, tôi cho em lên làm phu nhân giám đốc luôn.”

“Là làm vợ sếp á? Thôi, em không cần đâu.”

Cô chỉ cần tăng lương thôi còn làm vợ sếp thì cô không kham nổi.

Trong công ty, ai mà không biết Lâm Phong là một người đàn ông hoàn hảo từ đầu đến chân.

Cho nên người phụ nữ của hắn chắc chắn phải rất tuyệt vời.

Mà cô thì lại không phải là người phụ nữ tuyệt vời đó.

“Tại sao? Tôi không giàu?”

“Sếp rất giàu.”

“Tôi không đẹp trai?”

Hắn vừa hỏi vừa gắp đồ ăn vào bát của cô

“Sếp rất đẹp trai.”

“Vậy là em chê tôi già?”

Chuyện này thì… đúng là hắn có hơi già hơn cô thật. Không phải là già hơn 3 tuổi đâu mà là 9 tuổi một lượt cơ.

Nhìn sự chần chừ của cô, Lâm Phong hơi bực bội.

Vậy là chắc chắn chê hắn già rồi.

“Em dám nói tôi già, tôi trừ lương em.”

“Ai nói sếp già? Em còn chưa nói gì mà?”

Tích Nhan tỏ vẻ vô tội. Cô chỉ mới nghĩ thôi chứ chưa có nói ra đâu nha. Đừng có đổ oan cho cô.

Bà nội Lâm Phong nhìn cô và hắn đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì vô cùng hài lòng. Có lẽ sau đám cưới này, bà sẽ được ăn thêm một cái đám cưới nữa.

“Cháu gái, cháu tên gì vậy?”

“Dạ cháu tên là Tích Nhan.”

“Cháu và Lâm Phong quen nhau bao lâu rồi?”

Ai biết, cô mới làm bạn gái hắn được 10 phút thôi.

Tích Nhan đẩy tay hắn, ra hiệu giúp đỡ nhưng hắn lại không quan tâm gì đến cô.

“Bọn cháu quen nhau… 1 năm rồi ạ.”

Cô vào công ty được 1 năm thì cũng coi như là quen biết với hắn được 1 năm đi.

“Vậy hai đứa có tính đến chuyện kết hôn chưa?”

Tích Nhan vừa định lắc đầu thì bị người bên nhéo một cái vào tay làm cô đau điếng.

“Bọn cháu đã tính đến chuyện đó rồi ạ.”

Lâm Phong thay cô trả lời.

Mọi người nghe như thế đều rất vui vẻ, kêu cô ăn nhiều lên, đừng có khách sáo.

“Sếp ơi, sếp định lấy em thật hả?”

“Em không muốn?”

“Em nói sếp đừng có trừ lương em nha.”

“Vậy em đừng có nói nữa.”

Tích Nhan đành im lặng ăn đồ ăn của mình.

Công nhận Lâm Phong diễn tròn vai thật, cứ mỗi lần bát cô hết thì hắn lại gắp thêm đồ ăn cho cô.

Nhìn cứ như cặp đôi thật ấy.

“Sếp đừng gắp nữa, em ăn không nổi.”

“Ăn không hết là tôi trừ lương em.”

Tên truyện: Sếp Yêu Thầm Tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro