Quên nói em biết, tôi là cậu của cô dâu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2

“Quên nói em biết, tôi là cậu của cô dâu.”

“Sếp là cậu cô dâu? Thiệt luôn?”

Vậy cũng là cậu của người yêu cũ cô?

Tích Nhan đơ mất vài giây.

Thì ra vì vậy mà hắn mới không cho cô đến đám cưới còn hỏi cô có đến phá đám cưới người ta không.

Người ta là sợ cô đến quậy cháu mình.

“Ngồi chung với tôi đi.”

Lâm Phong nói với cô.

Giám đốc đã mở lời thì cho cô 10 cái m.ạ.n.g cũng không dám từ chối.

Tích Nhan ngồi xuống cạnh hắn.

Ngồi rồi cô mới biết bàn này là cho người nhà cô dâu, chú rể.

Xung quanh cô đều là bố mẹ cô dâu với bố mẹ chú rể. Ngoài ra còn có cô, dì, chú, bác của hai bên.

Mọi người nhìn cô như sinh vật lạ.

“Sếp, em đổi chỗ nha.”

Ngồi ở đây cô ăn không có vô.

“Đổi chỗ là trừ lương.”

Tích Nhan ngồi yên một chỗ. Thôi được rồi, người ta có tiền thì có quyền. Cô là phận cấp dưới thì không được cãi lời.

Đã vậy thì cô ăn cho bỏ ghét.

“Phong, đây là ai vậy con?”

Một bác lớn tuổi hỏi hắn.

“Người yêu của con.”

Khụ khụ khụ.

Tích Nhan vừa lên tiếng từ chối thì bị hắn liếc cho một phát.

“Trừ lương.”

Nhìn khẩu hình mà cô chỉ biết gượng cười.

Sếp là nhất, ai không dám giành với sếp.

“Chào bác.”

Tích Nhan lễ phép chào tất cả mọi người.

Tự nhiên đi dự đám cưới cái có bồ ngang.

Đến khi mọi người bắt đầu nhập tiệc, cô mới dám hỏi nhỏ Lâm Phong.

“Sao sếp nói em là người yêu sếp vậy?”

“Diễn chút đi, tôi hay bị người nhà hối đi kết hôn.”

“Ra là sếp cũng ế giống em hả?”

Có tiền, có quyền còn ế thì cô cần gì phải lo nữa.

“Em nói một câu nữa là tháng này tôi cho em cạp đất mà ăn.”

“Vậy em diễn với sếp, sếp tăng lương cho em nha.”

Tích Nhan trao đổi với hắn.

“Diễn đạt, tôi cho em lên làm phu nhân giám đốc luôn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro