Chương 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning 16+ ai íu tim có thể đọc lúc mưa giông bão giật nha =)))

Thời điểm trên bờ biển những quân đội Nhật Bản kia leo lên quân hạm, phía chân trời vang lên tiếng ầm ầm, mưa xối xả như ấp ủ đã lâu từ bên trong mây đen trút xuống, sóng biển mãnh liệt, đẩy chiếc quân hạm từ từ rời khỏi tiểu đảo.

Agaras cùng tôi ẩn núp ở trong nước biển tối tăm theo đuôi quân hạm, thừa dịp bão táp khiến cho nó ở đầu sóng ngọn gió chậm lại, Agaras mang theo tôi nhanh chóng lặn xuống dưới đáy quân hạm. Trên đầu của chúng tôi là mấy cái cánh quạt giúp chiếc quân hạm này di chuyển, chúng nó đang chịu lực cản của sóng biển liều mạng giãy giụa, đem nước biển quấy hỗn độn. Tôi suy đoán Agaras dự định vận dụng điện cao áp mà bản thân tạo ra để phá động lực của chiếc quân hạm này, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên buông tay tôi ra, ngược lại dùng đuôi cá quấn lấy tôi. Tôi thậm chí còn chưa thấy rõ hắn ở bên trong nước làm động tác gì, một đoàn ánh sáng màu lam phóng qua trước mặt tôi, bắn thẳng về phía những cánh quạt kia!

Kèn - kẹt --

Trong phút chốc, tiếng máy móc phía trên dừng lại ma sát chói tai giống như rít gào vang vọng, ở thời khắc một đạo ánh sáng nổ tung, tôi đã được Agaras ôm theo bơi lên trên, thoáng cái liền ngoi lên trên mặt biển. Mất đi động lực, quân hạm phảng phất như một con ruồi không đầu mất phương hướng. Bất luận bọn Tiến sĩ Shinichi muốn dẫn một đám ấu tể nhân ngư đi đâu, trong tương lai trù tính một âm mưu gì đó, biển rộng tối nay đều trở thành "Điểm dừng chân cuối cùng" của bọn họ.

Thừa dịp một đầu sóng đánh lên cao, chúng tôi vô thanh vô tức leo lên đuôi của quân hạm. Nơi này giống như một trạm quan sát, phóng tầm mắt tới bên cạnh có một phòng nhỏ, tôi để ý bên trong có hai tên lính đang đứng. Nhưng ở thời điểm bão đêm gió lớn, bọn họ muốn phát hiện ra tôi và Agaras không phải là một chuyện dễ dàng. Chúng tôi nằm sấp cẩn thận từng li từng tí một vòng qua nhìn ra phía xa, thừa dịp ánh đèn quét về một hướng khác trên boong tàu, Agaras ôm tôi, nhanh như tia chớp xông vào bên trong khe hở chật hẹp giữa hai vách khoang trên boong tàu. Nơi này là một không gian tối tăm mà ẩm ướt.

Tôi nhìn trái nhìn phải quan sát một vòng, phát hiện bên trên hai bên vách khoang có một hàng rãnh nước chỉnh tề, xuyên qua chúng có thể nhìn thấy bên ngoài. Nơi này tựa hồ là nơi dùng để xả nước mưa ở khoang đáy, nhưng xung quanh tràn ngập một luồng máu tanh nhàn nhạt, khiến cho tôi không khỏi có chút sốt sắng.

"Đây là mùi của hỗn huyết giữa ấu tể và nhân loại. Đến leo lên lưng của tôi."

Agaras ở phía sau nhỏ giọng, tôi quay đầu lại liền thấy hắn nằm sấp xuống, không nói gì đem tôi đặt lên trên lưng. Tôi sững sờ một chút, hắn giống như một con cá sấu đang cõng một con non, hai tay cường tráng phối hợp nâng đỡ tôi cùng thể trọng của chính hắn, đuôi cá thật dài ở phía sau đung đưa, nằm rạp bằng tốc độ kinh người đi lên. Tôi dám khẳng định cho dù tôi đứng lên chạy trốn, cũng không thể nhanh bằng Agaras. Nếu như có người không khéo tới nơi này nhìn thấy, nhất định sẽ bị tôi và Agaras doạ gần chết.

Chúng tôi đi theo mùi máu tanh trước đó thâm nhập vào bên trong đầu nguồn của khoang thoát nước, loáng thoáng, có chút ánh sáng đến từ bên trong khe hở phía trên khoang tàu, thỉnh thoảng truyền đến tiếng bước chân vụn vặt, mùi máu tanh cũng càng ngày càng nồng đậm, tôi đoán chúng tôi đã tiến vào trung tâm của chiếc quân hạm này, địa phương đặt các ấu tể đại khái cũng ở ngay gần đây. Bỗng nhiên trong lúc đó, tôi nghe thấy âm thanh đối thoại của hai người từ phía trên truyền xuống, nhưng nguyên bản khoang tàu có một chút hiệu quả cách âm, tôi không cách nào nghe được rõ bọn họ đang nói cái gì. Vì thế, tôi thẳng lưng, đem lỗ tai kề sát vào khoang tàu. Agaras trở mình nhìn tôi chằm chằm, hiển nhiên cũng chú ý tới động tĩnh phía trên chúng tôi.

"Có đúng không. . . Hắn đã bắt đầu biến dị rồi?"

"Hiện tại có chút phản ứng bài trừ, nhưng vẫn còn có thể khống chế. Bộ phận nhân ngư ở trong cơ thể hắn sinh trưởng, hai chân của hắn đang dính lại với nhau, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện hình dáng của một nhân ngư."

"Thực sự là kỳ tích. . . Trong ba mươi vật thí nghiệm chỉ có một mình hắn sống sót. Để ta xem một chút sức sống ngoan cường của tên này đi, Levite."

"Mời ngài."

Tôi nhếch miệng, cứng người. Khiến tôi kinh ngạc không chỉ có việc bọn họ nhắc tới thí nghiệm đem bộ phận nhân ngư cấy ghép vào bên trong cơ thể, còn có đối thoại giữa hai người kia, bọn họ một là Tiến sĩ Shinichi may mắn còn sống sót, mà người còn lại dĩ nhiên là ông nội của tôi. Nghe như vậy, bọn họ dĩ nhiên cùng nhau tiến hành nghiên cứu hạng mục khiến người nghe kinh hãi này, tại sao lại như vậy? Ông nội của tôi sẽ thật sự hợp tác với ông ta sao? Lẽ nào tất cả thương yêu ông nội dành cho tôi đều là giả tạo? Ông nội và bọn họ đem tôi coi như là một mồi nhử trong kế hoạch sao?

Không... Sẽ không, ông nội có thể do phải chịu sự áp bức từ Tiến sĩ Shinichi...

Tôi ở trong lòng cường điệu, trong ký ức rất nhiều nghi vấn rải rác tụ lại với nhau, thật giống như từ từ tạo thành một chiếc gương, nó chiếu rọi một số chuyện quái dị khiến tôi từng không thể nào hiểu được đã đi qua trong tuổi thơ của tôi, sự thật tàn khốc khiến tôi không thể, cũng không muốn tin tưởng vào loại khả năng đó. Mộng cảnh quỷ dị mấy năm trước ở trong đầu óc cũng đột nhiên trở nên rõ ràng-- bên trong kiến trúc màu trắng, tuổi thơ tôi, tôi cùng với những đứa trẻ khác bị tiến hành kiểm tra...

Tình cảnh từng chân thực tồn tại gắn liền với tuổi thơ của tôi, hơn nữa liên kết chặt chẽ với ông nội của tôi.

Trong não oành một tiếng, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy ròng ròng.

"Dessaro?" Ánh mắt hắn nhìn tôi sâu thăm thẳm, cánh tay bỗng nhiên dùng sức vòng lấy cổ của tôi, đem tôi kéo vào trong ngực của hắn, tựa hồ như biết tôi đang nhớ lại những chuyện gì, bàn tay ý vị an ủi xoa xoa sống lưng tôi. Nhưng mà cả người tôi không ngừng toát mồ hôi lạnh, ký ức như con ngựa thoát cương ở bên trong đường hầm quay trở lại, đem những manh mối bị tôi lãng quên trong trí nhớ nhặt lên.

Tôi nhớ tới lúc sáu tuổi trước đây trong năm tháng ở Na Uy, ông nội của tôi mỗi tháng đều sẽ đưa tôi tới một bệnh viện. Ở đó, chỉ số cơ thể của tôi được cẩn thận tỉ mỉ ghi chép lại, tóc, huyết dịch thậm chí nước bọt được cũng được lấy mẫu, nhưng mà thân thể của tôi được ban tặng bào tử của Agaras không tồn tại bất kỳ dấu hiệu bệnh tật nào. Như vậy, như vậy nhiều lần kiểm tra cơ thể là vì cái gì đây? Mà những đứa trẻ cùng tuổi với tôi bị mang tới cái bệnh viện kia là xuất phát từ mục đích gì đây?

Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm, âm thanh phảng phất như là bị răng cưa cắt qua, không kìm lòng được cười khổ: "Chết tiệt. . . Em chưa từng hoài nghi. Agaras, em có thể chính là vì một âm mưu mà trở thành vật hy sinh! Chết tiệt!"

Bàn tay đặt trên lưng tôi run lên, đột nhiên ôm chặt lấy tôi, ôm tôi thật chặt. Mũi của hắn dán ở trên trán tôi, môi ngăn chặn những lời tôi còn chưa nói ra. Trong lỗ mũi tràn đầy mùi của Agaras, tôi theo bản năng như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng đưa ngón tay khảm tiến vào bên trong tóc hắn, nằm xuống, cúi đầu đem mặt chôn ở cổ hắn, trong tim thật giống như bị hai con dã thú kịch liệt chém giết. Tôi không muốn hoài nghi sự quan tâm của ông nội trong hồi ức của tôi cũng nằm trong âm mưu này, bản thân tôi hiện tại cùng những ký ức đã trải qua mâu thuẫn đến cực hạn. Ở trong tình cảm cố hữu nhìn qua đấu tranh với suy nghĩ logic bên trong, tư duy của tôi lập tức liền lạc phương hướng mất rồi.

"Hãy cho em biết. . . Agaras, tất cả những thứ này đến cùng đều liên quan đến ông nội của em sao? Anh biết đúng không?" Tôi hít sâu một hơi, hạ thấp giọng gian nan đặt câu hỏi.

Agaras trầm mặc trong chốc lát, tôi cảm thấy hắn chỉ nhẹ nhàng cọ xát bên tai của tôi, thật giống như là đang do dự điều gì đó. Tôi khẳng định Agaras biết tôi lần này muốn biết tất cả mọi chuyện. Tôi chế trụ cổ tay của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm: "Nếu như anh biết tất cả mọi chuyện liên quan đến em, đừng giấu em nữa! Em muốn biết về chính bản thân mình. Em đồng ý đi theo anh đến Atlantis, nhưng tiền đề là. . . Anh phải cho em biết chân tướng. Bằng không em sẽ rời khỏi anh, em muốn biết rõ mọi thứ về bản thân mình."

"Dessaro!" Thân thể hắn cứng đờ, tâm tình tựa hồ bị tôi kích thích lập tức trở nên sốt sắng, "Ông nội của em, nhân loại có tên gọi là Levite kia, đã từng là sứ giả mà tôi phái đi đến thế giới loài người."

"Sứ giả? Anh nói ông nội của em vốn là một nhân ngư?"

"Đúng, trăm năm trước tôi đã từng phát động chiến tranh quy mô lớn với nhân loại."

"Tại sao?" Tôi kinh ngạc nói.

"Vì sinh tồn." Agaras nheo mắt, "Hải dương trên địa cầu là ô dù bảo vệ Atlantis, nhân loại phá hoại hải dương càng ngày càng nghiêm trọng, Atlantis càng tràn ngập nguy cơ. Bởi vì nước biển ấm lên triệt để phá hoại cơ chế sinh sản của nhân ngư, vì phòng ngừa thế hệ sau vĩnh viễn biến mất, chúng tôi đã tạo ra một phương thức khác để mở rộng quần thể-- "

"Thông qua xâm lấn tế bào đồng hóa nhân loại?"

Agaras gật gật đầu, "Vì lẽ đó tôi phái một số sứ giả ưu tú ra ngoài, hi vọng bọn họ thông qua việc mô phỏng theo hình thái biến hóa của gen nhân loại, kết hợp với giống cái nhân loại sản sinh ra đời sau, sau đó thông qua phát tán Yoila chuyển hóa sinh ra toàn bộ là giống đực, để bọn họ trở về bộ tộc, trở thành chiến sĩ của chúng tôi, giúp chúng tôi phát động cuộc chiến tranh này, chiếm lĩnh hải dương."

Tôi không thể tin lắc đầu, tưởng tượng đến tình cảnh nhân ngư cùng nhân loại thật sự phát sinh chiến tranh, lại chợt nhớ tới tình hình hiện tại của Atlantis, theo bản năng lẩm bẩm: "Kế hoạch chiến tranh của anh nhưng lại bị đạn hạt nhân đột nhiên xuất hiện làm gián đoạn ..."

"Nếu như Atlantis không bị phá hủy, chúng tôi sẽ chiếm lĩnh hải dương, sẽ trở thành vua của hải dương." Agaras dán vào vành tai tôi, nhấn mạnh mấy âm tiết cuối cùng.

Tôi xoa xoa mi tâm, cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần, quả thực nhất thời không biết nên đáp lại Agaras thế nào. Tôi vừa là một nhân loại, cũng là thế hệ sau của nhân ngư, đương nhiên tôi vì vận mệnh hiện tại của Atlantis mà cảm thấy tiếc hận, có thể có ma, tôi cũng không thể trái lương tâm đáp lại lời của Agaras, thừa nhận lý tưởng của hắn là xã hội chân chính không tưởng. Tôi cũng không muốn gặp lại nhân ngư cũng như nhân loại trong lúc triển khai chiến tranh quy mô lớn, cùng với thảm trạng khốc liệt của đại chiến thế giới, rồi cũng sẽ trở thành một tai họa không thể tưởng tượng nổi.

"Tôi biết em nghĩ gì, Dessaro." Agaras nhẹ nhàng đè lại đầu tôi, "Em không cần tán thành ý kiến của tôi. Cũng giống như nhân loại, bên trong bộ tộc nhân ngư cũng tồn tại những ý kiến khác nhau. Levite chính là một trong số đó. Ông ta sinh ra trước tôi, so với tôi lớn tuổi hơn, là vị trưởng lão duy nhất có tư cách cùng tôi cạnh tranh địa vị thủ lĩnh. Tôi sớm nên đoán trước rằng ông ta cất giấu dã tâm không nhỏ-- sau khi Atlantis bị phá hủy, ông ta bắt đầu cùng nhân loại hợp tác bồi dưỡng thế lực của chính mình. Đồng thời thông qua một loại thuốc nào đó giúp bản thân trường kỳ duy trì hình thái nhân loại, cùng với quân đội loài người dã tâm bừng bừng mưu toan khống chế những ấu tể còn lại, thay thế địa vị của tôi. Thời điểm tôi phát hiện ra ông ta bụng dạ khó lường, tôi đã giết chết ông ấy."

Tôi đột nhiên giật mình, khiếp sợ nhìn hắn: "Vì lẽ đó. . . Năm ấy khi em sáu tuổi gặp phải tai nạn trên biển không hoàn toàn là tai nạn... Anh xuất hiện ở đó là bởi vì..."

"Đúng thế. Tôi không thể chịu đựng khi nhìn hắn tiếp tục lợi dụng em. Em chính là kết quả của hắn cùng với một giống cái nhân loại, người từ khi em còn bé luôn bảo hộ em, luôn yêu em chính là tôi. Em đã hiểu đúng không, Dessaro? Tôi mới là gia đình duy nhất của em." Agaras bắt lấy cằm của tôi, con ngươi đen tối dí sát vào hai mắt của tôi. "Em không cần vì ông ta mà khổ sở."

Trong ánh mắt của hắn giống như có một tấm lưới, đem tôi hoàn toàn bao phủ ở bên trong, không lưu lại bất kỳ đường sống nào cho tôi. Tư duy của tôi loạn thành một đoàn, ký ức giống như toàn bộ mặt trái của ván cờ, hết thảy quân cờ đều lệch khỏi vị trí ban đầu.

Nhưng vào lúc này, phía trên đột nhiên truyền đến vài tiếng động nhỏ. Agaras bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn chằm chằm phía trên, hắn dựng đứng lỗ tai nhòn nhọn, tựa hồ đang cẩn thận lắng nghe. Tôi ngừng thở, tập trung tinh thần. Ở thời điểm như vậy, tôi cảm giác xung quanh hết thảy tiếng vang đều trở nên rõ ràng hơn, hiển nhiên thính giác của tôi được tăng cường sau khi biến dị. Sau đó khoang tàu cũng không có động tĩnh gì lớn, chỉ có tiếng máy móc tít tít, tiếng giày gõ xuống mặt đất cộc cộc, ngoài ra còn có tiếng nước "Ùng ục ùng ục", phảng phất như là vật sống ở trong nước hô hấp phát sinh ra tiếng động.

Agaras nhìn chằm chằm phía trên: "Đã đến lúc ..."

"Lúc nào cơ?"

Tôi nghi hoặc hỏi, nhưng Agaras lại kéo tôi đến bên cạnh, giơ bàn tay lên, từ từ phóng điện vào ván tàu phía trên. Vảy hai bên cơ thể hắn đã không thấy rõ tốc độ rung động, một đoàn điện quang màu xanh lam "Xì xì" - tụ lại ở trong lòng bàn tay của hắn, tia điện bé nhỏ ở năm ngón tay của hắn chuyển động hỗn loạn, tôi cách hắn một khoảng cách vẫn có thể cảm thấy tóc bị tĩnh điện hấp dẫn. Một khắc lòng bàn tay của hắn đánh vào ván tàu, toàn bộ thân tàu đều rung động, trong nháy mắt phía trên nổ tung, khắp nơi trở nên rối loạn.

"Chuyện gì thế này?"

"Không xong, những vật thí nghiệm này giống như xảy ra biến dị nào đó. Không kịp khống chế rồi, Tiến sĩ Shinichi, chúng ta phải gọi trợ giúp!"

Hai chuỗi tiếng bước chân ngổn ngang từ đỉnh đầu nhanh chóng lướt qua, âm thanh cửa khoang bị đóng mạnh lại, tiếng kêu quái dị khiến cho người nghe sởn tóc gáy liên tiếp vang vọng trong đầu, động tĩnh ma sát phát ra tiếng kêu kẽo cà kẽo kẹt, thật giống như có vài con cá khổng lồ lên đỉnh đầu đong đưa, phân tán khắp nơi, tiếng thủy tinh bị phá nát vang lên không dứt, toả ra mùi chất bảo quản dày đặc từ trong khe hở phía trên thấm xuống dưới.

"Đây sẽ là một bữa tiệc lớn, Dessaro." Agaras thu hồi bàn tay, khóe miệng câu ra một độ cong khiến người ta sởn tóc gáy.

Hô hấp của tôi dần trở nên khẩn trương, cảm giác sắp gặp phải cảnh tượng không thể tin nổi. Agaras tiếp tục đi theo hướng thoát nước tiến vào một khu vực khác, chúng tôi đã đi đến một đầu khác của chiếc quân hạm này. Xuyên qua khe hở chật hẹp, tôi nhìn thấy trên đầu chiến hạm đã có rất nhiều binh sĩ Nhật Bản tập trung, bọn họ đồng loạt giơ súng, vội vã nhắm một nơi nào đó phía trên chúng tôi. Dựa vào từng trận động tĩnh truyền tới từ trên đỉnh đầu, tôi biết những "Vật thí nghiệm" biến dị kia sợ rằng đã chạy ra khỏi khoang thuyền.

Lúc này, không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng súng "Ầm", bốn phía chỉ một thoáng liền rối loạn.

Âm thanh đuôi cá ma sát với ván tàu từ đỉnh đầu liên tiếp xẹt ngang qua, trong phút chốc mấy chục bóng đen như từ bên trong mưa bão phô ra một đoàn mây đen, đánh về phía những tay lính xạ kích kia!

Tôi trợn mắt phát hiện kia dĩ nhiên là một đám ấu loại đã bị mổ bụng. Bên trong ổ bụng trống rỗng của bọn họ chảy ra nước đen ngòm, lục phủ ngũ tạng đều đã bị moi ra, da thịt bị tàn phá cơ hồ gục ở trên mặt đất, phảng phất như một đám zombie từ bên trong mộ bò ra báo thù. Những binh sĩ kia bị cảnh tượng khủng bố kia dọa sợ đến cực điểm, thậm chí còn không kịp lên cò, liền bị một loạt ấu tể đè ngã nhào xuống đất, điên cuồng gặm nuốt cắn xé. Tiếng kêu thảm thiết cùng âm thanh chân tay bị xé rách đan vào nhau, giống một nồi nước sôi trào trong tiếng sấm chớp vang trời.

Mấy binh lính may mắn không gặp phải tập kích giãy dụa bò đến vị trí của chúng tôi - chỗ thoát nước trong khoang thuyền, lại bị điện lưu của Agaras đánh lên boong tàu sợ tới mức liên tục lăn lộn lui về, một lần nữa quay trở lại vòng vây chém giết ấu tể, trong giây lát liền chia năm xẻ bảy, đầu thân chia lìa, máu chảy đầm đìa thành một đống thịt nát.

Có người còn chưa chết hẳn đã bị ấu tể xé nát cả bụng, móc ra nội tạng vẫn còn đang bốc hơi nóng trắng trợn cắn nuốt, phát sinh từng trận tiếng kêu thảm thiết khiến da đầu tôi co rút liên hồi.

Tình cảnh máu tanh này quả thực có thể so với cảnh tượng bầy sư tử đuổi giết con mồi trên thảo nguyên Châu Phi, Tiến sĩ Shinichi nhất định làm sao cũng không ngờ tới bọn họ phải chịu hậu quả xấu đến vậy, đại khái chính là có tội thì phải chịu trừng phạt. Tôi cuối cùng cũng coi như minh bạch hàm nghĩa "Ác chiến" trong miệng Agaras.

"Dessaro..." Âm thanh Agaras bỗng nhiên vang lên ở bên tai, tôi giật mình, mới dứt ra từ trong kinh hãi.

Tôi quay đầu, một tia chớp đột nhiên xẹt qua chân trời, chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của Agaras. Tôi bất ngờ bị ý cười khát máu lãnh khốc trên mặt hắn làm cho giật mình. Tôi khẳng định Agaras đang chìm trong cảm giác vui sướng vì tàn sát trả thù mà cảm thấy cực kỳ hưng phấn, gân xanh bên gáy như lò xo hơi hơi nảy lên .

"Em sợ hãi sao?" Hắn cúi đầu kề sát vào mũi của tôi.

"Có chút." Tôi nuốt một ngụm nước miếng, thần kinh theo tiếng kêu thảm thiết nhảy nhót lung tung ở bên trong não.

Cơ thể lập tức bị hắn ôm vào trong ngực. Hô hấp nặng nề ẩm ướt ồ ồ phun lên mặt tôi, giọng nói khẽ xuyên qua màng nhĩ của tôi: "Dessaro, đây chính là cách để chúng tôi sinh tồn. Kẻ nào dám tổn thương đến chúng tôi, sẽ phải chịu đựng sự đáp trả gấp mười gấp trăm lần, biển rộng cũng sẽ giúp chúng tôi."

Tôi giống như càng nhìn rõ Agaras thêm một chút, rốt cục có thể nhìn thấy đầm lầy thâm tình phía sau lưng hắn. Giống với nhân loại có rất nhiều quân vương thiện chiến, Agaras - vị Thủ lĩnh nhân ngư này bản tính là thích giết chóc thô bạo, hắn tôn trọng việc lấy bạo lực để khống chế bạo lực, đương nhiên đây cũng là phương thức trực tiếp nhất kết thúc tất cả những thứ này. Đầu não đứng đầu âm mưu phía sau hậu trường này sẽ phải hối hận vì trêu chọc tới hắn. Không biết Tiến sĩ Shinichi, Rhine hiện tại trốn ở nơi nào phát run? Còn có có cả ông nội của tôi nữa, hay nên gọi hắn là trưởng lão nhân ngư càng thích hợp...

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng thét dị thường cao vút, trong phút chốc những ấu tể binh sĩ kia đang điên cuồng cắn xé lập tức dừng động tác. Ánh mắt Agaras chìm xuống, sắc mặt bị mây đen giăng kín, trong lồng ngực của tôi lập tức dâng lên một cỗ dự cảm gay go.

"Xuất hiện đi... Quân Vương của ta, ta cảm giác được ngươi nhúng tay vào chuyện này... Ngươi còn trốn ở bên trong che chở cho tiểu phối ngẫu của ngươi sao?"

Tiếng gọi kéo dài từ xa đến gần, cuối cùng dĩ nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu chúng tôi. Agaras liếc mắt nhìn tôi thật sâu. Hiển nhiên hắn biết không thể tránh được một hồi quyết đấu, nhưng hắn càng lo lắng cho an nguy của tôi. Tôi mạnh mẽ ôm lấy hắn, vùi đầu ở cổ hắn, miệng mở lớn tham lam hít vào mùi hương của hắn: "Thủ lĩnh đại nhân của em nhất định sẽ chiến thắng."

"Trước khi tất cả kết thúc, đừng xuất hiện. Dessaro." Agaras nhìn chằm chằm vào mắt tôi, rũ mắt. Môi của hắn khắc sâu ở trên lòng bàn tay của tôi, rõ ràng là lạnh như băng, nhưng lại khiến cho tôi có cảm giác ấm nóng vì được an ủi, nương theo âm thanh hắn đọc tên tôi vẫn luôn hâm nóng đến đáy lòng.

Tôi gật đầu, Agaras ngay lập tức chui ra ngoài.

Đuôi cá màu đen thật dài chống đỡ lấy thân thể của hắn đứng vững lên, cơ thể tráng kiện tái nhợt của hắn ở trong màn đêm toả ra ánh sáng lạnh lẽo, ở bên trong mưa bão dường như xuất hiện một pho tượng anh hùng Hy Lạp, mà hắn chính là anh hùng của tôi, vì vận mệnh của chúng tôi mà chiến đấu tới cùng.

Theo tiếng đuôi cá lướt qua boong tàu, tôi rốt cục nhìn thấy đối thủ của Agaras-- Levite. Ông ấy kéo theo một cái đuôi cá màu bạc đẹp đẽ, ở dưới ngọn đèn mỗi chiếc vảy đều phát ra ánh sáng lộng lẫy chói mắt. Hình thái của tôi xác thực là đời sau của ông ấy với nhân loại, ông ấy xác thực là ông nội của tôi, sự thật này không thể chối cãi cho dù trong cơ thể của tôi có tồn tại bào tử của Agaras đi chăng nữa.

Tựa hồ như cảm nhận được đường nhìn của tôi, Levite bỗng nhiên quay đầu lại, đưa mắt nhìn về phía tôi. Chúng tôi đồng thời đứng sững người ở đó. Giống như Tiến sĩ Shinichi đã từng nói, diện mạo của ông ấy xác thực có chút tương tự với tôi, đặc biệt là cặp mắt kia, đen láy như đá Black Obsidian (Hắc Diệu Thạch - thủy tinh có hàm lượng silic đioxit cao; được hình hành từ dung nham đã phun trào của núi lửa.). Ông ấy nghi ngờ đánh giá tôi, lại liếc nhìn Agaras, hiển nhiên dáng dấp của tôi trong lúc nhất thời khiến ông ấy cảm thấy vô cùng nghi hoặc.

Agaras không cho ông ấy có nhiều thời gian quan sát tôi, đuôi cá vung lên, hóa thành một đạo tia chớp màu đen quét ngang qua. Levite miễn cưỡng nghiêng người sang né tránh tập kích của Agaras, vây đuôi giơ lên bổ tới trước mặt hắn, lại bị bàn tay của Agaras chặt chẽ bắt lấy. Bọn họ thật giống hai võ sĩ giác đấu (kiếm sĩ) dũng mãnh triền đấu, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, tôi vô cùng sốt sắng nhìn chằm chằm tình cảnh chiến đấu kinh tâm động phách, trái tim như muốn nổ tung trong lồng ngực.

Nhưng sự thực chứng minh điều tôi lo lắng là dư thừa, Agaras rõ ràng mạnh hơn nhiều so với Levite, hắn vững vàng nắm chặt vây đuôi của Levite không tha, điện lưu được áp súc trong tay đột nhiên đánh vào trên ngực ông ấy. Levite trải qua một phen bị điện giật, Agaras nhân cơ hội mạnh mẽ ném ông ấy ở trên boong tàu, phát sinh một tiếng động vang đục khi ngã xuống. Agaras bóp cổ ông ấy, vây đuôi giơ lên treo ở trên đầu ông ấy, trong phút chốc tôi không kìm lòng được - hô hấp trở nên run rẩy. Mặc dù tôi biết ông nội của tôi là một người bụng dạ khó lường, tôi vẫn không cách nào trực tiếp đối mặt nhìn ông ấy bị Agaras giết chết. Nhưng mà nằm ngoài dự đoán của tôi, Agaras cũng không lập tức xuống tay, mà vây đuôi sắc bén bổ xuống một bên mạn sườn của Levite, giống như trong chiến tranh cổ đại cướp lấy cánh tay của kẻ địch làm chiến lợi phẩm.

Levite đau đến cả người run rẩy, nhưng ông vẫn nhìn chòng chọc vào Agaras cười to: "Tại sao không giết ta? Ngươi biết rõ chúng ta có Ong chúa, ta không dễ chết như vậy. Ngươi không sợ ta uy hiếp đến địa vị của ngươi sao?" Nói, ông ấy nghiêng đầu nhìn về phía tôi, ánh mắt tinh quang lập lòe, "Lẽ nào kia thật sự là vật thí nghiệm trong tương lai? Hắn thật sự là đời sau của ta với nhân loại? Thật khó mà tin nổi. Quốc vương, ngươi không dám giết chết ta, là bởi vì lo lắng khi ta chết, hắn cũng sẽ biến mất sao?"

"Những điều tôi nói đều là sự thật."

Một thanh âm quen thuộc như ác mộng đột nhiên vang lên ở bên cạnh tôi.

"Dessaro!" Agaras gào thét, lập tức nhào tới chỗ tôi, lại bị Levite nhảy lên kéo vào trong biển.

Sau một giây tôi còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền bị một bàn tay lôi kéo ra ngoài. Khi tôi thấy rõ bóng dáng từ phía sau xuất hiện trước mặt, trong thoáng chốc tôi ngốc tại chỗ, không thể tin được con mắt của chính mình -- vị khách không mời mà đến đang bắt lấy tôi chính là Rhine, trên ngực bụng hắn có vết khâu sau giải phẫu thẳng tắp nhìn mà giật mình, mà nửa người dưới của hắn dĩ nhiên không còn là hai chân của nhân loại, mà là một đuôi cá màu lam đậm.

*Ối dồi ôi, anh Rhine đã căm bách với dáng vẻ mới. Đẹp troai hơn ...

"Tôi là vật thí nghiệm duy nhất sống sót." Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm tôi, biểu tình dữ tợn, con mắt lập loè mang theo dáng vẻ điên cuồng, "Em yêu thích thân thể mới này sao, Dessaro?"

Tôi ngạc nhiên không nói ra lời, bởi vì tình cảnh xảy ra trước mắt đã vượt quá phạm trù nhận thức cũng như tiếp thu của tôi. Tôi liều mạng đạp bàn tay đang nắm lấy cổ chân tôi, ý đồ chạy về trong khoang thoát nước, chân lại bị một sức mạnh kéo ra ngoài mấy mét, đầu tôi nặng nề va vào trên ván tàu, nhất thời cảm thấy đau nhức một trận đầu váng mắt hoa, như muốn bất tỉnh tại chỗ. Tôi miễn cưỡng chống thân thể giãy giụa đứng lên, nhưng lảo đảo một cái, ngã gục ở trong vũng máu tứ chi thịt nát xương tan, một đôi tay đè lại lưng tôi, mùi nước khử trùng nồng nặc khiến người ta buồn nôn đem tôi áp xuống dưới.

"Tôi sắp sửa dùng thân thể mới này để chiếm hữu em, Dessaro." Rhine cười lạnh ở bên tai tôi, tôi cảm thấy hắn mạnh mẽ nắm bắp đùi của tôi, móng tay sắc bén đâm vào trong da của tôi. Đau đớn cùng hoảng sợ như cùng lúc điều động một luồng sức mạnh đã lâu không thấy ở trong cơ thể tôi thức tỉnh, hai chân tôi tựa hồ được vây cá cứng rắn cấp tốc bảo vệ, thân thể cũng bỗng nhiên tràn đầy sức mạnh. Tôi thét ra một tiếng rống to, khuỷu tay hung hăng đấm vào bụng Rhine.

Lần này đánh vào vết khâu của hắn, hắn lập tức đau đến mức cuộn lại thân thể. Tôi nhân cơ hội bò ra khỏi người hắn, nhưng lại bị một cánh tay bắt được. Tôi cố hết sức tránh thoát khỏi ý đồ áp chế thân thể tôi của Rhine, tôi thấy hai chân của chính mình đang nhanh chóng dính lại với nhau, vây cá màu bạc mọc ra từ dưới da, ánh mắt của Rhine cũng nhìn đến sự biến đổi ở dưới thân thể tôi, tôi làm sao cũng không ngờ tới, hắn đột nhiên duỗi ra bàn tay với lớp màng bao quanh, như một cây chủy thủ đột nhiên đâm vào khe hở giữa hai chân đang dính lại với nhau của tôi, đem vây cá đang khép lại bên trong miễn cưỡng tách ra.

Trong phút chốc cảm giác đau đớn không cách nào nói ra nhanh chóng lan khắp cơ thể, tôi không kiềm chế nổi khàn giọng kêu thảm thiết, theo bản năng co chân lăn lộn trên ván tàu, tôi cảm thấy toàn bộ cơ thể của tôi giống như bị xé làm hai, quá đau đớn khiến cho ý thức của tôi bỗng chốc trở nên mơ hồ, chỉ nhìn thấy bóng dáng của Rhine từ từ tiến tới. Nhưng vào lúc này một vệt bóng đen bỗng nhiên bay lên từ giữa không trung nhào tới, theo đó là tiếng gân cốt nứt vỡ vang lên giòn giã, Rhine bị đá bay mấy mét ở trên boong tàu.

Tôi gắng gượng cố nâng mí mắt, nhìn thấy Agaras tàn nhẫn - bóp lấy cổ của hắn, cuối cùng vây đuôi - bị máu nhuộm đỏ - gọn gàng cắt đứt cổ Rhine, kẻ điên đến chết vẫn muốn dây dưa với tôi, rốt cục đến cả di ngôn cũng không kịp lưu lại, lao đến ước hẹn với tử thần.

*Chia buồn với anh Rhine, anh rất vô sỉ, anh cũng đẹp troai nhưng em Rô vẫn không thuộc về anh đâu =)))) giờ đến cả chớt cũng không kịp trăng trối lun. Người gì mới thay da đổi thịt chưa được vài giờ đã ngỏm củ tỏi dòi ( ̄▽ ̄)

"Dessaro..."

Thời điểm tôi sắp mất ý thức, tôi nghe thấy giọng Agaras run rẩy trầm thấp kêu gọi vang lên ở bên tai, hắn cẩn thận từng chút một kéo tôi vào trong lòng. Hắn vùi đầu ở bên gáy của tôi, ngửi mùi của tôi. Tôi mơ hồ cảm giác được cơ thể hùng vĩ của Agaras hơi run rẩy, chất lỏng lạnh lẽo dọc theo gò má của tôi chảy xuôi xuống -- Thủ lĩnh nhân ngư ngông cuồng tự đại, cường hãn dũng mãnh, người yêu của tôi, hắn đang vì tôi mà gào khóc.

Nói thực, tôi rất muốn nhìn dáng vẻ vì tôi mà rơi lệ của Agaras, nhưng tôi không có sức lực để mở mắt. Tôi không biết đến cùng vết thương của tôi nghiêm trọng đến mức nào, tôi không có cách nào suy nghĩ, thân thể của tôi quá đau. Cảm giác sinh mệnh của chính mình đang từ trong thể xác từng chút từng chút trôi đi.

Ngay khi tôi cảm thấy chính mình hoàn toàn rơi vào vực sâu hắc ám, bốn phía bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Thân thể tôi trong phút chốc bỗng trở nên rất nhẹ, nhẹ như lông chim bay lên trên không trung, mà lực độ Agaras đang ôm lấy tôi một chút cũng không thả lỏng, mãi đến khi tất cả cảm giác đều biến mất. Yên lặng như tờ.

TBC(chưa xong còn tiếp)

Kế tiếp sẽ là nhân ngư quật khởi gì đó. . .

Tác giả có lời muốn nói: A... Bắt đầu tiến vào giai đoạn chuyện xưa cuối cùng gió mây vẫn vũ a. . . Cùng đại tráng nhân ngư nhắc tới quá khứ đã qua, vốn là sẽ phát sinh nhưng không có sự liên quan, dùng một từ để khái quát chính là: Nhân ngư quật khởi! Thuận tiện nhắc tới. . . Kế tiếp các bạn sẽ thật sự giật mình, Dessaro tuổi tác và cả thân phận đều không giống như trước, bọn họ một lần nữa gặp lại nhau và lập trường của họ sẽ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro