Chương 85: Anh đang ở bên cạnh em đó sao, Agarras?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Úc, thật sao?" Rhine lộ ra thần sắc nghi hoặc, hắn lập tức tiến đến gần tôi, có chút không tin tưởng nhìn chằm chằm phía dưới của tôi, không quan tâm còn có những người khác đang ở đây, liền động thủ nắm lấy quần tôi: "Đến đây, bảo bối, để làm ta kiểm tra một chút."

Tôi lúng túng mở cửa trốn ra ngoài, đám người Nick sau lưng không hẹn mà cùng đứng ở đó, ngạc nhiên nhìn chúng tôi, không biết đây là có chuyện gì. Bọn họ hiển nhiên không biết tôi nhận thức Rhine, càng không nghĩ tới Rhine sẽ dùng thái độ này đối đãi với tôi.

"Hắc, tối hôm qua hôn nhau, em đều đã quên rồi sao?" Rhine lưu manh thò mặt qua, cố tình ôm lấy eo tôi, miệng tuỳ tiện trêu chọc tôi, tựa hồ cố tình muốn cho những người khác hiểu lầm quan hệ giữa tôi và hắn.

Tôi chán ghét đến cực điểm, một quyền hướng về phía bụng hắn, bị hắn tay mắt lanh lẹ bắt lấy, một quyền này cũng không có chạm đến hắn, nhưng tôi lại thấy hắn đột nhiên cúi xuống, xoa xoa mũi, từ trong lỗ mũi thế nhưng chảy ra một dòng nước màu đen, nhỏ xuống trên giày tôi. Tôi kinh ngạc lùi chân về, thấy hắn ngẩng đầu lên lau lau mặt, nhìn lòng bàn tay toàn một màu đen, biểu tình so với tôi càng giật mình hơn, màu lam trong mắt lộ ra một loại sợ hãi mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy ở hắn.

Tôi biết tối hôm qua Agarras chơi ám chiêu đối với hắn thật sự có tác dụng.

Tôi nhìn chằm chằm hắn, vui sướng khi có người gặp họa, lùi xa vài bước: "Tôi đã cảnh cáo anh, anh tốt nhất nên cách xa tôi một chút. Có một số thứ tồn tại không phải anh có thể chọc đến được đâu."

Thời điểm nói ra những lời này, trong lòng tôi không biết như thế nào, mơ hồ toát ra một cỗ cảm giác ngọt ngào về sự ưu việt, thật giống như đang hướng kẻ địch diễu võ dương oai khoe ra pháp bảo thắng lợi của bản thân --- xem nào, tôi có một vị thần hộ mệnh, thủ lĩnh nhân ngư của tôi. Tôi thuộc về hắn, dám to gan vấy bẩn tôi, chính là tìm chết.

Trời mới biết nếu không có đám Nick bọn họ ở đây, tôi còn thật sự nghĩ sẽ nói như vậy.

Tình huống bất ngờ xảy ra khiến Rhine không thể không từ bỏ dây dưa đối với tôi, vội vàng nghiêng ngả rời đi, tôi dám chắc là hắn đi tìm bác sĩ đi (nhưng bác sĩ dù có thấy cũng không cứu được hắn).

Giữa trưa ngày hôm đó, chúng tôi đã đến eo biển cuối cùng, điểm dừng cuối cùng-- một nhà máy năng lượng nguyên tử bị lãng quên phong bế bên trong khe sâu.

Đứng ở trên thuyền nhìn sang, nó nhìn qua gần như đã hoàn toàn trở thành một toà phế tích, bộ phận cốt thép vẫn còn dựng ở phía trên vách đá chênh vênh, nhưng đã nhìn không ra kiến trúc hoàn chỉnh vốn có, đại bộ phận đã trở thành tro bụi, hơn nữa bị vùi lấp thật sâu, bên trong tồn tại lớp bụi dày, tình cảnh này giống như là sau khi núi lửa bùng nổ kiến trúc bị tro núi lửa vùi lấp. Nhà máy này cách quần đảo Hiroshima có khoảng cách tương đương, ở bên trong nhà máy năng lượng nguyên tử ở eo biển bảo hộ cũng đều là dáng vẻ này, đủ để thấy được năm đó đạn hạt nhân đối với đảo Hiroshima mang tính phá hoại cao tới nhường nào, tuy rằng lịch sử có ghi chép lại, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn không khỏi cảm thấy ghê người.

Tôi chú ý tới một chiếc phi cơ có ký hiệu quốc kỳ nước Đức đỗ ở nhà máy năng lượng nguyên tử phụ cận tạm thời dừng ở sân bay trên tầng ngầm. Điều này khiến tôi bỗng nhiên hồi tưởng lại việc Agarras khống chế Rhine, cũng từ trong miệng hắn thẩm vấn ra được thông tin về nơi bào tử nhân ngư rơi xuống, Rhine nhắc tới phi cơ đi trước đến đảo Hiroshima. Theo như lời hắn hẳn là chính là phi cơ này, nhưng những người đó cùng bào tử nhân ngư của Agarras đâu?

Mang theo nghi vấn, tôi theo đường thuỷ đi vào nhà máy năng lượng nguyên tử, tám cột đá thật lớn nằm đan xen giữa dàn thép ngang dọc tứ tung, chỉ chừa có ước chừng hai mét khe hở, bên trong sâu thăm thẳm, mặc dù tôi có năng lực nhìn trong bóng tối cũng không thấy rõ quang cảnh chỗ đó. Đoàn người lần này nhất định có mang theo bào tử nhân ngư trước một bước tiến vào nơi này, Rhine bọn họ rốt cuộc có mục đích gì?

Trong lúc tôi đang cân nhắc, liền thấy Rhine đã bắt đầu ở bố trí nhân viên vũ trang, hắn nhìn qua tựa hồ như không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Tôi vội vàng cùng đồng bọn Nick tụ lại vs nhau, để tránh bị bọn họ đẩy tới đẩy lui.

Bởi vì thời gian trôi qua gần 50 năm, chỉ số phóng xạ nơi này đã nằm trong phạm vi an toàn, nhưng chúng tôi vẫn có yêu cầu mặc đồ lặn lại tròng thêm một tầng trang bị chống phóng xạ ở bên ngoài, đeo lên mặt nạ dưỡng khí trong suốt, đem chính mình trang bị như những nhà du hành vũ trụ, thậm chí so với nhà du hành vũ trụ còn đeo thêm thiết cả thiết bị lặn.

Hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thoả, chúng tôi đi xuống thuyền cứu hộ tiếp cận lối vào nhà máy năng lượng nguyên tử, nhưng trong lộ trình phải xuống nước bơi vào đó, nhưng cũng may vị trí của nhà máy năng lượng nguyên tử là thềm lục địa, nước biển cũng không sâu, rốt cuộc có thể đi được, lộ ra đầu, tạm thời không cần tiêu hao quá nhiều dưỡng khí.

Chúng tôi từng tổ một đi qua lối vào chật hẹp kia. Cấu tạo cùng với các nhà máy năng lượng nguyên tử khác giống nhau, cấu tạo bên trong như là một cái tháp với móng bằng sắt, nơi chúng tôi tiến vào đúng ngay cửa thang máy. Nơi này không khỏi khiến tôi cảm thấy khẩn trương, bởi vì này nhà máy năng lượng nguyên tử này nhìn qua trông như lung lay sắp đổ, trần nhà trên đầu là các thanh thép đan xen đều bị lớp bụi bặm màu xám bao lấy thành lớp vỏ bên ngoài, khiến tôi không khỏi cảm thấy chúng chỉ là tấm thạch cao yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sụp xuống.

Cổ họng tôi lạnh lẽo, đầu được che chắn ở trong mũ bảo hộ trong suốt rõ ràng tràn đầy dưỡng khí, nhưng lại khiến tôi cảm thấy hô hấp khó khăn. Lần này sở dĩ muốn đối mặt với hoàn cảnh phức tạp cùng trình độ khó khăn, khả năng là tôi đang ở bên trong huyệt động thám hiểm có độ khó chồng chất. Nghe thấy máy truyền tin truyền đến tiếng hít thở ồn ào, có thể thấy được những người khác và tôi đều đang đồng dạng khẩn trương, Rhine có kinh nghiệm phong phú thám hiểm hang động sắc mặt nghiêm nghị. Tôi theo bản năng sờ sờ miếng vảy của Agarras trong túi quần trước, cách hai tầng trang bị phòng hộ, tôi không chạm được vào nó, lại có thể cảm thấy một luồng sức mạnh mơ hồ giống như tụ vào lòng, khiến nhịp tim đập vì lo sợ bình ổn lại.

--- anh đang ở bên cạnh em đó sao, Agarras? Em sẽ đi theo chỉ dẫn để tìm được anh.

Ngay thời điểm tôi nghĩ như vậy, máy truyền tin bên trong mũ bảo hộ bỗng nhiên xẹt qua một chuỗi sóng âm kỳ dị, nghe thật giống như ngôn ngữ của biển (ta chém =)))))) trầm thấp, lập tức khiến tôi trở nên hưng phấn, hướng bốn phía trong nước nhìn lại, nhưng ở những chỗ đèn pha chiếu đến, trong dòng nước màu lam chỉ có thể thấy đồng hành cùng tôi là bóng dáng mọi người chìm trong nước cùng các cột xi măng cốt thép, chưa từng xuất hiện bóng dáng hư hư thực thực của Agarras. Chúng tôi tiến vào lối đi, một chùm ánh sáng cũng tiến vào, phân tán trên mặt nước, phản quang phẳng lặng, không gợn sóng, thậm chí còn có thể thấy một ít sinh vật thủy sinh bị nhiễm phóng xạ ngoan cường tồn tại ở dưới cố gắng nhảy lên trên mặt nước, nhưng tôi lại nhận thấy rõ ràng dưới đáy nước có một luồng nước tựa hồ hướng về phía tôi dần dần kéo tới.

Tôi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm mặt nước, cẩn thận cảm nhận phương vị (phương hướng và vị trí) dòng nước đó......

"Có chuyện gì vậy, Dessaro, anh vì cái gì mà dừng lại vậy?"

Máy truyền tin bỗng nhiên vang lên thanh âm của Nick, bờ vai tôi nhẹ nhàng bị vỗ một cái, tôi sợ tới mức sững sờ, mà dòng nước mơ hồ tồn tại liền lập tức biến mất, phảng phất chỉ là ảo giác của tôi.

"Quái lạ... Không có gì, chỉ là có chút nghi thần nghi quỷ, tôi khẩn trương quá thôi." Tôi lắc lắc đầu, nhanh chóng xoay người đuổi kịp đội ngũ.

Ước chừng tiến thêm 100 mét, nước biển càng ngày càng rút bớt, trên thềm lục địa lộ ra các tầng đá ngầm to nhỏ khác nhau. Chúng tôi đã tiến vào tận cùng bên trong nhà máy năng lượng nguyên tử, phía trước là một vách đá chênh vênh, khoảng cách giữa các trụ và cột đá đều dừng lại ở chỗ vách đá đổ vỡ này, rõ ràng là bị một đạo tựa như lưỡi rìu bổ ra kẽ nứt thật sâu. Bị đá ngầm ngăn trở, dòng nước hình thành nên vài dòng nước nho nhỏ hướng vết nứt bên trong chảy vào, biến mất ở sâu bên trong bóng tối thăm thẳm, tựa như rơi vào một thế giới vô cùng vô tận.

Tôi nghĩ thầm nhà máy năng lượng nguyên tử này không có khả năng xây dựng ở trên một cái rãnh sâu như vậy, trừ phi người Nhật Bản là những kẻ điên. Rãnh sâu này chỉ có thể là bởi vì đạn hạt nhân va chạm với đảo Hiroshima mà hình thành nên vết rạn nứt này, thật giống như trên mặt biển rộng xé ra một thông đạo không gian. Tựa như đối mặt với hết thảy đều không biết, sợ hãi đối diện với hang động cùng biển sâu thăm thẳm là bản năng trời sinh của con người, huống chi chúng tôi còn muốn đi qua đây, đứng ở bên cạnh nó, không khỏi khiến da đầu tôi có chút tê dại.

"Tiểu đội A, gọi tiểu đội A, lập tức thông báo lại chiều sâu mà các ngươi ở đó! Có hay không xác định được vị trí tàu ngầm?" Lúc này một thanh âm ở máy truyền tin vang lên, tôi không khỏi cả kinh. Tàu ngầm? Ở trong này tàu ngầm làm sao có thể đi xuống được?

"Báo cáo tiến sĩ! 312. 6 mét! Radar đã rà quét rốt cuộc đã xuống tới 105 mét có thứ to lớn, đó chắc hẳn chính là vị trí tàu ngầm!" Máy truyền tin thực mau truyền đến tiếng đáp lại.

"Trị số phóng xạ là nhiều hay ít?"

"Không quá ổn định, trước mắt tiến gần đến 10 Ci (Curie), tiến sĩ!"

Trong lòng tôi không khỏi căng thẳng, trị số phóng xạ như vậy trong thời gian ngắn sẽ không làm con người lập tức tử vong, nhưng tiếp xúc lâu trong thời gian dài, thân thể liền dễ dàng sản sinh ra căn bệnh ung thư đáng sợ, ở vực sâu này quả thực chính là mảnh đất tử vong, bình thường sinh vật nếu ngộ nhỡ có lạc vào đây, hẳn là chết không thể nghi ngờ. Xem ra, chúng tôi nhất thiết phải mặc quần áo chống phóng xạ đáng ghét này đi xuống dưới đó.

Cầm lấy sợi dây thừng dùng để lăn trục cố định ở nhà máy năng lượng nguyên tử còn kiên cố buộc chặt với tảng đá ngầm, chúng tôi từng tổ một tiến vào vực sâu tử vong này. Treo người trên dây thừng, trượt vào trong bóng tối sâu không lường được, đèn pha ở trong màn sương mù dày đặc miễn cưỡng chiếu tới cánh tay còn khoảng cách có thể với tới đã bị nuốt chửng, mỗi người chúng tôi cũng không dám cách nhau quá xa, tôi và Nick cùng với Lou Diya vẫn duy trì khoảng cách gần, bảo đảm an toàn lẫn nhau. Cái lạnh ẩm ướt từ lòng bàn chân chảy ngược lên trên, phảng phất như quỷ hồn vô hình cuốn lấy cơ thể, từng tầng hàn ý thâm nhập qua da thấm tận xương tuỷ, mà ngay cả trang bị chống phóng xạ cũng vô pháp ngăn cản, khiến toàn thân tôi nổi lên một tầng da gà.

Trong quá trình thong thả trượt xuống, tôi phát hiện trên vách đá trong vực sâu có rất nhiều lỗ thủng lớn bé khác nhau, giống như bên trong vô số hang động đó có những đôi mắt quỷ đang nhòm ngó chúng tôi, khiến người ta cảm thấy sởn tóc gáy. Những lỗ thủng này bé thì to bằng đầu một người, to thì có thể chứa được hai người, tôi thầm nghĩ này có lẽ là một loại tổ chim đi. Chính là vì gì mà loài chim sẽ sinh sống ở địa phương này? Ổn sao?

Dục vọng tìm hiểu sinh vật trong xương cốt lại mơ hồ dâng lên, tôi kích động cố nắm chặt lấy đèn pha thăm dò kỹ bên trong hang động, khẩn trương cẩn thận nắm lấy dây thừng dọc theo vách đá trượt xuống, thời điểm đi đến chiều sâu hai trăm mét, Rhine ra lệnh cho nhóm của tôi dừng lại. Khe hở đi vào trên đầu đã hoàn toàn không thấy, phía trên cùng phía dưới chúng tôi hoàn toàn rơi vào một màn sương mù dày đặc di động bên trong, trừ bỏ đèn pha ở trên đỉnh đầu ở bên ngoài, có thể thấy bốn phía lỗ thủng bên trong toả ra ánh huỳnh quang lập loè, loại tình cảnh này ở trong hang động bên dưới mặt đất cũng không hiếm thấy, ở trong hoàn cảnh toàn bộ là bóng tối thì côn trùng và sinh vật phù du thông thường đều có thể phát sáng.

Hết thảy bên trong đều an tĩnh đến đáng sợ, nơi này giống như là một nấm mồ vĩ đại. Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình, dòng khí ở mũ bảo hộ trong suốt với trên mặt nạ bảo hộ thường hình thành một đoàn sương mù nho nhỏ, chung quanh giống như thước phim phóng sự vũ trụ của nước Mỹ, khiến người ta cảm nhận được một loại áp lực khó có thể kiềm chế cùng với cảm giác bất lực, ngoài ra, ẩn ẩn len lỏi bên trong không khí cảm giác sợ hãi, nó giống như là giấu độc tố ở trong bình dưỡng khí, thông qua việc cung cấp dưỡng khí hoà với máu cùng nhau chảy vào tim, mỗi một lần đều khiến cảm xúc tiêu cực trở nên càng thêm dày đặc. Tôi thậm chí cảm thấy chỉ cần ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, cũng đủ khiến cho người ta bị bệnh trầm cảm.

"Cho gọi tiểu đội A!" âm thanh của Rhine bỗng nhiên vang lên trong không gian yên tĩnh, tôi sợ tới mức đột nhiên đánh cái giật mình.

Nhưng đáp lại hắn chỉ là một mảng tạp âm ong ong, nghe như là tiếng băng cát xét bị mắc kẹt, không có bất luận ai trả lời hắn. Một cảm giác bất an chợt dâng lên: Chẳng lẽ những người ở phía dưới đã xảy ra chuyện? Tôi và Nick không hẹn mà cùng nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời rút ra khẩu sung lục ở sau lưng. Rhine phất phất tay, ý bảo chúng tôi đừng nhúc nhích, sau đó lấy ra mấy cây gậy huỳnh quang, hướng phía dưới ném xuống.

Ánh sáng xanh lục ở trong màn sương mù xẹt qua quỹ đạo ngắn ngủn, tức khắc đã bị nuốt gọn ở trong bóng tối, lặng yên không một tiếng động.

Rhine điều chỉnh máy truyền tin, tiếp tục gọi cho tiểu đội A, nhưng như cũ không có bất luận ai đáp lại. Hắn tức giận hạ một quyền ở trên vách đá, trái tim tôi cũng theo đó mà chùng xuống. Chúng tôi gặp phải một nan đề rất cấp thiết ở đây-- là quay trở lại hay vẫn là tiếp tục đi xuống.

Nhưng vô luận như thế nào tôi sẽ tiếp tục đi xuống, bởi vì tôi biết phía dưới nơi này tồn tại thông đạo đi tới Atlantis, Agarras nhất định sẽ đi đến đó.

"Chúng ta không nên tiếp tục, người ở phía dưới nhất định đã xảy ra chuyện. Phần thưởng được chia ra tôi cũng không cần." Nick là người đầu tiên hô lớn muốn đánh đường lui, hắn là người thông minh, sau khi trải qua sự kiện thuyền u linh, hiển nhiên ý thức được mạng so với tiền quan trọng hơn.

"Như vậy, Nick, giúp tôi gửi một phong thư..." Tôi nhìn lên trên, đang muốn nói cho hắn trong ngăn kéo ở trên Poisedon có một phong thư là tôi gửi cho người nhà, nhưng ngược lại lại nghĩ đến Poisedon đã bị thiêu hủy, không khỏi cười khổ, "Mọi ngươi đều quay lên đi, tôi phải tiếp tục đi xuống."

"Tại sao, Dert? Ngươi không sợ chết sao? Kiếm tiền cũng phải giữ lại mạng của mình chứ!" Lou Diya kích động nói, máy truyền tin truyền đến tiếng hô hấp của cô ấy phun ở trên mặt nạ bảo hộ, có lẽ âm thanh nói chuyện của cô quá mức chói tai, Rhine lập tức quát lên: "Câm miệng!"

Hắn vừa dứt lời, máy truyền tin liền vang lên một chuỗi tạp âm xì xèo ồn ào, đột nhiên, đỉnh đầu dường như vừa có hắc ảnh nhoáng lên, tôi ngẩng đầu lên, chỉ thấy phía trên lỗ thủng có thứ gì đó thoát ra, thẳng hướng về phía tôi đè lên trên Nick, hắn lập tức bắn súng, bắt lấy dây thừng trượt xuống vài mét, kinh ngạc thốt lên: "Mẹ nó, nơi này như thế nào có con nhện lớn như vậy? Dessaro, mau rời khỏi chỗ đó!"

"Kia không phải con nhện!" Lou Diya kêu lên.

Con vật cứng rắn xẹt qua vách đá thanh âm từ phía trên bên trong sương mù dày đặc từ xa vọng lại, tôi hoảng sợ siết chặt lấy dây thừng, chân đạp trên vách đá, theo mọi người nhanh chóng trượt xuống, một lần nhảy lên liền phải trượt xuống dây thừng đang chịu cực hạn, cảm giác này cùng với nhảy dù không khác biệt lắm. Nhưng cũng có lẽ là bởi vì thể năng của bản thân do biến dị mà tăng lên rất nhiều, trải qua loại vận động cực hạn này tôi thậm chí vẫn có thể bảo trì hô hấp tương đối vững vàng. Nương theo ánh đèn pha, trong màn sương mù dày đặc dọc theo vách đá tôi trông thấy vài đạo hắc ảnh thật dài, nhìn lướt qua đích xác rất giống con nhện. Tôi đơn giản tắt đèn trên đầu đi, thông qua thị lực có khả năng nhìn trong bóng đêm, chỉ một thoáng tôi liền thấy rõ những con vật kia --- đó là một đám nhìn qua như là cua nhện, nhưng chi tiết ở trung tâm kia căn bản không phải là cơ thể của con cua, mà là của nhân ngư!

Đây là quái vật gì vậy, cua nhện ký sinh ở trên người nhân ngư, hay là biến dị kết hợp giữa nhân ngư cùng cua nhện?!

Tôi nghẹn họng trân trối mở to hai mắt, cảm thấy một trận sởn tóc gáy, đúng lúc này, một hắc ảnh từ phía trên hướng về phía tôi lao xuống, tôi vội vàng nhanh chân đạp vách đá lắc mình tránh đi, giơ lên súng trong tay bắn về phía nó, trong bóng đêm hiện lên chùm sang nhưng nó chưa hướng tôi đánh úp lại, mà lập tức nhào tới chỗ Rhine, hắn liền giương súng bắn, chỉ trong phút chốc vài con "Nhện nhân ngư" nối gót đánh tới chỗ hắn, phảng phất như không thấy rõ khoảng cách của chúng so với tôi cùng với đám người Nick gần hơn, mà tập trung đem Rhine làm mục tiêu công kích.

Trong khoảnh khắc Rhine bị chúng nó bao vây, tôi gắt gao dựa vào vách đá, kinh ngạc mà nhìn xuống phía dưới, ẩn ẩn hiểu được đây có lẽ là do Agarras đã thiết kế sẵn, hắn đem Rhine biến thành mồi nhử cho đám quái vật, để tránh cho tôi chịu công kích.

Mặc dù tôi vô cùng hy vọng có thể hoàn toàn thoát khỏi tên khốn khiếp Rhine, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn khiến cho tôi cảm thấy không quá tốt. Thần kinh nhảy loạn trong đầu, nhưng trên thực tế tôi cái gì cũng đều thấy không rõ, chỉ nghe thấy tạp âm hỗn độn trong máy truyền tin loạn thành một đoàn, tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên từng hồi, sợi dây thừng của hắn không chịu nổi gánh nặng ở trong không trung chùng xuống run lên mãnh liệt, trong giây lát dường như đến cực hạn, lập tức căng ra thẳng tắp, sau đó đứt gãy, giống như một đạo dây thun cấp tốc bắn về phía trước rồi bật ngược trở lại. Chỉ trong một thoáng, mọi người cùng dây thừng đột nhiên chùng xuống!

Tôi hiểu được sợi dây thừng của Rhine đứt đã khiến cho trục lăn phải chịu hư hao, mà sau một khắc, tôi còn chưa kịp làm bất luận biện pháp cứu trợ gì liền nghe thấy dây thừng trên đầu chính mình kịch liệt run lên, phát ra âm thanh phựt phựt đáng sợ. Tôi không biết điều này nghĩa là gì, trái tim cũng run lên giống như dây thừng treo ở cổ họng, tất cả mọi người lập tức dán người dựa vào trên vách đá, mặt không còn chút máu. Tôi không dám tiếp cận những lỗ thủng phía sau, nhưng lúc này rơi vào tình cảnh vạn bất đắc dĩ thúc đẩy tôi muốn tiến tới gần một trong số đó. Nhưng tôi vừa mới vươn tay, phía trên xa xa truyền đến một tiếng trầm vang, thân thể treo trên dây thừng trong phút chốc đột nhiên buông lỏng, cùng với xung quanh là tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác, tôi trong nháy mắt mất đi trọng tâm, đột nhiên không kịp phòng ngừa liền rơi xuống!

Cảm giác không trọng lực toàn bộ kịch liệt thổi tới, tôi há to miệng nhưng không có bất kỳ thanh âm nào phát ra, chỉ cảm thấy gió vù vù thổi qua bên tai, trái tim phảng phất muốn nhảy ra khỏi cổ họng, toàn bộ dây thần kinh banh thành một đường, tử vong như chưa bao giờ cách tôi gần như vậy, giây tiếp theo hắc ám giống như muốn đem tôi nuốt lấy--

Đột nhiên trong lúc đó, eo tôi hung hăng bị nắm lấy, thân thể đang ở xu thế rơi xuống miễn cưỡng dừng lại, tiếng gió phần phật bỗng nhiên im bặt.

Đầu tôi giống như thoát ly khỏi thân thể, ở giữa không trung lắc lư, đầu váng mắt hoa, mắt đầy sao xẹt qua, qua mấy chục giây không khỏi khiến tôi cho rằng thân thể của mình đã bị cắt thành hai đoạn rồi, bởi vì tôi quay đầu lại là có thể thấy cẳng chân của chính mình. Cách một hồi lâu, tôi mới phản ứng lại dây thừng của chính mình khả năng bị thứ gì đó cản lại khiến tôi treo lơ lửng ở giữa không trung, tôi mê mê hoặc hoặc choáng váng nhìn xuống phía dưới, thiếu chút nữa trực tiếp ngất đi.

Phía dưới là một màn sương mù dày đặc hắc ám, căn bản vô pháp phán đoán nơi này sâu bao nhiêu, có lẽ căn bản là không có điểm dừng, nói không chừng tôi đang bị treo ở trong vực sâu cách phía trên khoảng mấy vạn mét.

Đáng chết......

Tôi thử giật giật tay chân, cảm giác cũng không có trở ngại gì, nhưng bị treo lên với tư thế nằm ngang như vậy khiến tôi khó có thể nhúc nhích, khoảng cách giữa tôi với vách đá gần nhất cũng khoảng gần hai mét, việc này yêu cầu tôi phải mượn lực nhảy qua, nhưng xung quanh tôi cũng chỉ có không khí, mà tôi cũng không biết dây thừng này rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu nữa.

Ngay lúc tôi rơi vào tình cảnh hết sức gian nguy (gian nan và nguy hiểm) vào thời điểm hết sức đau đầu, máy truyền tin bỗng nhiên vang lên một chuỗi tạp âm kỳ dị, mặc dù điện lưu tạp âm rất lớn, nhưng tôi vẫn có thể phân biệt thanh âm kia đang trầm thấp kêu tên của tôi.

"Agarras, là anh sao? Anh ở đâu?" Tôi đưa mắt nhìn bốn phía, chung quanh chỉ là hắc ám dày đặc. Sợi dây thừng buộc vào tôi lúc này đang lay động, giống như là có cái gì đó từ từ đi xuống hướng phía tôi bò tới, sau đó, tôi ngửi được một cỗ mùi hương lạ lùng mà quen thuộc vô cùng, nhưng cái gì cũng không có thấy.

Tôi mê mang tìm kiếm thân ảnh Agarras, bỗng nhiên nhớ tới hắn hiện tại đã trở thành một sinh vật bốn chiều, hắn có thể tàng hình. Hắn rõ ràng đang ở chỗ nào đó phụ cận, nhưng hắn không đáp lại tôi? Chẳng lẽ là bởi vì hắn trốn ở trong một không gian khác không thể cùng tôi trực tiếp đối thoại sao?

"Tôi ở chỗ này, Dessaro......" Âm thanh trầm thấp lại lần nữa vang lên ở trong máy truyền tin của tôi, âm thanh nghe vào như thể cách hắn gần đến vậy, cơ hồ gần trong gang tấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro