Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút này Bạch Tiểu Sênh nhận ra nàng ngu ngốc đến mức nào, Trác Lan Giang vẫn luôn ở cạnh nàng vậy mà nàng lại không nhận ra?

Trác Lan Giang chính là Trác Ngộ Bạch ?

" Phan đại nhân, Dương tỷ tỷ cảm ơn hai người. Ta đi thăm hỏi một lát " Bạch Tiểu Sênh đứng dậy muốn rời đi

" Tiểu Sênh, một mình muội có ổn không?"

" Ta là Bạch Tiểu Sênh đấy, người ta muốn tìm chẳng lẽ lại không tìm ra ?" Nói rồi nàng chạy nhanh ra ngoài, nhưng đến giữa đường thì giảm dần tốc độ.

Nàng không thể chắc chắn Trác Ngộ Bạch có phải Trác Lan Giang không. Trên đời này người giống ngươi vô số, nếu thật sự là hắn, ở gần nàng đến vậy lại không nói ra ắt hẳn có nguyên do. Cho dù có đi tra hỏi hắn nhất định sống chết không nhận.

Bạch Tiểu Sênh vòng vào con ngõ nhỏ, đứng trước căn nhà cũ nát gõ cửa.

" Giúp ta một chuyện "

" Cô chắc chứ?"

" Chắc chắn " Lần đầu tiên sau khi Trác Lan Giang rời đi, Bạch Tiểu Sênh quay lại làm một tiểu lừa đảo tinh nghịch.

" Phương An Phương An ngươi có đó không mau ra đây " Nam Cung Hành đứng ngoài Bạch Lan Y điên cuồng gõ cửa, dáng vẻ thập phần hoảng hốt.

" Bạch Lan Y không mở cửa buổi sáng, ông không biết sao?" Trác Lan Giang từ đâu xuất hiện lên tiếng

" Công tử là...không quan trọng, ngài có thấy Phương An ở đâu không? Mau nói ta biết đi " Nam Cung Hành chống gậy sốt ruột hỏi hắn

" Không biết, ta không quen hắn "

Lời Trác Lan Giang vừa dứt, cây gậy của Nam Cung Hành rơi bịch xuống đất, ông ta ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu khóc mếu máo

" Vậy là hết rồi, Tiểu Sênh ngoan của ta, ta...là lão già này vô dụng...."

Nghe đến cái tên này Trác Lan Giang liền trở nên khẩn trương, hắn ngồi xuống ngang lão già, nắm chặt lấy bờ vai đang run rẩy của ông ta

" ông vừa nói Bạch Tiểu Sênh? Cô ấy làm sao?"

" Công tử, ngài biết võ công? Xin ngài cứu con bé....không được, e là ngài không đấu lại bọn chúng "

" Đừng nhiều lời, mau dẫn ta đi " Trác Lan Giang một tay kéo Nam Cung Hành đứng dậy, kéo tay ông ta đi không để ý lão già yếu ớt này đang mỉm cười

- Bạch Tiểu Sênh, ta đem người tới rồi. Liệu cô có thể chịu được hình phạt của Phương Ti Lâu bao lâu đây?

Phương Ti Lâu - ba chữ viết thẳng hàng trên cửa, hai bên là cặp lân giác uy vũ

Cái tên này Trác Lan Giang sao có thể không biết. Quả nhiên Bạch Tiểu Sênh có liên hệ với nơi này

" Công tử, ngài có lẽ chưa biết, nơi này....ta không thể để công tử đi vào chỗ chết được " Nam Cung Hành làm động tác muốn kéo người đi liền bị Trác Lan Giang một tay gạt ra.

" Ông khỏi diễn, Bạch Tiểu Sênh ở đâu?" Một lão già gần 80 tuổi lại có thể một mình đi cầu cứu xa vậy sao? Ông ta năm lần bảy lượt vừa muốn ta đến vừa đuổi ta đi. Trác Lan Giang sao có thể không nhận ra?

" Qua cánh cửa này, rẽ phải 5m có hộ vệ hộ trấn. Bạch Tiểu Sênh ở trong đó. Có điều e là hiện tại cô ta không chịu nổi nữa rồi " Nam Cung Hành khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, đưa tay chỉ con đường phía trước rồi đứng im chắp tay sau lưng nhìn Trác Lan Giang chạy như bay

" Kẻ nào ?" Hai hộ trấn rút kiếm phòng hờ, chĩa lưỡi kiếm về Trác Lan Giang đang đến gần

" Để hắn vào " Giọng nói run rẩy sau lưng ngăn động tác vung kiếm của Trác Lan Giang lại, hai hộ trấn mờ mịt tránh đường. Nam Cung Hành nhìn cánh cửa dần đóng lại, tư vị trong lòng có chút phức tạp.

- Tiểu Sênh, ta chỉ có thể giúp cô tới đây. Ân huệ ngày trước xem như trả hết.

Trác Lan Giang men theo ánh nền mờ ào tiến sâu vào trong, đi qua một căn phòng, tiếng dây xích leng keng níu giữ bước chân hắn lại.

Trác Lan Giang đạp cửa ra, cảnh tượng bên trong khiến hẳn nổi lên cảm xúc muốn giết người.

Bạch Tiểu Sênh bị treo lên cột gỗ, tay chân bị giềng xích trói lại, tóc tai rũ rưỡi, cánh tay đều là vết roi, cổ bị một sợi dây trói lên, phần ngực dưới lớp y phục ửng đỏ vì bị độ độc vào, vết thương hở không ngừng nhỏ máu, nhìn thoáng qua vẫn còn đọng lại dấu vết muối đổ lên vết thương, dưới chân nàng đọng lại máu tươi, Bạch Tiểu Sênh gục đầu xuống, không nhìn rõ mặt.

Trác Lan Giang nhìn qua căn phòng, dây điện, thuốc độc, búa, dao....

Lực đạo trên tay Trác Lan Giang ngày càng mạnh, hắn đi đến trước mặt nàng, cắt đứt dây xích đang kìm hãm nàng. Mất đi điểm tựa, Bạch Tiểu Sênh lập tức ngã về phía trước, Trác Lan Giang hoàn chỉnh đỡ lấy nàng.

Bỗng trên mặt hắn nhẹ đi, mặt nạ bị cởi xuống, Bạch Tiểu Sênh vốn đang bất tỉnh mở mắt, cười ngốc nhìn hắn, sau đó lại òa khóc dùng sức ôm lấy cổ hắn.

" A Giang....A Giang...."

" Là ta " khóe mắt Trác Lan Giang cũng dần đỏ hoe, nước mắt nam nhân quý hơn vàng bạc châu báu giờ đây cũng nhỏ giọt, hắn vén mái tóc của nàng ra, cẩn thận từng li từng tí ôm lấy nàng.

" Tiểu lừa đảo, là ta "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro