Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó khi thành thạo về thảo dược Bạch Tiểu Sênh thẳng đường chạy tới chính điện, người đó đã nói chỉ cần nàng điều chế được độc dược, hắn sẽ để nàng đi tìm Trác Lan Giang.

" Quân chủ...." Bạch Tiểu Sênh chạy thẳng vào chính điện, hai bên tường đá dùng nến thắp sáng, gia nô cúi người đứng thành hàng

vị quân chủ ngồi phía sau tầm rèm đen mỏng ở chính giữa phất tay chỉ vào thi thể nằm gần đó. Là kẻ Phương Ti Lâu mới giết hại.

Bạch Tiểu Sênh nắm chặt tay đi đến bên cạnh thi thể, nàng quỳ xuống đưa tay kéo tấm vải xuống. Khuôn mặt trước mắt này khiến nàng bất động

Là Trác Lan Giang...

" Đây là..."

" hắn là thiếu chủ Ngân Vũ Lâu"

Bỗng tách một tiếng, Bạch Tiểu Sênh như nghe thấy có thứ gì đó vỡ vụn trong lòng mình, nàng thẫn thờ nhìn thi thể nguội lạnh bị tra tấn dã man, phần bụng đầy vết dao đâm thủng...

A Giang....một giọt...hai giọt nước mắt thi nhau chảy xuống gò má nàng, Bạch Tiểu Sênh nắm chặt tay hắn, cúi đầu xuống thi thể người nàng yêu nhất, nàng nắm lấy bàn tay bê bết máu của Trác Lan Giang đặt lên má mình...

" Tại sao....ngươi đã nói sẽ không động vào họ mà?"

" Chẳng phải 2 kẻ kia còn sống sao? Bạch Tiểu Sênh, đây là lời cảnh cáo đầu tiên của ngươi. " Nam nhân phía sau tấm rèm phóng một con dao về phía nàng, dừng lại trên lưng Bạch Tiểu Sênh.

So với nỗi đau hiện tại của nàng, một nhát dao này chẳng đáng là gì. Thì ra khoảnh khắc nàng chạy vào chính điện tối tăm này, đã chẳng thể bước ra được nữa...ánh sáng cuối cùng của nàng, đến cùng cũng bị dập tắt rồi....

" Rõ"

" Cô tỉnh rồi?" Phương An ngồi bên giường lo lắng nhìn cô, trên bàn còn có một thau nước nhuộm đỏ

" Sao ngươi vẫn ở đây? Mấy giờ rồi? Mau tới Hạ gia " Bạch Tiểu Sênh hoảng sợ ngồi bật dậy, nàng rít lên một tiếng đau đớn, cánh tay vừa được chữa trị lại vì động tác của nàng mà hở ra

" Cô ngồi yên đó. Trác Ngộ Bạch đã đi tới Hạ gia rồi " Phương An đè người nàng lại, quay người lấy dược liệu

" Trác Ngộ Bạch...ngươi nói cái gì với hắn rồi?"

" Hắn không hỏi ta đương nhiên không cần nói. Cô không cần lo lắng, ta tuyệt đối không bán đứng cô đâu "

" Vậy hắn..."

" Chẳng phải là giao dịch giữa cô và hắn sao? Bạch Tiểu Sênh, dưỡng thương trước đi, nhiệm vụ có người thay cô làm rồi. "

" Thiếu chủ, Bạch cô nương chỉ yêu cầu hạ độc Hạ lão gia thôi" A Dạ một bên nhìn Trác Lan Giang đưa từng con cổ trùng vào mỗi người lấy làm khó hiểu

" Ta muốn lấy ít thông tin. Cổ trùng này của Bạch Tiểu Sênh, không hiểu sao ta lại có thể điều khiển "

" Còn nữa A Dạ, ngươi mau đi điều tra Phương Ti Lâu, cả kẻ tên Phương An này nữa. Tìm xem là kẻ nào lớn gan lớn mật lại dám cả gan nói ta chết rồi?" Trác Lan Giang rút kiếm ra quét một đường, tủ sách bên cạnh bị chém đôi đổ xuống, bàn tay cầm kiếm nổi đầy gân xanh. Là lũ khốn nào động vào tiểu lừa đảo của hắn?

Ngân Vũ Lâu bị sụp đổ ta còn có thể gây dựng lại, chẳng lẽ lại để tiểu lừa đảo chịu ủy khuất như vậy?

" Tiểu Sênh, bọn ta tới thăm muội " Dương Thái Vi mở cửa hét lên một tiếng, Bạch Tiểu Sênh bên trong lập tức lao thẳng vào người nàng

" Dương tỷ tỷ, ta nhớ tỷ lắm "

" Ta cũng nhớ muội...Tiểu Sênh muội bị thương rồi " Dương Thái Vi nhìn thấy cánh tay bị băng trắng của nàng, đau lòng véo má nàng một cái

" Không sao Dương tỷ tỷ, là do ta không cẩn thận. A chào ngài Phan đại nhân " Bạch Tiểu Sênh lúc này mới nhìn đến nam nhân phía sau Dương Thái Vi, nàng thò mặt ra cười

" Còn tưởng muội không nhận ra ta" Phan Việt thở dài tự nhiên đi vào kéo ghế ngồi xuống, tỷ muội họ cũng kéo nhau vào trong

" Tiểu Sênh, ta nói muội một tin tốt, vụ án đã điều tra xong rồi. Đợi liên lạc được với Trác Lan Giang, bốn người chúng ta cùng nhau về Hòa Dương " Dương Thái Vi nắm chặt lấy tay nàng, ánh mắt sáng ngời như sao mường tưởng lại ngày tháng họ còn vui vẻ bên nhau.

" Dương tỷ tỷ...." Bạch Tiểu Sênh đột nhiên không biết mở lời thế nào, dù sao Trác Lan Giang là bằng hữu tốt của mọi người.

" Dương tỷ tỷ, Phan đại nhân, hai người bình tĩnh nghe ta nói " Bạch Tiểu Sênh hít thở sâu một hơi, nhắm rồi lại mở mắt ra, nhìn thẳng hai người

" A Giang đã chết rồi, huynh ấy sẽ không trở về với chúng ta nữa "

" muội nói cái gì..." Dương Thái Vi và Phan Việt ngơ ngác nhìn nhau, lại nhìn Bạch Tiểu Sênh, lần này là Phan Việt lên tiếng

" hắn...lúc nào?"

" Đã hơn một năm rồi....muội không cố ý giấu hai người đâu...." khóe mắt Bạch Tiểu Sênh dần đỏ lên, nàng chỉ không biết phải nói thế nào, nàng cũng không chắc bản thân có thể bình tĩnh mà nói được..

" đợi đã Tiểu Sênh, rõ ràng hơn 3 tháng trước bọn ta còn gặp hắn ở Hòa Dương " Phan Việt nghi hoặc lên tiếng, nhìn cái gật đầu của Dương Thái Vi như một lời xác định

" Sao có thể, chính mắt ta...."

" Tiểu Sênh, bọn ta thật sự gặp lại A Giang rồi. Huynh ấy cũng nhận ra bọn ta, ta còn nhớ rõ ngày đó A Giang mặc y phục đen đội nón, trông có vẻ khá mệt mỏi "

" Hai người...nói hơn 3 tháng trước ở Hòa Dương....vậy hai người có ngửi thấy mùi dược liệu không ?" Bạch Tiểu Sênh như nhớ ra gì đó, nắm chặt tay Dương Thái Vi vội vã hỏi

" Bọn ta không nhớ rõ lắm nhưng đúng là trên tay thị vệ đi cùng hắn cầm một toa thuốc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro