Tranh chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ráng chiều, khi hoàng hôn buông xuống thì lâu đài miền Tây cũng vừa lúc hiện ra trước đôi mắt hoàng ngọc của Sesshomaru

Mọi thứ hệt như là hắn tưởng tượng, không hề sai khác chỗ nào

Tàn dư của trận chiến mà hắn tin rằng nó vừa diễn ra mới đây thôi vẫn còn phủ rợp nền tuyết bằng những mẩu xương thịt lăn lóc, cùng với những vệt máu đỏ loang lổ khắp miếng vải nền trắng tinh

Quang cảnh xung quanh hắn hiện giờ giống như là một bức tranh tuyệt đẹp về cảnh sắc mùa đông chỉ được khắc hoạc bởi những gam màu tinh khiết đã bị một kẻ thô thiển nào đó bôi bẩn những bụi bẩn trần tục lên cái hồn thanh thoát kia. Và chính xác hơn, trong trường hợp hắn xét đến bây giờ, thì cái gã thô thiển ở trên không ai khác là Kazanhiro

Hắn hạ dần độ cao của mình trên không xuống và biến hình lại thành dáng vẻ con người dũng mãnh, bước những bước uy nghiêm trên nền đất phủ những hạt bông

Hắn đi qua tất thảy những hỗn loạn và ai oán, những thanh kiếm, mũi tên xếp chồng lên nhau thành từng đống, những khuôn mặt mà hắn thấy quen thuộc tất cả, những tên gác cổng ở tòa thành miền bắc, những người tiên phong trong quân đội miền Tây. Thật là hiếm khi ta đi qua một trận chiến và phát hiện ra mình quen mặt tất cả những người góp phần tạo nên đống hỗn tạp đang chất thành đống đó. Từng người một, không sót một ai

Hắn đi qua những đôi tay siết chặt nhau của những vị tướng oai hùng một thời của miền Tây lãnh thổ của hắn. Trong đôi mắt của họ, vẫn ánh lên những tia lửa vẫn còn cháy rực của quyết tâm và cả sự giận dữ, họ xếp chồng lên nhau che chắn cho nhau khỏi những mũi tên như mưa liên tiếp cắm phập vào lưng giáp dưới mệnh lệnh của tên chủ tướng bất nhân

Vũ khí của họ vẫn nằm la liệt, có khi là văng xa tít ở bên kia trận mạc, cho dù chúng có ở đâu, hắn cũng chỉ biết một điều, rằng họ đã phải trải qua một trận chiến bằng cả sinh lực của mình. Họ đã chiến đấu như thể đó là việc hít thở vậy, họ đã không từ bỏ nó cho đến khi hơi thở cũng lìa xa. Qua đôi mắt họ, Sesshomaru chỉ cảm thấy một sự thương đau giằng xé

Chẳng có một vị thủ lĩnh nào có thể vui vẻ cho nổi khi trông thấy từng một người đồng đội của mình không còn chút sự sống nào. Những người lính anh dũng của miền Tây này, họ thuộc một phạm trù cảm xúc nào đó mà hắn không thể định nghĩa, hắn có thể xem họ như những người thầy, người bạn, người thân. Họ đã giúp đỡ hắn quá nhiều, họ đã gánh vác cả miền Tây thay cho hắn trong khi hắn vẫn còn ngông cuồng trong cái tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và tham vọng. Họ chẳng đòi hỏi gì khi họ quyết định đứng ra cản phá quân đội miền Bắc. Họ đã làm tất cả họ có thể rồi

Nhưng hắn lại chẳng thể cứu họ, hắn không thể nữa rồi. Hắn chọn đến kế sách cuối cùng khi đặt tay lên cán kiếm có quấn dải lụa màu xanh thẫm tuyệt đẹp, hắn biết mình nên làm gì

Hắn giơ Thiên Sinh Nha lên cao ngang tầm mắt và chờ đợi từ thanh kiếm một lời hồi đáp dẫn đường cho đôi mắt hắn nhìn thấy những sinh vật của thế giới bên kia

Không để chủ nhân mình chờ đợi lâu, thanh kiếm phát ra một nhịp đập và trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn, theo một nghĩa không thường thấy. Khung cảnh xung quanh hắn tuy là đã mờ đi dần nhưng trong phút chốc ấy, những sứ giả của địa ngục hiện lên không hề mờ ảo, chúng rất thật và chắc chắn. Có những tên để mình đu dọc theo những bắp tay rắn chắc, có những tên ngồi trên những tấm lưng loang lổ máu, có cả những tên bắt đầu dùng xiềng và xích để bắt trói lấy những phần thân thể rụng rời

Sesshomaru chém ngang thanh kiếm vào không trung và để ánh sáng máu trắng bắt đầu tỏa ra từ thanh kiếm hoàn tất nốt nhiệm vụ mà hắn cần nó thực hiện, ánh sáng bắt đầu làm tan rã những phần thân thể của những sứ giả địa ngục và dẫn chúng vào một sức mạnh thanh tẩy cực lớn, tiễn biệt chúng đến nơi mà chúng đã bắt đầu rời đi, bên kia thế giới

Khi ánh sáng của Thiên Sinh Nha chợt tắt cũng là khi quang cảnh xung quanh trở lại trạng thái bình thường như chúng vốn có và tiếng cạch cũng là lúc báo hiệu quá trình ban phát sự hồi sinh của lãnh chúa miền Tây đã kết thúc, thanh kiếm từ thiên giới đã được cất lại vào vỏ của mình

Ngay lúc đó, Sesshomaru bước đi thẳng về phía trước hướng đến tòa lâu đài miền Tây, đích đến thật sự của hắn ngay từ khi rời đi đến miền Bắc

Vừa đi hắn vừa tận hưởng tiếng những nhịp tim đập reo vang trong lồng ngực của những vị Khuyển yêu vừa tỉnh lại sau một cơn say giấc. Hắn sẽ để cho họ tận hưởng cảm giác mới lạ khi vừa sống lại này một chút, nhưng một khi họ nghe được tiếng đánh nhau hỗn loạn bên trong tòa thành cộng với mùi của hắn báo hiệu sự có mặt của Lãnh chúa miền Tây tại lãnh thổ, họ tự khắc biết mình phải làm gì

Giờ thì, hắn bắt đầu lắp ráp những suy nghĩ. Không hề có mùi máu của Rin ở bất cứ đâu, hắn vẫn có thể nghe được tiếng cô thở đều đều quen thuộc, thậm chí hắn còn chắc chắn là cô đã say giấc ở đâu đó trong tòa thành, nhưng, ở đâu đó, thực ra là ở đâu. Hắn giật mình, cô ở đâu chứ, hắn thật sự không thể xác định được vị trí cụ thể của cô bây giờ, mùi của cô vẫn chỉ ở trong tòa thành, không hề có ở đâu khác, nhưng hắn lại chẳng thể đoán được ở gian phòng nào, hướng nào, lầu mấy. Cô đang ở hướng Bắc hay Nam, Đông hay Tây. Cô đang ở lầu một hay lầu hai, hắn thật sự không thể xác định được. Có chuyện gì vậy chứ, em đang ở đâu, Rin, hắn bắt đầu sốt ruột

Chân hắn bắt đầu đi nhanh hơn và hắn có thể nhận thấy một mùi hương cũng quen thuộc không kém, ở trên ban công tầng hai, hắn có thể ngửi thấy mùi của thanh kiếm Rin vẫn mang theo bên mình. Hắn đã định xông lên đó, nhưng hắn cũng không thể chắc chắn được cô đang ở đâu. Vì vậy hắn sẽ tập trung đến cái mùi cuối cùng mà hắn muốn nhớ đến, mùi của Kazanhiro. Hắn cho rằng Kazanhiro đang ở gần với đám binh sĩ của mình, nhưng chắc chắn tên đó sẽ đặt Rin ở chỗ nào đó gần cận mà tên đó có thể quan sát được cô

Theo mùi hôi thối dẫn lối, hắn biết Kazanhiro đang ở gian phòng rộng nhất trong toàn bộ lâu đài miền Tây, ngay giữa trung tâm của dãy thành hướng ra những rặng núi. Đó là khi Sesshomaru thấy mình đang tăng tốc

___


- Lãnh chúa, hắn ta đã gần đến được đây rồi, một giọng trầm thông báo với Kazanhiro về tình trạng hiện tại của Sesshomaru

- Cứ để hắn ta đến, Kazanhiro cười khẩy

Hắn nhìn sang Rin đang nằm gọn bên trong một cái kết giới màu xanh nhạt, bảo vệ cô khỏi những chướng khí độc hại của những yêu quái có mặt trong gian phòng này. Ngoài ra, có rất nhiều yêu quái trong số này sẽ rất vui lòng để đánh chén cô gái bé nhỏ, nên hắn không có lựa chọn nào khác ngoài bảo vệ cô

Hắn nghĩ đến những bước tiếp theo của kế hoạch của mình, hắn đã có được điều mình khao khát nhất, Rin. Nhưng mối họa đến từ Sesshomaru quá lớn, hắn không thể xem thường được, vì vậy mà hắn cần phải tước lấy nguồn sức mạnh đáng sợ nhất của Sesshomaru, Bộc Toái Nha. Chỉ cần nắm trong tay Bộc Toái Nha, cuộc chơi sẽ kết thúc với phần thắng nằm gọn trong tay hắn

Hắn nghĩ đến cánh nào để mình có thể đoạt được Bộc Toái Nha, điều đó đã làm phiền hắn trong một quãng thời gian dài, nhưng trong tay hắn đã có Rin, điều gì mà lại không thể xảy ra chứ

Hắn tưởng tượng đến bản thân mình nắm trong tay đỉnh cao quyền lực với Rin ở cạnh bên mình cùng Bộc Toái Nha trong tay. Chẳng có viễn cảnh nào đẹp hơn cả. Sesshomaru là chủ thể trước đây của viễn cảnh này, nhưng sẽ không lâu nữa, Kazanhiro cười gian trá

- Đùng, một tiếng nổ vang trời báo hiệu cho việc Sesshomaru vừa tạo ra một lối vào hoàng tráng cho mình cũng như là vừa giới thiệu cho sự xuất hiện của bản thân. Ngay sau đó cánh cửa giấy ngăn cách căn phòng khách và dãy hành lang rộng bật mở và tiến vào theo sau đó hình ảnh của Sesshomaru

Nếu không phải là đôi mắt hoàng ngọc như vừa được thắp sáng bởi hàng vạn những tia thù hận kết tinh thì phong thái của Sesshomaru hiện giờ có thể đặt gọn trong hai từ tao nhã. Đúng vậy, là tao nhã, những bước chân chậm rãi và nhẹ nhàng, hồ như không gây ra tiếng động, nhưng sức sát thương của chủ nhân nó lại như mang nặng hàng nghìn tia tối tăm. Khí chất của Sesshomaru hiện giờ như những viên bạch kim đẹp đẽ tự làm nổi bật mình bởi cái chất thanh thoát và độc nhất của chính mình

- Ngươi xuất hiên quá ồn áo đấy, Sesshomaru, Kazanhiro tiện lời nói ra một vài câu khinh rẻ, nhưng khi hắn quay sang biểu hiện của Sesshomaru hiện giờ thì có vẻ như vị lãnh chúa miền Tây chẳng hề bị ảnh hưởng một chút gì từ lời nói vừa mới được cất lên. Mà cũng phải thôi, vì kể từ khi bước vào phòng đến giờ thì toàn bộ sự chú ý của Sesshomaru hoàn toàn chỉ hướng đến cô gái đang mê man bên trong cái kết giới mà thôi

Nụ cười gượng gạo trên môi Kazanhiro chợt vụt tắt khi phát hiện ra mình không phải là tâm điểm của sự chú ý

- Hãy quên Rin đi, ngươi hoàn toàn không xứng với cô ấy, Kazanhiro bắt đầu khiêu khích

Sesshomaru hắn thật sự không thích việc đứng và quát vào mặt đối phương như thế, nhưng hắn đã về lại được miền Tây, rất nhiều gánh nặng đã được trút bỏ, chỉ cần đuổi cổ những tên này đi là xong. Tâm trạng hắn đã tốt hơn nhiều, nên không có lý do nào mà hắn lại từ chối nhã hứng mỉa mai đối thủ của mình, vì vậy mà hắn cũng không định tiếc lời. Với ánh mắt thách thức trao trả lại cho Kazanhiro, Sesshomaru báo hiệu rằng cuộc tranh cãi này chắc chắn sẽ không kết thúc nhanh chóng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro