Tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi mắt nặng trĩu khẽ lay động, Rin không thể đoán được đã có chuyện gì xảy ra trong lúc cô ngất đi, nhưng cô khá chắc chắn rằng mình không hề bất tỉnh ở một nơi nào đó như thế này

Chuyện cô thay đổi vị trí của mình vẫn còn có thể giải thích bằng sẽ có ai đó trong toà thành mang cô đi nhưng đến mức thế này, Rin nhìn quanh, có lẽ là khá đáng sợ

Toàn bộ cơ thể của cô áp chặt một bề mặt nhẵn bóng, sắc xanh trầm của nó cho cô biết rằng có thể mình đang nằm trên một phiến đá cỡ lớn nào đó. Toàn bộ chân tay đều bị siết lại bằng những sợi dây xích lớn và gọng kiềm

Cái gì đây, Rin thầm nghĩ

Trần thấp, cũng không hẳn là trần, cô đang ở bên trong một hang động kì quái nào đó. Ở tận sâu thẳm bên trong nơi tuy chẳng có một cơn gió nào có thể kéo đến được, nhưng bên trong bóng tối mờ mịt này, cơ thể cô vẫn lạnh toát

Cổ họng đặc quánh lại, muốn kêu thật lớn nhưng âm thanh cũng chẳng tài nào có thể thoát ra.
Cô muốn được thoát khỏi nơi này lắm. Sau khi gặp kiếp sau của mình và nhìn thấy cô ấy tan vào hư không sau đó mỗi thứ đều tối sầm lại, đôi chân thúc giục cô tiến về phía trước trong màu tối đen của những thỏi mực chưa mài. Cô lang thang trong vô vọng, không rõ là mình đã đi trong bao lâu, hay là mình liệu rằng mình có đi được bước nào hay không, cô cũng hoàn toàn không biết, chẳng có căn cứ nào để cô xác nhận cả

Rin không thể cảm thấy chính mình, không thể nhìn thấy chính đôi tay mình, chỉ có sắc đen bao trùm lấy toàn bộ sự u tịch. Cô nghe thấy những tiếng đập, tiếng nhịp tim đập rộn rã trong lòng ngực mình. Từng cơn, từng cơn như một hồi chuông cảnh tỉnh, cô thật sự phải rời khỏi nơi này

Mọi thứ, chỉ sau tiếng tim đập, đều thay đổi. Dù có là sắc đen kín mịt cô vẫn không cảm thấy hoảng sợ hay gục ngã, bởi trên từng đầu ngón tay, cô đều có thể cảm nhận được hương vị ấm áp mà cô vẫn thường hay nhớ đến của con gái mình. Bước chân cô lang thang trong nỗi khát khao được đắm chìm trong suối hồ vàng trên đôi mắt Shimoki, cô không hề dừng lại, cô phải tìm lối ra

Nhưng sau những đòn giã liên hồi ấy, trong miệng cô dâng lên một tư vị mặn đắng, cô biết nó là gì, là máu, nhưng không phải là của cô. Chỉ bấy nhiêu đó suy nghĩ cũng đã đủ để giục bước chân cô thêm vội vã, lưng cô lạnh toát và các khớp cơ tê rần. Chỉ cần nghĩ đến việc rằng vài giây trước cô vẫn còn có thể cảm nhận được hơi ấm của con gái mình rồi vài giây sau lại dâng trào trong cuống họng vị tanh nồng của máu mà xem. Cô không rõ có bao nhiêu cơ hội sẽ xảy ra rằng con gái mình sẽ bị thương. Nhưng linh cảm của một người mẹ thì không thể nhầm lẫn được

Cô tăng tốc khi những đợt buốt lạnh đánh vào thái dương

Sau đó là một thứ ánh sáng, nhỏ bé và le loi, chỉ như một hạt màu rơi trên phiến giấy tô thẫm mực tối màu, nhưng nó là nơi mà cô cần đến. Chỉ một chút nữa thôi, cô nhủ thầm trong hy vọng sơ khai

Sau khi chạy gần như là trong vô vọng, cô cũng nhấc được mi mắt nặng trĩu của mìnhh lên. Rin nhớ nơi mà cô đã ngất đi, trong căn phòng mà cô hay dùng để nghỉ ngơi, nhưng bức tường đá tối tăm và những ngọn đèn leo lét, khung cảnh nơi đấy chắc chắn chẳng phải là những thứ mà cô đã từng nhìn thấy qua trong đời mình

- Vẫn chưa tìm thấy hay sao, tiếng một người đàn ông đang quát lên, tiếng vang vọng tưởng sẽ kéo dài vô hạn bên trong hang động đá

Cô biết người đang nói này, là anh trai của Michiuri, người kế thừa của họ Kagemi, có vẻ đang tức giận vì một điều gì đó. Nhưng bây giờ không phải là lúc mà Rin có thể phân tâm, cô không cần biết người ở bên ngoài là ai, nhưng chắc chắn đó là người đã mang cô đi, nhưng rồi lại để cô rơi vào tình trạng như thế này thì chắc chắn cũng sẽ chẳng có tí gì tốt đẹp, cô tốt nhất vẫn phải tìm cách thoát ra

- Trời ạ, cô buột một tiếng khỏi môi mình khi cánh tay truyền lên những đợt tê rần, mừng thầm vì ít ra thì cũng đã nói lại được, âm thanh còn trầm và khá rè, nhưng nói được còn hơn không

- Gì đấy, Kagemi lập tức xoay mặt vào bên trong ngõ tối, hắn không có nhiều sức mạnh nhưng thân là Khuyển yêu thì chắc chắn tai hắn cũng phải thính nhạy vào hàng ưu tú, chắc chắn đến mười phần rằng người bị giam cầm ở nơi thẳm sâu kia đã tỉnh lại

- Vậy thì phải nhanh hơn nữa, hắn nhủ thầm

- Các ngươi có nửa canh giờ để tìm ra con bé, sau mệnh lệnh đó, Kagemi lập tức xoay đầu vào bên trong, hắn còn nhiều thứ phải chuẩn bị

Do quá thiếu binh lực nên sơ suất của hắn là để Michiuri ở lại bên trong hang động này một mình, hắn nghĩ rằng do nó không nằm quá xa chân tòa thành nên hoàn toàn có thể trở về kịp thời nếu cô cần sự giúp đỡ, nhưng nếu chính bản thân cô muốn đưa mình vào rắc rối thì hắn cũng không thể phòng bị tình huống này được

Do thời gian khá cấp bách nên hắn không thể chờ để mang Rin về đến tòa thành của gia tộc mình được mà đành phải lấy mạng của cô tại đây. Bước tiến hành thật sự rất đơn giản nhưng nó đòi hỏi phải diễn ra một cách nhanh chóng

Hắn đọc được toàn bộ phương pháp bên trong thư phòng của mình, cách để chuyển viên ngọc trai từ người này sang người khác. Đầu tiên là phải giết chết vật chủ, không được để cho viên ngọc có tổn hại gì, đó không phải là vấn đề với những tên lính đi bên hắn. Chỉ cần nhắm vào đâu đó không phải là tim của cô gái đó là được rồi

Điểm khó khăn là vì viên ngọc không hề tồn tại bên trong cơ thể của cô gái tên Rin kia mà là sống bên trong đó, để nuôi dưỡng được nó, nó cần phải có linh hồn. Chỉ trong vòng vài khắc, viên ngọc sau khi lấy ra khỏi cơ thể Rin thì lập tức phải được Michiuri hấp thụ vào. Viên ngọc sẽ biến mất mãi mãi bên trong cơ thể Michiuri sau khi hóa giải được lời nguyền kia và mang nó theo cùng mình đi vào cõi hư vô mãi mãi

Và hắn lại không thể nhìn thấy em gái mình ở bất cứ nơi nào. Hắn còn hơn cả chắc chắn là cô đã tự mình đi vào bên trong tòa thành, còn lý do là gì thì hắn không biết, hắn phải chấp nhận ngồi ở đây và để em gái mình cho những kẻ khác tìm kiếm. Với sức khỏe kiểu như hắn thì chỉ làm vướng chân những người hộ tống và có khi người cần được cứu sẽ không phải là Michiuri, mà là hắn, cho nên ở lại bên trong hang động là điều tốt nhất mà hắn có thể làm cho em gái mình

- Tỉnh rồi à, Kagemi kéo gần ngọn đuốc lại, soi tỏ khuôn mặt xanh xao vì giá lạnh của Rin

- Tại sao ta lại ở đây, Rin hỏi và cảm thấy khá khó chịu với âm giọng của mình, và tại sao lại có những thứ này, cô nhấc nhẹ tay mình lên tỏ ý chỉ đến những thứ gọng kìm

- Phu nhân à, xin người thứ lỗi, Kagemi thắp lên một ngọn lửa ở chiếc bàn nhỏ cạnh bên nơi Rin nằm, tôi không có lựa chọn khác

- Lựa chọn của ngươi thì có liên quan gì đến câu hỏi của ta, cô không hề chần chừ mà đưa ra thắc mắc, cô có thể sẽ không bị tên này giết sớm đâu. Bởi ngay khi rời khỏi hơi ấm của Shimoki thì Rin biết mình đã rơi vào tay kẻ khác và nếu chúng muốn lấy mạng cô thì cô đã chẳng tỉnh lại rồi. Chúng cần cô vào một việc khác, có lẽ cô cũng sẽ bị giết, nhưng chưa phải bây giờ. Chừng nào chỉ có mình cô và Kagemi ở bên trong ngõ cùng này thì cô vẫn sẽ còn sống, bởi hắn không đủ khả năng để giết cô. Cô phỏng chừng người đưa cô đến nơi này cũng không phải là hắn, hắn vác thân mình đi, đôi khi còn phải tốn sức nữa chứ lại

- Tôi sẽ phải giết người, hắn nói nhưng không hề nhìn Rin, nhưng không phải là lúc này

- Ngươi không sợ sao, cô hỏi lại

- Vì điều gì, hắn đáp

- Sesshomaru - sama, ngài ấy sẽ giết ngươi, cô trầm lặng

- Tôi đã nói với người rồi, phu nhân à, tôi không có lựa chọn, hắn nhìn cô bằng mọi sự khẩn cầu

Rin trong chốc lát không còn biết phải đối đáp như thế nào, cô không nhìn nhầm và cô có thể chắc chắn rằng mình nhìn thấy động đậy trên khóe mắt Kagemi là những giọt nước trong suốt. Cô biết nhắc đến Sesshomaru sẽ chẳng có ích gì, bởi người đang đe dọa lấy mạng cô chắc chắn đã chọn cái chết

- Ngươi sẽ không thành công đâu, cô cuối cùng cũng thốt lên được

- Người không tin rằng tôi sẽ giết được người sao, hắn cười nhẹ, khóe môi mỏng khẽ nhếch lên, chính tôi cũng không tin mình Phu nhân ạ, hắn dừng rồi bước đến bên cạnh phiến cẩm thạch mà Rin đang nằm, chống đôi tay run rẩy của mình lên đó. Nước mắt vẫn còn khỏa lấp, nhưng hắn ta không khóc mà cơ thể chỉ đang phản ứng lại, hắn đã dồn hết sự can đảm của mình rồi

- Nhưng người biết không Phu nhân, tôi thì lại tin rằng mình có thể cứu được em gái tôi, hắn nói nhẹ nhàng hơn cả lông vũ, như một cơn gió khẽ thổi qua và cuốn theo những lời đó của hắn hòa vào không khí vậy

- Em gái của ngươi, Rin thầm nhẩm một mình, Michiuri sao, cô ngẩng mặt lên nhìn hắn, Michiuri đã xảy ra chuyện gì chứ

- Đó không phải là chuyện người cần quan tâm đâu, hắn xoay gót rời đi, không hề quệt đi dấu vết của sự yếu đuối trên khuôn mặt mình. Không, nước mắt không phải là sự yếu đuối, hắn đã rất mạnh mẽ rồi, người mạnh mẽ là người có thể bộc lộ cảm xúc của mình một cách chân thật nhất mà không hề sợ hãi

- Có điều này, hắn dừng lại khi bóng cũng dần khuất sau ngã rẽ, chắc là người sẽ muốn biết, hắn ngừng một chút, viên ngọc trai trên người của người, có thể sẽ tái sinh được Michiuri, hắn thì thào rồi biến mất sau một vài tiếng chân gõ trên nền đá

Tái sinh sao, Rin lẩm nhẩm trong tâm tưởng, cô không hiểu rằng đã có chuyện gì xảy đến với em gái của Kagemi, chẳng hiểu rằng viên ngọc có tác dụng gì trong việc cứu chữa cho Michiuri, nhưng tái sinh, cô biết một thứ cũng có phép màu thần kì như thế và cô lại nghĩ đến người chồng của mình, người mà cô tin chắc sẽ sớm tìm ra cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro