Phản bội chân thật nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shimoki luống cuống giữ chạt tay mình trên miệng vết thương hở của Michiuri. Cô không phải là chưa từng nhìn thấy máu, nhưng sự thật rằng cô sẽ lần nữa chứng kiến một sinh mạng có ý nghĩa với mình sắp sửa rời đi khiến cô hoảng hốt. Vết thương sâu hoắm, không phải, nó đâm xuyên qua cơ thể của Michiuri và để lại một lỗ hổng mà đôi tay của Shimoki không thể lu mờ

Cô rất mong vết thương của Michiuri có thể biến mất, nhưng tất cả những gì hồi đáp lại chỉ là mỗi lúc một nhiều dòng đỏ ấm len giữa những khẽ tay

- Michiuri, Shimoki khẽ gọi, hy vọng là mình vẫn còn nhìn thấy tia sáng quen thuộc trong đôi mắt tinh anh, lòng bàn tay mềm mại áp khẽ lên gò má đang giật nhẹ của Michiuri, hãy nhìn tôi đi, cô nói bằng chất giọng trầm thấp, sức lực cuối cùng là dùng để giữ cho mình không rơi lệ, sẽ không hay tí nào khi Michiuri đã gắng sức bảo vệ cho cô như thế nhưng rồi cô lại ngồi rưng rức nức nở

- Đi..., Michiuri giơ tay mình và khẽ chạm lên bàn tay của Shimoki, chướng khí... sẽ giết cô mất, ánh mắt Michiuri khẽ lay động hướng đến người đang cố gắng níu lại những giọt lệ, đi ngay đi

Shimoki mở to mắt mình, một giọt lệ khẽ rơi lên gò má lạnh lẽo của người vừa ra đi. Trong phút chốc, Shimoki bần thần, cô biết, mọi chuyện đã kết thúc, đã chẳng thể thay đổi được gì nữa rồi

Shintaro lúc này đang rơi vào một trạng thái gần như tương tự, hắn hoảng hốt, thật sự hoảng hốt. Hắn thật sự đã giết Michiuri, hắn, hắn làm sao có thể giết Michiuri được

Lùi vài bước ra khỏi hai cô gái đang chìm vào thinh lặng, buông lỏng thanh kiếm trong tay mình, yêu khí cuộn trào bên trong nó. Máu của Michiuri đã bốc hơi hết, yêu lực bên trong thanh kiếm đã nung chảy tất cả. Cũng chỉ vì hận thù, tộc Khuyển yêu đã giết chết gia tộc của hắn. Thanh kiếm này thấm đẫm linh hồn của cả một tộc yêu hùng mạnh, mỗi lúc tiếp xúc với máu thịt của yêu Khuyển thì nội lực bên trong thanh kiếm cũng đều cuộn trào như thế

Michiuri vẫn ở đó, nhưng nhỏ bé lạ thường, không phải vì vạt áo thẫm đỏ của vị hime miền Tây che khuất, mà sự sống đang dẫn tiêu biến trên gương mặt vô xúc cảm của cô. Đôi mắt ấy, vẫn hướng về phía hắn, nhưng nó không trầm ấm như hắn đã vô cùng quen thuộc, mà lạnh lẽo. Lạnh hơn cả suối đêm hắn đã cùng gia đình mình vượt qua vào đêm đại sát ấy, lạnh hơn cả những mùa đông hắn bị khinh miệt. Hắn đã luôn quen với sự giá rét dành cho mình, nhưng lại chẳng tài nào quen được với ánh nhìn đó của cô. Vẫn là lạnh, nhưng, nó muôn phần đáng sợ, vì đó là cô

Một dòng hồi tưởng kéo hắn về lại vài canh giờ trước, khi bình minh cũng chỉ vừa ló dạng đôi phần. Hắn đối diện với vầng dương ấy, tự mãn và cao ngạo khi đã bẫy được Santaro lẫn Sesshomaru, hắn hài lòng với tất cả mọi thứ. Giây phút ấy, khi hắn đứng lên trên toàn bộ quyền lực, hắn tưởng mình đó có được tất cả, và hắn rũ bỏ cô, móng tay sắt nhọn đã khiến cô đổ máu, hắn để cho sự phù phiếm thoáng qua và cuốn theo tâm tưởng mình đến với Shimoki, nhưng đó lại chỉ là sở thích chinh phục nhất thời của hắn. Hắn đã chạy như bay đến với sự bồng bột nhất thời của mình, đốn gãy cả gốc si vẫn chưa hề rời tán hắn. Có lẽ, không hẳn, mà là chắc chắn, hắn đã chọn sai rồi

Nếu có thể quay lại giờ phút mà hắn vừa khiến gò má của cô túa máu, hắn chắc chắn sẽ quay về, hắn vẫn sẽ mãn nguyện muôn lần nếu chính đôi tay trần của hắn khiến cô bị thương tổn, ít ra như vậy, cô cũng sẽ không mất mạng

Cô trao toàn bộ niềm tin và tình yêu thương của mình cho hắn, không hề ngờ ngại. Cô trao cho hắn mạng sống độc nhất vô giá của mình, và hắn đã quẳng nó đi. Dưới cơn đại hận của gia tộc, hắn đã mong rằng mình sẽ trả thù, hắn phỉnh lừa chính bản thân mình rằng hắn sẽ chẳng hề đội trời chung với bất cứ ai có nguồn gốc Khuyển tộc. Hắn ghét cô, nhưng, đó là thứ mà hắn muốn mình trở thành. Còn bản thân hắn có lẽ hắn không ghét được cô

Hắn chán ghét và muốn loại bỏ bất cứ ai phản bội lại chính mình, cha và mẹ hắn cũng đã chẳng thể tồn tại quá lâu, nhưng chính hắn cũng đã vừa phạm phải sai lầm ấy

Là hắn phản bội lại mẫu hình lý tưởng của mình để sa chân vào mớ dây cảm tình với cô hay là hắn đã phản bội lại tình yêu của hắn để chạy theo thứ lý tưởng mơ hồ kia. Cả hai ngã rẽ, đều là ngã rẽ đúng, tội mà hắn gánh, đáng chết thêm những hai lần, hắn liệu có dám chết hay không

Thu hút mọi sự chú ý, không phải gì đó quá lớn lao mà là tiếng bước chân thầm trầm từ từ chạm đến cửa căn phòng nơi vừa diễn ra một hỗn kịch

- Chichi – ue, tiếng Shimoki khẽ gọi, sau đó là nước mắt lã chã tuôn rơi

Sesshomaru nhìn một lượt khắp khoảng không gian mà mình chỉ rời đi hơn nửa ngày trước, nó đã trở nên điêu tàn hơn là hắn nghĩ. Những thân thể chất chồng và máu tươi thấm đẫm trên lớp chiếu tatami, nhuộm đỏ toàn bộ căn phòng. Bỏ qua những chi tiết đó thì có một điều quan trọng hơn

Shimoki đã bắt đầu khóc, không phải một cách tức tưởi nhưng đúng là cô đang khóc với sức lực mạnh mẽ nhất mà hắn đã từng nhìn thấy. Hắn không bảo con mình là không được rơi lệ và cô đang thực hiện đúng theo cảm xúc của mình. Nhìn mái tóc đen phủ rợp trên nền đất, bộ kimono xanh nhạt nhuốm màu đỏ son, gương mặt lấm bụi và những hạt pha lê rơi. Không có người cha nào sẵn sàng cho tình huống này cả

- Muộn rồi Lãnh chúa của tôi ơi, Shintaro lúc này đã lấy lại được bình tĩnh để siết chặt cán kiếm trong tay mình. Hắn đã đưa ra lựa chọn, hắn đã không thể quay đầu được nữa rồi, người cuối cùng đáng sống cũng đã giết. Hắn gần như đã tận sát thành công cả một tộc yêu, chỉ còn lại hai cha con này nữa mà thôi. Sau khi giết được hai người cuối cùng này nữa, thỏa nguyện của cả một gia tộc hắn, rồi hắn sẽ tìm đường đến bên Michiuri, sớm thôi

- Đừng hòng mà bước một bước lại đây, Shintaro nắm lấy tóc của Michiuri ngồi trên nền đất, ngươi không muốn biết những gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu

Sesshomaru ngăn mình đưa ra một cái chau mày. Tên này hết thuốc chưa rồi sao, hắn không nhận ra mình đang ở đâu à. Trên đường đi đến được tận đây, hắn đã xóa sổ sạch sẽ quân đội của Shintaro rồi. Sesshomaru tin rằng rõ ràng Shintaro có tính toán sẽ tận diệt toàn bộ tộc yêu Khuyển, nhưng có lẽ hắn ta phải xem xét lại rồi. Sesshomaru còn có mẹ hắn, Shimoki còn tên sắp sửa thua cuộc đó chỉ còn có chính mình mà thôi, hắn thật sự nóng lòng muốn xem hắn ta có thể cố gắng đến đâu

- Buông vũ khí xuống, ta sẽ buông con gái của ngươi ra, Shintaro lên giọng uy hiếp

Lại là kịch bản này à, Sesshomaru thả Bộc Toái Nha xuống đất, tuy vậy hắn không cắm nó xuống đất bởi đơn giản là hắn vẫn còn cần sàn để đứng trong vài phút nữa

Hắn không phải là đang bị uy hiếp mà hắn đang vô cùng lương thiện. Tình yêu có thể thay đổi một con người và hắn không có ý định phản bác câu nói đó một chút nào. Rin thật sự đã dạy hắn cách nhẫn nại để cùng nhau hòa vài điệu với kẻ thù của mình, hắn không nên để Shintaro độc tấu đến kết thúc

Những lọn tóc của Shimoki cũng lập tức được thả nhẹ trong không khí không lâu sau đó, Shintaro nhếch mép cười khi nghĩ rằng mình có thể sai khiến được Sesshomaru

- Rời khỏi đây ngay đi, hắn nói câu lệnh lạnh toát, nhìn vào thì ai cũng tưởng rằng đó là một lời chia ly thầm của người cha trước khi tử trận nói với con gái mình, sau đó sẽ là một màn chia xa đẫm nước mắt giữa hai phụ tử nghĩa nặng tình thâm. Nhưng khi nó được lọt vào bên trong tâm tưởng của Shimoki, cô chỉ cảm thấy khá khôi hài khi cha mình lại hành xử như thế, lời nói đó chẳng khác lời kêu cô đi rửa lại mặt mình là bao nhiêu. Cứ làm như người sắp hy sinh chẳng bằng, tuy vậy, để giữ gìn uy phong cho cha mình, cô chỉ khẽ cất những lời đó vào bên trong tâm trí

Đưa ánh mắt lên phía người cha đang nhìn mình một cách kiên nhẫn, sắc vàng sáng trên đôi ngươi Shimoki chợt lóe lên một tia nhìn tinh nghịch, giờ là lúc nào rồi mà, cô ngán ngẩm

Sesshomaru biết Shimoki sẽ hiểu ý mình rằng tốt nhất vẫn là cô nên đi rửa lại gương mặt đi nên hắn không bận tậm nhiều lắm, cho đến khi

- Chichi – ue, cô òa lên nức nở

Cái quái, Sesshomaru lặng yên trong giây lát còn Shintaro thì càng thêm thỏa mãn, hắn tin rằng người duy nhất xoay chuyển được tình thế và nắm trận chiến này trong tay chính là mình

- Rời đi, Sesshomaru mất dần kiên nhẫn với viên ngọc yêu quý của mình, tuy vậy hắn vẫn giữ tông giọng ở mức vừa phải chứ không phải tới mức quát nạt. Hắn không bảo cô là không được khóc, nhưng không có nghĩa là cô thích dùng nước mắt mình vào mục đích gì thì cô cứ mặc sức mà dùng

Sau một hồi đấu mắt căng thẳng, Shimoki cũng sụt sịt rồi rời đi, cô không muốn lưu lại ở đây quá lâu, bởi yêu lực sẽ còn một thời gian nữa mới trở về với cô và ở lại quá lâu bên trong căn phòng ấy có lẽ chính cô sẽ làm hại đến mình. Điều duy nhất khiến cô canh cánh trong lòng là đã bỏ lại Michiuri ở đấy, cô không còn cách nào khác, cô không thể mang cô ấy theo với sức lực kiểu này và còn chưa kể đến ánh mắt của Shintaro khi nhìn thấy ý định của cô muốn mang Michiuri đi

Michiuri vẫn tin rằng Rin đã an toàn ở bên trong vòng vây của nhóm Kagemi nên cô cũng không chút bận tâm rằng liệu thật ra Rin đã bị mang đến đâu. Sẽ không quá nửa canh giờ nữa thì cô sẽ hoàn toàn hồi phục và rồi cô muốn để cha cô có thể đi tìm mẹ cô chứ không phải là cô. Shimoki chạy thật nhanh về phía căn phòng của mình, nhảy khỏi những ngổn ngang dọc đường đi, những vũng lầy đỏ của máu tươi và chướng khí dày đặc đến độ cô phải dùng tay che mũi lại, qua một cửa khuất, cô rẽ và mở cửa vào phòng mình

Bước chân cô chậm rãi chạm đến thanh kiếm giắt bên chiếc bàn thấp mà cô vẫn thường hay ngồi. Shimoki cô cũng là một chiến binh mà không phải hay sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro