Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rin chỉnh lại vạt áo sơ mi của mình một lần cuối rồi mới bước ra khỏi thanh máy chuyên dụng, chị nhân viên chỉ cho cô lối đi đến với căn phòng đang khép cánh cửa gỗ lớn, cảm ơn chị rồi nhanh chóng bước ra. Thảm sàn mềm mại, không hề vang đến bất kì một tiếng động nào, Rin nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên gạch tường, trông cô cũng không tệ đến mức nào

Siết chặt tay mình cầm lấy chiếc cặp đựng những đồ dùng quan trọng, cô không nghĩ đến việc mình sẽ phải gặp mặt chủ tịch của cả tập đoàn Taishou hùng mạnh này. Hai ngày trước Rin có nhận được cuộc gọi từ đại diện rằng mẫu thiết kế của cô đã được chọn, cô cần có mặt tại trụ sở chính để trình bày và củng cố ý tưởng một lần nữa với nhóm thiết kế của tập đoàn

Rin đã chuẩn bị mọi thứ từ tối hôm qua, vật dụng cần mang theo đều đã xếp sẵn, ngay cả áo quần cũng đã được chọn xong, dẫu sao đây cũng ra một tập đoàn lớn, không thể quá qua loa. Rin gần như đã trình bày xong tất cả mọi việc, nhóm thiết kế của tập đoàn cũng không hề làm khó cô mà còn tích cực hợp tác, mọi chuyện xem như là ổn thỏa, chỉ là đột nhiên Rin nhận được lời mời đến trình bày lại cho chủ tịch tập đoàn

Rin nghĩ cũng phải thôi vì những thay đổi sắp tới đây cũng sẽ ảnh hưởng khá lớn đến tập đoàn, thay đổi hoàn toàn về mặt hình ảnh, cần trình bày với chủ tịch cũng là điều đương nhiên, suy nghĩ đó giúp Rin trấn tĩnh phần nào nhưng điều làm cô hồi hộp, là ngay trước khi rời đi theo bước chị nhân viên, cô có nghe những chị trong tổ thiết kế nói chuyện qua lại, đại loại rằng chưa ai trong họ, dù đã làm việc hơn mười năm có cơ hội nói được một câu với chủ tịch, nào ngờ Rin sắp phải đi gặp

Hít thở một hơi thật sâu, gõ cửa rồi một tay nắm lấy tay nắm cửa khẽ mở ra, tầng im ắng bên trong khiến Rin đôi phần sợ hãi

- Xin chào chủ... lời chào của Rin hoàn toàn đứt quãng, ở trước khung cửa kính phủ một tầng nắng nhẹ... vị thần của cô

Sesshomaru không nghe Rin nói tiếp nữa thì liền quay người lại, không đối diện với toàn cảnh cố đô nữa, hướng đôi mắt mình hoàn toàn vào gương mặt bối rối tột độ của người kia, đáng yêu lắm

Rin đứng thẫn ngay trước bàn làm việc, đôi mắt cô không rời đến từng chi tiết một, màu tóc đó, màu mắt và cả những vết bớt trải dài trên gương mặt thanh tao, nước mắt bỗng từ đầu tràn trên khóe mắt, có gì đó khẽ động mờ ảo muốn trào ra, không thể nhầm lẫn được

Sesshomaru bước khẽ tới, giày da chạm từng hồi trên mặt sàn gỗ vang những tiếng êm tai, Rin mở to mắt trông đến người đang mỗi lúc một rút gọn khoảng cách với mình, đôi chân vô lực lùi lại, mãi cho đến lúc chỉ cách người kia một bàn tay

- Sess... Sesshomaru – sama, cuối cùng cô cũng lên tiếng, là cái tên đó, tên gọi vẫn luôn thường trực trong giấc mơ của cô, nhưng chẳng khi nào cô nhớ được khi trời sáng, ngày hôm nay cái tên ấy lại dễ dàng bật ra khỏi miệng, như một thói quen đã in quá sâu vào máu

- Rin, âm giọng trầm hơi lạnh lan trong không khí, chẳng biết vì sao lại làm tim cô ấm đến lạ, cảm giác thật vừa vặn, vừa vặn đến êm lòng

- Chúng ta, có quen biết nhau mà đúng không, Rin khẽ thì thầm, ánh mắt trong trẻo nhìn thấu vào tâm tư hắn, Sesshomaru cũng chỉ mong muốn mỗi cô nhìn vào sâu được tâm hồn mình, một sự quy phục tuyệt đối

- Chẳng phải em nói muốn chúng ta gặp nhau sao, hắn dịu dàng lên tiếng, chẳng ai có thể biết được tông giọng của Sesshomaru lại có thể ngọt ngào đến thế, duy chỉ có một người trước mặt hắn mà thôi

Đây chỉ là lần đầu tiên họ trực tiếp gặp mặt nhau nhưng cảm giác lại thân quen đến lạ, không chỉ là cảm giác quen thuộc như giấc mơ thường trực, mà là quen thuộc như cả một đời người, hoặc là đã hàng kiếp, như thể người nọ hiểu tất thảy mọi thứ về cô cũng giống như cô nằm lòng mọi điều nhỏ nhặt nhất về hắn. Thật kì lạ cho lần gặp gỡ đầu tiên

Sesshomaru không ngần ngại vươn tay, khẽ lau đi hạt bụi trong trên khóe mi xinh đẹp, Rin của hắn không nên khóc, cô lúc nào cũng chỉ nên hạnh phúc mà thôi

- Em cười thì sẽ đẹp hơn đấy, hắn dìu dịu tiếp lời, chạm vào gò má cô ấm áp, cảm giác mà hắn vẫn luôn nghĩ về trong mỗi giấc mơ

Rin nghe vậy thì khẽ cười, sắc hồng nhạt lan trên gò mà mềm mại, cánh môi bừng sắc hơn cả những tán anh đào ngày xuân

- Chúng ta là gì của nhau vậy, cô lại hỏi, màu mắt xinh đẹp vẫn chưa khi nào rời khỏi hắn, say mê trên từng đường nét, vị thần của cô thật gần, cô đã nghĩ nếu thật sự gặp hắn, cô khi nào cô sẽ ngất xỉu tại chỗ luôn hay không, vì khát khao và chờ đợi là quá lớn nhưng đến khi thật sự gặp hắn trực tiếp, có gì đó thật ngọt ngào, thật bình yên, cô muốn ở mãi vào giây phút này để sắp xuân chảy tràn trong không gian như thế

Bất giác hình ảnh chiếc cầu son cùng tán anh đào hiện về trong tâm tưởng, đứng thế này thật giống, thật gần gũi và ấm áp, rồi hắn sẽ cúi người xuống để đặt lên môi cô một nụ hôn, nghĩ đến đây thì Rin lại đỏ mặt, thôi không nghĩ nữa

- Em thật sự muốn biết sao, hắn trông đến sắc độ trên gương mặt cô biến chuyển, hiểu lại không hiểu những gì vừa diễn ra, hẳn là cô đang ngại ngùng điều gì đó, hắn rất muốn như lẽ thường sẽ nhẹ nhàng hôn lấy cô, nhưng có lẽ là không phù hợp lắm, đành chấp nhận khẽ luồn tay giữa những sợi bông mềm, đắm mình trong thanh vị ngọt lịm của người trong mắt

- Vâng, Rin khẽ trả lời, không hề ngần ngại, có lẽ việc này phức tạp hơn là cô tưởng, nhưng có lẽ sẽ ổn thôi

___


Sesshomaru cầm chắc tay lái hướng về phía tòa thành của mình, giờ có lẽ sẽ chẳng còn ai ở nhà cả, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Quyết định đưa cô về tòa thành và nói cho cô nghe toàn bộ là một lựa chọn tức thời của hắn, không hề có cơ sở và chính hắn cũng không biết là rốt cuộc sẽ có lợi hay là hại. Nhưng hắn muốn thử một lần khác với lần trước, lúc trước khi trí nhớ phần nào ập đến với Rin đã làm cô vô cùng hoảng loạn, và thậm chí còn gây nguy hiểm đến cho cô, hắn không muốn như thế. Lần này cô vẫn còn tỉnh táo, thử một lần xem cô tiếp nhận thế nào đã

Rin chẳng hiểu sao mình lại tin tưởng vô điều kiện đến vậy, trên một chiếc xe thật lạ và đến một nơi mà mình chưa từng đặt chân tới, thật khó tin nhưng cô nghĩ mình đang trở về nhà, cảm thức lúc này của cô là vậy. Lớn lên trong một khu phố lao động nghèo, giờ đây cô đang trông đến những căn nhà to lớn bậc nhất của Kyoto, nơi cô chưa bao giờ nhìn thấy. Vậy mà tiếng gió xào xạc qua ô cửa xe để mở, và cả những tán cây hay màu trời, chúng đều gợi cô đến một điều thân thương lắm, như máu thịt, là nhà

Cô hiển nhiên là biết nhà mình ở đâu, nhưng cảm giác của cô về mái ấm mà mình đã lớn lên nơi có cha và mẹ cô so với nơi mà cô sắp sửa đặt chân đến, có gì đã thật không giống

Xe chạy quanh một sườn dốc thoải, Rin mỗi lúc một bồn chồn khi họ dần tiến cao hơn trên một ngọn núi thấp, sao lại có thể thân quen đến nhường ấy, hàng loạt những hình ảnh như kỉ niệm bật lên trong tâm thức Rin, cho đến lúc cánh cổng của tòa thành miền Tây hiện ra trước mắt, lần này thì Rin thật sự đã chẳng kiềm được nước mắt của mình, những dòng lệ nóng hổi đã trào ra, cô biết nơi này, nhà của cô

Sesshomaru thả tay lại thật chậm vào bên trong hầm đỗ, người bên ghế phụ lái vẫn còn sụt sùi, hắn tự biết là mình không nên làm phiền cô, bước nhanh ra ngoài xe, vòng sang mở cửa và tháo hộ cô dây an toàn, Rin như không tin vào mắt mình, chầm chậm bước ra

Bước chân cô trải theo quán tính, Sesshomaru nhanh chóng bước theo, hắn biết cô muốn đi đến đâu, hoa viên của họ, đến khi Rin dừng lại thì bóng của họ đã chiếu trên dòng suối nhỏ chảy dưới chiếc cầu son thật đẹp, nụ cười khẽ hiện trên đôi môi hồng xinh

- Em biết nơi này, cô nói trong giọng mũi hơi đặc, mắt vẫn còn vương sắc đỏ trông về phía hắn, người đã chẳng ngừng nhìn ngắm cô kể từ lúc bước đến đây

- Đây là nhà của chúng ta, hắn khẽ trả lời, có gì đó trong màu mắt hoàng ngọc thật đẹp, cô nhìn thấy được sự lo lắng của hắn, giống như là chờ đợi sự phản ứng của cô

- Em biết, đây là nhà em, chỉ là... Rin không nói dối, cô hiểu cảm giác trong lòng mình, cô thân thuộc nơi này đến lạ, ngay cả không khí nơi đây mới khiến cô thật sự được sống, nhưng chỉ là cô nghĩ mình chưa hề đặt chân đến đây mà thôi

- Em đã ở đây, vào các kiếp trước, hắn giải đáp hộ cô thắc mắc, chầm chậm bước đến thật gần cô

- Vậy à, Rin lại bừng một nụ cười khác, cô không quá ngạc nhiên dù đây là lần đầu cô nghĩ về chuyện kiếp sau và kiếp trước, đây là sự thật và cô không hề có ý định chối bỏ nó, ngược lại còn cảm thấy có phần thật vui

- Ngài có nghĩ, đây cũng sẽ là nhà của em trong kiếp này không, cô hỏi hắn, nhìn hắn bằng tất cả thân thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro