Câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sesshomaru đưa Rin trở về lại nhà mình, trời cũng đã chập choạng tối, từ trong xe hắn dõi theo bước cô chậm rãi về nhà, có chút hân hoan vươn trên đáy mắt

Rin trông đến bóng mình đổ trên nền lát đá nhuộm vàng trong chiều rực, một chút bỡ ngỡ lẫn mới mẻ, nhưng chẳng hề lấn át được niềm vui, cuối cùng cô cũng đã có câu trả lời cho mình rồi

Sau khi đi dạo quanh khắp hoa viên của họ, Rin nhận thấy những loài hoa tương tự ở nhà mình, là Sesshomaru đã mang chúng đến cho cô. Bước chân không hề nhầm lẫn bước vào trong hiên nhà, tự hỏi vì sao mình có thể rõ nơi này như lòng bàn tay, ngồi trước một chiếc bàn thấp thoảng hương trà từ tách ấm dậy vị, cô thân thuộc mùi hương này biết bao

Sesshomaru không ngồi xuống chỗ cạnh bên mà chọn cho mình vị trí đối diện cô, Rin rót cho hắn một tách trà mát lành còn vương chút hương hoa mùa hạ, bình tĩnh đón lấy, hắn tin cô đã sẵn sàng để nghe mọi chuyện rồi, vì vậy mà hắn bắt đầu nói, lần trao đổi lâu nhất mà hắn từng trải qua trong đời

Thoáng đầu Rin chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt hắn, cô biết hắn không phải là người, vì chẳng con người nào lại có hình dạng như thế và cũng chẳng phải một vị thần như cô hằng tưởng tượng, hắn là một yêu quái, vậy mà cô chẳng hề chùn chân, cũng không sợ hãi, chỉ cảm thấy muốn gần gũi, muốn ngồi cạnh bên hắn chứ không phải là qua mặt bàn bóng gỗ này

Lát sau khi ấm trà đã cạn, Rin cũng đã được nghe xong tất cả mọi chuyện, chẳng có gì như cô dự đoán, nhưng cô cũng chẳng hề hoài nghi, cô biết đó là sự thật

Điều duy nhất làm cô suy nghĩ nhiều và thậm chí còn làm cả gò má mềm mại chuyển sang sắc đỏ ửng, cũng là vì chuyện họ đã luôn là vợ chồng với nhau, thế thì ngượng ngùng thật đấy. Suốt những tháng ngày còn bé, Rin quanh quẩn trong những giấc mơ lẫn tâm tưởng mình để tìm ra được tên gọi cho tình cảm của mình dành cho hắn, nhưng hoàn toàn không có. Đến khi cô lớn hơn một chút, cô nhìn cách mẹ mình đón bố trở về sau những ngày tan ca nặng nhọc, nhìn đôi bàn tay của họ siết vào nhau mỗi khi ngày rạng, có lẽ điều cô muốn cùng hắn trải qua cũng giống như thế, cùng nhau trải qua những tháng ngày, dài hay ngắn cũng không quan trọng, quan trọng là có thể ở bên nhau hạnh phúc như thế. Những bước trưởng thành đầu tiên, Rin nhận thức rõ ràng hơn khát khao ở bên hắn của mình, tình cảm không thể tự nhiên nảy mầm mà không có nguyên do, cô không phải lòng hắn vì những mộng tưởng tuyệt đẹp trong giấc mơ, điều làm cô rung động chính là hơi ấm của hắn truyền cho cô động lực mỗi buổi sớm mai. Dần dần thì tình cảm ấy cũng có một tên gọi, nó còn hơn cả tình yêu đơn thuần, đó chính là tình thương, cô thương hắn, một người chỉ xuất hiện trong giấc mơ của cô, nghe thật kì lạ, cô chưa từng nghi hoặc mình vì suy nghĩ đó, chỉ là, hắn chưa từng thật sự trò chuyện với cô mà thôi

Ngay lúc cô nhìn thấy hắn ở bên trong văn phòng nọ, sắc nắng đượm vàng trên bả vai và màu tóc, có gì rất khác, cũng có gì rất giống. Sắc nắng vương trên màu tóc hắn trong tâm trí cô không giống thế này, không phải là qua ô kính tầng tầng lớp lớp của Kyoto nhộn nhịp, sắc nắng của núi rừng, của đồng nội mới là những gì in dấu trong tâm tưởng cô. Nhưng hắn vẫn là hắn, vẫn là độc nhất vô nhị trên thế gian, người mà cô có thể nhận ra ngay giữa một đám đông xô bồ, người duy nhất có thể làm cô ngoái nhìn giữa bể người của nhân gian

Cô biết hắn dành cho mình những tình cảm gì, điều đó còn chưa cần hắn nói, đôi mắt hắn không hề nói dối, chúng như mặt hồ thật bình lặng, dịu dàng chấp nhận để cô nhìn xuyên qua, sau lớp bình yên ấy là những gợn sóng, hay đúng hơn là những sóng ghềnh của xúc cảm, chúng thật nồng nhiệt, và chỉ dành cho cô

Màu hắn ấm vô cùng, không phải là ở sắc hoàng hôn rực rỡ ấy, mà là ở cảm xúc ẩn hiện ở bên trong, lý do cô có thể nhận ra hắn không phải là vì hắn đặc biệt mà là vì giữa thế gian rộng lớn này, chỉ có một đôi mắt như thế trông về phía cô, chúng chứa đựng hơn cả sự chân thành, đó là thiết tha chỉ hướng về một người duy nhất, Rin không hề tâng bốc mình trở nên đặc biệt, hay là tự cao vì chỉ có cô mới có thể làm hắn thiết tha đến thế, cô và hắn không hề đặc biệt, nhưng họ thì lại là một đôi duy nhất, ai cũng sẽ có cho mình một người đồng hành như thế, là tất cả với người ấy và người ấy cũng là tất cả với ta

Tự mỉm cười với mình khi ngoái đầu về phía sau vẫn còn một chiếc xe sắc đen đỗ trông về một mình cô duy nhất, Rin hồ như còn có thể cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay hắn khi hắn giúp cô bước ra khỏi xe, thoáng ngượng ngùng vương trên gò má, kéo dài đến tận mang tai, cô muốn ở cùng hắn lâu hơn một chút nữa và có lẽ hắn cũng không hề phản đối về chuyện này, nhưng lúc này là chưa thể, vẫn còn quá sớm để có thể tiến xa hơn. Dẫu sao về mặt lý thuyết thì hôm nay là ngày đầu tiên họ thật sự gặp mặt và trò chuyện cùng nhau, nếu hắn đưa cô về tận cổng nhà lúc mặt trăng đã lên cao thì bố mẹ cô sẽ không hề hài lòng

Rin chào tạm biệt hắn với một nụ cười, mong rằng nó đủ ấm để cùng hắn vượt qua một đêm đen, họ rồi sẽ sớm gặp lại thôi, chính xác là vào sáng ngày mai khi cô đến tập đoàn hắn một lần nữa cho bản thiết kế, hắn liệu sẽ đến để gặp cô chứ, Rin tự hỏi, cũng có đôi phần chắc chắn, cuối cùng cũng về đến nhà rồi

Mẹ vừa thấy cô mở cửa hàng rào thì đã từ bên trong mở cửa sẵn đón, khóe mắt mẹ cô đã vương những vết gấp nhàn nhạt màu, lòng Rin có gì đó khẽ cọ, mẹ cô đã tần tảo bao năm rồi

- Con về rồi, con yêu, Mizuko nở nụ cười với con gái mình, kéo con vào bên trong nhà tránh đi nắng rực của chiều buông gần tàn về tối

Rin nhìn thấy bố mình đang ngồi bên trong nhà, chiếc tivi cũ đang chiếu một bản thời sự, chân ông đi tất sờn khẽ nhịp, cô con gái nhỏ lại có chút gì đó động ở khóe mi

- Con về rồi sao, Takagi xoay mặt khỏi bản tin dự báo thời tiết, trông đến đứa trẻ đáng yêu của mình mắt rưng rưng từng nhịp, có chuyện gì làm con ông buồn sao

- Có việc gì không ổn à, Takagi ôm lấy cô công chúa của mình vào lòng, khẽ xoa xoa lên mái tóc mềm mại hơn tơ. Ông cảm thấy khó hiểu vô cùng, con gái ông đã chuẩn bị mọi thứ vô cùng kĩ càng, ông tin rằng con mình sẽ làm tốt, nhưng có lẽ mọi chuyện không được suôn sẻ vậy, khó trách được

Rin siết vòng tay ôm lấy bố mình, mùi thức ăn thơn lừng từ gian bếp vọng lên, cảm giác yên bình vẩn vây trong tâm tưởng, ở bên trong vòng tay cha mẹ mình còn tuyệt vời hơn bất cứ hương hoa nào. Rin biết rằng mình đã thật may mắn, cô đã luôn muốn cha mẹ mình nhận được những điều tốt đẹp nhất, bởi đối với cô họ quý giá vô cùng, trước giờ vẫn luôn là vậy. Đột nhiên hôm nay vô tình Sesshomaru đã nói với cô về gia đình của cô vào hai kiếp trước, nghĩ đến cha mẹ mình, những người thân thuộc nhất với cô thì lại cảm giác cay cay nơi sống mũi, chẳng biết cô sẽ thế nào nếu không có họ đồng hành ở cạnh bên

- Con yêu bố mẹ lắm, thủ thỉ từ siết ôm của bố mình, Takagi trông về phía vợ mình miệng khẽ cười thật tươi, đột nhiên hôm nay con gái của họ lại xúc động đến vậy, nhưng có vẻ cũng không phải là có chuyện buồn, như vậy đã là tốt hơn họ hy vọng lắm rồi

___


Rin chào bố mẹ mình trước khi bước ra ngoài, trước khi cô thật sự rời đi thì còn đứng lại tưới những đóa hoa đầu ngày, làn sương nhẹ phủ trên những cánh tơ mềm mại, sắc dịu dàng xinh tươi của những cánh hoa giúp tâm trạng của Rin dễ chịu hơn mấy phần, thấp thoáng ở cánh môi một nụ cười, Rin bước ra ngoài hàng rào gỗ, tránh đi những khối dây leo cuộn tròn

Rin gần như đã sững người vì kinh ngạc khi trông thấy Sesshomaru chờ đợi mình ở đầu con hẻm, dáng vẻ thanh cao như tách biệt với khối kiến trúc giản đơn của góc phố, ánh mắt hắn tìm thấy cô trước cả khi cô nhìn thấy hắn, đôi bàn tay đặt trong túi quần tây cao ngạo, lưng hắn tựa hờ vào thân xe, ánh nắng đầu ngày chiếu dìu dịu làm cô đôi phần bị mê hoặc, thậm chí còn tưởng tưởng đến mình cùng hắn chuẩn bị bắt đầu một chuyến đi, không nhất thiết phải là núi rừng bạt ngàn hay mây buông gió cuốn nữa, chỉ là hắn và cô cùng đồng hành trên một con đường, tìm kiếm cho mình một góc nhìn mới trên một con phố đã cũ mà thôi

Hắn mở cửa xe cho cô khi cô bước đến, nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, Rin thắt dây an toàn, chờ đợi hắn ngồi vào bên trong, chiếc xe đen bóng vút đi nhẹ hơn cả gió, Rin ngẩn ngơ nhìn hắn từ ghế phụ lại, và có lẽ hắn cũng không hề khó chịu

- Em không ngờ đấy, cô dìu dịu nói, âm giọng thích thú pha đôi chút vui mừng

- Về việc gì cơ, hắn khẽ hỏi lại, ánh mắt vẫn tập trung trông ra mặt đường lát nhựa

- Ngài sẽ đến và đón em thế này, Rin đưa tay xoay vòng một lọn tóc nâu của mình, ánh mắt mềm mại trông về phía hắn

- Ta sẽ đến bất cứ lúc nào mà em cần, hắn dừng xe trước một ngã tư lớn, đèn đỏ ra hiệu họ nên chờ thêm một chút, hắn rướn người đến khẽ xoa lên mái đầu mềm mềm như bông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro