Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rin cảm thấy hoàn toàn trống rỗng và mơ màng, cô như thể hóa thành một hạt bồ công anh nhẹ nhàng lả lướt đến khắp nơi theo chiều gió. Cô không thể điều khiển được cơ thể mình, cũng chẳng thể khiến ai đó giúp đỡ mình được mà chỉ để mặc cho mọi thứ xung quanh mình hỗn loạn

Cô nhìn thấy mình dừng lại ở một mái nhà trông có vẻ rất quen thuộc, như thể nó đã đi sâu vào tiềm thức của cô từ ngày còn thơ bé, cô không biết đây là đâu, mọi thứ rất mơ hồ và cô chỉ biết được điểm nhìn của mình là ở rất cao so với chiếc mái đang nặng trĩu những khối đá màu xanh nhạt

Xung quanh căn nhà bao trùm bởi biển lửa không có lối ra, tưởng rằng quan cảnh vẫn còn chưa đủ ghê sợ thì còn phải xét đến tiếng ngựa hí rền trời át đi cả những tiếng kêu la sầu thảm, cô chỉ nhận thấy được trái tim mình đang run lên từng hồi kinh sợ

Trong ngồi nhà đó đột nhiên có những biến động, bức rèm rơm động đậy rồi hé mở, một người đàn ông lực điền dẫn đầu và che chở cho một toán người phía sau mình tìm cách băng vào bên trong khu rừng kề cận. Theo sau người đàn ông đó là một người phụ nữ đang ẵm trên tay mình một đứa trẻ có vẻ như chỉ vài tháng tuổi, tay còn lại thì người đó đang dắt theo một bé gái khuôn mặt ngây thơ đầy sợ sệt. Cô bé chẳng hiểu gì cả và chỉ theo gia đình mình chạy trối chết vào một con đường nhỏ. Cô bé siết chặt tay người anh mình trong tay còn lại và cả năm người họ mò mẫm trong bóng đêm đến nơi an toàn

Rin đặc biệt chú ý đến cô bé đang bị kẹp giữa mẹ và anh trai mình, cô bé có nét gì đó khiến cho Rin cảm thấy rất tương đồng. Cô ngắm nhìn khuôn mặt thơ ngây cho đến khi trông thấy trên mái tóc đen nhánh của cô có cột lệch một chùm tóc nhỏ về phía bên phải. Rin bấc giác chạm tay đến chùm tóc trên đầu mình. Chùm tóc trên đầu cô đã không còn phồng to lên cao mà nay được cột gọn gàng thành một lọn phủ xuống mang tai. Nhưng cái vị trí nơi cô bé nhỏ nhắn kia thắt lọn tóc của mình đã chỉ rõ được cô bé đó là ai, cô bé đó chính là cô, Rin

Rin không biết vì sao nhưng mình lại lập tức có thể nối gót theo lối chạy của gia đình mình. Đến giữa rừng thì đã có ánh trăng chiếu rọi, cô đã có thể trông thấy rõ hơn những thành viên khác trong gia đình, từ cha mẹ đến hai người anh và em cô yêu dấu

- Mọi người, Rin vỡ òa khi cô đưa tay nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của ánh trai mình, em xin lỗi, cô thốt lên những tiếng nghẹn ngào bởi hơn hết cô biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo

Tiếng ngựa hí vang rền làm cho cả gia đình chợt sựng lại, trong đó có cả Rin, cô giật bắn mình khi biết phút giây hội tụ của gia đình đã chấm dứt, chừa chỗ cho một khung cảnh đẫm máu nối tiếp sau này

- Đi đâu thế gia đình bé nhỏ này, một gã đàn ông râu ria xồm xoàm cầm trên tay mình một thanh kiếm đã thấm đẫm những giọt máu đỏ tươi

Gia đình Rin lặng nhìn người đàn ông đó trong giây lát khi tim họ đập thình thịch trong nỗi khiếp đảm rồi khi cha Rin báo hiệu bằng đến lúc nên tháo chạy thì tất cả đều nhanh chân chạy rối riết vào rừng

- Khỉ thật, gã đàn ông này bực dọc, còn một gia đình sống sót, đuổi theo, gã hét lên với những người đồng bọn vẫn mải mê lục tìm trong những mảnh tường cháy rụi một ít tài sản dù là nhỏ bé nhất

Ngay khi lời đề nghị được đưa ra thì nhanh chóng tách khỏi đoàn người đang vây lấy ngôi làng đang đắm chìm trong biển lửa là hai gã đàn ông khác, một người vẫn lăm le một thanh kiếm trên tay, người còn lại vẫn giơ cao ngọn đuốc, hai người soi sáng nhau dẫn lối đến gã đàn ông đang đứng trong bụi rậm

- Đi thôi, gã đàn ông trong bụi ra lệnh, đó là lúc cả ba người đồng loạt kéo căng dây cương của ngựa và phóng hết tốc lực về phía trước

- Nhanh lên, không được dừng lại, cha của Rin lên tiếng trong khi hơi thở của ông vẫn dồn dập và mùi vị sợ hãi vẫn còn bám lấy quanh cần cổ của ông

Rin đã bắt đầu rơi nước mắt, dòng lệ nóng hổi bắt đầu lã chã thấm đẫm gò má của cô

Cả hai cô gái đều rơi lệ, Rin trông vào phiên bản nhỏ bé của mình và tưởng tượng ra nỗi đau lúc đó in hằn vào bên trong trái tim non nớt ấy

Cô nhớ mình đã ngơ ngác khi bước ra khỏi căn lều và trông thấy mọi thứ đều đang nhuộm vàng rực ánh thiêu đốt của những ngọn lửa đối chọi với đêm thâu. Cô nghe thấy tiếng ngựa hí, cô nghe thấy tiếng cười hả hê, mặc dù cô không hiểu ai lại có thể cười được khi mọi thứ đều đang bốc cháy, nhưng cô vẫn chấp nhận những tiếng cười điên dại và cảm thấy như thể âm thanh độc ác này là một phần của thảm kịch, cô nghe thấy tiếng la hét thất thanh trong nỗi hoảng loạn và tuyệt vọng đến mức đường cùng, những âm thanh như tiếng những chiếc móng sắt cào lên trên những thanh kiếm mới, chói tai và khiến cho người khác hoảng sợ, những âm thanh ấy cùng nhau hòa quyện tạo nên một điều gì đó rất chân thật, nó như một hồi chuông thức tỉnh trí óc ngây thơ của cô bé bảy tuổi non nớt, rằng, những thứ hỗn tạp như vậy, xấu xa và tàn nhẫn đến vậy, có thể đồng thời xảy ra cùng một lúc. Chẳng có gì ngoài sự trơ trọi của con người với nhau, tất cả ngăn cách họ chỉ bằng lòng tham tuy vô đáy nhưng lại có sức hút lạ kì, kéo hai con người xa cách đến thật gần với nhau và một trong số họ sẽ kết liễu mạng của người còn lại

Giây phút cô nghe cha mình thốt lên hai từ sơn tặc, cũng là lúc thực tại bắt đầu vây lấy con tim mỏng manh của cô bé tin vào phép nhiệm màu, thực tại ấy bắt đầu mở đường cho những vết thương sâu hơn bắt đầu cứa mạnh vào trái tim Rin và rất lâu sau này, cô mới lại có thể vững tin với phép nhiệm màu là hiện hữu

Gia đình họ cũng chẳng thể chạy xa khi tốc độ của họ chẳng thể bì kịp với những vó ngựa rền vang cắt xé mạnh vào màn đêm yên tĩnh

- Đừng chạy nữa những con chuột huyên náo, một tên trong bọn cướp chặn đầu gia đình Rin, và nhanh chóng hai tên còn lại đứng ở ngay sau lưng, phong tỏa mọi lối thoát có thể của gia đình

Ánh hoảng sợ hiện rõ trong đôi mắt của từng người trừ những con người đang say trong cơn điên loạn

Rin thấy thanh kiếm trước mặt mình giơ lên thật cao rồi bắt đầu chém mạnh xuống khoảng không phía dưới và báo hiệu cho một sinh mạng vừa đi đến hồi kết thúc, Rin hét lên khi trông thấy cha cô ngã sóng soài trên mặt đất, những vũng máu đỏ bao bọc lấy cơ thể của ông trong đêm đen tĩnh mịch. Chưa có ý định chấm dứt, những tên ở sau lưng quyết định cũng phải lựa chọn cho mình một con mồi khác, từng tên một đưa những thanh kiếm lạnh lẽo lên trên cao và từng người một trong gia đình Rin tìm cho mình nơi yên nghỉ ở nền đất lạnh giá, tất cả, trừ Rin

Cô thấy được mẹ mình đang ôm đứa em bé bỏng trong tay và kêu lên những tiếng tuyệt vọng khi sinh mạng của họ cùng lúc rời khỏi những thân thể đã mỏi mệt trong cuộc chạy đua giữ vững mạng sống. Đã có hai tên đã có thể nở nụ cười mãn nguyện khi Rin và anh cô còn trơ lại khi tên cuối cùng trong bọn cướp vẫn chưa thể ra tay, đôi mắt hắn in hằn khát khao được tắm máu những con mồi bé nhỏ bằng thanh kiếm mình còn giắt bên hông. Hắn ta giơ cao ngọn đuốc trên tay mình và dùng tay còn lại rút ra thanh kiếm sáng choang vẫn còn sạch sẽ

- Chúng mày nên thấy vinh hạnh, gã ta cười một cách lố lăng, vì chúng mày được chết dưới tay ta

Rin trông vào người anh trai của mình với khuôn mặt lo sợ tột cùng, như thể thời gian đã dừng lại trên cơ thể anh ấy, đôi mắt nhìn trân trối vào thanh kiếm trên tay tên cướp hung tàn. Khuôn mặt sợ sệt và kinh hãi nhưng cậu ấy biết, mình không thể bỏ cuộc. Cậu siết chặt lấy đôi tay bé nhỏ của Rin vẫn nằm bên trong đôi tay lạnh ngắt của mình. Rời khỏi nỗi khiếp sợ, cậu nhìn vào đôi mắt nâu to tròn cũng chẳng hề sợ hãi thua kém gì mình

- Chúng mày muốn trăn trối sao, được, ta cho phép, gã cười sằng sặc khi thấy rằng mình uy phong quá đỗi khi có thể nắm trong tay quyền sinh sát bất cứ ai

- Kai, Rin sợ hãi nhìn vào anh mình khi chẳng biết phải làm sao có thể thoát khỏi tình thế này

- Em biết không Rin, Kai đưa tay vuốt nhẹ trên gò má đã lấm đất của em gái mình một cách trìu mến, Kai yêu cô bé vô cùng, cái dáng vẻ ngây ngô nhưng ấm áp có thể khiến cho nỗi buồn lớn lao nhất cũng có thể hóa hư vô, anh đã hứa sẽ bảo vệ em cho đến cuối cùng, Kai nhìn sâu vào đôi mắt Rin hơn nữa, như thể muốn lưu giữ từng chút ánh sáng một trên đôi mắt nâu to tròn này, gói ghém nó cẩn thận và mang theo mình đến thế giới bên kia

- Kai, Rin bắt đầu khóc to hơn nữa, khi anh mình bỗng nói những lời mà cô cho rằng đó là lời biệt ly

Kai kéo Rin vào lòng mình và bảo bọc cô trong chút hơi ấm cuối cùng của mình

- Nhắm mắt lại và không được khóc cho đến khi chúng rời khỏi, Kai thì thầm vào đôi tai của em gái mình

- Được rồi chứ, giờ thì lên đường thôi, gã cướp đã chẳng thể chờ nữa và bắt đầu giơ cao thanh kiếm

- Hãy dũng cảm lên, cả nhà đều yêu thương em, Kai thốt lên những lời cuối cùng khi nhát kiếm chém ngang qua cổ cậu và khiến cho hơi thở cuối cùng cũng thoát ra ngoài và biến đi mất

Trong nỗ lực cuối cùng, Kai ôm Rin ngã xuống nền đất và để máu của mình thấm đẫm cần cổ bé nhỏ của cô em gái, Rin nằm trên nền đất với Kai đang đè lên mình, che chắn cô khỏi những tia nhìn hung tợn của lũ cướp, máu của cậu nhỏ trên cổ Rin đã đánh lừa rằng Rin cũng bị chém trúng, chúng chỉ cười khùng khục rồi bỏ đi

Trong giây phút ngắn ngủi ngã xuống nền đất, những suy nghĩ đan xen nhau in hằn trong tâm trí của cô gái bé nhỏ. Khi gia đình cô trốn chạy trong cánh rừng bạt ngàn, cô trông thấy một dáng người phi ngựa mặc giáp tiến đến phía gia đình cô, cô những tưởng gia đình của mình đã được cứu nhưng gã đàn ông ấy lại là người tiếp tay cho cái chết, dẫn lối cho cả nhà cô đến với thế giới bên kia. Những con người tàn bạo ấy, họ đã đốt nhà, họ đã cướp của, chẳng phải mục đích của họ chỉ là tài sản thôi sao, chẳng phải họ đã có được hết rồi ư, vậy thì họ phải tước đoạt đi ngần ấy sinh mạng để làm gì, tại sao họ có thể nhẫn tâm như vậy

Rin cảm thấy hơi thể của Kai yếu dần rồi lịm tắt, đôi tay của anh ấy vẫn còn vòng quanh thân người cô, che chắn và bảo vệ cô, anh ấy đã hy sinh mình đỡ lấy cho Rin nhát kiếm ấy, để bảo bọc Rin trong cái chết của chính mình. Tại sao một cậu bé chín tuổi, lại phải hy sinh nhiều đến thế

Rin đưa tay siết lấy cơ thể vẫn còn vương hơi ấm của anh trai mình và khóc đến lịm đi trong nỗi đau day dứt và dày vò. Cô đau khổ lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro