Ánh sáng của tình yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tiếng la hét tuyệt vọng và những hạt nước mắt nặng trĩu rơi khắp khóe mi cay khiến cho cả người Rin mệt nhoài. Giấc ngủ đã đến với thân thể bé nhỏ ngay trong chốc lát, cô vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của anh trai mình khi nằm trong vòng tay anh. Chính vòng tay ấy là niềm an ủi cuối cùng trước khi Rin tỉnh giấc một lần nữa và từ đây thân thể bé nhỏ của cô gái bảy tuổi sẽ phải chống chọi với thế giới khắc nghiệt và oan trái kia một mình đơn độc, đó là cô đã nghĩ thế

Cái thực tại tàn bạo rằng cả gia đình Rin đã chết trôi qua giấc ngủ của cô thật nhanh và sẽ sớm thôi cô sẽ lại bị nó ám ảnh đến tận ngày sau cuối của cuộc đời mình. Kể từ giây phút Kai ngã xuống, Rin đã biết được điều đó

Hình ảnh cô được ủ êm trong vòng tay Kai biến mất nhanh chóng chẳng còn lại dấu tích gì, chỉ chừa lại Rin một mình chơ vơ trong bóng tối đen đặc cùng niềm sầu đau vây kín. Cô khóc, những giọt nước mắt lã chã tuôn rơi. Cả quãng thời gian qua, dài đằng đẵng, cô đã không nhớ về tấn thảm kịch này rồi. Cô đơn giản là chôn sâu nó vào bên trong tâm trí, khóa chặt cánh cửa dẫn đến kí ức này, lảng tránh nó để không khiến bản thân mình buồn đau, nhưng nào ngờ đâu, khi cô khép chặt niềm đau quá khứ ấy, cũng là lúc cô đánh rơi cả những phút giây êm thấm cuối cùng của gia đình mình

Cô đã vô tình quên đi dáng chạy hiên ngang của cha cô kéo cả gia đình vào cánh rừng sâu. Cánh rừng rất lạ lẫm với họ nhưng cha cô vẫn không nề hà mà cứ tiến lên phía trước, bảo vệ và an ủi những thành viên còn lại bằng vẻ chững chạc và đáng tin cậy vô bờ

Cô cũng hững hờ với đôi mắt sáng rực của mẹ cô đêm hôm đó, mẹ cô ôm cậu em trai vẫn còn đang say ngủ chạy mải miết vào rừng khi siết chặt lấy đôi bàn tay cô. Bà chạy với đôi chân run rẩy và khiếp đảm, nhưng bàn tay bà ủ ấm cho cô lại vững chắc và kiên định vô nhường, như thể nó được đúc từ ý chí sắt đá của tinh thần và bản năng bảo bọc của người mẹ. Miệng bà thi thoảng sẽ an ủi cô sẽ không sao cả, tất cả sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ sống, nhưng cuối cùng, chỉ một mình cô làm được

Cô cũng tạm gác lại hơi thở ấm nồng của anh cô khi lần cuối cùng anh còn ấp êm cô trong vòng tay của mình, cô quên đi mất lời êm ả của anh an ủi cô trước lúc ra đi, trước lúc anh nghiêng người để phần lưỡi kiếm cắm sâu hơn vào da thịt mình và để cho cô một sự toàn vẹn và đảm bảo. Anh đã ngã xuống vì cô

Có người bảo, quên được những buồn đau là cái tốt, nhưng trong quá trình quên đi buồn đau đó, Rin đã vô tình đánh mất những giá trị quan trọng của cuộc đời mình, cô đơn thuần chỉ là sống trong sự ngây thơ đơn giản trong suốt nhiều năm qua mà không hề nhớ đến những ngọn lửa của tình thương yêu đã cháy bỏng trong tim mình được thắp lên từ sự bảo bọc của gia đình cô

- Con xin lỗi, cả nhà, cô gào lên trong tiếng nức nở của ăn năn và hối lỗi, cô hoàn toàn tuyệt vọng. Tuy vậy đêm đen quanh cô đã bắt đầu thay đổi, nó không còn là một màn dày đặc của u mê mà nó chợt trở nên xanh thẳm, màu xanh bạt ngàn của núi rừng và những rặng cây xanh mướt, cô đang ở đâu vậy

Rin chững lại và nhìn xung quanh mình một hồi lâu, không hề có động tĩnh gì cả, mọi thứ đều yên ắng, như thể ta sẽ có tội nếu phá vỡ sự yên tĩnh ở đây. Nhưng kẻ có tội ở đây, không phải là cô, mà là những âm thanh trầm đục kì lạ đang từ phía sau sùng sục tiến đến

- Có chuyện gì vậy, cô bắt đầu nghe thấy tiếng của một loài thú dữ đang gầm gữ trong cơn khát máu điên loạn, Rin cho rằng mình cần phải tự vệ nhanh chóng, cô nhìn quanh mình để tìm kiếm một thứ vũ khí phòng thân. Đầu tiên cô trông đến bên hông mình để tìm kiếm thanh kiếm quen thuộc, tuy vậy, lại chẳng có gì, trống không, cô mới chợt nhớ ra mình đã đánh rơi nó trong một trận chiến, vì vậy cô dời hy vọng của mình đến hai bên cánh rừng, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có gì cô có thể dùng được, chỉ những cành cây quá lớn để cô có thể bẻ hoặc là quá mềm để có thể phòng thân. Rin đang nghĩ đến đối sách khác nhưng đã quá muộn, ngay trong tầm mắt cô, một bầy sói đang đuổi đến. Rin chợt giật mình rồi nhanh chân chạy đi, bởi cô thấy đôi mắt chúng sáng lên khi trông thấy mình và chúng quyết định sẽ tấn công cô kể từ lúc đấy

Rin tức tốc tháo chạy về phía trước, cô rẽ rất nhiều ngã bất chợt gần như khiến cô không thể kiểm soát nổi phương hướng của mình hiện giờ, cô chỉ có thể cầu mong là mình cắt đuôi được lũ sói và trước lúc đó cô chỉ có hy vọng là mình không mất đà hay vướng chân mà ngã sõng soài trên nền đất. Lúc đó, mọi chuyện đã kết thúc, cô chỉ có thể hy vọng vậy và hết tốc lực tiến lên phía trước. Tuy vậy, lũ sói vẫn chưa có dấu hiệu đuối sức và mắt chúng vẫn chỉ dán lên thân người đang di chuyển trước chúng và đặt mục tiêu cho bữa tối thịnh soạn của mình

Rin đã chạy trong bao lâu, cô không nhớ. Tuy vậy, cô biết mình đã chạy như thế rất lâu rồi, bằng chứng là những giọt nước mắt đã làm ướt đẫm hai bên gò má cô giờ đã khô hoàn toàn trên khuôn mặt nóng bừng vì thở dốc

Cô đã quá mệt mỏi và đôi chân cô có thể ngã quỵ xuống bất cứ lúc nào. Cô đã gắng gượng hết mức mình có thể, cô đã làm mọi điều mình có thể. Cô cố gắng không kêu lên cầu cứu nhưng cô không thể, trong đầu cô bắt đầu có những hình ảnh của Sesshomaru hiện lên. Cô biết mình không thể làm phiền hắn nhiều như thế, hắn đã có quá nhiều việc phải lo, hắn không thể giúp cô ngay bây giờ vậy, cô cố gắng không để cho mình bật lên tiếng kêu cứu, nhưng cô đã để cho hình ảnh hắn lọt vào bên trong tâm trí mình, nó giống như một cánh cửa cô đã cố gắng khắp kín giờ đã bung ra và những gì cô kìm nén bên trong bắt đầu tuôn trào. Cô thật sự nhớ đến hắn

Cô nhớ đến cảm giác mà hắn mang lại cho mình, hắn đáng tin cậy như thế nào, hắn yêu thương và bảo bọc cô ra làm sao. Hắn đã làm hết khả năng mình mang đến cho cô sự ấm áp và niềm tin một lần nữa vào ánh sáng của tình thương. Hắn như một tia chớp giữa màn đêm u tối. Trong đêm tối đen kịch tưởng chừng như ta không hề có lối thoát, bị bủa vây hoàn toàn trong cái giá lạnh và cô đơn cùng cực của đêm thâu. Hắn như một tia chớp, chết chóc, đến rất nhanh, tuy vậy, nhưng dư âm mà tia sáng đó để lại cũng đã thắp sắng tâm hồn ta, cho ta tin thêm vào rằng không phải mình ta trơ trọi giữa cô đơn mà đâu đó, vẫn còn một tia sáng sẵn sàng dẫn lối cho ta. Tia sáng của hắn dành cho cô cũng vậy, những biểu hiện quan tâm của hắn không nhiều nhưng nó cũng đã giúp cô có được thêm nghị lực không từ bỏ vào tương lai. Tia sét giữa đêm đen có thể không duy trì quá dài nhưng trong phút chốc nó hiện đến đã giúp ta nhìn rõ được quang cảnh xung quanh để ta có thể từ những tác động nhỏ bé đó mà tự tìm cho mình một con đường để tiến lên phía trước. Hắn đã không ra đi như tia chớp ấy hoàn toàn, hắn đã ở lại bên cô sau khi hắn tiếp thêm cho cô hy vọng, hắn đã dừng lại và cất giấu cô bên trong vòng tay mình và giữ cô an toàn bằng hơi ấm hiếm hoi của tình yêu hiện diện đằng sau một trái tim chết chóc. Hắn sẽ đến bên cô thôi, để giữ cô mãi an toàn, cô biết điều đó, cô cũng biết mình không nên dựa dẫm vào hắn quá nhiều, cô biết để xứng đáng với vòng tay nâng niu tha thiết ấy, tự bản thân cô cũng phải xứng đáng với nó đã. Đó là lý do vì sao cô không được gọi hắn lúc này, tự bản thân cô phải mạnh mẽ phải biết đương đầu với khó khăn

Cô không hề lo sợ, như được tiếp thêm sức, đôi chân Rin chạy đi nhẹ nhàng hơn, cô vượt qua những hàng cây, những khóm hoa. Tuy vậy, tiếng truy đuổi ráo riết vẫn còn im hằn ở sau lưng. Cô nhớ đến ngày trước khi mình được hồi sinh lại bởi uy lực của Thiên Sinh Nha và sức mạnh vô bờ của Sesshomaru. Cô nhớ đến hắn đã xuất hiện trong tâm tưởng của mình như thế nào, khi cô vô thức mở mắt ra kể từ khi cái chết lùi dần về đằng sau bờ bên kia của thế giới, trong mắt cô kể từ khi ấy chỉ có mỗi hình ảnh của hắn mà thôi, toàn vẹn và tuyệt đối. Cô nhớ ra rằng mình đã trông thấy một thiên thần trong vẻ ngoài đẹp đẽ hơn tượng tạc và sắc trắng tinh khôi của những tia sáng mỏng manh trong những cơn gió khoáng đạt của mùa hạ. Ánh sáng từ khuôn mặt hắn khi đó rất thanh thuần và sáng chói, ánh sáng đã sẽ đi theo cô đến đích cuối cùng trong quá trình cuộc sống của cô. Ánh sáng của hắn là như thế đó, và hơn bao giờ hết, cô muốn chạy thoát khỏi khu rừng này bằng qua mọi trở ngại và được chìm đắm trong ánh sáng đẹp đẽ ấy một lần nữa và khi ấy nụ cười trên môi cô sẽ hé mở và chào đón hắn trong sự bình yên, thư thả của hai trái tim yêu

Tuy vậy, ánh sáng mà cô mong chờ xuất hiện nhanh hơn là cô chờ đợi, ngay khi cô thấy mình vừa vượt qua một ngã rẽ, đột nhiên cơ thể cô hoàn toàn bị trọng lực chiếm hữu, cô rơi tự do bên trên mặt đất đất đã vỡ vụn ra. Tuy vậy, Rin lại không khóc mà lại mỉm cười, cô mỉm cười khi mình lại một lần được chìm đắm trong cảm giác ấy, cảm giác được chở che bên trong ánh sáng yên bình của Sesshomaru

Mở mắt ra là toàn bộ thực tại mà Rin có thể nghĩ đến, cô đang ở bên trong một gian phòng của lâu đài miền Tây, xung quanh cô là chướng khí bao phủ mù mịt đến mức cô còn thấy bất ngờ khi mình không bị nghẹt thở. Cô thở hắt ra khi nhớ ra lý do mà mình tỉnh dậy, ánh sáng của Sesshomaru

Cô chợt cảm nhận ra là mình không hề đứng trên mặt đất, cô đang lơ lửng một cách thần kì, cũng không phải là thần kì đâu khi đôi mắt màu nâu của cô lia đến khuôn mặt đẹp vô ngần đang nhìn mình một cách mãn nguyện

- Sesshomaru – sama, cô vỡ òa trong niềm vui sướng khi nhào đến vào ôm chặt người mà cô đã nhớ mong suốt mấy tháng trời, những dòng lệ nóng ấm chảy tràn trên mặt cô và thầm vào cả lớp áo của Sesshomaru khi cô gục đầu lên bờ ngực rắn chắc của hắn

- Ta đã về rồi, Rin, Sesshomaru đáp khi hắn đưa tay mình vòng lấy thân thể bé nhỏ đang thổn thức của Rin. Ta đã về rồi, hắn tiếp tục an ủi cô gái đang nức nở bên trong vòng tay mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro