Đường kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tòa thành trải qua hai ngày tuyệt nhiên yên tĩnh, không hề có tiếng động gì. Sesshomaru vô tư tận hưởng bầu không khí êm ả trong thành mà không hề quan tâm đến sự thật rằng có người vừa đến đây ở vào hai ngày trước. Rin và Shimoki hiển nhiên là không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tác dụng của thuốc nên họ tỉnh gần như ngay sau đó một canh giờ. Đó là lúc tòa thành bắt kịp lại nhịp sống mềm mại mà nó thân quen suốt bấy nhiêu lâu qua

Inukimi đã đến vào ngày tiếp theo đó, tất yếu là bà đã được nghe thuật qua câu chuyện rồi tuy vẻ ngoài bà tỏ ra như không có mấy may bị thuyết phục thì trong đối mắt màu hoàng ngọc đẹp đẽ lấp lánh những tia cười. Bà có vẻ cũng rất hài lòng

Tuy vậy lý do mà Inukimi đến sẽ không chỉ đơn giản là để xem xét cô gái mà mình không vừa mắt bị đối xử thế nào, điều bà quan tâm là suy nghĩ của Sesshomaru, không phải là về vấn đề cầu hòa, đây là về vấn đề lãnh thổ

Taru, hậu vệ thân cận của Inukimi vừa mới nhận được một nguồn tin rằng sớm thôi sẽ có một cuộc chiến đấu lớn diễn ra. Một số lớn vũ khí đã được đặt làm tại các căn cứ của những thợ rèn kín tiếng trong lãnh thổ. Bà còn hơn cả chắc rằng các cuộc tấn công đó nhắm về phía hắn, bởi xét trên công dụng của các vũ khí đó thì đều được dùng để chống lại hắn là chủ yếu, còn nữa, có vẻ như lần này cả giới quý tộc sẽ cùng nắm tay nhau để chiến đấu với hắn, bà hoàn toàn cho là vậy

Michiuri cuối cùng cũng tỉnh dậy sau hơn hai ngày ngủ say sưa, đôi mắt mừng rỡ của cô hầu gái bên cạnh cũng không lấn át nổi mùi bốc lên nồng nặc trong căn phòng. Cô ngồi dậy và nhìn xung quanh mình là những thau và chậu nước đầy ắp, đã có chuyện gì xảy ra

- Chuyện gì vậy, cô hỏi cô hầu gái của mình

- Thưa chủ nhân, người đã bị hôn mê trong hai ngày nay, cô gái nhẹ nhàng trả lời

- Vậy thì liên quan gì đến chỗ nước này, cô hỏi thêm nữa

- Người đã có vấn đề về tiêu hóa, cô ấy trả lời mà không đủ can đảm để nhìn vào Michiuri

Michiuri hộc tốc chạy khỏi căn phòng của mình và hướng đến gian phòng mà cô cho rằng có mùi của Shimoki rõ ràng nhất, cô muốn nói cho ra lẽ

- Shimoki – hime, Michiuri mở toang cánh cửa hành lang thông đến bậc thềm dẫn ra hoa viên

Nhưng khi cánh cửa mở ra, người chào đón cô không phải là vị hime với mái tóc bạch kim mà cô vẫn tưởng tượng, chào đón cô là một cô gái khác, với mái tóc nâu mượt mà cùng đôi mắt đen lay láy, cô gái này thật xinh đẹp

- Cô là, Rin ngẩng mặt lên nhìn người vừa sấn sổ vào bên trong hoa viên

- Tôi là Michiuri, Michiuri thu bớt lại những thái độ sỗ sàng của mình, không hiểu sao đứng trước mặt Rin, có vẻ gì đó nghiêm trang khiến cô muốn tự chỉnh đốn bản thân mình

- Chào cô, tôi là Rin, Rin đứng lên để chào người đối diện mình cho phải phép và mời cô ấy ngồi xuống

Rin và Shimoki chuẩn bị tận hưởng một buổi chiều đẹp đẽ và họ đã có kế hoạch không quá chu đáo nhưng phù hợp, họ sẽ cùng nhau trò chuyện và thưởng trà. Lúc này Shimoki đang trên sân tập cạnh hoa viên và phô diễn những đường kiếm tuyệt đẹp và mượt mà như nước của mình khi lâu lắm rồi cô mới thật sự tập luyện một cách bài bản. Rin gần như đã quên khung cảnh xung quanh mình và tập trung hoàn toàn vào những đường kém tuyệt mĩ như vẽ nên những nét vẽ đẹp đẽ trong không trung

- Nếu không phải vì tiếng cửa kéo mạnh mẽ thì có lẽ cô đã họa nên được trong tâm mình một bức họa luôn rồi

- Cô ngồi đợi nhé, Shimoki – hime đang tập luyện, cô ấy sẽ xong sớm thôi, Rin nói với người vừa ngồi xuống

- À, tôi có thể chờ, Michiuri đón lấy tách trà từ tay Rin vừa rót ra cho mình, mùi hương của loại trà hoa xoa dịu cảm xúc nóng giận trong cô, so với chén trà mà cô được cho uống hai ngày trước và chén trà này thì quả là một trời một vực

Rin lại quên khuấy mất đi và lại tập trung vào Shimoki ở phía xa xa. Những đường kiếm này tất nhiên là do Sesshomaru đã dạy cho Shimoki, nhưng không hiểu sao khi ngắm nhìn cô ấy đánh những đường kiếm ấy, có gì đó trong Rin rất đỗi tự hào và tràn đầy niềm hãnh diện khôn tả. Thật sự rất kì lạ bởi cô chỉ gặp Shimoki sau khi cô ấy đã thật sự thành thạo thôi mà, nhưng cảm xúc lúc này thật sự rất đẹp đẽ, cô không muốn bỏ qua nó lúc này, vì vậy mà cô lại tiếp tục nhìn vào Shimoki ở sân tập bên kia

Michiuri mở to tròn mắt và nhìn vào cô gái đang ngồi cạnh mình, cô ấy thật sự không hề bận tâm đến, chén trà này có thể biểu hiện sự hiếu khách của cô ấy nhưng ánh mắt lúc này lại hệt như Rin đã quên bẵng đi sự tồn tại của Michiuri vậy

Cô nhìn sâu hơn vào đôi mắt của Rin, thật sự rất đẹp đẽ, đẹp hơn mọi loại ánh sáng trên thế gian này, có thể Michiuri đã tiếp xúc với nhiều loại tiểu thư quyền quý rồi, nhưng có gì ở Rin nổi bật hơn cả. Có vẻ gì đó rất mộc mạc nhưng lại vô cùng thanh cao

- Cô không tò mò vì sao tôi đến tìm Shimoki – hime sao, Michiuri hỏi

- Không hẳn đâu, tôi xin lỗi cô nhiều vì chuyện đó, Rin áy náy và tập trung hoàn toàn về phía Michiuri, có thể cô không trực tiếp tham gia vào trò quấy rối nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi, và lời xin lỗi lúc này của cô vẫn chưa thật sự đủ thành ý. Dẫu sao thì Michiuri cũng không xứng đáng đẻ bị đối xử thế này, cô gái này cũng không tệ. Cách hành xử của cô ấy lúc mới vào có thể là vì cô ấy vẫn còn khá tức giận nhưng cô ấy đã không suy nghĩ quá nhiều nữa nên mọi chuyện đã tốt hơn là Rin nghĩ. Cô ấy cũng rất xinh đẹp nữa, mái tóc đen và đôi mắt màu vàng nhạt khá hút mắt, đôi môi hồng đào rất duyên dáng, cô ấy là một nhan sắc rất đáng để được ca tụng

- Tôi cũng hiểu mà, Michiuri không hiểu sao mình lại hành xử theo hiểu này, rõ ràng là cô rất bực, đúng là vậy, nhưng khi đã tiếp xúc với Rin rồi, có gì ở Rin khiến cô có thể tự trở nên yên ổn, đó là điều thật sự rất tuyệt, cô còn nhận thấy thái độ tuyệt đối chân thành của Rin lúc này, nó khiến cho cô nhẹ nhõm đi phần nào

Michiuri khẽ mỉm cười với Rin, không hề cố ý sau nụ cười đó, nụ cười được nở ra vô cùng tự nhiên, hệt như khi ta trao cho người bạn thân thiết của mình

- Cô đã ổn rồi sao, Shimoki hỏi khi tiến lại gần Rin với thanh kiếm trong tay

- Chị đã tập xong rồi sao, Rin hỏi khi nhìn về phía Shimoki

Cả hai người đã tập trung nói chuyện mà không quan tâm đến Shimoki đã thôi không còn luyện tập nữa rồi

- Xong rồi, Shimoki trả lời khi chỉnh lại lớp áo đã bị lệch nhẹ vì những động tác mạnh

Rin đưa cho Shimoki một chén trà khi cô đặt thanh kiếm của mình xuống mặt sàn gỗ

- Tôi đã ổn rồi, Michiuri trả lời trong lúc thấy Shimoki đưa mắt về phía mình, tôi nghĩ là mình đã có nhầm lẫn gì đó rồi, tôi đã quá mệt mỏi trên đường đến đây thôi

- Không cần phải nghĩ như thế, Shimoki trả lời, chính tôi là người đã bỏ thảo dược vào trà của cô, cô thẳng thắn, tôi muốn cô không chịu nổi mà phải rời khỏi nơi này, Shimoki nói thêm

Michiuri có vẻ bị sốc và gần như không tin vào tai mình khi Shimoki nói ra những điều trên, cô biết rõ mình sẽ không được chào đón khi ở đây, nhưng không ngờ sự không chào đón ấy lại được thể hiện một cách rõ ràng đến thế

Shimoki không thấy có việc gì mà phải giấu diếm chuyện mình đã làm cô, cô làm là có lý do và lý do đó dù như thế nào thì cũng không nên chối cãi, hơn hết thái độ lúc này còn có thể khiến Michiuri cảm thấy bất ngờ và muốn buông bỏ thì có gì mà xấu ở đây chứ

Rin cũng không nói gì, cô đã biết quá rõ tính cách của Shimoki rồi, có gì mà phải bất ngờ đâu chứ, vị hime không phải là người sẽ chối bỏ đâu, cô ấy sẽ nhận mọi việc mà mình đã làm. Rin vì vậy mà đã nói những lời trước phòng trường hợp là Michiuri sẽ không chịu nổi, cô không cố tỏ vẻ nhưng cô cho đó là những việc mà cô nên làm

Thời gian như ngưng đọng lại kể từ khi Shimoki nói những lời trên. Có gì đó rất kì quặc lại vừa bình thường ở đây. Họ đã quá quen, Shimoki thì quen với sự thẳng thắn, Rin thì quen thuộc với tính cách của Shimoki, Michiuri thì gần như đoán được thái độ mà mình sẽ được chào đón. Còn điều kì quặc cũng chính là lẽ ấy mà lời cay đắng được thốt ra nhẹ nhàng hơn hết

Michiuri cũng chỉ đành chấp nhận. Vốn dĩ cô không ghét những cô gái này và cũng không có lý do để làm vậy, nhưng họ thì lại ghét cô, vì sự hiện diện của cô tại nơi đây. Có một lúc nào đó tự dưng Michiuri lại muốn được làm bạn của hai người này, nhưng xét về lý do mà cô đến đây thì mong muốn đó cũng chỉ nên dừng lại ở mong muốn mà thôi. Cần gì phải tạo ra một mối quan hệ thân thiết khi mối quan hệ tốt đẹp là thứ mà cô phải phá vỡ

Cô nghĩ đến người mình yêu, người mà cô có thể làm bất cứ việc gì cho cậu ấy, Shintaro, thủ lĩnh của nhóm quân Kagemi, người đã luôn ở bên cạnh cô từ tấm bé, cũng chính là lý do mà cô đến đây. Cô nhủ thầm, chỉ cần có người cô yêu thương là đủ, còn bạn bè, thì không quan trọng đâu, khá đau đớn khi tự nhắc nhưng cô sẽ chấp nhận

Sesshomaru là một người khác nữa không hề ngạc nhiên với những gì Shimoki đã nói ra, hắn không cố tình nghe con bé nói cả ngày cả đêm nhưng thính lực của hắn luôn luôn nghe được và hắn tin là con bé cũng nghe được những gì mà hắn nói thôi, nếu con bé chịu chú ý hắn một chút

- Làm tốt lắm, Shimoki, đó là những lời hắn dành cho con gái của mình và hắn tin rằng cô có thể nghe được những gì hắn nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro