Ấm trà tâm huyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sesshomaru lánh sâu hơn nữa vào bên trong căn phòng, chỉ chưa đầy nửa ngày mà tòa thành đã ồn ào lên hẳn. Hắn không thích phiền phức nhưng may là giờ mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi. Hắn của trước đây sẽ chẳng dễ dàng để ai đó kiềm kẹp mình, bây giờ cũng vậy nhưng chỉ là cách thể hiện có đôi phần khác đi. Hắn tự thấy mình của ngày trước bồng bột hơn nhiều, sử dụng sức mạnh để chém giết là chính yếu, con đường trải ra trong tuổi trẻ của hắn đã phần đều là những mảnh thân xác vụn vỡ và máu tươi. Còn lúc này đây, hắn lại thích sự tĩnh lặng hơn, hắn đã qua rồi cái thời muốn chứng minh bản lĩnh và sức mạnh, giờ đây hắn lại thấy thõa mãn hơn khi tạm yên lắng lại và nhìn những trò hề giễu qua mắt mình

Hắn giờ đây trọng trí óc và suy nghĩ hơn cả, và chỉ có những kẻ thấp kém và hèn hạ mới không hiểu ra được chân lý ấy. Chúng chỉ thích sử dụng những trò tiểu xảo vặt vãnh để mong rằng có thể khiến hắn khiếp sợ. Cụ thể một chút là bọn quý tộc trong Khuyển tộc. Hắn chưa bao giờ thật sự yêu thích tộc yêu của mình, nó mạnh mẽ thật đấy, dòng tộc quyền quý và uy phong khủng khiếp nhất trong các tộc yêu. Tuy vậy, đó chỉ là mặt nối của vấn đề. Nội tộc thì hoàn toàn vụn vỡ, tộc yêu đã rất đoàn kết, những đó là trước đây. Mọi thứ đã chấm dứt kể từ khi những thế hệ già đã dần mất đi và chỉ còn lại những đứa nhóc con vặt vãnh. Cha hắn và cha chúng đã cùng nhau chiến đấu để xây dựng nên Khuyển tộc nức danh, nhưng tiếc là không phải là hắn và chúng đã cùng nhau xây dựng nên điều đó

Trong tâm trí của bọn quý tộc lúc này là những câu hỏi vì sao Sesshomaru, hắn lại có thể có quyền nắm giữ cả tộc yêu mà không phải chúng. Cũng phải thôi vì hắn chưa bao giờ xuống tay giết bất cứ kẻ nào trong bọn đó để chúng có thể nhận ra uy lực của hắn là nằm ở chỗ nào. Hắn không có nghĩa vụ phải chứng minh sự thật cho chúng mà ngược lại hắn còn có thể tìm niềm vui ở sự tự hào bé cỏn con nơi bọn thấp kém đó

Trong bữa tiệc gần đây nhất là khi đội quân của Kagemi được chuyển giap cho Santaro, một Khuyển yêu thuộc thế hệ trước, hắn đã chứng kiến biết bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười. Từng tên một trong nhóm thủ lĩnh trẻ tuổi ấy bắt đầu đứng lên và khua loạng xạ thứ vũ khí mà chúng cầm trên tay. Những đường kiếm vụng về mà nhiều khi chưa đến lượt hắn, Shimoki cũng có thể hạ chúng trong vòng hai giây. Chúng cố ý đánh những cú tầm xa hướng về phía hắn, hiển nhiên là chúng không đủ can đảm để làm hắn bị thương rồi, vi vậy mà chúng chỉ sượt nhẹ qua tay hoặc tóc hắn mà thôi. Mỗi lúc thế cục càng trở nên buồn cười thêm nữa khi mà đòn đánh của chúng may mắn hướng về phía hắn thì chỉ là những cơn gió thoảng nhẹ, hắn còn không thể cảm nhận được yêu lực của thanh kiếm lẫn chủ nhân của nó. Shimoki đã cười khúc khích khi đòn đánh diễn ra

Hắn đã không phản ứng quá nhiều khi hắn bị tấn công như thế, đúng ý hắn thì chúng đã nghĩ rằng hắn cực kì dễ tổn thương và bị động trong mọi thế cục. Hắn muốn giết chúng từ lâu nhưng tiếc là dòng tộc của hắn không còn lại quá nhiều người, thẳng tay sát hại người trong tộc không có lý do rõ ràng sẽ đe dọa đến tộc của hắn. Vì vậy suy nghĩ đó của chúng như một chiếc mồi dẫn, hắn muốn chờ xem ai sẽ nộp mạng trước, tuy vậy, đã sáu năm trôi qua, tuyệt nhiên vẫn không có ai đến khiêu chiến

Vậy thì có liên quan gì đến những cô gái được phép đến đây cầu thân, đó là vì mẹ hắn cả thôi. Nếu muốn hắn vẫn có thể từ chối và hắn từ chối khăng khăng nhưng mẹ hắn thì lại khác, bà khá vui thích nếu được khiến hắn tức giận vì vậy mà bà chấp nhận rất nhiều lời thỉnh cầu cho các cô gái tới đây. Nhưng cơ sở để bà cho phép cũng là vì bà biết được một câu trả lời không thể thay đổi là hắn cũng chỉ có mỗi một mình Rin. Do những cô gái đến đây đều không vừa mắt bà vì vậy mà bà muốn họ đến đây để chịu khổ. Đó là cách bà chơi với bọn người trong tộc

Với bổn phận của một đứa con mà hắn ít khi ngó ngàng đến thì ít ra việc để cho người trong thành phá rối những cô gái đó cũng là một trong điều ít ỏi mà hắn có thể làm cho bà, còn lại thì, đừng hòng mơ tưởng. Thậm chí đôi khi hắn còn tìm được niềm vui trong những chiêu trò mà người trong thành bày ra. Đơn cử là Shimoki đã từng phá tan mái tóc của một cô gái trong đêm đầu tiên cô ta ở lại đây. Đó cũng là lỗi của cô ta khi nửa đêm vào phòng của Shimoki để an ủi cho nỗi nhớ mong mẹ của con bé, đó là cái giá mà cô ta phải nhận, còn cô gái thứ hai thì tuyệt nhiên vẫn còn ở dưới hố vực, còn cô gái thứ ba thì chuẩn bị sẽ được uống một ấm trà do chính tay Shimoki pha chế

Hắn gần như bật ra một nụ cười khi nghe được mùi của cỏ mê hương trong ấm trà đang được mang đến phòng, Shimoki của hắn đã tốn khá nhiều sức chuẩn bị rồi

Rin thở dài khi nhìn thấy đống hỗn độn mà Shimoki đã bày ra trong gian phòng của cô ấy, Shimoki đã biến mất dạng cả một canh giờ và mang về một nắm cỏ không rõ nguồn gốc. Sau đó cô ấy đã khiến Rin bất ngờ khi bảo rằng sẽ pha trà cho Michiuri và không cho cô vào phòng trong lúc đang pha chế, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng Shimoki khẽ hắt xì trong khi nhâm nhi một đĩa bánh ngọt bên ngoài phòng, sau đó cô hime chuyển ngay sang phòng Rin ngủ và cô nghĩ mình nên dọn lại căn phòng

Sau khi nhìn chỗ cỏ đủ lâu thì Rin nhận ra đó là cỏ mê hương, hắn là Shimoki đã vô ý để mình hít phải rồi, với sức khỏe kiểu Shimoki thì chắc nửa canh giờ nửa sẽ tỉnh thôi, nhưng nếu uống trực tiếp cả ấm trà được pha như lúc nãy thì sẽ mất hơn hai ngày để nhấc được người mình khỏi nệm mất. Rin sau đó còn tìm ra được một số có thuốc khác có tác dụng tốt cho cơ thể như là giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn tốt hơn, giảm độc hại trong cơ thể nhưng nếu dùng khi ta chuẩn bị ngủ liền hai ngày thì đó không phải là một ý tưởng hay ho tí nào. Nhưng cô cầu cho cô gái sẽ uống ấm trà đó một giấc mơ an lành bởi cô cũng không thể cản được nữa rồi

Từ từ gói lại chỗ rễ thừa, đúng là Shimoki tâm huyết với ấm trà đó vô cùng, chỉ còn chừa lại rễ, không có lấy một chút cành hay lá nào được chừa lại, mọi một mảnh nhỏ đều quyện vào bên trong chén trà. Rin nghĩ chắc Sesshomaru sẽ thấy mủi lòng đây khi mà suốt thời gian ở lại tại đây thì Rin chưa từng nhìn thấy Shimoki chăm sóc Sesshomaru một cách tử tế, vậy mà cô gái đó lại có phúc phần, nghĩ vậy rồi cô không nhịn được nữa mà bật cười, ừ, đúng vậy, chúc mừng cô gái đó

Chuyện gì đến cũng phải đến, hương từ loại cỏ ấy vẫn chưa thoát hết khỏi căn phòng, sau khi mang chỗ cỏ đã được gói kĩ lại xuống bếp, Rin quay về phòng mình và nhìn thấy Shimoki nằm phủ phục trên tấm nệm dày và say sưa giấc nồng. Có thể vị hime đã lường trước được Rin sẽ dọn phòng cho mình nên cô ấy chỉ nằm một góc và chừa cho Rin góc còn lại của tấm nệm. Sau khi nhìn thấy chỗ trống thì cũng là lúc Rin ngả mình vào vòng tay của cơn mê. Thôi thì cả chiều họ cũng không có dự định làm gì quá đặc biệt cả, ngủ cũng không phải là điều gì đó không hợp lý

Sesshomaru rời khỏi phòng mình một lát vì hắn đột nhiên muốn đi dạo một lát, hắn chỉ vừa bước ra khỏi phòng mình để hướng ra hoa viên. Chỉ cần đi qua căn phòng của Rin nữa là hắn sẽ đến rồi, tuy vậy, có điều gì đó đã khiến hắn chú ý. Hắn nhìn vào bên trong căn phòng của Rin không đóng cửa mà có tiếng thở đều đều phát ra. Giờ đã quá trưa và hai người đó không ai đói bụng cả sao. Hắn quan sát kĩ hơn nữa và chỉ có thể mỉm cười khi nhìn thấy khung cảnh bên trong căn phòng. Gió thổi dịu dịu làm loãng đi hơi rực nồng của căn phòng ngày hạ, hai người mà hắn yêu thương nhất, mỗi người một kiểu đang say như quên cả ngày tháng. Mái tóc nâu và bạc chưa kịp buông ra mà đã gục ngủ mất rồi. Hắn khẽ khép cửa phòng lại rồi rời đi. Hắn có thể nhận thấy mình đang nở nụ cười, họ đã lao lực nhiều rồi

Michiuri không hiểu vì sao lại được vị hime tại đây pha cho một ấm trà, cô đã nghe nhiều người nó về tính cách lạnh lùng và có phần đáng sợ của vị hime, nhưng đó là vì bởi những người mà trước đây cô ấy tiếp xúc quá sỗ sàng mà thôi, cô nghĩ vậy. Còn cả buổi sáng này cô chưa làm việc gì quá đáng, cõ lẽ vì vậy nên mới nhận được thành ý của vị hime nơi này. Vậy là quá đúng với kế hoạch mà cô đảm nhiệm rồi, trước tiên là phải tạo mối quan hệ thật tốt với những người ở đây và từ từ tìm kiếm cơ hội và kẽ hở để phá hoại tính bền vững của nơi này. Vậy đã là bước tiến đầu tiên cực kì vững chắc rồi, để tỏ thành ý thì cô chắc chắn sẽ uống hết ấm trà này

Rót một tách nhỏ ra và đắm chìm trong mùi hương dịu mát của đất trời gói gọn trong thành tách. Mùi của hoa cỏ và mùi của trà hòa quyện rất êm ả, cô gái pha nên ấm trà này thật sự rất để tâm vào việc tạo nên mùi vị thơm ngon mà chẳng ai có thể từ chối cả. Cô uống ngụm trà đầu tiên và để cho hương trà lan tỏa trong vòm họng, thật sự rất khó quên. Không tốn quá nhiều thời gian để Michiuri uống hết chén ấm trà của mình bởi hương vị của nó thật sự rất ấn tượng và thôi thúc cô uống không ngừng. Sau đó thì kết quả thế nào, chắc chắn Shimoki là người nắm rõ nhất bởi chính tay cô đã pha nên hương vị tuyệt hảo này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro