Chuyện cần phải làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rin kéo Sesshomaru về phía cây cầu, lát sau hình ảnh của hai người đã in hằn trên dòng nước

Hắn nhìn cô, để cho mình bị mê hoặc bởi đôi mắt nâu ngọt ngào cùng mái tóc dài buông xõa. Chẳng ai nói với nhau lời nào, hắn chợt nhận thấy cô cỏ vẻ hơi buồn

- Khi nào thì ngài sẽ đi thế, Sesshomaru - sama. Cô quay sang nhìn hắn trên gương mặt nhỏ bé đượm những nét ưu sầu

Ý cô nói là gì, cô biết chuyện hắn sẽ đi ư, cô buồn như vậy thì chắc là cô đã biết rồi nhưng làm thế nào mà cô biết chứ. Hàng loạt câu hỏi vụt chạy qua đầu của vị Lãnh chúa

Tuy vậy hắn vẫn phải trả lời, bởi cô có vẻ hối thúc

- Hai ngày nữa. Hắn tiến đến gần bên cô, chỉ thêm một bước nữa là hắn đã có thể ôm cô vào lòng mình

Rin chỉ có thể thở ra những tiếng nặng nhọc, cô kìm cho những giọt lệ không rơi ra nơi khóe mắt. Hắn là một chiến binh, sự tranh đấu là một phần của hắn, chiến trường là nơi mà hắn luôn phải có mặt. Cô không thể cản hắn, tuy vậy lần này hắn đi, có thể sẽ rất lâu cô mới được trông thấy hắn lần nữa

- Ta sẽ sớm trở về. Hắn an ủi cô, tuy chẳng có giọt buồn nào rơi khỏi đôi mắt mà hắn trân quý, nhưng hắn đã ngửi thấy mùi của chúng khỏa lấp nơi khóe mắt cô

- Ngài sẽ đi trong bao lâu? Cô tiến thêm một bước đến gần bên hắn, cô đặt hai tay mình lên vòm ngực rắn chắc của Sesshomaru rồi ngả đầu mình lên bờ vai của hắn

- Ta sẽ về trước khi xuân đến, hắn đặt tay trái mình lên lưng cô, để mũi mình được lấp đầy bởi mùi của người mà hắn yêu quý

Cô ngẫm nghĩ, giờ đang là cuối thu, trước mùa xuân thì có nghĩa là cuối đông hắn sẽ về, vậy là khoảng chừng ba tháng

Lâu quá

Cô rất muốn nói với hắn rằng đừng đi, nhưng hắn là lãnh chúa, và người ta sẽ không phong cho hắn cái tước hiệu đó chỉ để cho vui, hắn phải đi, đó là trách nhiệm của hắn. Và cô biết rằng chỉ cần cô nói đừng đi, thì hắn sẽ không rời nửa bước nhưng cô không thể ích kỉ như thế. Khi Kazanhiro đến đây, thì có nghĩa là lãnh thổ của hắn đã sắp về tay của bọn yêu dơi, đã rất nhiều máu đã đổ xuống, cả người lẫn yêu quái. Chiến tranh của yêu quái chẳng ngại nếu phải san phẳng vài ngôi làng con người. Nếu cô không để hắn đi thì có lẽ sẽ có nhiều sinh mạng phải rời bỏ nhân thế hơn nữa

Rin đưa hai bàn tay mình lên và ôm lấy cổ hắn, nhấc đầu mình ra rồi nhìn thẳng vào đôi mắt màu hoàng hôn, cô không muốn rời xa Sesshomaru, cô sẽ rất nhớ hắn, nhớ vị lãnh chúa hào hoa của mình

Sesshomaru đáp lại, đưa tay phải mình lên gáy của cô, những sợi tóc nâu luồn vào kẽ hở của những ngón tay đầy móng vuốt

Rin rướn người lên, được sự trợ giúp từ bàn tay trái của Sesshomaru đưa cô lên một độ cao nhất định, cô đặt môi mình lên môi hắn, đôi môi hồng đào ấm áp của cô xua đi mọi vết tích lạnh lẽo trên môi của vị Lãnh chúa miền Tây uy quyền. Họ vẫn giữ nụ hôn ấy cho đến khi nghe Rin thì thầm

- Bình an nhé, Sesshomaru - sama. Đến lúc đó thì hắn bế thốc cô lên rồi đưa về phòng

Đến chiều gần tàn thì họ mới ngồi dậy từ chiếc đệm trắng mà họ đã dính chặt từ sáng đến giờ Sesshomaru muốn biết vì sao Rin lại biết về chuyến cử hành sắp tới của hắn đến miền Bắc

- À, ngài có nhớ cách đây hai tuần Inuyasha - sama với Kagome - neechan đã đến đây không. Anh ấy đã nói với em về những chuyện xảy ra ở miền Bắc, anh ấy còn nói sớm muộn gì Lãnh chúa bên ấy cũng sẽ sang đây xin viện trợ. Sáng nay khi nghe Kazanhiro giới thiệu mình là chúa tể miền Bắc thì em đã biết ngài sẽ sớm đi thôi vì ngay cả Haha - ue cũng đến đây mà. Cô dựa vào lòng hắn khi hắn đặt cô vào giữa hai chân mình rồi vòng tay mình lên làn da mịn màng quanh eo cô

Sesshomaru không biết nên giết hay để Inuyasha sống, hắn chắc chắn đã nói với Inuyasha rằng đừng bao giờ khiến cho Rin phải lo lắng vì những cuộc giao tranh trong giới yêu quái nhưng tên bán yêu lại làm trái lời và chính xác thì Rin đã canh cánh một nỗi buồn trong lòng suốt hai tuần qua. Tuy vậy hắn không phải đối mặt với việc phải nói với Rin chuyện hắn sẽ ra đi như thế nào

Hắn sẽ để Inuyasha sống, vì hơn hết hắn cần người bảo vệ lãnh thổ khi hắn rời đi

Sáng mai hắn sẽ đi nói chuyện với Inuyasha, rồi hắn sẽ dành cả ngày cuối cùng để ở bên Rin

- Ngày mai ngài sẽ đi gặp Inuyasha - sama phải không, cô đan tay cô vào bàn tay đang đặt trên bụng mình

- Đúng vậy, Sesshomaru thấy thật tốt khi lấy Rin, bởi cô khá nhạy bén, nhiều chuyện hắn không biết nói như thế nào mới tốt, cô đã luôn hiểu và không bắt hắn phải nói ra

- Em đi với nhé, dẫu sao em cũng rất nhớ Hitomi - chan. Cô đề nghị với nét hồ hởi trên gương mặt

Rin rất thích trẻ con và Sesshomaru biết điều ấy. Hắn đã có dự định, khi trở về từ miền Bắc, chắc chắn hắn sẽ cho cô một đứa

- Ừ, hắn đáp

___


Rin rùng mình khi một cơn gió lạnh táp vào mặt cô, cô lấy hai tay che mũi mình lại vì chúng đã đỏ lựng lên suốt từ lúc vợ chồng họ ngồi trên lưng A - Un để tiến đến làng của Inuyasha

Cô không tin được thời tiết lại thay đổi nhanh đến thế, trời thật sự lạnh hơn hôm qua rất nhiều, à không, phải là rất rất nhiều mới đúng

Cô chợt cảm thấy có túm lông trắng được bọc quanh cổ mình, thì ra là Sesshomaru, hắn gỡ túm lông từ vai xuống để phủ khắp người cô

- Cảm ơn ngài nhé, cô thì thào

Hắn không trả lời cô và cô thấy hoàn toàn ổn với việc ấy, bởi hắn vẫn luôn ít nói như vậy nhưng cô chẳng hề thấy phiền vì chẳng phải cô yêu hắn vì tính cách khó gần ấy sao

Thêm hai cái hắt hơi và một tràng ho dai dẳng thì họ đã đáp xuống cạnh bên giếng cạn. Cô và hắn bắt đầu đi bộ bên nhau từ đây

- Dì Rin, Dì Rin. Hitomi hào hứng vây lấy Rin khi cô vừa kéo cánh cửa gỗ trước nhà Inuyasha

Cô đã bảo Sesshomaru vào cùng với mình nhưng hắn thấy không cần thiết vì dẫu sao hắn cũng sẽ phải lại ra ngoài để bàn chuyện với Inuyasha

Rin ôm cháu gái mình vào lòng rồi nhanh chóng tiến đến bên bếp lửa cháy đỏ rực và hơ tay mình

- Em đi một mình à, Sesshomaru đâu. Kagome hỏi khi đưa cho Rin một tách trà nóng ấm áp

- Em đã bảo ngài ấy vào nhưng ngài nhất quyết đứng ngoài cổng toori chờ Inuyasha - sama

- Cái gì, chờ anh á. Inuyasha đang nằm trong góc nhà đột ngột ngồi dậy trông vào cô em gái, à cũng là chị dâu nữa

- Ngài ấy có chuyện muốn bàn với anh. Chuyện về miền Bắc

- Ha, hắn ta muốn gì đây. Inuyasha chán nản

- Đi ngay đi Inuyasha, đó là chuyện hệ trọng. Kagome bảo chồng mình

- Ừ, anh biết rồi. Inuyasha đã định nán ở lại cho ông anh mình đứng ngoài lâu tí nữa nhưng Kagome đã thúc giục thì không thể từ chối được

Hắn nhảy phóc ra khỏi cánh cửa hướng đến nơi có mùi của ông anh mình

Gần đây thôi

Khi nhìn thấy Sesshomaru đang đứng cạnh cổng toori thì Inuyasha hạ thấp độ cao của mình đến khi chân hắn chạm đất cách ông anh mình vài bước

- Có chuyện gì. Inuyasha dùng giọng thô lỗ để hỏi Sesshomaru

- Kazanhiro đã đến sáng qua. Sesshomaru trả lời

- Vậy ngươi sẽ đi sao, nè nói cho ngươi biết, ta không có hứng thú để đi với ngươi đâu. Inuyasha xoay mặt sang hướng khác, đưa lưng về phía anh mình

- Ngươi chỉ làm vướng chân ta. Sesshomaru đáp, hắn xém bật cười trước hành động trẻ con của Inuyasha, chính xác thì tên nhóc này đã hơn 200 tuổi mà mỗi khi không vừa lòng chuyện gì thì hắn lại giảy nảy lên xoay người mình đi hướng khác. Như một đứa trẻ

- Vậy thì ngươi kêu ta ra đây làm gì. Inuyasha gắt

- Lãnh thổ miền Tây cần người cai quản khi ta đi. Sesshomaru tỉnh như không nói với Inuyasha

- Ý ngươi là ta sẽ làm việc đó á. Giờ thì Inuyasha quay lại đối mặt ông anh đểu cán của mình

- Ngươi là lựa chọn duy nhất. Hắn đáp em mình lạnh lùng

Inuyasha nguyền rủa ông anh lạnh lẽo, trong đầu hắn đã hình dung ra nhiều câu trả lời khác nhau từ Sesshomaru như " Em là người giỏi nhất ta từng thấy" hay là "Em là người mà anh có thể tin cậy" hay là đại loại vậy. Nhưng tên khốn kia vừa mới tạt vào Inuyasha một gáo nước lạnh băng vào ngày cuối thu lạnh giá

Ý của Sesshomaru là không có ai để nhờ nên mới phải đành nhờ Inuyasha ấy hả. Thật quá đáng

Sesshomaru sẽ chẳng bao giờ nói ra nhưng Inuyasha thật sự rất mạnh mẽ và còn rất đáng tin cậy, đó mới là lý do thật sự để hắn chọn em mình

- Ngươi sẽ đi trong bao lâu. Inuyasha dò hỏi

- Chừng ba tháng. Hắn trả lời

- Được rồi, ta sẽ canh giữ chúng hộ ngươi nhưng,... Inuyasha nhìn thẳng vào mắt anh mình... nhưng chỉ ba tháng thôi đó, ngươi nên trở về sau thời gian đó đấy, ta không muốn giúp ngươi mãi mãi luôn đâu. Inuyasha trông xuống đất. Không ngờ là mình lại mới vừa dành những lời tình cảm để nói chuyện với Sesshomaru

Sesshomaru nghe rõ từng từ vừa bật ra khỏi miệng Inuyasha. Nếu là bình thường, hắn sẽ cho Inuyasha một trận vì đã nói những thứ sến sẩm như vậy nhưng những lời của em hắn chứa đầy thành ý nên hắn cũng không nỡ

- Vậy thì ngươi lo mà chăm sóc đất đai thật tốt, đừng để mình bỏ mạng giữa chừng. Sesshomaru cũng đáp lại

Inuyasha đực mặt ra, có phải hắn vừa nghe thấy điều mà Sesshomaru nói, hắn ta vừa mới nói mình nên bảo trọng, thật không thể tin được, không thể tin được. Inuyasha loạng choạng và xây xẩm mặt mày

Trước đây, họ sẽ rất sẵn lòng, thậm chí là hân hoan khi có thể tự tay hạ sát người còn lại. Nhưng hồi đó là hồi đó, còn bây giờ là bây giờ. Có thể mối quan hệ của họ sẽ chẳng bao giờ có thể tốt đến mức ngồi ăn cùng chung một bàn nhưng giờ họ có thể trao nhau những lời tình cảm mà không ai cảm thấy buồn nôn

Vừa lúc đó thì Sesshomaru đã nhấc chân mình lên khỏi mặt đất bay theo hướng ngôi nhà của Inuyasha nơi có Rin đang đợi hắn

- Nè chờ đã, tên kia. Inuyasha hét lên rồi cũng nhanh chóng theo sau

___


- Vậy à, được rồi, bọn chị sẽ đến thăm em thường xuyên. Kagome vừa nghe xong câu chuyện về vị Lãnh chúa phương Bắc và cả chuyện Sesshomaru nhờ Inuyasha

- Con cũng muốn đi nữa. Hitomi loi choi trong lòng mẹ mình

- Ừ, tất nhiên là con sẽ được đi rồi, Mit - chan. Cô vuốt mái tóc của Hitomi

Vừa lúc ấy thì anh em nhà Khuyển cũng bước vào trong nhà

Rin truyền cho Inuyasha một tách trà rồi đến ngồi bên cạnh Sesshomaru, thật sự trà rất ngon nhưng Sesshomaru sẽ chẳng ăn uống gì đồ ăn của con người đâu nên cô tự mình hiểu không nên làm phiền hắn

Hai vợ chồng Rin ngồi lại đến chiều tà. Sau đó Rin ghé thăm người bà đã nuôi dưỡng mình từ ngày bé. Cô thấy rất hài lòng vì sức khỏe bà Kaede vẫn còn ở trong trạng thái khá tốt so với tuổi của mình. Bà hay bị nhức chân vào những lúc trời trở rét nhưng Rin đã giúp bà pha thuốc, cô còn đun nước ấm cho bà ngâm chân. Cả hai bà cháu đều rất vui vẻ, tiếng cười không ngớt trong gian nhà nhỏ ấy

Rin kể cho bà Kaede nghe về những ngày đầu cô ở tòa thành của Sesshomaru, kể cho bà nghe cô đã bất ngờ ra sao khi những người hầu ở đó tuy họ là yêu quái những họ rất tôn trọng cô, Rin còn kể bà nghe về dòng suối nhỏ chảy qua hoa viên tòa thành và cả những bông hoa cô trồng hằng ngày và hơn hết là Sesshomaru đối xử với cô rất tốt như hắn vẫn luôn làm kể từ ngày cô còn bé

Đến đây vị miko già mới có thể thở phào, Rin về thăm bà rất thường xuyên, nhưng đến tận bây giờ bà mới nghe được cô cháu gái của mình kể chi tiết về những ngày tháng sống tại tòa thành ấy. Trước đây, bà cho rằng Rin đã không hạnh phúc nên cô mới không trải lòng mình nhiều nhưng thật ra Rin không kể là vì không muốn bà Kaede buồn vì nghĩ rằng trước đây bà đã không thể cho Rin một cuộc sống đầy đủ sung túc như Sesshomaru có thể. Nhưng giờ bà đã biết, dù ở với bà hay với Sesshomaru thì Rin đều hạnh phúc cả. Nên bà đã có thể yên tâm phần nào

Đến tối, tuy vẫn còn sớm nhưng bà Kaede đã ngủ, dẫu sao bà cũng lớn tuổi rồi mà, sau khi cời ngọn lửa lên giữ ấm cho người bà thân yêu của mình, Rin dém chăn, đặt nụ hôn lên trán bà rồi rời khỏi. Trên môi cô vẫn luôn giữ nụ cười

Rin đi đến giếng cạn, nơi Sesshomaru và A - Un đang chờ, Sesshomaru đang ở đó, dưới ánh trăng, đẹp như tượng tạc. Thân ảnh trắng muốt hoàn hảo điểm nhẹ những sắc màu nóng ấm, làm cho cả người Rin cũng nóng theo và khuôn mặt cô hồng lên. Thật sự, cô không thể làm quen với việc ngắm nhìn hắn mà không đỏ mặt. Bởi bất kì cô gái nào đều sẽ thấy xấu hổ khi cứ nhìn chằm chằm vào một chàng trai, cho dù đó có phải là chồng mình đi chăng nữa. Những hắn khiến cô không thể rời mắt thì biết làm sao đây

Sesshomaru quay lại trông về phía Rin, ánh trăng sọi rọi khuôn mặt của người thiếu nữ xinh đẹp trước mắt hắn. Cô ấy lại đỏ mặt rồi. Hắn thầm nghĩ. Hắn thấy rất thích thú với việc này, hắn sẽ chẳng nói ra đâu nhưng mỗi khi cô xấu hổ thì hắn lại thích chọc cô một tí

Với kế hoạch đã có sẵn trong đầu, vị Lãnh chúa miền Tây bước đến gần cô gái trong bộ kimono màu cam nhạt. Chỉ cách cô một khoảng nhỏ hắn đưa tay mình nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của cô rồi áp nhẹ lên má mình, hơi nghiêng đầu hắn khẽ hôn lên lòng bàn bàn tay nhỏ nhắn

- Em lạnh rồi. Hắn hướng ánh mắt khép hờ về phía Rin, mê hoặc cô bới sắc vàng rực của ánh mặt trời

Thân người cô gái như bị đun sôi trước sức nóng ấy, cô nóng bừng lên. Tất cả lúc này cô chỉ muốn thét lên với hắn : không hề lạnh đâu, em đang nóng sôi đây này nhưng cô không thể nên cô chỉ có thể cúi mặt xuống giấu đi tất cả những cảm xúc đang hiển hiện

Sesshomaru đã thấy khá thỏa mãn bởi Rin đã rất ngại ngùng rồi nhưng cô quá đáng yêu nên hắn chưa thể tha cho cô bây giờ được

Hắn đưa bàn tay còn lại, dùng hai ngón tay nâng cằm cô lên, hướng mặt cô về phía mình, hắn buông những lời thầm thì

- Phải sưởi ấm cho em mới được. Cứ theo đà, Sesshomaru nghiêng đầu về phía khuôn mặt đỏ au của của vợ mình. Nhìn Rin lúc này, thật sự là không thể cưỡng lại được, khuôn mặt cô không còn là ửng hồng nữa mà là đỏ gắt, thật đáng yêu. Sesshomaru đặt môi mình lên môi Rin, trao cô nụ hôn say đắm, thân người cô gái bé nhỏ đờ ra trước hành động của chồng mình, không phải về nụ hôn, nó luôn tuyệt như nó vốn dĩ vẫn là vậy nhưng giống như môi hắn đang hình thành một nụ cười hơn

Cô tách môi mình ra khỏi hắn, nhìn thật kĩ vào khuôn mặt hiện giờ của Sesshomaru, thật là, ngài ấy đang cười, chuyện gì vậy. Rồi như cô mới phát hiện ra một sự thật khủng khiếp, cô la lên

- Lại nữa rồi, ngài lại chọc em, ngài kì thiệt đó. Sesshomaru - sama

- Đến khi nào em mới hết ngại ngùng khi trông thấy ta đây. Sesshomaru trao vợ mình một ánh mắt tinh ranh. Nhưng lần này em nhận ra khá sớm đấy. Sesshomaru khen ngợi như những lần trước đến khi mang cô vào phòng ngủ thì cô mới nhận ra mình đang bị hắn chọc

- Thật là... Rin chẳng biết phải nói gì

- Phải rèn luyện dần, ta đang giúp em đấy thôi. Sesshomaru vẫn giữ vẻ tinh nghịch nơi đáy mắt khiến Rin xấu hổ muốn độn thổ khi nhớ về những lần "rèn luyện" trước đây

- Ta có thể về được chưa. Cô van nài

Sesshomaru ra hiệu cho A - Un đứng dậy, hắn đỡ cô ngồi vào lòng mình trên lưng con rồng rồi bay về tòa thành. Trên đường đi, cô đã rơi vào giấc ngủ say, hắn khoác cho cô túm lông của mình rồi bay nhanh về tòa thành. Hắn chỉ tiếc nuối, sau những gì họ đã làm lúc bên giếng cạn, hắn đã có những kế hoạch hay ho cho buối tối hôm nay, vậy mà cô lại thiếp đi mất. Thôi thì để ngày mai vậy, hắn nhìn xuống khuôn mặt cô giờ đã vùi sâu vào túm lông của mình

Ngày mai em sẽ hối hận vì đã ngủ sớm thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro