Chỉ là vì hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng nay, khi Rin vẫn chưa thức thì Sesshomaru đã ra khỏi phòng để xem xét những món đồ Jaken chuẩn bị mang theo. Với hắn thì cũng chẳng cần thiết mấy nhưng lão tiểu yêu đã cố công chuẩn bị thì cũng nên xem qua

Giờ hắn đang lững thững bước về phòng mình, theo như những tiếng thở của Rin thì hắn biết cô đã dậy rồi. Hắn hoàn toàn có hứng thú để thực hiện nốt kế hoạch còn dang dở đêm qua

Đến trước của phòng thì hắn đã thấy cô đang bó mình trong một tấm chăn dày, ngồi ở bậc thềm trước phòng cô đang đưa tay hứng lấy những hạt tuyết đầu mùa. Mũi cô ửng đỏ lên, nhưng miệng thì cười khúc khích, trông cô khá vui vẻ

Rin quay sang trái thì trông thấy Sesshomaru đang tiến đến, cô đứng dậy, tiến đến bên hắn

- Sesshomaru – sama có tuyết rồi nè, hèn gì mà hôm qua trời lạnh đến thế

Hắn thắc mắc sao cô lại vẫn trùm cái mền đó trên người trong khi hắn chắc chắn cô đã có những bộ kimono cực kì ấm áp để mặc vào mùa đông. Giờ thì hắn đã hiểu, dưới lớp chăn cô chỉ mặc mỗi bộ kimono trắng mỏng dùng để ngủ. Cô hẳn là trên đường đi thay đồ thì bắt gặp tuyết đầu mùa và thế là cô quên khuấy đi lý do tại sao mình rời khỏi phòng lúc ban đầu

Hắn nắm đôi bàn tay của cô dùng để giữ mép chăn lại, tấm chăn rơi xuống đất, nhưng nó thực sự không quan trọng nữa vì thứ thực sự sưởi ấm Rin lại là đôi bàn tay của vị Khuyển chúa

Sesshomaru cau mày, đúng như hắn nghĩ, tay Rin lạnh ngắt, vẫn như thói quen từ ngày bé, cô sẽ rất thích nghịch tuyết và còn một trò chơi khác nữa, đó là cô sẽ le lưỡi ra để đón lấy những bông tuyết rơi từ trên trời và cảm nhận nó tan ra trong vòm họng mát lạnh. Nếu cô chơi trò này thì hắn tin chắc cô sẽ bị cảm ngay thôi

Nhìn môi Rin đỏ gắt hơn chúng vốn có, hắn lại đưa tay chạn lên đôi môi căng mịn của cô. Và đúng như hắn đoán môi cô lạnh hệt như bàn tay cô vậy. Sao mà cô mãi chẳng thể từ bỏ những thói quen từ bé này nhỉ

Hắn bế cô lên rồi đưa vào phòng, mặc cho cô giãy giụa

- Tuyết đang rơi mà Sesshomaru – sama, em muốn được ngắm chúng

- Em sẽ bị cảm đấy, khi nào hết tuyết chúng ta sẽ ra. Vừa dứt lời cũng là lúc Rin đáp trên tấm chăn của họ. Hắn cầu cho tuyết rơi cả ngày, để hắn có thể giữ cô trong này với hắn suốt

- Ngài vừa nói chúng ta đúng không, vậy hứa rồi nhé, ta sẽ đi dạo sau khi tuyết ngừng rơi nhé. Cô nhỏm dậy rồi với tới bên Sesshomaru đang ngồi đối diện mình

Cô choàng lấy cổ hắn rồi mỉm cười, một nụ cười làm Sesshomaru xao xuyến

- Ừ, hắn đưa tay xoa đầu cô rồi kéo cô lại bên trong lòng mình, để cô dựa đầu vào túm lông trắng hắn khoác trên vai, hắn đưa hai tay mình ôm lấy cả cơ thể cô. Cô ngẩng lên nhìn hắn, vào lúc hắn nhận ra cô đang nhìn mình thì hắn liền đáp lại cái nhìn của cô. Chỉ trong chốc lát hắn khóa ánh mắt của hai người với nhau, và như mọi lần, chắc chắn Rin sẽ... đỏ mặt

- À ừm, Sesshomaru – sama, em sẽ rất nhớ ngài đấy

Cô nói rồi dựa người vào lòng hắn để cho mình nhớ lại ngày mà họ bộc lộ tình cảm của mình dành cho đối phương

Năm đó, cô 15 tuổi, khi ấy hầu hết các cô gái trong làng đều đã tìm được cho mình một người vừa ý. Chỉ riêng Rin vẫn chỉ có một mình

Đã có rất nhiều chàng trai ngỏ ý với cô nhưng chẳng ai có được một chút cơ hội. Dần dà thì họ cũng bỏ đi ý định ấy vì cho rằng mình không thể đáp ứng được đủ yêu cầu của cô

Lúc đó là khi xuân về, thường thì độ ấy sẽ họp chợ và cũng tổ chức những lễ hội nhỏ nơi trai gái sẽ đến đấy để tìm thấy nửa kia của mình và bà Kaede đã bảo Rin đến đấy chơi xuân

Sáng sớm cô đã khoác lên mình chiếc Furisode tuyệt đẹp mà Sesshomaru đã mang đến không lâu trước đây. Với màu hồng đào là màu sắc chủ đạo và chuyển thành màu đỏ tươi dọc xuống thân váy thêu những bông hoa tuyệt đẹp đủ màu sắc. Rin chải tóc gọn gàng và do bị bà Kaede hối thúc nên cô rời nhà rất sớm

Sesshomaru thì chẳng vui vẻ gì với việc Rin đi đến cái lễ hội đó nhưng người phụ nữ già nua ở chung nhà với Rin lại bảo rằng việc này cho Rin nhiều lựa chọn hơn là những thanh niên sống trong làng. Hắn thì chỉ muốn cho Rin đi để cuối cùng rút ra cho bà già đó một kết luận là dù đi đâu thì cô gái bé bỏng ấy cũng sẽ chẳng tìm được một người tốt hơn Sesshomaru

Rin chào bà Kaede rồi nhanh chóng bước ra khỏi ngôi nhà, được Kirara chở nên cô đến nơi họp chợ trong một thời gian ngắn. Rin những tưởng sẽ chẳng có ai ở đấy nhưng không chỉ vừa sớm thôi đã có rất nhiều những nam thanh nữ tú tề tựu nhằm tìm cho mình một đối tượng vừa ý

Rin cũng chẳng muốn đi đến đây bởi dẫu sao cô cũng đã có sự lựa chọn cho riêng mình, là Sesshomaru – sama của cô. Dù biết đó là một ước vọng quá xa vời nhưng cô thà là cả đời tương tư hắn còn hơn là để cho một gã đàn ông nào vòng tay qua người mình

Cô tạm biệt Kirara rồi bắt đầu rải bước dạo khu chợ. Rin không biết có ảo tượng không khi cô nghĩ rằng mình đang là tâm điểm chú ý của nơi đây

Các chàng trai thì lần lượt đỏ mặt khi trông thấy cô còn về phía những cô gái trẻ thì điều làm họ quan tâm hơn cả là bộ kimono màu hồng tuyệt đẹp của Rin từ đâu mà có

Cũng phải ha, từ ngày đầu cô đi bên hắn thì Sesshomaru đã chu cấp cho cô những bộ váy thượng hạng mà chẳng một người bình thường nào có thể mua nổi, kể cả những lãnh chúa của những tòa thành rộng lớn dù có thế chấp cả gia sản thì cũng không thể bằng được loại lụa cô đang khoác trên mình

Rin dừng lại trước một cửa hiệu chuông gió. Từng chiếc chuông ngân vang theo từng cơn gió mang đến cho Rin một giây phút thư giãn giữa một biển đầy ánh mắt soi rọi

Cô đưa tay mình chạm và một chiếc chuông có hình của những chú chim sẻ đang bay lượn quanh thân chuông với dây cột màu vàng nâu, rất giản dị nhưng Rin thấy nó đẹp vô cùng, cô lần tìm trong ống tay áo một ít tiền lẻ để mua nó thì chợt

- Cô thích nó à ?

Rin ngẩng mặt lên nhìn thì trông thấy một chàng thanh niên trông rất tuấn tú đang mỉm cười với mình. Cô gật đầu

- Nó rất đẹp, tuy rất đơn giản nhưng không kém phần thanh tao. Rồi cô dành tặng chàng trai ấy một nụ cười tươi tắn

Có lẽ Rin nên biết một điều, đó là bất cứ lúc nào cô mỉm cười với một chàng trai độc thân thì trái tim của người ấy chắc chắn sẽ bị đốn gục. Từ ngày bé thì nụ cười của cô đã có sức quyến rũ thần kì

Chàng trai đỏ mặt rồi nhanh chóng chạy vào bên trong cửa hiệu, Rin đang băn khoăn chẳng biết có chuyện gì thì chàng trai ấy lại trở ra

- Tôi đã trả cho chiếc chuông này rồi, cô.. cô có thể giữ lấy. Xem như món quà tôi làm quen cô. Tôi là Hiroji, lãnh chúa của tòa thành phía Tây dãy núi kia . Tôi đã cho cô biết tôi là ai rồi, vậy cô có thể cho tôi biết tên cô có được không

- Ồ tôi xin lỗi nhé, tôi tên là Rin. Chào anh, Hiroji - san

- Cô có muốn đi dạo với tôi một vòng hay không Rin – sama

- À...ừ... cũng được. Rin miễn cưỡng, dẫu sao bà Kaede bảo cô là đến đây để tìm một chàng trai để bắt chuyện rồi cô cũng tìm dược rồi đấy thôi, mình sẽ nói chuyện với cậu ta một lát rồi sẽ kiếm cớ đi về, vậy là xong

Hai người sánh bước bên nhau đi dạo đến cuối con chợ mà chẳng hay biết trong một cánh rừng gần đó có một đôi mắt màu vàng rực đang dõi theo họ với những tiếng gầm khe khẽ trong vòm họng

- Grừừừừừừừừ...

- Sợ quá, Jaken rum bần bật vì không hiểu vì sao chủ nhân mình lại bực tức thế

Tranh thủ lúc chàng trai kia đang mải mê với những thứ binh đao, Rin nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi chuồn mất dạng

Cô đi bộ vào trong cánh rừng và thầm nhủ chắc cô sẽ phải trú ở đây đến chiều vì cô đã lỡ hẹn Kirara hoàng hôn mới đón mình. Rin đi bộ đến một vách núi nhô cao và trải một thảm cỏ xanh mướt. Cô ngồi sụp xuống và dựa người vào gốc cây cổ thụ sau lưng

Trong trí óc cô chỉ có hình ảnh của một người đang hiện hữu, người cô yêu thương với thân ảnh trắng muốt đẹp tựa một vị thần

- Sesshomaru – sama cô buột miệng rồi nhắm mắt mình lại khẽ nghỉ ngơi

Chợt cô nghe thấy tiếng như có người vừa ngồi xuống cạnh mình. Thầm trách móc bản thân vì sao không đi xa hơn lại để cho người thanh niên lúc nãy trong chợ tìm thấy được mình

Chưa kịp phản ứng thì cô đã nghe thấy một âm giọng sâu trầm thân thuộc

- Chẳng phải em gọi ta sao, tại sao lại chẳng nói gì

Đến đây cô mở bừng mắt ra và một nụ cười hình thành nhanh chóng trên đôi môi hồng thắm

- Sesshomaru – sama,... cô nhìn sang hắn còn hắn thì đáp lại cô với cái nhìn bối rối trong đôi mắt hoàng ngọc

- Em không tham gia nữa ư ?

- Em không có hứng thú để tìm một đối tượng nào khi em đã chọn sẵn cho mình từ rất lâu trước đây rồi

Rất lâu... Sesshomaru thầm nghĩ, một người đã phải gắn bó với Rin từ bé thì cô mới có thể dùng từ rất lâu được. Tim hắn đột nhiên nhận được một tràng co thắt khi hình ảnh của cậu trai trẻ diệt yêu hiện lên trong tâm trí

- Kohaku? Hắn đặt câu hỏi

Rin có thể thề rằng cô vừa trông thấy trong mắt của Sesshomaru có một cái nhìn hoàn toàn thất vọng và cả nỗi tê tái xót xa

Rin và Kohaku đã là bạn thân từ thuở bé và chẳng ai trong họ có ý định tiến xa hơn trên con đường tình cảm đối với nhau. Họ gắn nhau như hình với bóng cũng là bởi họ không muốn phải từ chối thêm bất cứ cô gái hay cậu trai nào nữa vì họ sẽ tự động tránh xa khi nghĩ rằng Rin và Kohaku là một đôi

Rin thì không muốn lấy chồng. Kohaku thì lại thương yêu một khuê các ở tòa thành cạnh bên nhưng dường như chuyện tình cảm của họ không có lối thoát khi cô gái ấy bị ép gả cho một lãnh chúa xa xôi nào đó

- Không phải, em đã từng bảo ngài là anh ấy vẫn còn tương tư Tsugumi – hime sao. Cô nhìn sâu hơn nữa vào đôi mắt hoàng hôn cô gắng đọc thêm những cảm xúc khác đang khiến cho đôi mắt hắn như có ánh lửa

- Nhưng không có nghĩa là em không thích cậu ta. Sesshomaru đưa ra kết luận làm chính trái tim của hắn đau nhói

Rin cũng đau không kém, cô đã nói đến thế mà Sesshomaru – sama của cô vẫn còn đinh ninh rằng cô đang nói đến Kohaku ư, thật là không thể tin được

- Em và Kohaku từ bé đã là bạn và chúng em chưa từng có ý định phát triển nó thành một loại tình cảm khác

- Em không cần phải giải thích với ta

- ...

Sesshomaru tránh nhìn vào đôi mắt nâu ngọt dịu của Rin bởi hắn biết cô có thể đọc ra được là hắn đang rất đau khổ, một cảm giác buốt nhói đang giày xéo khắp các ngõ ngách nơi con tim mà hắn xem như chưa từng tồn tại. Như thể lúc này đang có hàng nghìn mũi tên cắm phập vào tim hắn. Cô đã chọn được cho mình ý trung nhân và hơn hết đó không phải là hắn

Rin đưa hai tay mình ra với lấy khuôn mặt Sesshomaru đã không còn hướng về mình nữa. Cô kéo hắn quay lại đến khi ánh hoàng ngọc lại lần nữa sưởi ấm trái tim cô

- Ngài không có ý định muốn biết ư ?

- Không phải việc của ta, em nói với ta cũng chẳng ích lợi, hãy quay về bên Kohaku đi

Rin thở dài ngao ngán

- Trời ạ, em đã nói không phải là anh Kohaku rồi mà... cô la lên... em nghĩ nó khá là liên quan đến ngài đấy. Ngài cứ nghe em nói đã rồi quyết định đều phụ thuộc vào ngài

Chẳng biết phải nói gì, Sesshomaru chẳng thể hiểu sao Rin cứ phải khiến cho hắn phải chứng kiến cái sự thật đau lòng này nhỉ.

- Người mà em yêu thương... cô nói chậm rãi rồi nắm lấy một bàn tay của Sesshomaru đưa lên

Cô bắt đầu viết lên đó những kí tư mà theo Sesshomaru cảm nhận thì nó dần hình thành âm "Ses" rồi tiếp đến là "sho" và cuối cùng là "maru" khiến cho mắt Sesshomaru mở lớn trong ngạc nhiên.

- Em, ý em là ta ư. Hắn hỏi

Rin đỏ bừng mặt rồi cô gật gật đầu

Yên lặng trôi qua trong vài giây cho đến khi Rin bắt đầu cảm thấy có một điều kỳ quặc. Cô vừa mới thổ lộ lòng mình cho hắn còn hắn thì yên như tượng, là từ chối ư, hắn từ chối cô ư

Rin thấy lòng mình chợt đau nhói, sao mà có thể không đau được chứ khi người mà cô đã yêu một cách trọn vẹn vô điều kiện từ ngày bé lại không đáp lại tình cảm của mình chứ

Cô thấy nước mắt chực trào ở khóe mi cay cay

- Em xin lỗi, cô lên tiếng. Ngài không cần phải cảm thấy khó xử em hiểu mà, em thì làm sao mà có thể ở bên ngài được chứ, em chỉ là đang ảo tưởng mà thôi. Em xin lỗi ngài nhé. Cô quay mặt đi rồi vội đứng dậy, cô không thể để hắn nhìn thấy những giây phút yếu đuối của cô khi mà những giọt nước mắt chảy ra tự do như ý chúng muốn

Cô định xoay gót bước đi thì chợt có một bàn tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô. Biết rõ là hắn nhưng cô không thể xoay mặt lại bởi lúc này nếu nhìn vào khuôn mặt tuyệt đẹp của hắn thì bao công sức cô giữ cho những giọt lệ không tuôn trào sẽ đổ sông đổ bể

- Em phải về rồi, Sesshomaru – sama, buông em ra đi. Cô nói một cách đứt quãng nhưng trong từng tiếng một chẳng có một sắc thái biểu cảm nào được đưa ra. Cũng bởi nơi đang nắm giữ mọi tình cảm của cô - tim cô, vừa vỡ vụn

- Ta đã nghe em nói, hắn siết chặt hơn bàn tay của cô trong tay mình, nhưng em vẫn còn chưa nghe ta nói mà

Cô xoay lại nhìn hắn khó hiểu, sự yên lặng đã là quá đủ để biểu thị câu trả lời của hắn, giờ thì hắn lại muốn cô phải ngồi xuống và nghe hắn nói từng từ một rằng hắn không hề có tình cảm với cô, không hề xem cô là người hăn có thể yêu thương. Sao hắn lại có thể tàn nhẫn đến thế

- Em không thích, cô vùng vằng tay mình cố thoát khỏi cái siết tay chặt của hắn. Cô biết rằng với sức của cô thì chẳng thể nào lại kéo được tay mình ra nhưng cô cũng vẫn phải cô bởi nếu nghe những lời sắp nói ra của hắn có thể sẽ khiến cô ngã quỵ

- Em không thích, cô lặp lại, mà cũng không muốn, buông em ra đi, Sesshomaru – sama. Cô nói như van lơn

Chợt hắn kéo mạnh tay cô về phía hắn, cô mất thăng bằng liền ngã nhào về phía Sesshomaru. Nhanh chóng cô đã nằm trong vòng tay mạnh mẽ của hắn

Hắn nâng cằm cô lên để cô có thể nhìn rõ vào hắn

- Đừng có ngoan cố. Hắn trông vào khuôn mặt đỏ lựng của cô nhưng đồng thời cũng nghe thấy mùi nước mắt hòa lẫn trong không khí. Nếu hắn không nhanh chóng làm rõ thì chắc chắn cô sẽ vỡ òa ra mà khóc mất

- Em cũng là người mà ta yêu thương, Rin. Hắn nói chậm rãi nhưng chắc chắn. Rin nghe được trong câu nói ấy, từng chữ một đều là cả một tấm lòng chân thành hắn dành cho cô

Vào giây phút ấy cả người Rin run lên vì xúc cảm dâng trào, không kìm được những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi lã chã dọc theo gò má nóng bừng. Sesshomaru ra vẻ không hiểu rồi đưa tay lau khô những giọt lệ thấm đã khuôn mặt cô. Cô dụi đầu mình vào vai hắn, cọ xát mũi mình vào cổ hắn, để mặc cho cảm xúc dâng trào

- Chỉ là em hạnh phúc thôi, Sesshomaru – sama

Rin mỉm cười khi nhớ đến mình đã khóc đến ước đẫm vai áo của Sesshomaru thế nào. Rồi cả việc họ đã ngồi bên nhau lâu ra sao, hai bàn tay đan chặt vào nhau, cũng như bây giờ vậy, cũng như mãi mãi vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro