chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An't no way, an't no fucking way. 

Tui RỚT phỏng vấn ròiiiiiiiii

_____________

Tôi nảy lên xuống trên dương vật của Alec khi anh ấy ngậm đầu ngực của tôi, véo đầu ngực còn lại của tôi. Tôi ngửa đầu ra sau vì sung sướng, rên rỉ khi Alec rên rỉ, truyền những rung động qua ngực tôi. Một tiếng gõ cửa lớn đưa tôi ra khỏi cơn mê do dục vọng gây ra.

"Alec! Chúng ta phải đi."

Tôi khó chịu rên rỉ khi Alec tách ra khỏi người tôi, nắm lấy hông tôi, ngăn cản chuyển động của tôi.

"Đợi tôi 5 phút."

Alec lật người tôi để tôi nằm ngửa, anh ấy bắt đầu đâm vào tôi với tốc độ nhanh không tưởng được, nhanh chóng đưa tôi lên cao trào, và với một vài cú thúc nữa, anh ấy vẫn nằm im, xuất tinh vào bên trong tôi. Alec rút ra và biến mất vào phòng tắm, trở lại với một chiếc giẻ rách và mặc đầy đủ bộ quần áo tinh tươm của mình.

"Anh xin lỗi, em yêu. Anh phải đi công tác với bọn họ và sẽ trở lại sau vài ngày. Anh yêu em."

Tôi nằm phịch xuống giường khi Alec rời khỏi phòng. Cảm giác hụt ​​hẫng ùa về khi nước mắt đầm đìa.

_______________

[Alec độc thoại]

Tôi sửa áo khoác khi bước vào tiền sảnh nơi Jane, Felix và Demetri đang đợi các đấng tối cao

"Cô ấy còn đi được không?"

Tôi trừng mắt nhìn Demetri khi Felix bật cười trước câu hỏi của anh ta.

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Với mức độ mà hai người làm tình bao nhiêu thì tôi chỉ tò mò không biết cô ấy có còn đi được hay không. Tất cả chúng ta đều có thể nghe thấy hai người rên rỉ."

Tôi để sức mạnh của mình trào ra khỏi ngón tay và ném cho Demetri, tôi lấy đi tất cả các giác quan của cậu ấy khi Jane lên tiếng.

"Alec à. Trong khi Demetri tỏ ra khiếm nhã, em cần nghĩ về Cecilia. Có vẻ như cô ấy đang sử dụng tình dục như một cách để ngăn bản thân đối mặt với cảm xúc về cái chết sắp xảy ra của chị gái mình."

Tôi thu lại sức mạnh của mình từ Demetri. Chị gái tôi nói có lý, tôi nhận thấy rằng kể từ khi tin tức về sự phản bội của em gái mình, Cecilia đã muốn làm tình với tôi mọi lúc mọi nơi.

"Em không thể từ chối cô ấy. Cô ấy đã rất đau khổ và nếu đây là niềm an ủi duy nhất em có thể làm cho cô ấy thì hãy cứ để yên như vậy."

Họ không nói gì khác khi các vị đấng tối cao ấy tham gia cùng chúng tôi. Sau khi họ cho chúng tôi tín hiệu, chúng tôi rời lâu đài và đi về hướng London.

Lúc đó là đêm khi chúng tôi đến London và Demetri lần theo dấu vết của ma cà rồng Toshiro. Toshiro đã cố gắng dùng hết năng lực của mình để chiến đấu với tôi nhưng Demetri và Felix đã ngăn hắn ta lại trước khi tên ngu xuẩn đó có thể bỏ trốn. Demetri ném hắn vào tường khi tôi dìm Toshiro trong sự đau đớn do sức mạnh của tôi gây ra. Aro, Caius và Marcus đến gần chỗ Jane và tôi đứng. Aro giơ tay ra hiệu cho tôi rút chúng ra, những sợi tua đen của tôi xoay quanh ba vị vua khi họ đến gần Toshiro. Aro nắm tay Toshiro, trước khi nhẹ nhàng vuốt ve đầu anh ấy, chỉ với một cái gật đầu về phía Demetri và Felix, họ bắt đầu xé xác Toshiro khi ba vị kia bước ra khỏi con hẻm với Jane và tôi ở ngay sau ông ấy.

"Carlisle là tất cả nhưng đảm bảo sự hủy diệt của chính mình."

"Thật đáng tiếc."

Jane nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt khi nghĩ đến việc phá hủy cả gia đình Cullen nhưng tôi không còn vui vẻ gì với ý tưởng đó nữa, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là Cecilia và giờ cô ấy sẽ bị tàn phá. Làm thế nào tôi có thể tiêu diệt chị gái của người bạn đời của tôi?

_______________________________

Tôi thò đầu ra khỏi phòng ngủ của Alec, chỉ để nhìn thấy hai lính canh ở hai bên cánh cửa. Tôi đóng sầm cửa lại, dậm chân lên giường và ném mình xuống giường trước khi trượt chân ngã xuống sàn. Alec đã được cử đi thực hiện nhiều nhiệm vụ trong tháng này hơn tất cả các tháng khác cộng lại, tôi cố gắng không nghĩ về điều gì đang gây ra tất cả những nhiệm vụ này. Khi tôi cảm thấy những giọt nước mắt bắt đầu đọng lại trong mắt mình, tôi tức giận và kéo mình lên bên người an ủi và đi ra cửa một lần nữa. Tôi mở cửa và bước ra sảnh, tôi cảm thấy nổi da gà trên làn da lộ ra khi nhìn xuống sảnh tối và lạnh lẽo.

"Quý cô, xin hãy trở lại phòng của cô. "

Tôi nhìn qua vai hai người lính gác đã đẩy khỏi bức tường mà họ đang dựa vào, tôi không biết người nào nói nhưng điều đó không quan trọng, tôi sẽ không nghe.

"Trừ khi anh muốn giải thích cho Alec lý do tại sao người bạn đời tội nghiệp của anh ấy lại chết đói, tôi mong anh dẫn tôi vào bếp. Hoặc tôi có thể chỉ đi lang thang cho đến khi tôi tìm thấy nhà bếp, hoặc cho đến khi một ma cà rồng khác tìm thấy tôi ".

Điều đó khiến các lính canh di chuyển khi họ vây lấy tôi và dẫn tôi xuống hành lang vào nhà bếp. Đèn được bật làm tôi mù một chút, nhưng tôi đã bình phục và đi đến tủ lạnh. Tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trông đẹp mắt cho đến khi tôi mở tủ đông và nhìn thấy một ít thịt gà đông lạnh. Tôi lôi con gà ra để rã đông khi lục tung các ngăn tủ, lấy bơ đậu phộng ra. Tôi mở nắp và thọc ngón tay vào bơ đậu phộng. Ngay khi tôi nuốt bơ đậu phộng, tôi có thể cảm thấy chất nôn trào lên cổ họng, tôi bắt đầu hoảng sợ, đánh rơi cái lọ và chạy về phía cửa nhưng hai người bảo vệ đã ngăn tôi lại. Tôi cúi xuống và ném giày cho họ, tôi tiếp tục phập phồng khô khốc khi cảm thấy một đôi tay lạnh lẽo đẩy tôi ra. Tôi ngã chổng mông xuống nhưng tôi đi hết cỡ, gục trán xuống tấm ngói lạnh, tấm ngói sờ lên làn da đỏ bừng của tôi.

"Em yêu, chuyện gì đã xảy ra với em thế?"

Tôi nhìn lên thấy Alec đang đứng trên cổng tò vò với vẻ mặt lo lắng. Tôi lại nhắm mắt lại, cuộn mình trong người khi tôi cảm thấy bụng quặn thắt, tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

"Em nghĩ rằng bơ đậu phộng đã hết hạn sử dụng. Anh có thể đỡ emvào phòng được không? Em mệt."

Tôi cảm thấy bàn tay lạnh ngắt của Alec bế tôi ra khỏi phòng, tôi nhìn ra phía sau thì thấy hai lính canh mới đang theo sau chúng tôi.

"Em yêu, tại sao gần đây anh thấy em có vẻ rất mệt mỏi? thậm chí em ngủ nhiều hơn cả khoảng thời gian em tỉnh giấc ".

"Em không biết. Em nghĩ rằng em đang gặp vài vấn đề nào đấy. "

Tôi nhắm mắt trong suốt quãng đường còn lại, không muốn có cảm giác như say tàu xe và đổ dồn lên người Alec. Tôi chỉ mở mắt khi tôi đã nằm xuống giường, Alec đã cởi áo khoác của anh ấy ra nhưng tôi với tay lên và bắt đầu cởi cúc áo sơ mi để lộ bộ ngực trần của anh ấy. Bàn tay lạnh ngắt của Alec trên tay tôi đã ngăn tôi lại, đưa tay lên miệng anh và hôn chúng trước khi đẩy tôi nằm xuống một lần nữa.

"Chúng ta cần nói về những gì sẽ xảy ra."

"Hoặc chúng ta có thể làm tình."

Alec lắc đầu  khi anh ấy rời khỏi tôi và tạo khoảng cách giữa chúng tôi, có lẽ đã biết tôi sẽ cố gắng lao đến anh ấy nếu anh ấy ở trong khoảng cách một vòng tay.

"Cecilia. Anh nghiêm túc đấy. Anh biết em đang làm gì và tôi đã cùng em đủ lâu. Ngày mai chúng ta sẽ đến Forks, em sẽ đi cùng với bọn anh, nhưng sẽ ở cùng những người khác. Anh cần biết rằng em sẽ không cố gắng can thiệp vào việc tuyên án hoặc hình phạt. "

Tôi ôm lấy cái chăn, không muốn nhìn Alec.

"Nói cho em biết, nếu Jane bị hành quyết, anh có đứng sang một bên và để cho chị ấy bị xé xác và thiêu cháy trước mặt anh không? Anh thậm chí không cần phải trả lời câu hỏi đó, bởi vì em đã biết câu trả lời. Anh sẽ chiến đấu và giết bất cứ ai thậm chí tất cả mọi người để bảo vệ Jane, vì vậy đừng mong đợi em làm điều gì đó mà chính anh không thể làm được. "

Tôi biết mình đã chọc giận Alec bởi tiếng thở dài thườn thượt của anh ấy.

"Cecilia. Đừng làm điều này. Chúng ta đừng cãi nhau về vấn đề này. Em KHÔNG thể nhìn thấy cảnh tượng ấy và anh cũng không cho phép em có lòng thương cảm với nhà Cullen. Em sẽ được thoe dõi một cách sít sao và có thể bị sử lý bởi cách xử sự của em đấy. Em là một phần của Volturi nên em không được phép thông cảm hay đứng về phía những kẻ có tội. "

Tôi khịt mũi khi nhìn chằm chằm vào Alec, người đang dựa vào lưng ghế bành, khoanh tay trước ngực và vẻ mặt cứng cỏi. Vẻ mặt của anh ấy cho tôi biết anh ấy đang chuẩn bị cho một cuộc chiến và tôi sẽ vượt qua thử thách và chiến đấu với anh ấy.

"Alec. Đừng làm điều này. Đừng vẽ một đường thẳng như thế này. Em xin anh, đừng bắt em phải lựa chọn bên nào. "

Van xin được coi là chiến đấu và van -xin là cách tôi chiến thắng trong các cuộc chiến với mọi người. Giọng của Alec trở nên lạnh lùng đến chết người, điều này khiến tôi sợ hãi hơn những gì anh la hét từng làm.

"Họ đã tạo ra một đứa trẻ bất tử. Anh đã tận mắt chứng kiến ​​khả năng của một đứa trẻ bất tử, anh đã tận mắt chứng kiến ​​sự tàn phá mà chúng gây ra. Một đứa trẻ bất tử có thể phá hủy cả một thị trấn chỉ với một cơn giận dữ. Những đứa trẻ bất tử sẽ vạch trần đồng loại của chúng ta. Vì vậy, hãy nói với anh, Cecilia, chúng ta có nên nhìn theo hướng khác trong khi đứa trẻ bất tử này tàn phá và giết chết hàng triệu người, tất cả chỉ vì chị gái em và gia đình của cô ấy đã tạo ra một. Ngay cả em cũng không thể ngu ngốc đến mức nghĩ rằng điều này là ổn.

Tôi sững sờ và im lặng, điều này chỉ khiến Alec trở nên tự mãn, nghĩ rằng anh ấy đã thắng trong cuộc chiến nhưng anh ấy chỉ thắng trận. Tôi cảm thấy sự tức giận của mình dâng lên khi nước mắt trào ra, tên khốn này đã gọi tôi là đồ ngốc!

"Được. Ra ngoài."

Alec mất cảnh giác trước những giọt nước mắt khi anh khoanh tay.

"Ceci-"

"CÚT RA!"

Tôi không thể ngăn được cơn thịnh nộ bao trùm lấy mình. Tôi đã làm mù mắt vì cơn thịnh nộ của mình khi nắm lấy chiếc đèn trên tủ đầu giường và ném nó về phía Alec. Ngực tôi phập phồng khi tôi ném một cái cuộn giấy vào anh ta. Anh ấy né tránh tất cả những thứ tôi ném vào anh ta một cách thoải mái, điều này chỉ khiến tôi càng thêm phẫn nộ đến mức tôi phát khóc và la hét. Alec cố gắng an ủi tôi nhưng tôi nhào tới, cố gắng đánh anh ta và đẩy anh ta ra.

"Đừng chạm vào tôi! Ra ngoài đi! CÚT RA!"

Tôi không nhìn khi nghe thấy tiếng đóng cửa. Tôi hít thở một vài hơi cho tĩnh tâm trước khi đẩy những thứ còn lại ra khỏi tủ đầu giường và đi vòng quanh phòng phá hủy mọi thứ tôi có thể, tôi thậm chí còn đẩy tấm đệm ra khỏi giường và kéo rèm cửa xuống. Vào lúc tôi gục ngã vì kiệt sức, tôi đã phá hủy mọi thứ ngoại trừ giá sách.

___________

Hôm nay tui sẽ đăng hết, bởi vì thứ 6 ngày 13 á. Hơn hết là tui có một buổi Interview với giáo viên của tui và jaaaaaa tui RỚT rồi :( :( Vì thế để mình thấy tâm trạng tốt hơn thì mình sẽ đăng hết. Sorry vì sự dở chứng này .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro