chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười toe toét trên khuôn mặt của Demetri và Felix cho tôi biết rằng họ đã nghe thấy những gì đã xảy ra với chúng tôi, may mắn là họ không có cơ hội để nói bất cứ điều gì vì tất cả khách đang tập trung trên lối đi dẫn đến chiếc xe mà Bella và Edward sẽ đi. Mọi người vỗ tay, cổ vũ và thậm chí ném hoa khi Bella và Edward lái xe rời đi, sau khi xe đi, tôi đã nói lời tạm biệt với bố và mẹ, hứa sẽ gọi điện cho họ khi máy bay của chúng tôi hạ cánh xuống Ý.

Vào thời điểm chúng tôi đến sân bay, tôi cảm thấy buồn ngủ, Alec đã đỡ phần lớn trọng lượng của tôi khi chúng tôi lên máy bay. Tôi ngủ cả chuyến máy bay, tôi ngồi ghế giữa với Alec cạnh cửa sổ và Felix ngồi kế bên. Demetri ngồi ghế sau chúng tôi.

Lâu đài vẫn như cũ, vẫn nguy uy, tráng lệ và cổ kính nhưng ở quầy lễ tân lại là nhân viên khác . Tôi cố gắng không để ý đến cô ấy quá nhiều, vì biết rằng cô ấy sẽ không ở đây lâu. Tôi đi theo Alec đến phòng có chiếc ngai vàng, tôi phải trình diện với Aro như một dấu hiệu của sự thuần phục. Tôi nắm chặt tay Alec khi chúng tôi bước vào phòng ngai vàng, Aro đã đứng trước ngai vàng của ôngông ấy trong khi Caius và Marcus vẫn ngồi trên ghế.

"Ah..., Alec thân yêu của chúng ta đã trở lại và cùng với người bạn đời đáng yêu Cecilia của cậu ấy!"

Aro bước xuống bậc thềm về phía chúng tôi, tôi siết chặt tay Alec nhưng Alec ngay lập tức buông tay tôi và bước lên phía trước, ngay khi đưa tay ra cho Aro. Tôi cố gắng ở gần Alec nhất có thể nhưng Aro đãnhanh chóng bước đến nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra khỏi bóng của Alec.

"Cecilia thân yêu của ta, cô sẽ là một sự bổ sung hoàn hảo cho những người bảo vệ của bọn ta và tôi biết Alec sẽ rất vui vì cô đã quyết định ở lại với chúng ta... vĩnh viễn."

"Cảm ơn ngài."

Aro buông tay chúng tôi ra, tôi lại nhanh chóng nắm lấy tay Alec khi chúng tôi rời phòng ngai vàng. Trở lại sảnh, Alec dẫn chúng tôi xuống sảnh, rời khỏi phòng ngai vàng và xa khu vực tiếp tân. Chúng tôi đi lên cầu thang và đi xuống một hành lang ngắn và dừng lại trước một cánh cửa gỗ sồi nặng nề. Alec từ từ đẩy cửa, để tôi đi vào trước, tôi há hốc mồm khi nhìn quanh căn phòng xa hoa. Căn phòng rộng lớn, một chiếc lò sưởi lớn ở bức tường phía bên trái với ghế sofa và bàn cà phê phía trước, và hai bên lò sưởi là những giá sách cao đến trần nhà xếp sát bức tường. Hai cửa sổ lớn với những tấm rèm dày đặt trên bức tường dài trước mặt chúng tôi, ở phía bên phải của căn phòng, một chiếc giường cỡ King với bốn tấm áp phích với một tấm rèm mỏng xuyên thấu được phủ lên trên đó, có một cánh cửa đóng kín. ở hai bên giường.

"Anh thật sự nghiêm túc yêu cầu em không đi lang thang quanh lâu đài một mình."

Tôi quay sang Alec, người bây giờ đang đứng sau chiếc ghế dài.

"Được rồi. Tại sao anh lại có một chiếc giường? Em đã nghĩ rằng ma cà rồng không thể ngủ."

Alec liếc nhìn chiếc giường trước khi quay lại nhìn tôi với nụ cười tự mãn trên khuôn mặt, anh ấy chìa tay ra, tôi tiến đến chỗ anh ấy nắm lấy tay anh ấy, anh ấy kéo tôi lại gần anh ấy cúi xuống để môi anh ấy ma sát trên môi tôi khi anh ấy, đã nói.

"Tại sao anh không chỉ cho em lý do tại sao chúng ta cần một chiếc giường."

Tôi gật đầu khi Alec nhấc tôi dậy, trong một cơn gió nhỏ, Alec đã đẩy chúng tôi qua phòng, đặt tôi xuống giường. Alec trườn lên người tôi để chiếm lấy môi tôi bằng môi anh khi anh bắt đầu cởi quần áo của tôi.

Hai tháng qua thật tuyệt vời, tôi và Alec đã tiến gần hơn đến mức chúng tôi không thể tách rời khi anh ấy làm nhiệm vụ bảo vệ và vài lần anh ấy dành thời gian với chị gái sinh đôi, Jane. Hầu hết thời gian Alec và tôi đều tận hưởng tốt chiếc giường trong phòng của anh ấy, thời gian còn lại thì dành trên chiếc ghế dài để Alec đọc sách cho tôi nghe khi tôi nằm trên ngực anh ấy.

Tôi đứng trước tấm gương lớn trong phòng tắm đánh răng, chuẩn bị đi ngủ thì cánh cửa phòng tắm bật tung, gần như bật ra khỏi bản lề. Tôi nhảy dựng lên khi Alec nắm lấy tôi, xoay tôi đối mặt với anh ấy.

"Lần cuối cùng em nói chuyện với chị gái của em hoặc bất kỳ người nào trong số những người ở nhà Cullen là khi nào?"

Tôi nhíu mày khi rút bàn chải ra khỏi miệng.

"Không phải kể từ đám cưới. Tại sao? Có chuyện gì vậy?"

Alec có vẻ nhẹ nhõm khi anh ấy thả tôi ra, tôi quay trở lại bồn rửa và bắt đầu súc miệng.

"Chúng ta cần đi gặp Aro. Chúng ta phải xóa tên của em trong danh sách phạm tội, cưng à."

"Tội gì? Tội gì?"

Alec không trả lời tôi khi anh ta bế tôi và chạy đến phòng ngai vàng, nơi ba vị vua và các cận vệ cấp cao đang đợi. Aro có vẻ mặt lo lắng trong khi những người khác trông rất tức giận.

"Cecilia. Tôi rất đau lòng khi phải thông báo cho cô về điều này nhưng... trước tiên."

Tôi trở nên lo lắng khi Aro chỉ nói với tôi bằng tên của tôi, Aro nắm lấy tay tôi, ông ấy dường như đang tìm kiếm điều gì đó khi ông vòng qua tay tôi và giữ chặt. Aro mỉm cười với tôi khi ông ấy thả tay tôi ra, đứng thẳng trở lại, Aro đi đến và đứng trước ngai vàng của mình sẵn sàng nói với mọi người trong phòng.

"Nhà Cullen đã phá vỡ một trong những quy tắc thiêng liêng nhất của chúng tôi. Irina từ gia đình Denali đã nhìn thấy đứa trẻ bất tử với Bella, người bạn đời mới sinh của Edward Cullen."

Tôi không thể tin được, họ đã nhầm. Tôi không thể thở được, các ngón tay bắt đầu tê dại khi các điểm bắt đầu hình thành trong tầm nhìn của tôi. Tôi chạy ra khỏi phòng ngai vàng khi Aro tiếp tục nói, tôi không thể nghe thấy nữa.

"Cece!"

Tôi nghe thấy giọng nói của Alec nhưng nó cảm thấy rất xa khi tôi tiếp tục chạy, tôi đang thở gấp nhưng tôi không thể dừng lại.

"Cecilia, dừng lại!"

Tôi cảm thấy vòng tay lạnh giá của Alec ôm lấy tôi, ngăn tôi chạy, anh nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn anh và khi tôi nhìn thấy anh, đôi mắt đỏ hoe đầy đau khổ của anh, tôi như vỡ òa. Nước mắt bắt đầu chảy dài trên má khi chân tôi dạng ra, Alec dễ dàng bắt lấy tôi, ôm tôi vào lòng khi anh ấy đi về phòng. Alec đặt tôi xuống giường, kéo chăn lên đến cằm tôi, anh hôn lên trán tôi trước khi đi ra cửa. Trước khi Alec có thể rời khỏi phòng, tôi đã gọi anh ấy.

"Anh định giết chị gái em phải không?"

"Đừng nghĩ đến điều đó. Cố gắng ngủ một chút, anh sẽ ở gần nếu em cần anh. Anh yêu , Cecilia."

Tôi lật người chui sâu hơn vào trong chăn khi Alec tắt đèn và đóng cửa. Khi tôi nghe thấy tiếng cạch cạch của cánh cửa đóng lại, tôi cảm thấy nước mắt lại trào ra, tôi cố gắng khóc thật khẽ nhưng tôi không thể kìm được những tiếng nấc xé lòng. Tôi đã khóc cho đến khi kiệt sức, không thể mở mắt ra được và tôi đã ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro