Trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào m.n nha ..mong m.n tô sáng ngôi sao cho Niên nhá⭐.
______________.

Sáng hôm sau ánh sáng Mặt Trời len lỏi chiếu vào gương mặt nhỏ bé đang ngủ kia khẽ nhíu mày.

Tuấn Lâm đang ngủ thì bị ánh sáng rọi vào làm thức giấc , mở mắt ra nhìn xung quanh không phải phòng mình .

Mà là phòng của Hạo Tường, từng hình ảnh từng chi tiết của cuộc hoan ái hôm qua hiện lên trong đầu cậu không thiếu thứ gì.

Tuấn Lâm nhìn lại bên cạnh đã không có ai liền nghĩ là anh đã đi làm rồi nên ngồi dậy đi từ từ vào phòng tắm vscn.

Sau khi xong xuôi cậu tự thân đi xuống nhà dưới, cậu ngạc nhiên khi thấy bác quản gia và người làm.

( giải thích xíu nà : nhà Nghiêm gia có người làm vì để lo cho bà Nội Nghiêm, nhưng người làm là kiểu sáng đến chiều về vì anh em Hạo Tường không thích người lạ).

QG: cậu Hạ ,mới thức à , thức ăn thiếu gia đã dặn dò là cậu phải ăn hết xong rồi lên phòng nghĩ ngơi ạ.

Tuấn Lâm cười rồi gật đầu cái , bước đến bàn ăn nhìn mấy món trên bàn điều là đồ dinh dưỡng, thầm lắc đầu nhưng cũng ăn hết rồi đi nghĩ.
____________

Còn về Hạo Tường thì sáng sớm thức ăn vscn xong ra hôn nhẹ lên trán Tuấn Lâm.

Đi xuống nhà dặn dò cái thứ rồi lấy xe chạy đi , trên đường anh gọi cho Gia Kỳ.

+ alo
+ bọn người hôm qua sao rồi.
+ ở chỗ  Diệu Văn á.
+ ok tao qua đó sử , mầy qua không.
+ không hôm nay rước bame tao cùng bame A Trình rồi.
+ ừa , mầy gọi bọn kia dùm tao.
+ ok.

Sau khi kết thúc cuộc gọi anh lái xe đếm nhà giam của Lưu gia ,Diệu Văn đã đứng đó chờ sẵn rồi ,Hạo Tường vừa đến không lâu thì hai người Chân Nguyên ,Tử Dật cũng đến.

Lần này không có đem theo bảo bối của họ , bốn anh đi vào nhà giam của Lưu gia, thuộc hạ liền hiểu lôi Triết Minh và Lập Anh ra.

Triết Minh cũng bị đánh tơ tả không thua gì Lập Anh vì đem qua cậu ta la hét nên thuộc hah điện hỏi Diệu Văn nhận lệnh đánh hắn.

Trên sàn lạnh lẽo có hai con người quần áo rách rưới, thân thể không lành lặn, máu cứ gươm gướm máu.

Hạo Tường : ai sai các người bắt em ấy hả

Lập Anh : hahahahahaha, chả ai sai bọn tôi cả.

Hạo Tường : vậy sao , các người bắt họ.

Lập Anh : hừ..chẳng phải vì anh và Mã Gia Kỳ hay sao.

Diệu Văn : Hạo Tường và Gia Kỳ??

Lập Anh ; hừ ..tôi thích Mã Gia Kỳ từ ngày ở Ngao gia nên muốn khử Đinh Trình Hâm thì sao  , còn lại thì hỏi tên Triết Minh kia.

Hạo Tường đi lại bóp mặt Triết Minh.

Hạo Tường : nói tại sao.

Triết Minh : Hạo Tường anh không nhận ra hay là giả vờ không để ý hả ...tôi yêu anh nên mới muốn Hạ Tuấn Lâm sống không bằng chết.

Triết Minh nói xong thì cả hắn và Lập Anh cười như điên dại , họ giờ có thể nói là hết đường lui rồi , dau đó liền ngất xỉu.

Chân Nguyên : tụi bây định sử sao.

Tử Dật : đem hai đứa nó đưa cho 5 tên hôm qua chơi đến sống không bằng chết.

( à Triết Minh và Lập Anh điều là omega).

Diệu Văn : bảo 5 tên đó muốn bảo tồn mạng sống thì chơi không ngừng nghỉ , cho dù hai tên này có van xin cũng vậy .

Vệ sĩ : dạ rõ .

Hạo Tường ; còn nữa quay lại phát lên thị trường mạng cộng đồng , tôi muốn nhà họ thân bạn danh phải liệt vì dám động đến bảo bối nhà tôi.

Vệ sĩ : dạ.

Chân Nguyên : 1 tuần sao nếu còn sống đem cho nhà chứa đi , đến đó cho họ phục vụ nhiều vào

Vệ sĩ : dạ.

Sau khi phân phó xong các anh rời đi mặt kệ tiếng la hét của Triết Minh và Lập Anh  khi đang bị đè dưới thân của  5 người.

Bốn anh vừa ra đã gọi cho Gia Kỳ bảo muốn hạ cổ phiếu của coongty nhà Triết Minh và Lập Anh.

Chưa đầy 30' thì hai công ty đã hoàn toàn phá sản , thiếu nợ chồng chất bên nhà Triết Minh thì bán hết đất và nhà cửa để trả nợ.

Còn bên nhà Lập Anh sau khi phá sản thiếu nợ thì bị tịch thu tài sản , ông bà ta liền đến Ngao gia cầu cứu.

Thì bị Ngao lão gia tức giận đạp ra khỏi nhà , vì con trai họ dám động vào đứa cháu dâu ông iu quý khó khăn có được.

Sau khi thông tin hau công ty có thể gọi là có tầm bị phá sản trong phút chốc liền gây chấn động trên thị trường làm ăn.

Tiếp theo đó là hình ảnh bại hoại của nhị vị thiếu gia của hai gia đình phát tán rộng trên mạng .

Bây giờ họ thực sự như lời Hạo Tường nói ,thân bại danh liệt , tài sản không còn , mặt mũi càng không còn.

Hai gia đình điều trốn chui trốn nhủi một thời gian họ mò lần đến một vùng quê thật xa sinh sống cảnh nghèo nàn, đã vậy còn không biết con trai mình hiện tại ra sao.

Cho mãi đến tận 1 năm sau Triết Minh và Lập Anh mới được bọn anh thả ra nhờ sự năn nỉ của bọn cậu.

( người ta nói đúng yêu có rất nhiều l loại , yêu bình thường, yêu chân thành, và yêu đơn phương , cái yêu đơn phương là thứ rất dễ mù quáng, nhiều người yêu đơn phương tự chủ là sẽ nghĩ chỉ cần người kia hạnh phúc là được, còn người yêu động phòng chủ là kẻ muốn thứ mình thích bằng mọi giá phải có được )

Tình yêu là thứ hạnh phúc nhất nhưng nó cũng là thứ đau khổ nhất , tùy vào hoàn cảnh mỗi người mà xem nó là hạnh phúc hay đau khổ mà thôi .
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro