Cần anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Niên dắt m.n trở lại với Tường Lâm nha ..xem thử sao khi đem Lâm đi trước sảy ra chuyện gì hé 😁😁😁.
________________.

Khi vừa bước vào thì Hạo Tường đã có thể ngửi được mùi tin tức tố của omega hương hoa địa lan .

Biết rõ mùi đó là của Tuấn Lâm , anh nhìn cậu thì phát hiện biểu hiện trên gương mặt đó có chút không đúng.

Anh mặc kệ tất cả cho đám bạn mình giải quyết không nói không rằng bế Tuấn Lâm ra xe chạy đi mất.

Trên đường xe đang chạy thì Tuấn Lâm đã không kìm chế nỗi , thật sự bại trận do tác dụng của thuốc.

Cả cơ thể cậu nổi dậy ham muốn, cổ họng khô khan , mùi hương bộc phát một cách nhanh chóng , thần trí mơ hồ nhìn người đang lái xe bên cạnh.

Tuấn Lâm : Hạo..Hạo Tường.. Em khó chịu ..giúp em.

Hạo Tường : Lâm nhi ngoan chờ anh tí , sắp về đến nhà rồi.

Hạo Tường nhìn thấy Tuấn Lâm khổ sở vì cơn phát tình anh cảm thấy đau lòng .

Anh đã kìm không cho tin tức tố của bản thân vì sự dẫn dụ tin tức tố của cậu mà phóng ra.

Bởi vì anh chưa đánh dấu cậu nếu phóng ra sẽ càng làm cậu khó chịu thêm .

Một lúc sau thì cả hai đã về đến nhà anh , đậu xe xong anh liền bé cậu đi nhanh về phòng.

Anh đạp cửa một cái cho nó mở ra  sau đó đi vào lại đạp cho nó đống lại , nhẹ nhàng để cậu lên giường.

Hạo Tường : Lâm nhi nghe anh hỏi , em muốn dùng thuốc ức chế hay muốn anh giúp.

Hạo Tường thật sự muốn đánh dấu Tuấn Lâm rất lâu rồi , nhưng anh cố gắng kìm nén mà hỏi ý cậu .

Anh yêu cậu là thật tâm vì thế anh không muốn tổn thương cậu , chỉ cần cậu không chịu anh sẽ lấy thuốc cho cậu.

Tuấn Lâm : em ...em không cần thuốc , em muốn anh giúp.

Hạo Tường : Lâm nhi nhìn anh , em.biết rõ bản thân mình đang nói gì không , anh sẽ đánh dấu em đó.

Hạo Tường lần này là muốn khẩn định xem cậu có hối hận nếu anh đánh dấu cậu.

Tuấn Lâm : em biết .

Tuấn Lâm tuy đang trong cơn phát tình nhưng cậu biết rõ bản thân muốn gì và nghĩ gì.

Cậu muốn anh đánh dấu cậu ngay bây giờ trong cơn phát tình trong lúc tin tức tố của cậu đang nhiệt huyết tuôn ra.

Bỏ qua cơ hội nãy không biết sẽ đợi bao lâu để cậu phát tình lần nữa , cậu không thể vuột mất cơ hội này.

Hạo Tường sau khi nghe câu nói của Tuấn Lâm thì liền buôn bỏ sự kìm nén của bản thân.

Phóng ra tin tức tố để mùi hương trầm tích ung dung nhẹ nhàng quấn lấy mùi hương hoa địa lan thuần khiết thơm ngát kia.

Anh bắt lấy môi cậu mà hôn một cách nhẹ nhàng nâng niu , nụ hôn dần dầm trở thành cuống lấy .

Sau một hồi thì Tuấn Lâm không còn hơi để hôn tiếp liền đấm vào lưng anh vài cái .

Nhận được  tín hiệu liền rời môi nhỏ của cậu , anh lột chiếc áo phong và quần đen dài của cậu quăng nhẹ hai  bé về nơi sàn nhà lạnh lẽo .

Anh hôn lên xương quai xanh hôn cổ từng nơi anh đi qua điều để lại không ít dấu ấn đỏ chói.

Tuấn Lâm đại não nhưng sắp nổ tung ra vậy , mùi hương trầm tích làm cậu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, thêm sự kích thích từ những cái hôn của Hạo Tường trên da thịt cậu.

Tuấn Lâm : Hạo Tường.. Nhanh giúp em.khó chịu lắm.

Hạo Tường : được chiều em.

Hạo Tường nhanh chóng thoát y cho bản thân nhẹ nhàng năn chân cậu lên đưa hạ bộ vào hậu huyệt của cậu.

Anh rất cẩn trọng chú ý biểu cảm khuôn mặt của cậu , nhưng do thuốc nên hầu như cậu hoàn toàn khoái cảm là nhìu , chỉ có chút đau .

Cả hai cùng nhau phối hợp ăn ý , trong căn phòng tràn đầy mùi hương trầm tích và hoa địa lan còn có mùi hoan ái trộn lẫn với nhau.

Tuấn Lâm : a...nhẹ lại... Hạo Tường ..nhẹ ..em chịu không nổi ..ưm ~.

Hạo Tường : bảo bối ngoan ráng chút , anh thương .

Tuấn Lâm : ưm..ha..nhưng em sắp trụ không nổi rồi .

Hạo Tường hôn nhẹ lên trán cậu , anh là đang an ủi tinh thần của cậu vì hành động sắp tới của anh sẽ làm đau cậu.

Hạo Tường : Lâm nhi , làm người của anh nhé.

Tuấn Lâm : ưm...em là của anh mà laocong~~.

Nghe được hai từ cuối Hạo Tường liền cười tươi như chưa từng được cười , anh phóng ra một lượn lớn tin tức tố .

Mùi hương của anh đang bao bọc lấy Tuấn Lâm , cơ thể  liền rung nhẹ lên cậu ngửa người đưa vùng cổ lên gần anh.

Hạo Tường liếm nhẹ lên vùng cổ trắng ngằn ấy , anh hé miệng cắn thật mạnh và sâu vào , để cho máu cậu bật ra anh liếm nó .

Tuấn Lâm vừa cảm nhận cái đau do anh cắn lại vừa cảm nhận cái đau do tin tức tố và tuyến vị của anh xâm nhập.

Do cơ thể vốn yếu , vừa bị hành thuốc xong bây giờ chịu nổi đau bị đánh dấu khiến cậu chịu không nổi mà ngất đi.

Nhưng ngất chưa đường bao lâu đã phải tỉnh dậy cho từng lần xâm nhập của Hạo Tường.

Không biết cả hai đã cùng nhau trải qua bao nhiêu lần , Tuấn Lâm chỉ biết khi Hạo Tường dừng lại bế cậu vào nhà tắm thì đồng hồ đã là 1h sáng.

Sau khi tắm cho cậu xong anh thay ga giường sạnh sẽ mới bé Tuấn Lâm ra , cả hai nằm trên giường ôm nhau ngủ một giấc đến sáng.

____________
Chúc mừng Tường ca đã đem được bé Thỏ về làm của riêng nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro