Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang hoạt loạn trong lòng vì bị nắm tay chưa kịp gì thì nghe thấy anh hỏi cậu.

Hạo Tường : Tuấn Lâm em đang trốn tránh anh.

Tuấn Lâm : không có đâu chủ tịch.

Hạo Tường : lại còn gọi như thế.

Tuấn Lâm: em gọi đúng mà chủ tịch.

Hạo Tường : em làm sao thế Tuấn Lâm lúc trước gọi anh là Hạo Tường sao bây giờ gọi xa cách thế.

Tuấn Lâm : lúc trước em tưởng nhầm anh là nhân viên nên mới gọi thế , chứ giờ biết rồi phải gọi chủ tịch .

Hạo Tường : cứ gọi anh là Hạo Tường.

Tuấn Lâm : thôi ạ , em với anh không thân lắm với lại anh còn là sếp em nữa mà.

Anh nghe cậu nói vậy trong lòng rất khó chịu , dựt mạnh cách tay đang nắm tay cậu , làm cậu không dự bị ngã về phía anh , trong lúc hoảng loạn cậu đã nắm nghiền mắt lại.

Đến lúc mở mắt ra thì thứ đập vào mắt cậu chính là gương mặt phóng đại của anh , cậu mặt mũi đỏ tía vì khoảng cách mặt của hai người quá gần.

Còn nữa cái tư thế này người ngoài nhìn vào thật là ám muội mà , hiện giờ đang nằm hẳn hoi trên người anh.

Cậu lấy lại hồn vội vã đứng dậy định bỏ đi thì anh ngồi dậy ôm cậu nằm xuống giường.

Tuấn Lâm : chủ tịch anh ..anh làm gì vậy buôn em ra.

Hạo Tường :đừng gọi chủ tịch nữa gọi Hạo Tường như trước được không.

Bây giờ cậu nằm quay lưng về anh , do anh ôm cậu chặt và anh đúng lúc mặt anh đang để ở vùng gáy cổ của cậu .

Nên những lần anh nói thì hơi thở của anh phả vào cổ cậu , khiến cậu khẽ rung .

Tuấn Lâm : Hạo.. Hạo Tường, anh buôn ra đi được không .

Hạo Tường : cho anh ôm một tí.

Tuấn Lâm : nhưng..

Hạo Tường : em khó biết vì sao em lại được chuyển đến Nghiêm thị không.

Anh vừa nói thì hơi thở của anh phả vào gáy cổ của cậu , vô tình cậu lại thả ra một ít tin tức tố của mình mà chính cậu còn chưa hay biết.

Anh ngửi thoang thoảng được cái mùi hoa nhài nhưng anh biết nó không phải là từ hoa phát ra mà là tin tức tố của omega chính xác hơn là tin tức tố của cậu phóng ra.

Tuấn Lâm : em..em... Lưu tổng bảo là.. Là bên anh cầm nhân sự gấp .

Cậu không hiểu sao bản thân lại hơi lạ , hơi khó chịu .

Hạo Tường : không phải đâu , bên anh vốn chẳng cần nhân sự , chính anh bảo Diệu Văn làm vậy , anh muốn em qua bên anh làm.

Tuấn Lâm : tại..tại..sao chứ.

Hạo Tường : vì anh yêu em Hạ Tuấn Lâm.

Cậu như chết lặng khi nghe cậu nói này của anh , cậu cũng thích anh vốn nghĩ anh là con nhà khá giả thôi.

Lại không ngờ anh lại con cháu Nghiêm gia , lúc biết chuyện cậu đã từ bỏ tình cảm nhỏ bé kia rồi.

Nhưng bây giờ anh đang bảo là yêu cậu ,  rồi giờ cậu phải làm sao đây nhà cậu và nhà anh là hai tần số khác nhau thì làm sao mà yêu.

Anh thấy cậu im lặng thân thể hơi rung lên , anh nghĩ vì anh quá đột ngột nên làm cậu sợ rồi .

Hạo Tường : em không cần sợ , anh cho em.thời gian suy nghĩ nhưng mà em đừng xa cách anh như vậy được không Hạ nhi.

Cậu định phản kháng trả lời nhưng khi nghe hai từ "Hạ nhi " được anh gọi bằng cách ngọt ngào như vậy làm cậu không nỡ từ chối.

Tuấn Lâm: ừm.. Không xa cách anh nữa .

Hạo Tường : cám ơn em Hạ nhi.

Tuấn Lâm : giờ thì buôn em ra được không để như vậy kì quá.

Hạo Tường : cho anh ôm thêm chút nữa đi được không.

Tuấn Lâm : nhưng mà...

Hạo Tường : một chút thôi mà .

Cậu lại mềm lòng nên để yên cho anh ôm , một lát sau nghe tiếng thở điều điều của anh .

Nói là ôm một chút mà giờ ngủ luôn rồi phải làm sao đây , đầu cậu bây giờ rối bời vừa nghĩ chuyện anh nói khi nãy .

Suy nghĩ một hồi thì cậu cũng ngủ mất tiêu luôn , thế là anh ôm cậu ngủ đếm sáng.

__________

Sáng hôm sau bọn anh cùng nhau đi gặp đối tác còn bọn cậu thì đi chơi với nhau , đến trưa họ nhận được tin nhắn từ bọn anh bảo là tối nay tham gia tiệc chúc thọ của Ngao lão gia.

Các anh bảo cậu đi chơi thoải mái đến 6h các anh sẽ về khách sạn đón bọn cậu.

Trình Hâm : nè tiểu Lâm hôm qua cậu cùng Hạo Tường ngủ chung giường hả.

Nghe Trình Hâm hỏi xong Tuấn Lâm mặt lại đỏ lên vì nhớ đến cảnh ôm nhau ngủ đêm qua.

Tuấn Lâm : à ..thì con trai không mà ngủ chung có sau.

Á Hiên : nhưng anh ta là alpha đấy.

Tuấn Lâm : có gì đâu tớ đâu có kích tình được đâu mà lo.

Trình Hâm : ồ ..thôi đi chơi đi nè.

All: ok.

Ba cậu đi chơi hết này tới kia rất vui vẻ , nhưng Trình Hâm cảm thấy hơi mệt trong người , cậu nghĩ mình bị say nắng nên thôi không quan tâm cùng hai người kia đi chơi đã.
_____________

Chương này hơi ít nha nhưng mà mình muốn nói với bọn cậu mình sẽ viết ra chuyện mới có tên thỏ nhỏ của Nghiêm thiếu chuyên cp Tường Lâm nay mau sẽ ra chạp đầu nha .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro