Công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sinh nhật Diệu Văn hai ngày thì các cậu được các anh chờ đi theo để sang thành phố khác để bàn vụ làm ăn, ban đầu Gia Kỳ đem Trình Hâm theo vì ở nhà không ai lo cho bạn nhỏ nhà anh.

Diệu Văn thì do Á Hiên năn nỉ đi theo nên anh mang cậu theo , còn về Hạo Tường thì anh phải dùng đủ mọi cách đem Tuấn Lâm theo muốn có thời gian ở gần cậu vì hôm trước không may Tuấn Lâm phát hiện anh là chủ tịnh của mình nên cậu dường như là tạo khoảng cách cho cả hai .

Chân Nguyên đến nơi nhìn cảnh tưởng trước mắt liền muốn chửi thề một câu , đi bàn công việc lại dắt theo người yêu anh thật sự cầu mong trong lòng tiểu yêu tinh kia của anh mau về đây đi , chứ anh không muốn ăn cơm chóa của đám bạn thân ai nấy lo này đâu.

Họ cùng nhau đến chi nhánh khách sạn của Chân Nguyên ở thành phố này ở, trong khách sạn của Chân Nguyên bắt cứ ở thành phố nào cũng có sẵn bốn phòng đẳng cắp dành cho bọn anh .

Bốn phòng đó là không ai được vào trừ các anh , họ chia nhau về phòng Kỳ Hâm thì một phòng , Văn Hiên cũng vậy  , Chân Nguyên một phòng ,Tường Lâm một phòng do khách sạn hết phòng nên cậu đành ở chung với anh thôi .

Sau khi về phòng thì Trình Hâm liền leo lên giường nằm dài trên đó , còn đồ đạc do một tay Gia Kỳ dẹp sau một hồi dọn dẹo xong thì anh vào nhà tắm pha nước nóng .

Độ ấm vừa đủ tinh dầu cũng đã pha vào xong hết anh mở của đi ra bước lại giường ngồi xuống kêu cậu.

Gia Kỳ : A Trình dậy đi anh pha nước cho em rồi này đi tắm đi cho bớt mệt.

Trình Hâm : Gia Kỳ à , anh cho em ngủ tí đi em giờ chỉ muốn ngủ thôi à.

Gia Kỳ : em không dậy thì anh tắm cho em.

Nói xong anh lọt đồ cậu ra hết đứng dậy bế cậu đi thẳng vào nhà tắm , vậy mà bạn nhỉ nhà anh vẫn nằm im re không có ý thức dậy phản khán luôn .

Thế là anh tắm cho cậu xong bé ra mặc đồ cho cậu ,rồi bản thân của đi tắm để đi ngủ.

Phòng Văn Hiên.

Trong phòng bây giờ chỉ thấy Á Biên đang ngồi dọn dẹp đồ đạc , còn Diệu Văn thì đang loay hoay trong phòng tắm chuẩn bị nước cho tiểu bảo bối vào tắm.

Pha nước cho tiểu bảo bối xong thì anh đi ra định gọi cậu đi tắm nhưng thấy cậu đứng ở tủ đồ trầm ngâm nên đi lại hỏi.

Diệu Văn : em sao đấy tiểu bảo bối.

Cậu cần mấy chiếc áo sơ mi của anh buồn bã trả lời.

Á Hiên : nhìn mấy cái áo này nhớ lại món quà em mua tặng sinh nhật anh mà quên đến sáng nay mới nhớ để đưa cho anh.

Anh nhìn cậu cười nhẹ đưa tay cầm cái áo sơmi móc vào tủ sao đó ôm lấy cậu.

Diệu Văn : có gì đâu mà em buồn , chẳng phải là anh cũng nhận được đấy thôi , đừng buồn nữa nha hông đi tắm đi anh thương.

Anh nói xong buôn cậu ra hôn nhẹ vài trán sau đó đẩy cậu vào phòng tắm , Á Hiên cũng thuận theo ý anh mà cởi đồ bước vào bồn tắm ngâm mình bên trong.

Ngâm mình một lúc thì cậu mới gọi đầu rồi đi ra , nhìn thấy anh đang dùng laptop trên giường , anh quay lại nhìn thấy cậu thì gọi.

Diệu Văn : Hiên nhi lại đây.

Cậu nghe anh gọi mình nên liền đi lại ngồi xuống giường , anh lấy khăn lông nhẹ nhàng lau tóc cho cậu khô rồi csr hai đi ngủ.

Phòng Chân Nguyên .

Anh đã tắm xong rồi đang ngồi trên giường thì điện thoại reo lên , nhìn màng hình hiện lên hai chữ Cục Cưng   anh liền bắt máy.

+alo anh nghe.
+Chân Nguyên , em nhớ anh quá à.
+ thế sao không về đây.
+hội thảo nghiên cứu chưa kết thúc nên chưa về được.
+đã 1 năm rồi đấy , em cứ ở bển hoài ở đây anh buồn.
+ sao anh buồn thế.
+ tại cái đám bạn thân ai nấy lo đó , xuốt ngày đi đâu cũng dẫn theo người yêu hết mệt ghê.
+ thôi mà anh gán đi nha.
+ à mà còn chuyện của Diệu Văn nhờ em thì sao .
+ à quên nữa , anh nói với anh ấy là chuyện tinh chất loạn thể là do lúc phân hóa gập vấn đề tinh thần thôi không sao.
+ thế Diệu Văn đánh dấu cũng không sao.
+ đúng rồi , nhưng mà khoang hả đánh dấu ít hôm nữa em gửi về một lọ thuốc cho cậu bạn kia uống rồi mới được
+ ừm anh hiểu rồi , bên đấy khuya rồi em ngủ đi.
+ anh cũng vậy ngủ đi nhá bye em yêu anh.
Tút ..tút.
Sau khi nói chuyện xong anh cũng đi ngủ.

Phòng Tường Lâm.

Từ lúc vào phòng cho đến giờ Tuấn Lâm luôn né tránh Hạo Tường , không như mấy hôm trước còn vui vẻ với anh .

Anh ngồi trên giường suy nghĩ làm sao kéo quan hệ hai người trở lại như trước, đang ngồi suy nghĩ thì thấy cậu đã tắm xong rồi đi ra .

Nhưng cậu lại ngồi tít ở xa anh , ngồi đợi tóc khô xong cậu đi lại giường , anh thấy cậu đi tới chỗ mình khá vui mừng nhưng bị vụt tắt, vì cậu không lại chỗ anh mà là lại chỗ cái gối.

Cậu cầm gối định lại sofa ngủ nhưng tự nhiên bị anh nắm cạch tay lại , anh thấy cậu cầm gối đi thì biết cậu định ngủ riêng , anh mới nắm tay cậu lại hỏi cho ra lẽ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro