nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thấy cậu ngủ rồi nên đem thức ăn  mua cho cậu cắt vào tủ lạnh , rồi về phòng mình đi tắm , một lúc sau anh bước ra khỏi nhà tắm với bộ đồ gọn nhẹ ở nhà .

Anh đi xuống bếp lấy thức ăn ra bắt đầu hâm nóng lại , anh mua hai phần cho anh và cậu hâm thức ăn xong rồi anh lên phòng gọi cậu xuống ăn , bước vào phòng thì thấy cậu vẫn còn ngủ nên đi lại giường gọi cậu.

Diệu Văn : này Á Hiên , dậy đi ăn tối .

Cậu vẫn không nhún nhích gì cả cứ nằm trong chăn mà ngủ ngon lành mặc kệ anh gọi.

Diệu Văn : Á Hiên mau dậy đi trời tối rồi cậu đã ngủ 5,6h liên tiếp rồi đấy.

Á Hiên : ưm.. nhưng vẫn muốn ngủ a~

Cuối cùng cũng có động tĩnh rồi , nhưng lại dùng chất giọng mè nheo với anh , khi nghe những lời của cậu anh thoáng mền lòng .

Diệu Văn : không được .. dậy ăn còn uống thuốc để khỏi vết thương nữa.

Anh vẫn kiên quyết gọi cậu dậy vì 2 lý do , 1 là mẹ anh mà biết cậu bị thương mà anh không chăm sóc tốt là anh xong đời , đôi lúc anh còn nghĩ cậu mới là con của mẹ lần nào gọi về cũng hỏi thăm cậu trước hết không thèm hỏi anh gì cả.

Còn 2 là anh thật sự không thích cậu nhịn đói vì như vậy sẽ không có sức còn hại dạ dày giống anh khó chịu lắm .

Thấy cậu vẫn không chịu dậy mà cứ bám chăn mà ngủ anh quyết định ra chiêu cuối.

Diệu Văn : tôi có mua màn thầu cho cậu nhưng cậu không xuống vậy tôi ăn hết.

Quả nhiên câu nói của anh thành công gọi cậu dậy liền đi vào nhà tắm rửa mặt sạch sẽ rồi đi ra lôi anh đi xuống nhà ăn.

Á Hiên : đi lẹ đi màn thầu mà nguội sẽ không ngon á.

Cậu thật là chỉ lo màn thầu thôi mà không hề hay là bản thân đang nắm tay anh đi , còn anh thì ban đầu cậu nắm tay làm anh khá ngạc nhiên nhưng lại không rút tay lại .

*tay cậu ấy thật mềm*.

Á Hiên : Diệu Văn anh ngồi xuống đi .

Đang suy nghĩ thì nghe cậu gọi mình nên anh liền ngồi xuống , còn cậu đã ngồi xuống ăn màn thầu một cách nhanh nhẹn , anh ngồi xuống không ăn chỉ nhìn cậu ăn thôi.

Á Hiên : anh không ăn sao hử.

Cậu hai tay cầm hai cái màn thầu to tròn nhìn anh hỏi.

Diệu Văn: ăn chứ , tại vừa mới ngồi xuống thôi.

Cậu miệng cắn miếng màn thầu lớn cái đậu gật gật , anh nhìn cảnh này không biết nói gì thêm con người gì đâu mà thích ăn màn thầu thế không biết.

Á Hiên : nè anh ăn đi .

Cậu gắp thức ăn vào chén của anh , bảo anh ăn.

Diệu Văn : ừm.. cậu ăn đi tôi tự ăn được.

Cậu gật đầu liên tục gắp thức ăn và màn thầu bỏ vào miệng , anh thì từ tốn ăn từng miếng sau một hồi thì cũng ăn xong nhưng toàn là cậu ăn.

Á Hiên : ợ.. màn thầu ngon thật cảm ơn anh nha Diệu Văn.

Cậu vừa nói vừa xoa cái bụng cá tròn tròn của mình mà thỏa mãng , anh đang dọn dẹp quay lại nhìn thấy hành động của cậu thì khá muốn cười nhưng thôi.

Diệu Văn : cậu thích là được , nè uống thuốc đi.

Anh lấy trong túi ra vĩ thuốc lấy ra một viên thuốc màu trắng nhỏ đưa cậu cùng ly nước , cậu cầm viên thuốc hai mắt nheo lại mặt mũi cũng nhăn theo , cậu chính là sợ đắng .

Diệu Văn : uống đi không đắng.

Cậu nhắm mắt cầm viên thuốc bỏ và miệng mình nhưng lại quên cầm sẵn ly nước , hai tay cậu quơ loạn tìm ly nước anh liền cầm ly nước đưa cho cậu , uống hết ly nước thở mạnh một cái cậu mới mở mắt.

Diệu Văn : cậu sợ thuốc thế sao.

Á Hiên : không sợ thuốc chỉ sợ đắng thôi.

Diệu Văn: như nhau thôi thuốc nào chả đắng.

Á Hiên : xì tôi không có sợ thuốc nha .

Diệu Văn : rồi rồi , cậu lên ngủ đi tối rồi.

Á Hiên : vậy lên ngủ à , chúc anh ngủ ngon nha.

Diệu Văn : ngủ ngon.

Anh và cậu chính là như vậy sống với nhau gần một năm , lúc trước thì ít nói chuyện với nhau thôi nhưng không hề ghét nhau .

Bình thường thì trước khi đi ngủ Á Hiên luôn chúc người khác ngủ ngon đó là thói quen , lúc đầu thì anh chỉ gật đầu coi như xong dần dần anh cũng chúc lại cậu.

Sau khi Á Hiên đi rồi anh móc điện thoại ra gọi cho ai đó, một hồi thì bên kia cũng bắt máy.

+sao lâu vậy mới chịu nghe .
+ ể cái thằng nhóc này nhờ anh mầy mà có giọng điệu vậy à.
+lớn rồi đừng gọi nhóc này nhóc nọ.
+dù sao anh đây cũng lớn hơn chú đấy
+ chuyện em nhờ ra sao rồi.
+ vợ anh đang hoàn thành chắc mai có đầy đủ cho chú.
+ vậy cảm ơn anh và anh ấy nhé Tỷ ca.
+ ồ gọi ca luôn à .. bão chắc.
+ không giỡn nha .. bọn anh tính nào về nước.
+ chưa biết , khi nào Khải ca của mấy đứa rinh lão bà được thì về.
+vậy gửi lời là chúc anh ấy thành công
+ok.. mà dạo này mấy đứa sao rồi.
+vẫn ổn, Gia Kỳ và Trình Hâm như cũ , Chân Nguyên và Tứ Húc đã thiết lập mới quan hệ rồi , em và Hạo Tường vẫn vậy.
+ồ .. vậy anh chúc hai đứa sớm rơi lưới tình nha.. thôi bye nhé anh đi tìm vợ anh.
+ừm.. bye Tỷ ca...cho..
Tút tút.

Diệu Văn: ơ cái anh này , chưa nói hết câu đã tắt máy rồi , có vợ quên em trai luôn.

Anh đứng đó nói xong cũng bỏ lên lầu ngủ .

__________
Hôm nay chỉ đăng nhiêu đâu thôi nhá , nhà có việc rồi .

Chúc các cô năm mới vui vẻ.❤
2021 rồi hãy mạnh khỏe và luôn cười nhiều vào nhé.
Năm cũ qua rồi năm mới đến mọi điều tốt đẹp sẽ đến .

Xīn nián kuái lè.
(Chúc mùng năm mới)
Zhù nǐ hǎo yùn
( chúc bạn may mắn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro