Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệu Văn nhìn thấy cậu như vậy liền chạy lại kéo Tuấn Lâm và Trình Hâm ra còn anh  đỡ cậu .

Trình Hâm : Diệu Văn anh là anh trai tiểu Tống hả.

Diệu Văn : ừm ..mà có chuyện gì vậy sao Á Hiên lại như vầy .

Tuấn Lâm:  tại họ đi đứng không đoàng hoàng nên đụng trúng tiểu Tống  làm hộp thức ăn tiểu Tống mua cho anh bị đỗ lên váy cô ta nên cô ta đánh cậu ấy bị thương như vậy còn không cho tụi em.đi nữa.

Anh nghe xong khá tức giận , anh nhìn hai cô gái trước mặt liền nhìn ra là hai tiểu thư của Dương thị điều là omega.

Diệu Văn : nhị đại tiểu thư Dương thị chuyện này là sao .

Hai cô gái đó là Dương Linh Ngọc - Linh Như  là tiểu thư Dương thị tính tình chảnh khó chìu , nhưng khi nghe anh gọi liền sợ mất hồn , họ biết anh là ai chứ anh là Lưu Diệu Văn alpha trội tài giỏi chủ tịch Lưu thị .

Linh Ngọc : chúng tôi xin lỗi Lưu tổng

Linh Như : chúng tôi.. không ..không biết cậu ấy là người của ngài mong ngài tha tội .

Tuấn Lâm : tha là tha tha nào hả , các người đánh tiểu Tống chảy máu như thế giờ xin tha hả không có đâu nha.

Á Hiên  nằm ổn định trong vòng ray Diệu Văn nhìn hai con người trước mặt nhìn cũng không muốn làm lớn chuyện này vì bây giờ đầu cậu rất đau , cậu khẽ nhích người lên tiếng.

Á Hiên : bỏ qua đi tôi muốn về nhà .

Diệu Văn : được , tôi đưa cậu về.

Anh nhẹ nhàn bế cậu lên Á Hiên được anh bế thấy kì nhưng vẫn vòng tay vịn anh để không té vì giờ đầu cậu rất đau , sau khi ẩm cậu xong anh quay qua nhìn hai người con gái kia.

Diệu Văn : chuyện hôm nay tôi tạm thời bỏ qua .

Hai người kia nghe vậy liền thở phào nhẹ nhỏm con người cuối đầu cảm ơn anh bế cậu ra xe rồi nhìn Trình Hâm và Tuấn Lâm .

Diệu Văn : Trình Hâm anh đưa Á Hiên về hai đứa đi chung không hay gọi Gia Kỳ rước.

Trình Hâm : anh về đi em gọi xe về là được không cần phiền Gia Kỳ đâu.

Diệu Văn : vậy anh đi trước .

Anh lên xe lái đi thì Trình Hâm và Tuấn Lâm bắt xe cùng nhau về nhà , còn anh  khi về đến nhà bế cậu vào phòng liền gọi liền cho bác sĩ đến.

Sau khi băng bó xong đưa thuốc cho anh căn dặn liều lượng thuốc cách thay băng  cho anh biết rồi về .

Á Hiên : xin lỗi đã phiền đến anh rồi.

Diệu Văn : không gì , mẹ tôi bảo phải chăm sóc cậu tử tế.

Cậu chỉ mỉn cười gật đầu , anh nhìn cậu cười cũng cười theo .

Diệu Văn : uống thuốc đi rồi nằm nghĩ

Á Hiên : vâng.

Anh đưa thuốc cho cậu uống sao đó giúp cậu nằm xuống đấp chăn , nhìn vào cứ ngỡ là cậu bị thương rất nặng nhưng không đầu cậu chỉ đập vào cạch bàn chảy máu thôi .

Diệu Văn : nghĩ ngơi đi , tôi đến công ty làm việc chiều về.

Á Hiên : vâng.

Sau khi anh đi cậu nằm hoài thấy chán liền ngồi dậy cầm điện thoại lên wechat nhắn tin trong nhóm do Tuấn Lâm lập.

Tên nhóm Buôn Dưa Lê.
Hình thức boxchat :
Tuấn Lâm :  thỏ cute.
Trình Hâm : hồ ly nhỏ.
Á Hiên : tiểu cá voi.
****
Tiểu cá voi : halo.

Hồ ly nhỏ : tiểu Tống cậu sao rồi

Tiểu cá voi: không sao , bác sĩ băng lại rồi.

Hồ ly nhỏ : ừm.. mà Diệu Văn là anh trai chung nhà mà cậu nói ấy hả.

Tiểu cá voi : đúng rồi , cậu biết anh ấy sao.

Hồ ly nhỏ : bạn của Gia Kỳ nhà mình.

Tiểu cá voi : Gia Kỳ nhà mình đồ.

Hồ Ly nhỏ : cậu lại trêu tớ .. dỗi luôn.

Tiểu cá voi : không trêu cậu nữa ..mà tiểu Lâm đâu sao không thấy.

Hồ ly nhỏ : tiểu Lâm ớ ờ . Cậu đâu rồi.

(Thỏ cute đã online .)

Thỏ cute : có thỏ đây nè.

Hồ ly nhỏ : làm gì mà nãy giờ không thấy đâu vậy.

Thỏ cute : nãy giờ giúp mẹ làm việc á mà hihi.

Hồ ly nhỏ : tưởng theo anh đẹp trai nào rồi chứ.

Thỏ cute : tao có theo thì chọn anh Gia Kỳ của cậu theo thôi à.😁

Hồ ly nhỏ : cấm cậu đụng vào anh ấy 😡.

Thỏ cute : tớ giỡn thôi mà đừng giận... mà tiểu Tống ơi cậu đâu rồi ra giúp tớ.

Tiểu cá voi : tớ đây .. tiểu Trình ơi tiểu Lâm giỡn mà.

Hồ ly nhỏ : tớ cũng giỡn mà.

Thỏ cute : thôi hai cậu nhắn đi tớ có việc bye nhé.

(Thỏ cute đã off.)
Hồ ly nhỏ : tớ cũng có việc rồi tạm biệt nha tiểu Tống.

Tiểu cá voi: ừm bye.

(Hồ ly nhỏ đã off)

Sau khi tắt điện thoại Á Hiên nằm trên giường ngủ , tuy vết thương này không to nhưng vì lúc trước cậu từng bị thương ở đầu nên bây giờ khá đau , câu nằm đấy cố nắm mắt lại ngủ khoảng 20' sau cậu mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

5h chiều ngày hôm ấy Diệu Văn về sớm trong sự kinh ngạc của nhân viên , chủ tịch của họ hôm nay về sớm chứ bình thường là 7,8h tối không.

Diệu Văn hôm nay về sớm là vì lo cho cậu , chính anh còn bất ngờ gì hôm nay anh là lo cho cậu .

Trên đường về nhà anh ké nhà hàng mua về hâm cho cậu ăn, về đến anh liền vào phòng cậu xem thì thấy cậu vẫn cobf ngủ nên thôi , đi xuống nhà dưới lại .








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro