#2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái phủi tay bước vào lớp, mặt hầm hầm trông đến là sợ. Cô ngồi vào chỗ, chân khoanh lên ghế, nhìn dáng vẻ cũng biết là thể loại con gái đầu gấu, cứng đầu cứng cổ. Vậy mà lắm đứa tìm cô gây sự lắm.

Giả như vừa rồi, cô mới đè đầu con nhỏ khóa trên trong nhà vệ sinh. Làm rơi có cây son mà nó la ó, hét toáng cả lên. Cô đã lịch sự cầm lên cho nó rồi vậy mà nó cũng không tha, còn lôi bè kéo cánh tới. Cô là ai, sợ chắc?! Nó đã không lấy, cô vứt sọt rác luôn, mặt cương lên nhìn nó. Nó điên tiết, kéo áo cô lại. Cô lườm nó, một phát làm nó nằm sấp xuống van xin, mấy con nhỏ bánh bèo vô dụng bè cánh của nó chỉ dám run run đứng nhìn, sợ có đứa còn làm bậy ra nữa ấy chứ.

Cô ngồi trên người nó nhún nhún mấy cái thôi rồi đi xuống. Khổ, gặp mãi thành quen, nó bị khớp, xương giòn như là thủy tinh ấy, đánh không lại mà thích đi gây hấn lắm. Cô luôn nhẹ nhàng với nó, vậy mà nó lỳ, hễ cứ gặp cô là thể nào cũng phải động tay động chân. Lần trước nó bị trật khớp chân, gây chuyện với cô xong thì hôm sau đi được luôn. Hôm nay chắc nó đau lưng.

Giáo viên đứng lớp tiết này có việc đột xuất không dạy, nhưng phải đợi tiết sau học tiếp. Cô ngồi trên ghế được năm phút, sắp sửa đẩy lưng lên bàn nằm thì có tiếng gọi hớt hải:

- "Chị!"

May mà chân cô dài, kịp chống xuống đất chứ nếu không thì dữ nhiều lành ít...cho thằng bé rồi. Cô ngồi dậy nhìn cậu sinh viên, an tĩnh cất tiếng:

- "Nói!"

- "Có người tìm chị!"

- "Láo! Ai lại tìm tao làm gì?"

Thằng nhỏ vô tội lấm lét nhìn cô:

- "Em nào biết ạ? Là một người con trai đẹp trai lắm ạ!"

Mặt cô không hề có cảm xúc luôn, giống như kiểu trai đẹp giờ đây đã là thành phần mẩn cảm trong cuộc sống của cô rồi vậy.

- "Thằng này! Chẳng nhẽ con trai lại đẹp gái? Mày không biết là ai à?"

- "Không phải sinh viên! Là trai trưởng thành, thành đạt nhé!"

- "Bảo vào đây gặp tao!"

- "Anh ấy bảo chị ra gặp ý!"

Mặt cô xám xịt, miệng mấp máy như muốn nhe nanh múa vuốt tới nơi. Tóc đuôi ngựa bay lất phất, năm giây sau, đôi mắt cô hoàn toàn biến thành một đường thẳng.

- "Khí tụ đan điền!"

- "Gặp mặt cũng phải vận khí công hả chị?"

- "Ừ. Có chuyện gì thì chạy cho lẹ!"

Thằng nhỏ ho sặc sụa luôn. Cô bẻ tay kêu rôm rốp, lết từng bước ra ngoài cửa lớp, lịch sự hỏi:

- "Ai đâu? Là ai kiếm tao?!"

Cô trừng mắt ngó sang thằng Định, thằng Định càng tái mét. Đột nhiên có người bật ra từ cửa, cô giật mình buột miệng:

- "Quỷ tha ma bắt!"

Qua cơn hoảng hồn, cô chăm chú nhìn. Ừ, đẹp thật. Tướng tá khỏe khoắn, cao ráo, dễ coi mà bản mặt cười nhìn cáo gớm. Mắt đẹp, da trơn, nếu cô là yểu điệu thục nữ thì cũng đã đổ vì quân tử hảo cầu rồi. Tiếc là, cô thuộc dạng đầu trâu mặt ngựa. Hắn rất bình tĩnh, cất giọng. Ừ, thì giọng cũng hay nữa, mà cô là trâu!

- "Tôi muốn gặp Lý Giai Hân."

- "Tôi đây."

Cô rất từ tốn trả lời. Mặt anh hơi không vui:

- "Không phải. Ý tôi là Lý Giai Hân ấy!"

Mặt cô cũng biến sắc. Lãng tai à? Cô rất thông cảm. Kiên nhẫn trả lời một lần nữa, lần này to rõ hơn lần trước:

- "Vâng. Tôi đây!"

Anh thu hẳn nụ cười về, vẻ mặt thêm ba phần nghiêm túc:

- "Xin lỗi, nhưng người tôi muốn gặp là Lý-Giai-Hân."

Lại còn nhấn mạnh nữa chứ. Không hiểu tiếng Việt hay không hiểu tiếng người? Mặt cô đanh lại, quay sang gọi thằng Định:

- "Trai đẹp của mày bị hâm này!"

Thằng Định không dám chạy lại, hai tay nó vuốt lên hạ xuống, ý bảo cô bớt giận. Cô chép miệng, quay sang nhìn người con trai:

- "Xin trân trọng giới thiệu với anh, tôi là Lý Giai Hân."

Nụ cười của cô rất đẹp nhé, có cả cái răng khểnh nữa đấy! Cô chìa tay ra phía trước, anh khẽ nhìn xuống cười rồi rất tự nhiên lắc đầu:

- "Cô đâu phải Lý Giai Hân!"

Cô không biết nói gì nữa, tay buông thỏng, miệng ngậm lại luôn. Thấy hơi nóng nóng rồi đấy. Hâm dở à?

- "Không phải tôi chứ ai?"

- "Cô là ai làm sao tôi biết?"

Cô cứng họng. Vì điên mà cứng họng. Cô định nói với hắn là lộn lớp rồi, cho hắn đi khuất mắt đi, nào ngờ hắn còn ung dung khẳng định một lần nữa:

- "Nào, cho tôi gặp Lý Giai Hân đi, rõ ràng là lớp này mà! Tôi đã nhìn thấy thẻ sinh viên rồi nhé!"

Vậy là bị mù à? Nhìn thấy thẻ sinh viên mà không nhận ra gương mặt này và cái tấm hình đó là cùng một người sao? Cô thở dài, đó là cái thời của năm, sáu năm trước, thời còn xuân xanh mơn mởn ra. Giờ thì già rồi, đương nhiên là không khớp. Mà sao hắn lại nhìn thấy thẻ của cô? Rồi, cô lại càng điên hơn nữa, nhưng mau chóng nén giận. Cô hét lên:

- "Lớp trưởng, lớp trưởng đâu! Bảo!"

Trường Kinh tế, ngay tại cái lớp này, con trai làm trùm nhé. Cái thằng mọt sách nhất lớp lò tò đi lại, ngẩn người nhìn bà chị già đời nhất lớp, thậm chí là già nhất sinh viên cái trường này ấy chứ! Nó nhẹ nhàng thưa:

- "Dạ?"

- "Chị tên gì nào?"

- "Giai Hân?"

Thằng lớp trưởng thấy lạ lạ, tự nhiên hỏi người khác tên của mình, ông kia hâm mười thì bà này cũng tám, chín. Vậy mà nó cũng ngoan ngoãn trả lời, nó là hâm tròn cả mười.

Cô chưa kịp hỏi tiếp thì người con trai kia đã vội chen ngang:

- "Là Lê, Lưu hay Lã? Anh đây tìm Lý Giai Hân nhé, cậu vui lòng gọi giúp!"

Vậy có điên không cơ chứ! Cô nổi đóa, bất lực phẩy tay kêu thằng lớp trưởng về chỗ, mình cô cũng lủi thủi vào trong. Anh gọi:

- "Này cô!"

Anh toan muốn bước vào trong thì cô đã quay trở ra, đập vào mắt anh một cuốn vở. Cô nói:

- "Thấy chưa? Đây là vở của tôi, Lý Giai Hân!"

Anh cười cười, cô cũng dịu dịu. Anh cầm cuốn vở lên, lật lật, giở giở rồi xuýt xoa:

- "Đúng là, người đẹp, chữ cũng đẹp!"

Về phần này, cô đồng ý. Thật ra nhan sắc của cô so với năm năm trước thì không bằng, nhưng vẫn còn đẹp chán. Chữ thì khỏi nói, hồi Tiểu học đạt giải nhất "Vở sạch, chữ đẹp" của thành phố cơ! Cũng nhiều năm rồi không cầm bút, nét chữ xiêu vẹo đi ít nhiều, nhưng mà vẫn còn đủ vốn tự hào. Cô hài lòng, gật đầu đồng ý.

Anh gấp cuốn vở lại, dúi vào tay cô, mặt rất nghiêm chỉnh:

- "Nhưng không phải của cô!"

Cô sôi máu, tay siết chặt cuốn vở. Anh nhìn xuống ngực trái của cô, cười cười. Cô lại càng điên, tên này hâm dở còn có máu dê! Hẳn là vào đây ve vãn sinh viên nhẹ dạ đây mà, nhưng sao vào được đây nhỉ? Kệ! Tên này đáng phải trừng trị.

Cô lấy hai tay bắt chéo ngực, chân co lên chuẩn bị xuất chiêu thì anh ngăn:

- "Khoan. Cô nhìn lại áo và thẻ của mình đi đã!"

Ban đầu cô còn không tin, lúc sau thấy anh nhướn mày mới xuôi lòng. Nhìn xong, mặt cô đỏ hết cả lên. Cô hét toáng:

- "Đoàn Diệu Yên! Diệu Yên!!!"

Thằng Định vội chạy lại vuốt lưng cho bà chị, nhẹ nhàng đáp:

- "Diệu Yên hôm nay không có đi học."

Tên kia bật cười:

- "Chính cô đây rồi còn gọi ai nữa?"

Mặt cô đỏ bừng, thằng Định lại càng ra sức vuốt lưng. Cô nuốt xuống, kìm nén cơn giận, nhẹ nhàng hỏi:

- "Rồi, thế anh gặp Giai Hân để làm gì?"

- "Có một số chuyện cần giải quyết."

Cô lại có chuyện gì cần giải quyết với tên già thần kinh này chứ? Cô vẫn kiên nhẫn đáp:

- "Được, ngày mai lại đến!"

Cô còn chẳng thèm nhìn hắn. Hắn vừa quay gót, cô vừa ngẩng lên, hắn quay lại, mặt cười tươi tỉnh:

- "Mà cô tên gì ấy nhỉ?"

- "Lý...Đoàn Diệu Yên."

- "Hai người khá thân nhỉ? Ngày mai lại gặp nhé!"

Chưa bao giờ cô cảm thấy khổ tâm như lúc này, cả đến tên của mình cũng không thể đường đường chính chính mà vỗ ngực xưng danh. Ức, ức chết rồi. Mà sao cô lại mặc áo này, đeo thẻ này nhỉ? Trời đất ơi, về nhà bà cho mày chết Yên ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro